12. Biến thành tội phạm luôn rồi
Cảm giác cái mền hình như ngắn với thô hơn bình thường, làm cho bàn chân tôi lạnh đến co rúm cả người lại. Tôi cố gập người lại dưới tấm mền đó và trở người một vòng nhưng không cách nào dỗ giấc ngủ lại được nữa. Tôi khó chịu mở mắt ra để nhổm người dậy nhìn miếng nệm bông hình quả đào của mình bị gì, nhưng hình như đây không phải là nó thì phải?
Tôi mơ màng cầm tấm vải nhìn giống như cái áo khoác dáng dài màu xám kia lên và ngắm nghía nó một hồi. Cái gì đây? Sao trên người tôi lại đắp một cái áo khoác? Sao trần nhà nhìn tối vậy? Sao tôi không duỗi chân ra được? Đưa tay sờ sờ cái giường dưới thân mình, hình như nó cũng không phải là giường nữa. Tôi lăn người một cái sang bên cạnh để nhìn cho rõ hơn, nhưng trong một khắc ngắn ngủi ấy cả người tôi bỗng rơi vào một khoảng không.
Tiếng "a" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng nữa thì cái thân thể vô dụng này đã làm một cái "phịch" đau đớn xuống sàn nhà...hay cái gì đó mà có trải thảm ấy, ở đây quá tối để tôi có thể nhận ra được.
Tôi ngơ ngác ôm cái mông đau điếng của mình ngồi bật dậy khi phía trước phát ra một tiếng phì cười và theo sau đó là một tràng cười trầm thấp.
"Cô hậu đậu cũng vừa vừa thôi chứ." Người ấy cười xong bắt đầu nói.
Tôi lập tức cau mày lại, cái vấn đề ở đây không phải là cái người này nói xấu tôi, mà là do cái giọng này quen đến mức ở trong mơ cũng nhận ra được.
"Byul." Tôi lầm bầm như thể gặp phải đối thủ truyền kiếp vậy.
Quay đầu nhìn sang hai bên, tuy trong khoảng không gian này khá tối nhưng tôi có thể nhận ra được những ánh sáng từ đèn đường lướt qua nhanh chóng bên hai cửa sổ. Lâu lâu còn có những bóng xe hơi chạy song song rồi biến mất trong chốc lát bên hai sườn nữa.
"Cô chở tôi đi đâu à?" Tôi vẫn giữ nguyên hướng nhìn mà ngồi lên ghế của băng sau.
Không có bất cứ một căn nhà hay bảng hiệu nào cả, chỉ có những cây đèn đường và hàng ngăn cách, thi thoảng lại có một, hai xe con chạy ngang qua. Đây hẳn là đang trên đường cao tốc.
"Ừa." Byul ngân nga trong miệng.
Tôi cau mày nhìn xuống người mình, hình như đây không phải là bộ đồ hôm tôi về nhà uống bia đã mặc, tuy đầu óc vẫn còn hơi choáng choáng nhưng tôi cũng nhớ được đại khái vài thứ xảy ra trước khi ngủ thiếp đi mất. Tôi giơ tay áo lên mũi ngửi ngửi thử, hoàn toàn thơm tho không có tí mùi cồn nào, cả cái quần đùi đang mặc cũng vậy nữa. Không cần nghĩ cũng đoán ra được phần nào quá trình bị tống lên xe rồi, tôi bặm môi nhưng chẳng dám hó hé gì thêm. Nhưng mà ăn mặc như thế này cũng quá lạnh da lạnh thịt rồi đi, nên tôi đành cầm lấy cái áo khoác xám kia cuốn quanh người lần nữa.
Byul liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khi bắt gặp thấy ánh mắt của tôi cũng đang nhìn vào, cô ta lập tức ngượng ngùng quay đầu đi.
"Đồ cô...rất là hôi mùi bia...nên tôi bất đắc dĩ phải thay hộ..." Byul ậm ờ nói.
Tôi có thể dám chắc 100% được là không chỉ có cô ta nói xong câu đó liền đỏ mặt mà cả tôi cũng vậy nữa.
"Vậy giờ cô đang chở tôi đi đâu?" Tôi tằng hắng giọng lại.
"Gangwon." Byul trả lời nhưng lại ngoắc ngoắc tay chỉ vào ghế phụ lái bên cạnh. "Sao cô không lên đây ngồi rồi nói chuyện cho rõ nào?"
Tôi vừa bĩu môi vừa kéo cái áo khoác lại chặt hơn: "Vậy sao từ đầu không để tôi ngồi lên ghế phụ đi?"
"Cô có biết là cô vừa nặng vừa ngủ say như chết không? Quăng được cô lên cái băng sau cũng là cả một quá trình rồi đấy." Byul vỗ tay lái bồm bộp như tức khí lắm vậy.
Tôi hừ lạnh: "Ai mượn cô bắt cóc tôi làm chi?"
Byul im bặt luôn.
Tôi thở dài nằm xuống băng ghế trong khi tay vẫn ghì chặt lấy cái áo khoác quanh người. Nó có mùi của Byul. Tôi còn chả biết điện thoại của mình ở đâu nữa nên không thể nói chắc được bây giờ là mấy giờ rồi. Nhưng Gangwon thì cũng ở gần Seoul thôi, có lẽ cỡ một lát nữa là tới nơi ấy mà.
Vừa nghĩ vậy, mắt tôi lại trĩu nặng xuống chuẩn bị cho thêm một giấc ngủ nữa.
____________
Hơi gió phả vào mặt khiến lần này mở mắt dậy nhanh hơn nhiều, tôi đưa tay lên dụi mi để nhìn xem khí gió lạnh từ đâu mà ra. Nhưng đập vào mắt tôi là cái bản mặt phóng to của người chủ nhà phiền phức kia khiến tôi hoảng hồn la lên một tiếng chói tai.
Byul giật mình lùi lại, không may cái đầu đập trúng trần xe làm một cái "cốp" rõ to. Cô ta đưa tay ôm đầu thống khổ trong khi tôi cố gắng ngồi dậy và lùi xa ra như thiếu nữ yếu đuối đang đề phòng tên biến thái nào đó vậy.
"Cái thanh quản của cô làm từ con cá heo hay gì vậy hả?" Byul lầm bầm.
Tuy cô ta đứng ở cửa xe, ngược sáng với khung cảnh bên ngoài nhưng tôi khá chắc là cái bản mặt bị cụng đầu của cô ta hẳn phải mắc cười lắm.
Cho đáng đời. Tôi nghĩ vậy.
Byulie hết lầm bầm than thở rồi đưa tay xoa đầu xong rồi mới chìa bàn tay đó về phía tôi: "Đến nơi rồi Yong Sun."
Tôi nhíu mày nhìn cái bàn tay năm ngón đó rồi sau một khoảng chần chừ mới nắm lấy nó. Cái hơi ấm quen thuộc này làm tôi cảm thấy thả lỏng hơn một tí. Byul tuy suốt ngày cứ bày trò quái đản nhưng cô ta chẳng bao giờ làm hại đến tôi cả.
Đặt bàn chân trần xuống, tôi có hơi giật mình khi da thịt mình chạm vào cát nóng. Mấy hạt cát cứ len lỏi vào những khẽ ngón chân khiến tôi cứ thấy ngưa ngứa khó chịu. Byul cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn mà nhận ra.
"Ờ ha quên mang giày dép cho cô rồi." Cô ta nói tỉnh bơ.
Tôi nheo mắt nhìn cái bản mặt đang cười bỉ bựa kia, cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm.
Byul đóng cánh cửa xe lại và nắm tay tôi dẫn đi đâu đó. Tôi một tay đan vào tay cô ta, tay còn lại thì cố giữ cho cái áo khoác chặt vào thân mình.
Có mùi mặn của biển và tiếng sóng dịu nhẹ xung quanh, tuy đang là mùa hè nhưng ban đêm gió biển vẫn đủ lạnh để cắt da cắt thịt. Byul đi không nhanh cũng không chậm, cô ta dẫn tôi tới một cái ghế gỗ trong số một loạt những cái được đặt cách đều nhau trên bờ cát. Đằng sau là bức tường xây bằng gạch đá để ngăn cách giữa bãi cát và đường nhựa. Ánh sáng từ dãy cửa hàng tiện lợi đủ để soi sáng một tí trong cái màn đêm tối như mực này, nếu như không kể đến những đốm sáng yếu ớt trên bầu trời đêm kia.
Byul ra hiệu cho tôi ngồi xuống và đặt một cái bịch nylon to tướng lên băng ghế, thứ mà nãy giờ tôi đã thấy cô ta cầm mà không biết là cái gì.
"Cô dẫn tôi ra đây làm gì?" Tôi tò mò.
Người con gái tóc vàng đó nheo mắt nhìn tôi và cười cười. Cô ta mở túi lấy ra nào là nước ngọt, cà phê và những ly đồ ăn được đậy nắp mà tôi đoán là lẩu chua cay của cửa hàng tiện lợi.
"Cô hỏi nhiều quá nhỉ?" Cô ta cười.
Tôi khịt mũi: "Là do cô suốt ngày cứ hành xử quái dị nên tôi mới phải hỏi đấy."
Byulie cười tươi và mở nắp nhựa ra đưa cho tôi một ly đồ ăn. Cái ly vẫn còn nóng hổi, chắc là trước khi đánh thức tôi dậy cô ta đã mua nó sẵn ở những cửa hàng kia.
"Tôi đến đây mỗi khi tôi buồn." Byul nhún vai và bắt đầu mở ly lẩu của mình ra.
Tôi chọc chọc đũa vào ly, mặt khó hiểu: "Thế thì có liên quan gì tới việc bắt cóc tôi đến đây?"
"Tôi nghĩ là cô đang buồn." Cô ta vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm viên cá viên mình mới tọng vào miệng.
Tôi cũng ăn một miếng đậu hủ: "Tôi không có buồn."
Hầy, Kim Yong Sun à, sống cho lắm vào rồi cứ thích nói dối tệ hại thế này.
Tuy cái món trên tay không hợp với cái bụng rỗng chỉ toàn mùi cồn chưa tiêu hóa hết nhưng phải công nhận là ăn một ly lẩu cay nồng trong gió biển đêm thế này rất hợp. Tôi vui vẻ gắp từng miếng đậu hủ chiên và chả cá đậu hủ lên cho vào miệng, tâm trạng theo đó mà cũng khá hơn được một chút.
"Sau này ấy." Byul mở lời. "Cô mà có buồn thì cũng đừng nên uống bia, cứ tâm sự với tôi này."
Tôi không muốn trả lời cô ta, mà thật ra cũng không biết phải trả lời làm sao nữa. Chắc tôi không phải tuýp người có thể tâm sự với ai dễ dàng, chuyện gì cũng đều giấu trong lòng rồi tự mình vượt qua thôi. Nên tôi chỉ gật đầu cho có rồi lại chúi mũi ăn tiếp.
"Cô nghĩ tôi là người lạ mới gặp được có hơn một tháng nên ngại chứ gì?" Byul cười khẩy.
Tôi lơ luôn không thèm trả lời. Nhưng rồi nhớ ra một chuyện, tôi đành phải hỏi lại:
"Sao cô bảo đi công tác tận 2 tuần mà, về sớm quá vậy?"
"Ở nhà có người đẹp đang bất tỉnh nhân sự, đương nhiên là phải chạy về ngay rồi." Byul nhoẻn miệng cười.
Tôi vừa nhai miếng đậu hủ chiên vừa nheo mắt nhìn cô ta. Cái trò đùa sến rện này tôi đã sớm quen nên chả còn thấy nổi da gà như lần đầu tiên nữa.
"Cô đi công tác ở gần nhà hay sao mà về nhanh thế? Mới gọi buổi trưa buổi tối đã thấy chình ình ở đây rồi." Tôi lầm bầm.
Một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi phải giật mình, suýt chút nữa là sặc luôn miếng đậu hủ nhồi trong miệng. Tôi khó hiểu nhìn sang Byul –người cũng đang nhìn lại tôi với đôi mắt hoang mang không kém.
"Cái ngày mà cô uống bia ấy, là ngày 15."
Tôi nhướng mày: "Ừa. Biết mà, hôm đó cũng là ngày tôi.." Nhưng chữ "đi thi tuyển" còn chưa được nói ra đã bị nuốt ngay lại. Nghĩ đến nó chỉ tổ đau lòng.
"Hôm nay đã là tối ngày 16 rồi." Byul nghiêng đầu.
Nghe xong tôi trợn mắt nhìn cô ta chằm chằm, khi Byul đùa thì rất dễ phát hiện ra nhưng với cái ánh mắt nghiêm túc như vậy thì lời nói vừa rồi chắc chắn là nói thiệt.
"Thế là...tôi đã ngủ hơn một ngày luôn à?" Tôi lắp bắp.
Trả lời cho câu hỏi lần này của tôi là cái gật đầu đầy chắc nịch của Byulie.
Nhưng Byul thấy tôi thở dài thườn thượt càng luống cuống hơn, cô ta ngồi xát lại phía tôi: "Khi nào cô muốn kể thì tôi sẽ sẵn sàng nghe."
Tôi mỉm cười biết ơn: "Ừa, mà cô nghĩ tôi buồn nên mới mua toàn đậu hủ đấy à?"
Tôi dí cái ly lẩu chỉ còn nước lại sát mặt cô ta chất vấn.
"Người ta bảo sau khi gặp chuyện xui thì ăn đậu hủ để giải vận là tốt nhất mà." Byul cười hì hì rồi bỏ rác vào bịch, xong phủi mông đứng lên.
Lần này tôi không còn chần chừ khi cô ta nắm lấy tay tôi nữa, hai người một ăn bận đàng hoàng một quần short áo thun chân trần cứ thế đi bộ dọc trên bờ cát lộng gió vào đêm khuya.
"Cám ơn." Tôi cố lắm mới nói được một chữ như vậy, người ta bảo càng thân thiết thì càng khó mở lời "cám ơn, xin lỗi". Quan hệ của cô ta và tôi đã dần trở nên gần gũi đến thế này rồi sao? Hay chỉ là do cảm giác mặc cảm tội lỗi của tôi mà thôi?
"Ừm." Byul vui vẻ đáp trả.
Cô ta dẫn tôi về nơi đã đậu xe trước đó, thậm chí còn mở sẵn cánh cửa bên ghế lái phụ cho tôi vào. Tôi quay sang hỏi:
"Giờ thì đi đâu?"
"Khách sạn." Cô ta cất giọng bình tĩnh trả lời.
Tôi lập tức trợn mắt nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro