II: Moon Byul Yi
" Bíp ... bíp... bíp .. "
- Arghhh!! Chết tiệt!!!
MoonByul gào lên trong giận dữ, lười biếng không muốn chui ra khỏi cái giường êm và tấm chăn ấm áp chùm qua đầu chỉ để lộ đỉnh đầu. Như mọi ngày vài năm trước, em sẽ kệ mẹ nó và chùm chăn ngủ tiếp nhưng từ 2 năm trở lại đây, em có lý do để cố gắng gượng dậy vào những sáng ngày đông. Chị gái xinh đẹp mà MoonByul đã thu hút được sự chú ý của MoonByul vào một sớm ngày đông khi em đi mua hộ đồng nghiệp cốc cà phê sớm do hai đứa nhóc họ Kang và Jung đó cứ tiếp tục mè nhèo và sử dụng hàng loạt aegyo để bắt em phải giữa trời tuyết lặn lội đến quán cafe ( gần nhất ) mà thi thoảng em hay ghé qua. Và rồi Moon cảnh trưởng gặp Kim Yongsun, chị giống như một thiên thần vậy, ngày đấy chị vẫn giữ mát tóc nâu bồng bềnh, chị trông dịu dàng và xinh đẹp như buổi sớm bình minh làm ấm lên đêm tối lạnh lẽo. Kim Yongsun hoạt bát chạy qua lại, tay cầm sổ tay cầm đồ, mỗi khi chị cười với khách sẽ lộ ra đôi má phúng phính và hai cái núm đồng tiền dưới miệng. Khi Yongsun quay ra nhìn em, mắt chạm mắt, từ lúc đó em đã biết chắc em và chị sẽ trở thành bạn thân.
2 năm đủ để cho MoonByul và Yongsun trở thành hai đứa bạn chí cốt và cũng đủ để cho MoonByul nhận ra tình cảm của em cho Yongsun lớn hơn cái gọi là " tình bạn ". Tại sao em lại nhận ra điều đó ấy hả? Do mỗi lần Yongsun cười, trái tim em đập đến điên cuồng, cả linh hồn em bị hút sâu vào đôi mắt nâu choco đấy, thi thoảng em sẽ liếc xuống đôi môi chị rồi tự hỏi sẽ ra sao nếu một ngày mình có thể cảm nhận nó. Hay là em cố gắng để ý từng sở thích nhỏ của chị rồi lưu nó vào bộ nhớ của mình, hay mỗi buổi đi chơi với nhau tim em sẽ đập rộn ràng. MoonByul rất thích che chở cho Yongsun, Moon Byul Yi thích hơi ấm của Kim Yongsun, Moon Byul Yi thích tất cả mọi thứ về chị. Nhưng hạn chế chính là gì? Là Yongsun chỉ làm ở quán vào những ngày đông lạnh căm hờn hoặc những ngày mưa ủ dột cả bầu trời
" Vì chỉ khi đó cái ấm áp thực sự và hạnh phúc thực sự hay là đau đớn mới xảy ra, chị thích cảm giác đấy "
Yongsun đã từng nói với em như vậy vào một mùa mưa, đôi mắt chị lấp loáng ánh buồn, ánh mắt phản chiếu những giọt mưa rơi nhưng đôi môi chị lại nở nụ cười mãn nguyện. Lúc đó em đã nghĩ chị thật là kì lạ, nhưng bây giờ em cũng gật gù hiểu ra. MoonByul chỉnh trang lại bộ trang phục của mình và đánh thêm một chút phấn. Trời vẫn lạnh một cách chết tiệt ngay cả khi em đang ở trong nhà, chắc rằng giờ này Yongsun cũng đã đến rồi, MoonByul thở một hơi thật dài rồi đi ra khỏi nhà.
Trời hôm nay lạnh hơn những gì em tưởng và vì điều đó nên bộ đồ em mặc trên người dù có vẻ ấm áp nhưng vẫn khiến MoonByul thi thoảng phải run người vì những đợt gió lạnh. Thật ra em cũng có một con xe rất xịn nhưng Byul đã bắt đầu ngưng dùng nó, em đã không còn dậy muộn, cũng chẳng còn mang cái bụng đói cằn nhằn khắp cả phòng làm việc. Moonbyul đã thay đổi nhờ Yongsun, chính bản thân em cũng phải thừa nhận điều đó, MoonByul nhếch khóe môi lên dù nó có chút đau đớn vì cái thời tiết chết đẫm này làm toàn thân em tê cứng. Nhưng chưa kịp buông một câu cằn nhằn nào thì em nhận ra mình đã ở trước cánh cửa trong suốt xinh đẹp, bao bọc một nơi ấm áp và trong đó có ánh nắng mặt trời của Byul. Em không dám nói là của riêng em, vì em biết rằng với một người như Yongsun thì sẽ là một sự sỉ nhục nếu có người không thích chị. MoonByul lại phả thêm một hơi khói dài cùng với trái tim đang tê lại khi nhắc đến cái sự thật rằng Yongsun chưa bao giờ là của em
.
.
.
Bước thêm vài phân tuyết nữa, MoonByul dừng lại trước một cửa hàng nho nhỏ, xuyên qua lớp kính trong suốt là một cô gái nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ sáng bừng, em thở thêm một luồng khí trắng, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh cứ thoăn thoắt qua cánh cửa trong suốt kia, miệng bất giác cong lên một nụ cười. Ngày của MoonByul luôn khởi đầu một cách êm đềm như thế khiến cho WheeIn và Seulgi mỗi ngày đều phải hoang mang vì sếp của mình cứ ngày ngày tha thứ mọi trò quậy phá của hai đứa nhỏ, thi thoảng là còn nhào vô hùa cùng. MoonByul từ từ tiến vào vị trí thường ngày, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng của Yongsun - cho đến khi em thấy đôi mắt nâu của chị đang nhìn thẳng vào mình. MoonByul thoáng giật mình, đảo mắt qua phía ngoài cửa sổ, tim em lại đập nhanh giống như lần đầu em thấy chị cười qua khung cửa kính của quán cafe nhỏ này. Tiếng bước chân của chị ngày càng gần hơn, trống tim em lại đập mạnh hơn theo từng nhịp bước của Yongsun. MoonByul hít một hơi thật sâu, cố gắng tự nhiên hết mức có thể, một lèo gọi những thứ em cần vào ngày hôm nay. Nhưng hình như.. Kim Yongsun đang thả hồn đi đâu đó thì phải, chị cứ đứng tần ngần ở đó, đôi mắt nâu tròn xoe của chị nhìn thẳng vào Byulie khiến em có chút lúng túng,vì vậy MoonByul quyết định lên tiếng để đánh thức chị khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn đang từng chút một hiện lên trong đôi mắt chị
- Yongsun?
- Em gọi gì vậy MoonByul?
Em nhìn chị đang lúng túng sửa lại mái tóc cam nổi bật của mình, thói quen chị hay làm mỗi khi Yongsun thấy xấu hổ, MoonByul thực sự không thể kiềm chế bản thân mình không trêu chọc chị một chút
- Chị không nghe sao Yongsun? Là do chị mải ngắm vẻ đẹp của em quá à??
- Yah!! Cái đứa nhỏ này!!!
Chị giận dữ thét lên một tiếng nhỏ, hai má chị ửng hồng, đôi môi nhỏ chu chu ra tạo ra một hình ảnh Kim Yongsun đáng yêu và ngốc nghếch khiến em bật cười lớn, cơ mũi cũng xuất hiện theo nụ cười của em
- Cho em một Macchiato được chứ? Chỉ vậy thôi
- Được. Chờ chị một chút!
Chị nhanh nhẹn ghi nó vào quyển sổ tay, không quên bỏ lại cho MoonByul một nụ cười làm em thương nhớ cả ngày. Bóng dáng nhỏ thoăn thoắt biến mất qua cánh cửa quầy pha chế nhỏ
-----------------------------
UwU mình chỉ muốn nhảm nhí một chút về mình, mình tên là Chiuu, một củ cải nhỏ trong một đống những củ cải lớn đầy ngưỡng mộ. Cái củ fanfic này mình viết ra để thỏa mãn tâm hồn đói fic của mình mấy ngày nay TwT .. thực sự mình thích Moonsun lắm, thích bằng cả tâm hồn và con tim bé nhỏ này ( tất nhiên là cả Wheepup và Hê Chin nữa ) thực sự mong sẽ không phá hoại cái thuyền này do giọng văn dở ẹc của mình
Cảm ơn mấy bồ nhiều 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro