Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao?

Cô và cậu đã quen nhau được 2 tháng. Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục, cậu vẫn chưa nói yêu cô. Một ngày cậu hẹn cô ra:
- Chị gặp em một lát.
- Chi vậy?
- Cứ gặp đi.
Hai người hẹn nhau ở trước cửa nhà cô. Cậu thấy cô từ cửa sổ, là cô đang vui vẻ chọn đồ để gặp cậu. Cô từ nhà bước xuống thì đã thấy cậu đứng đợi.
- Em tới lâu chưa?
- Em mới tới.
- Em gặp chị có chuyện gì?
- Em có chuyện muốn nói.
- Ừ em nói đi.
- Mình... chia tay đi.
Cô thất thần, cổ họng như nghẹn lại:
- Tại sao?
- Em chán rồi.
- Cho chị lý do đi, MOONBYUL.
-Chỉ đơn giản là chán thôi chị.
Nói rồi cậu quay đi mất. Cô la lên:
- Chị... xin em, đừng...bỏ chị.
Nói rồi cô khóc nấc, hai hàng nước cứ thế trào ra. Cậu cũng không khá hơn, cậu đi một cách uể oải. Nói khẽ:
- Em xin lỗi
Mắt cậu cũng cay cay, cậu đang khóc, cậu khóc vì cô. Cô khóc một trận rồi lại gọi cho Hwasa.
- Hwasa...chị buồn quá...Byul bỏ chị rồi...hức
- Chị đừng trách nó. Nó đã có một thời gian bị khó khăn.
-FLASHBACK-
Cậu đã yêu Wendy rồi. Cậu hỏi bản thân.
- Tại sao lại cho mình hi vọng?
Nói rồi lại khóc rất nhiều.
- Cậu cho mình hi vọng rồi mà Wendy, sao lại bỏ mình. Mình còn chưa bày tỏ với cậu.
Nói rồi cậu ngất đi vì mệt. Cậu đã đơn phương Wendy hơn 1 năm rồi. Wendy nói những lời ngọt ngào với cậu, nhưng cậu không biết đó chỉ vì tính vui vẻ của Wendy. Wendy cứ thế mà có người khác. Cậu khổ lắm, cậu tự trách mình. Nhưng câụ cũng vượt qua và sống bình thường. Cho đến một ngày cậu gặp một người con gái tên Tzuyu, và cậu đã yêu cô ấy. Hai người đã quen nhau nhưng không được suôn sẻ. Sau 7 tháng quen nhau, Tzuyu chỉ quen cậu để lợi dụng tiền của cậu. Cậu quyết định nói chia tay Tzuyu nhưng cậu vẫn còn yêu Tzuyu nhiều lắm. Cậu suy sụp trong 1 tháng trời, đi học xong cậu chỉ về nhà tắm rửa rồi leo lên giường khóc một trận rồi ngủ đến sáng. Cậu không bắt chuyện với ai, chỉ có những việc cần thiết thì cậu mới hé nửa lời.
-END FLASHBACK-
Cậu đang đi thì đột nhiên trời đổ mưa. Nhưng cậu không quan tâm những hạt mưa đang thấm dần vào quần áo cậu. Cậu cứ thì thầm suốt:
- Em xin lỗi, xin lỗi chị Yongsun.
Cậu khóc hoà vào cơn mưa. Cậu không còn cảm thấy những hạt mưa chạm vào cậu nữa. Cậu quay lại ngắm khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe, là Yongsun, cô đang che dù cho cậu. Cô vừa vuốt mặt cậu vừa nói:
- Sao em ngốc quá vậy, em biết chị lo lắm không?
- Xin lỗi.
Bỗng cô quát lớn:
- EM ĐỪNG CỐ TỎ RA MẠNH MẼ NỮA. Nó có giúp cho em cái gì không?
Cậu im lặng.
- Em đừng như vậy được không? Chị đau lòng lắm, chị không muốn em cứ tỏ ra mạnh mẽ như thế. Chị muốn khi em yếu đuối, xin hãy coi chị là bờ vai, là chỗ dựa cho em. Chị sẽ luôn bên em lắng nghe em dù em có chán ghét chị. Chị không muốn em sống giả tạo như thế, em cứ bộc lộ hết ra đi. Em có chị mà, chị ở đây với em, em cứ nói hết đi.
Nói đến đây thì cậu bật khóc lớn:
- Em...em xin lỗi. Em sợ lắm. Em sợ khi em yêu chị quá sâu đậm rồi chị lại bỏ em. Em không muốn như lúc trước nữa, em mệt lắm. Em sống như thế mệt lắm.
Cô mỉm cười hôn vào trán cậu:
- Yên tâm đi, chị không rời xa em đâu, nhất định không. Dù có chết thì chị vẫn ở đây với em. Em là người chị yêu, người chị quý nhất. Đừng để chị thấy em như thế nữa. Hứa nhé!
Cậu ôm chầm lấy cô.
- Em.. cảm ơn chị..cảm ơn chị. Em hứa sẽ ở bên chị mãi mãi.
Cô bất ngờ hôn cậu, hôn cậu cho đến khi hết hơi.
- Chị yêu em.
- Uhm em cũng yêu chị.
Hai người đứng dưới mưa và hoài niệm về chuyện cũ...
------------------------
Quay lại rồi kìaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro