Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Sốt cao

Sau đó, Eric Nam đề nghị muốn đưa cô về nhà vì trời đang mưa rất to nhưng tất nhiên là cô từ chối, cô không muốn có thêm hiểu lầm nào nữa....
- Em chỉ cần cái ô này thôi, cảm ơn anh - Solar cười buồn, những vệt nước mắt lúc nãy vẫn còn đọng lại nguyên trên má cô
Eric im lặng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa chiếc ô cho cô. Vừa dứt lời, cô mới nhớ ra con gấu mà cô đang cầm trên tay
- Em trả anh này, em nghĩ là...em không thể nhận được - Solar đẩy con gấu thật mạnh vào tay Eric Nam trước vẻ mặt bất ngờ của anh
Rồi cô quay người bước đi về căn nhà của mình, chứ cô không đủ can đảm mà bước vào căn nhà của người đó nữa rồi....
Sau khi Solar khuất dạng, Eric Nam đau khổ nhìn vào con gấu bông như đang hé môi cười trên nỗi đau của anh vậy. Anh liền đến chỗ bãi rác nơi Byul đã đứng, giơ bàn tay đang cầm con gấu lên y hệt như Byul đã làm nhưng anh không thể dứt lòng mà ném con gấu xuống được, anh không thể có đủ can đảm mà làm điều đó. Anh đúng thật là yếu đuối mà, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng anh đã yêu Solar rất nhiều và chân thành...
- Giữa hai người đấy, có kẽ hở cho mình chui vào sao ? Không thể.... - Eric Nam khóc nấc lên, dù rằng đàn ông con trai không được rơi nước mắt nhưng vào lúc này, anh không thể cầm lại được...
Khung cảnh đó, cái cảnh Eric Nam đau khổ cầm lấy con gấu bông đã được Solar chứng kiến tất cả. Lúc nãy đúng là cô đã bỏ đi, nhưng lòng cô vẫn thấy day dứt rất nhiều vì anh đã đối xử rất tốt với cô nên cô đã quay lại. Nhìn thấy hành động đó của anh, Solar không khỏi thấy tội lỗi rằng vì mình mà Eric Nam phải đau buồn như vậy nhưng cô không thể yêu anh được. Nếu yêu anh, cô sẽ chỉ coi anh là người kia và sẽ chỉ làm anh đau khổ thêm mà thôi. Vậy nên, tốt nhất là cô chỉ nên im lặng và rời đi một cách lặng lẽ...
Sau đó, cô đành lòng đi thẳng về nhà, không quay lại nhìn anh nữa, và cũng không suy nghĩ về Byul nữa. Nhưng dù có cố thế nào, Solar vẫn không thể dừng nghĩ về em ấy, cô đã làm em ấy tổn thương rồi. Dù rằng chính do Byul đi gặp SanDeul trước nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy rằng cô mới là người có lỗi sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Byul khi gặp cô ở trung tâm thương mại.
Cô dặn lòng rằng phải gọi điện xin lỗi em ấy, nhưng ngón tay cô không thể ấn vào nút gọi được cho dù đó là hành động rất đơn giản để thực hiện. Cô thấy sợ khi phải nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy sau khi được trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc với Byul. Đáng lẽ ra giọng nói ấy phải rất quen thuộc với cô rồi nhưng đến bây giờ, nó đã trở nên xa lạ rồi
- Mình nhớ em ấy....- Solar nằm xuống giường, lấy tay che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi chìm sâu vào giấc ngủ
.....
Bình minh đến rất nhanh khiến cô cảm giác như chưa từng được chợp mắt chút nào vậy. Và cô cũng không hề muốn đi làm, việc làm cô chắc chắn sẽ phải chạm mặt Byul. Nhưng đó đã là bổn phận của cô rồi, cô không thể lấy chuyện cá nhân ra để làm trì hoãn công việc của nhóm được. Solar mệt mỏi rướn vai, mặc bộ quần áo thường ngày vào rồi lái xe đến chỗ làm mà không thèm ăn sáng
Đến cửa công ty, cô liền bắt gặp Wheein đang mở cửa đi vào. Cô cũng chạy vào theo, khi không thấy Byul trong phòng tập, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm
- Bà chị này đến muộn quá - Người đến đầu tiên là Hwasa kêu lên, ám chỉ đến Byul

- Ờ, người gì lạ lùng đâu không, trước thì toàn hét toáng lên khi mình đến muộn - Wheein phàn nàn theo
Trong lúc hai đứa nhỏ càu nhàu, Solar chỉ im lặng cười hùa theo mà không nói gì. Chẳng lẽ em ấy cũng muốn tránh mặt cô nên không đến sao ? Nghĩ đến điều đó, tim cô thắt lại, đau nhói không nói nên lời...
- Nào nào mấy đứa, trật tự nào. Hôm nay Byul bị ốm nên sẽ không đến tập, nghe nói là nặng lắm - chị quản lí đến nói rồi bỏ đi
Sốt nặng ? Nghe cũng hợp lí, hôm qua em ấy đã dính mưa rất nhiều khi đi tìm cô. Vậy ra em ấy bị ốm hoàn toàn là do cô nên cô sẽ phải chịu trách nhiệm...
- Để....để chị đi thăm em ấy nhé ? - Solar ngập ngùng nói trong khi thâm tâm vẫn không hề muốn gặp mặt Byul tý nào

- Được đấy, đi nhanh đi bà già. Gặp bà xong chắc Byul-unnie cũng khỏi cả bệnh - Wheein cười đểu, đẩy mạnh cô ra khỏi phòng
Solar bị khó hiểu trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ nó rồi lái xe đến thẳng nhà Byul. Đến nơi, cô chậm chạp bấm vào số tầng thang máy, nửa muốn nửa không muốn đối diện với Byul. Nhưng mục đích cô đến là để thăm ốm, nên cô sẽ coi như không có chuyện gì hết và nói chuyện với Byul như bình thường. Đúng vậy, cô sẽ "như thế"
- Ai vậy ? - giọng Byul khản đặc vang lên khi nghe thấy tiếng chuông
Chỉ mới nghe qua giọng, cô đã thấy bệnh tình của em ấy rất nghiêm trọng rồi. Cô liền đẩy luôn cửa xông vào trước kh em ấy kịp nhận ra cô
- Chị....Cút ra ! - Byul hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận thức lại tình hình

- Uống thuốc với ăn đồ này đi rồi chị về - Solar giơ túi đồ cô vừa mua lên trước mặt Byul, khói nóng từ thức ăn vẫn còn nguyên
Byul cương quyết không chịu, cố đẩy cô ra khỏi cửa nhưng vì sốt quá cao nên em ấy không thể dịch chuyển cô dù chỉ là một xăng ti
- Cút....ra khỏi mắt tôi....- Byul mệt mỏi nói trong khi bàn tay vẫn đang níu chặt vào tay áo cô để đứng cho vững
Có vẻ như em ấy gắng gượng lắm mới nói đc vài từ đấy. Ngay khi vừa dứt lời, Byul liền khuỵu chân xuống đất rồi ngất đi. Solar lo lắng cố giữ để em ấy không bị ngã, cảm nhận được hơi thở rất nặng nhọc của Byul. Cô liền bế Byul lên giường, lấy khăn ướt chườm lên trán em ấy với hi vọng cơn sốt sẽ giảm đi. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác muốn chăm sóc ai đó đến như thế này. Solar lôi ra trong túi một hộp thuốc giảm sốt mà cô vừa mua, cố đưa vào miệng để em ấy uống nhưng không thể vì Byul không chịu mở miệng ra tý nào, cho dù đang ngất nhưng quả nhiên em ấy vẫn từ chối cô nhỉ
Solar bất lực, không cách nào để Byul uống thuốc được. Và rồi trong đầu cô bỗng nảy ra một ý, nhưng nó khiến cô xấu hổ đến phát điên. Nếu Byul phát hiện ra thì cô không dám nhìn mặt em ấy nữa nhưng có lẽ là không còn cách nào khác nữa
- Chị xin lỗi - Nói rồi, Solar nhét luôn viên thuốc vào miệng cô
Cô cúi đầu dần xuống, giảm đi khoảng cách giữa cô và Byul. Cố xoá bỏ đi cảm giác ngượng ngùng của bản thân, cô liền nhanh chóng hôn em ấy. Byul tự động hé môi ra rồi cô liền đẩy viên thuốc vào dễ dàng. Solar ngay lập tức rời ra sau khi xong việc, ngượng ngùng cầm chai nước lên cho em ấy uống
Dù rất xấu hổ và có vẻ lợi dụng lúc em ấy ngủ nhưng nhờ nó mà cơn sốt của Byul đã giảm đi khá nhiều. Cơn buồn ngủ liền ập tới cô, Solar ngáp dài một cái rồi ngồi ngủ cạnh giường Byul
- Mình ngủ một tý thôi rồi sẽ đi về... - Cô tự nhủ rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu
.....
Một lúc lâu sau, Byul mệt mỏi mở mắt, nhưng cơn đau đầu đã bớt đi nhiều. Cô đột ngột ngồi dậy làm chiếc khăn ướt trên đầu rơi xuống, cô liền bắt lấy nó rồi nhìn chằm chằm không nói nên lời. Và rồi, ánh mắt của cô bất giác hướng tới con người đang ngủ say bên cạnh. Byul liền nhăn mặt lại, giơ tay lên định đánh chị ta để chị ấy tỉnh dậy và biến ra khỏi nhà cô. Nhưng vẻ mặt cô liền thay đổi, thay vì đánh, cô lại lấy một cái chăn rồi đắp lên người chị ta
- Tại sao...mình không nỡ đánh con người này cơ chứ....- Cô tự thấy khó hiểu với chính mình, chỉ biết yên lặng ngồi tựa đầu vào tường và chờ đợi một ai đó thức dậy mà thôi
-----------------------------------------------------
End chương 11
P/S Hình như hơi trễ :)))
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro