11. Mệt
Tôi ngạc nhiên khi thấy trong phòng thi có nhiều người hơn mình tưởng, bình thường một cuộc thi tuyển thế này chỉ có khoảng 20 người nhiều lắm rồi. Nhưng ở đây chắc phải gần gấp đôi con số đó, tôi nhìn quanh một lượt, ngoại trừ những người mặc vest và đồ tây đang ngồi trên ghế ra thì còn có những người khác trẻ hơn đang túm tụm dưới sàn nữa.
Thực tập sinh? Tôi nghĩ thầm.
Cỡ hơn mười thanh niên nhìn trẻ hơn tôi rất nhiều đang mặc áo thun và quần gym lửng đang ngồi bó gối ở một góc và nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy đã sớm quen với việc này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người trong một phòng thi tuyển đến vậy, đương nhiên là cái sự tự tin đang được tích tụ nãy giờ đã lập tức bay đi trong mây khói.
"Cô Kim Yong Sun?" Người phụ nữ ngồi giữa cái bàn gỗ dài lên tiếng.
Tôi chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn đang quét mắt qua lại nhìn mọi người trong phòng, nên lập tức cúi gập người xuống chào đủ phương tám hướng thay cho lời xin lỗi.
Ầy, để mất ấn tượng đầu rồi.
"Cô năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi ư?" Người phụ nữ hỏi tiếp.
"Vâng ạ." Tôi gật đầu.
"Tại sao cô lớn tuổi thế này rồi vẫn muốn tham dự giới idol?"
Tôi cũng nghĩ họ sẽ hỏi những câu hỏi thế này nên đã chuẩn bị sẵn:
"Em biết em đã quá tuổi để được đào tạo thành một idol, nhưng mục tiêu của em thiên về idol solo hơn, tuy chưa bao giờ được tham gia một khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào nhưng em đã tốt nghiệp loại giỏi ở khóa Thanh nhạc trường đại học Daegu và tự tập luyện qua nhiều năm ạ."
Người phụ nữ có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi, lông mày cô ấy nhăn lại và bấm cây bút bi để viết thứ gì đó lên tập hồ sơ của tôi. Mồ hôi lạnh đã tuôn ra ở hai lòng bàn tay, tôi khẽ xoa xoa hai tay để đỡ căng thẳng hơn trong khi cả chục người trước mặt cứ nhìn chằm chằm mãi
"Cô Kim Yong Sun, cô có thể bắt đầu phần thi hát của mình." Lần này là một người đàn ông hói đầu ngoài rìa bàn cất tiếng.
Tôi gật đầu và đưa tay cầm lấy cái micro trên cây đỡ: "Em xin trình bày bài hát Skyfall của ca sĩ Adele ạ."
Nhận được cái gật đầu đồng ý của những vị giám khảo rồi, tôi mới bắt đầu hát. Ca sĩ này có chất giọng nội lực và đầy mạnh mẽ, những bài hát của cô thường có những nốt cao nhất định mà hiếm người thể hiện được. Vì màu giọng của tôi cũng thiên theo hướng nhạc như vậy nên tôi muốn chứng tỏ với họ rằng giọng hát của tôi có thể đạt được đến cao độ như vậy.
Tôi cảm thấy khá tự tin khi tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt của họ về phía tôi. Đây là một điều tốt và nó càng làm cho cảm xúc trong tôi thêm bùng cháy hơn nữa.
Kết thúc, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn một khoảng tĩnh lặng căng thẳng. Tôi gật đầu cám ơn tất cả mọi người và mong đợi nhìn về phía ban giám khảo. Rất lâu sau đó, một người mới cất tiếng lên:
"Nói thật thì so với tuổi của em hiện giờ thì giọng hát của em là quá tệ."
"Cách em hát những nốt cao cứ như đang rống lên vậy, một số người không quen nghe sẽ bị chói tai."
Tôi cảm thấy trái tim của mình như đang rớt thẳng xuống 18 tầng vậy.
"Và bất lợi lớn nhất của cô chính là tuổi tác, chúng tôi không thể nhận người đã quá lớn tuổi như vậy mà kĩ năng thanh nhạc cơ bản còn không xuất xắc mấy được."
"Xin lỗi cô Kim Yong Sun, nhưng đôi khi tập luyện nhiều cũng không thể so bì được với năng khiếu bẩm sinh. Tôi nghĩ cô nên về đi."
Họ nói xong câu cuối cùng rồi đặt tập hồ sơ của tôi qua một bên và vẫy tay ra hiệu cho tôi hãy đi ra khỏi phòng. Tôi cứng nhắc gật đầu chào họ và mở cửa đi ra theo hướng họ đã chỉ.
Tôi không nhớ làm cách nào mà mình có thể đi ra khỏi cửa công ty đó được, tôi nghĩ là xung quanh mình có rất nhiều lời đàm tiếu khi tôi mang bộ mặt thất thần mở cửa ra. Nhưng giờ đầu tôi đã quá trống rỗng để có thể nghĩ được bất cứ điều gì rồi. Tôi kéo cái áo khoác cũ mèm trên người mình lại và bước từng bước nhanh chóng về nhà. Tôi không muốn bắt xe bus, tôi không thể chịu được ánh mắt của người khác nhìn vào tôi bây giờ nữa.
Gần căn hộ của Byul và tôi có một cửa hàng tạp hóa, tôi ghé qua đó để mua một lốc bia, thứ mà tôi rất ghét đụng vào và mang về nhà.
Bây giờ chỉ mới hơn hai giờ trưa một chút, tôi đã ngồi ở sảnh chờ đến gần bốn tiếng rồi sao? Mà thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Tôi vứt túi xách và áo khoác lên ghế sofa một cách tùy tiện, bình thường Byul mà làm vậy là đã bị ăn chửi rồi, nhưng giờ tôi tự lấy chính sự thất bại của mình làm lí do an ủi cho những hành động này.
Bóc một lon bia và tống thẳng vào miệng hết cả nửa, tôi nhăn nhúm mặt mũi khi vị đắng nghét và mùi cồn khó chịu bao trùm cả khoang miệng.
Tôi ghét bia, nhưng tôi cũng ghét bản thân mình hết cả thảy. Đã biết bao nhiêu lần tôi đã nhận được những lời thế này rồi nhưng không hiểu sao cảm xúc càng ngày càng tồi tệ hơn. Đáng lẽ thời gian trôi qua thì trái tim cũng phải dần chai sạn hơn mới phải, nhưng nó cứ liên tục hành hạ và dày vò tôi thế này. Đến bao giờ tôi mới thoát được khỏi cái vòng lặp của sự tất bại này?
Tôi mở tiếp lon bia thứ hai, vòm miệng tôi giờ đã trở nên đắng nghét còn bao tử của tôi thì cồn cào như muốn nôn hết ra. Trong đầu tôi quay cuồng những lời nhận xét lúc nãy khiến tôi không thể tỉnh táo ngồi được nữa.
Tôi nằm vật ra sofa, hai tay ôm lấy đầu còn người thì co ro lại. Điện thoại trong túi áo khoác đang rung lên từng hồi nhưng nó chỉ tổ làm cho não tôi thấy khó chịu hơn mà thôi.
Điện thoại cứ báo có tin nhắn mãi không ngừng, tôi không muốn phải đối mặt với ai ngay lúc này, kể cả Byul hay Sun Hae. Nhưng bàn tay tôi vẫn trái ý chủ nhân nó mà cầm lấy điện thoại mở lên xem. Thật ngạc nhiên vì cái tên hiện lên trên màn hình không phải là hai người mà tôi đang nghĩ tới mà là cái tên đã lâu rồi chưa thấy.
Wheein.
"Chị, mấy nay tụi em bận quá nên không qua nhà chơi được. Chị gọi tụi em có chuyện gì không? Chị vẫn khỏe chứ?"
Tôi cảm thấy như nước mắt muốn trào ra khỏi mí vậy, nhưng tôi hít một hơi thật dài để kiềm chế chính mình lại. Tôi quá mệt mỏi để nhắn tin trả lời nhưng cũng không muốn gọi điện cho em để em phát hiện ra mình không ổn.
Nên tôi đành gửi một cái mặt cười cho Wheein.
^_^ //**
Wheein không trả lời lại, tôi cũng đặt cái điện thoại qua một bên nốt. Tôi mở lon bia thứ ba ra và bắt đầu uống, giờ thì tôi cá chắc rằng mặt mình đỏ còn hơn quả cà chua luôn rồi.
Tôi đặt lon rỗng lên bàn và dựa người vào lưng ghế, căn nhà trông thật lạnh lẽo khi không bật bất cứ cái đèn nào lên. Nghe thật hoang đường nhưng bỗng nhiên tôi lại thấy nhớ sự hiện diện của Byul cực kì.
Đột nhiên cái điện thoại đã được vứt sang một bên nãy giờ lại rung lên một hồi nhạc. Từ cái hôm cô ta bảo tôi hát No.1 đến giờ tôi đã đặt luôn nhạc chuông "Crazy Frog" cho riêng cô ta rồi.
Tôi không muốn trả lời điện thoại của cô ta tí nào cả, cô ta thật phiền phức.
Nhưng tôi lại quá mệt để di chuyển về phòng mình nên chỉ biết nằm xả lai trên ghế sofa và giấu đầu vào áo khoác nãy giờ. Tại sao mọi người cứ canh lúc tôi đang suy sụp nhất mà nhắn tin gọi điện thế này.
"Alo?" Cố dùng giọng bình tĩnh nhất có thể, tôi quyết định nhấc máy.
Đầu dây bên kia truyền qua rất nhiều tiếng động ồn ào, còn có xen lẫn những tiếng cười man rợ. Tôi cau mày khi Byul vẫn không đáp lại, những cái tạp âm đó càng làm đầu tôi đau hơn.
"Alo, Yong Sun." Có vẻ như Byul đã di chuyển sang chỗ khác yên tĩnh hơn một tí để trả lời.
Tôi thở dài: "Cô gọi tôi có chuyện gì?"
"Chỉ muốn hỏi xem cô đậu rớt thế nào rồi thôi." Bên kia truyền qua một loạt tiếng cười quen thuộc.
Tôi nhăn mặt, cô ta đang cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi đấy à?
Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt đã dính bết mồ hôi của mình, nhiệt độ căn phòng đang trở nên nóng hơn hay là do hơi bia từ người tôi? Tôi cũng chả thèm trả lời cô ta nữa mà với tay lấy một lon bia khác, vô tình chạm vào những vỏ rỗng đang lăn lốc trên bàn.
"Tiếng gì đấy?" Byul hỏi.
Tiếng nắp lon bật ra một cái "cạch", tôi đưa cái thứ nước kinh khủng đó lên miệng: "Không có gì, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé."
"Cô đang uống gì đấy?"
Chắc là bia rượu làm tôi cáu hơn rồi, tôi nạt: "Bia!"
"Tại sao cô lại uống bia? Không lẽ cô rớt rồi hả?" Byul vẫn không chịu buông tha cho tôi mà cứ hỏi tới tấp mãi.
Tôi cứng người vì câu hỏi của cô ta, tôi "ừ" đại một tiếng rồi lập tức cúp máy. Tôi còn tắt luôn cả nguồn để cô ta khỏi làm phiền thêm một lần nào nữa.
Cái cảm giác rất muốn khóc mà không thể khóc được này thật là khó chịu, tôi cố nhắm mắt lại để thoát ra khỏi những đau khổ mà cả thân hình này đang phải chịu đựng. Không biết tôi đã phải lăn lộn mất bao nhiêu lâu mới có thể ngủ say được.
_______________________
Tôi tỉnh dậy với tiếng động lạ trước cửa nhà, cố mở mắt ra và bị đập thẳng vào mặt bởi cơn buồn nôn chóng mặt kinh khủng của cơ thể. Bản thân tôi không thể thích nghi với cồn được rồi mà vẫn cố uống đến bốn lon, để lại hậu quả là giờ muốn lăn xuống khỏi sofa cũng không được.
Tiếng động ngoài cửa đang dần trở nên lớn hơn và theo sau là một tiếng cạch mở khóa. Có người đang đi vào nhà, nhưng là ai mới được? Byul chỉ vừa mới đi có mấy ngày, còn chưa đủ một tuần, hay là Hyejin và Wheein?
Tôi biết ngay là cái mật khẩu máu chó đó chả có ích gì mà, gặp phải ăn trộm có tính kiên nhẫn một cái là cái nhà này bị khoắng sạch ngay.
Tôi cố chống cùi chỏ xuống đầu gối để ngồi dậy nhưng một lần nữa lại bị đánh gục bởi cái óc đang quay vòng vòng của mình. Trán tôi đã trở nên nóng hổi và tôi chỉ muốn nôn cái đống trong bụng mình ra thôi. Trộm chiếc gì cứ kệ nó đi, tôi không quan tâm nữa.
Những tiếc bước chân càng ngày càng nhanh hơn kèm theo tiếng va đập vào tường, tôi cố mở mắt ra để nhìn.
"Byul?" Tôi thều thào.
Người đó đổ ập xuống người tôi, nhưng không phải theo cách mạnh bạo mà cực kì nhẹ nhàng. Một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi của tôi khiến tôi bình tĩnh hơn, tôi nhắm mắt lại chìm vào vòng tay của người đó.
_________________________
Sắp tới mình sẽ bị giam vào lãnh cung, cách ly với thế giới bên ngoài nên sẽ không thể update được. Bức bối lắm mà biết làm sao giờ =))))) không biết có ai hóng truyện không, nếu có thì cho mình xin lỗi nhe. =)))))) mình cũng bất lực cmnr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro