Chap 2
Moon Byul Yi, Moon Byul Yi-1 cô gái đứng bên cạnh liên tục gọi tên nàng.
A, là người à, Kim tiểu thư-Moon Byul Yi thở dài, tựa lưng vào tường.
Ngươi đột nhiên hét lên làm ta lo quá. Ngươi gặp ác mộng à?-Kim tiểu thư đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng.
Đừng đụng vào mặt ta-Moonbyul hất tay người kia ra.
A, ngươi không thích sao? Ta xin lỗi-Cô nàng hoảng hốt, khóc thút thít.
Không...không sao, người đừng khóc nữa, nếu không Kim thừa tướng sẽ đánh chết ta mất-Moonbyul hốt hoảng ôm cô tiểu thư mè nheo kia vào lòng vỗ về.
Hồi nãy.....ta nghe ngươi có nhắc đến 1 người-Cô nàng nhỏ nhẹ nói.
"Thôi chết, mình quên mất là mình đang ở phủ thừa tướng"-Moonbyul giật mình- Người nghe được tới đâu rồi?
Lúc ta nghe thấy ngươi hét lên mẫu hậu thì ta liền chạy vào. Mà ngươi là công chúa hả? Tại sao lại gọi mẫu hậu?-Cô nàng hí hửng quên mất mình đang được ai ôm, liền nhanh nhảu nói.
Không phải, chỉ là....ta....-Moonbyul bắt đầu bối rối, nếu thân phận của nàng bị bại lộ thì khả năng sống sót rất thấp.
Là.....-Người mặt mày hớn hở chờ đợi câu trả lời.
A, sáng nay ta có hẹn đi tập võ công với thừa tướng, ta đi trước đây-Moonbyul liền bịa đại 1 lý do rồi bỏ chạy.
Ơ....khoan đã, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta mà-Kim tiểu thư bất ngờ- Mà khoan đã, Moon Byul Yi là nữ nhân, tập võ công với phụ thân để làm gì? Moon Byul Yi ngươi lừa ta, mau đứng lại đây.
Cuộc sống của Moon Byul Yi sau khi chạy trốn khỏi hoàng cung là tại nhà của Thừa tướng Kim. May mắn rằng ngoại trừ ông thì không ai nhận ra cô công chúa.
Kim Yong Sun là con gái thừa tướng Kim, cô nàng từ bé được nuông chiều nên cô muốn gì là được nấy. Khi thừa tướng đưa Moon Byul Yi về nhà là lần đầu tiên cô tiểu thư khiến cho cả từ bề trên đến bề dưới đồng loạt sốc. Lần đầu tiên cô đụng vào người của 1 đứa con gái lần đầu gặp, lại còn là người hầu trong nhà cô nữa. Việc Kim Yong Sun không chịu học hành mà cứ bám riết lấy Moon Byul Yi khiến mẫu thân nàng tức giận, quyết định trừng phạt bằng cách ngăn không cho Yong Sun gặp cô để Yong Sun chuyên tâm học hành.
Cứ nghĩ rằng cô nàng bướng bỉnh này cũng sẽ chịu học hành nhưng nào ngờ nàng không những không nghe lời mẫu thân mình còn lén đi tìm gặp Moon Byul Yi.
Người nhà họ Kim hết cách đành chấp nhận cho Kim Yong Sun được phép chơi thỏa thích với Moon Byul Yi.
Công việc hôm nay của Moon Byul Yi là lên núi tìm hái thảo dược về để chế thuốc, Yong Sun liền đòi đi theo. 2 nữ nhi không 1 người bảo hộ đi lên núi hái thảo dược.
Moon Byul Yi à, ta chán quá, đi bộ nhiều thật mệt mỏi-Yong Sun than vãn.
Tiểu thư, chẳng phải là người đòi đi theo tôi sao?-Moon Byul Yi đã phát chán khi nghe Yong Sun than vãn.
Nhưng ta thích đi chung với ngươi mà, ngươi cũng nên nghĩ tới việc 1 cô gái chân yếu tay mềm như ta không thể nào bằng ngươi rồi mà-Yong Sun phản bác lại.
Ta cứ nghĩ người rất giỏi trong việc đi leo núi với phụ thân người cơ-Moon Byul Yi đáp lại khiến Yong Sun cứng họng.
Moon Byul Yiiiiii, ngươi chết với ta-Yong Sun lấy tay đánh 1 cái rõ mạnh vào vai Moon Byul Yi.
Ái chà, 2 cô nương đi đâu đây?-1 tên râu xồm bước tới.
Bọn ta đi hái thảo dược về chế thuốc-Yong Sun thân thiện đáp.
He he, không biết người như tôi đây có thể đi theo 2 vị cô nương chứ?-Lão ta xoa xoa bàn tay đầy vết chai.
Để làm gì?-Moon Byul Yi lại đáp trả lão ta với biểu cảm lạnh lùng, cô liếc lão ta như muốn răn đe lão tránh xa khỏi cô và Yong Sun.
Moonbyul, đừng lạnh lùng thế, cứ cho ông ta đi theo, dù gì chúng ta cũng không có lính bảo hộ-Yong Sun.
Đúng đúng, tôi đây có thể đảm bảo an toàn cho 2 vị-Lão liếm mép, nhìn sang thân thể của Yong Sun. Tuy cô nàng mới 17 tuổi nhưng cũng trưởng thành lắm nha.
"Ngực chỉ vừa đủ, hơi nhỏ, eo thon, cổ trắng nõn, mặt đẹp, không biết mông với đùi như thế nào, chắc cũng đủ để ta được phê pha"-Lão liếc ánh mắt biến thái đánh giá từng chỗ của Yong Sun rồi lại liếc sang Moonbyul- "Còn cô ta thì như nam nhân, không có đường nét cơ thể gì hết nhưng được cái khuôn mặt đúng là cực phẩm".
Moon Byul Yi không khỏi nhíu mày khi thấy lão ta đang nhìn 2 người với ánh mắt thèm thuồng.
Ấy, 2 vị, tôi biết 1 chỗ này có nhiều thảo dược quý hiếm lắm. Để tôi dẫn đường cho 2 vị nhé?-Lão ta liếm mép, trong đầu lão xuất hiện những cảnh tượng mà 2 cô gái kia đang hò hét kêu cứu mà không khỏi run lên vì vui sướng.
Thật sao? Vậy mau dẫn bọn ta tới đó, khi về nhất định ta sẽ ban thưởng cho nhà ngươi-Yong Sun đáp, nàng đang cảm thấy chán và mệt nên rất muốn về nhà, nhưng Moon Byul Yi lại nhất quyết giữ tay nàng lại rồi đi về.
Xin lỗi, bọn ta phải quay về rồi, trời đã chợp tối, không thể ở trên núi lâu được-Moon Byul Yi bước đi nhanh chóng vì cô có cảm giác hắn ta không phải dạng người đàng hoàng gì.
Nào nào, nhìn trong giỏ 2 vị cũng không có quá nhiều lá thuốc, kiếm thêm đi, biết đâu lại kiếm được bộn tiền-Lão dần dần tiến tới, muốn tóm lấy tay Yong Sun.
Byul nói về là về, ta cũng đi về đây, tạm biệt-Trước khi đi, Yong Sun còn vẫy chào hắn.
Tức quá vì để vuột mất miếng mồi ngon trước mắt, lão liền tóm lấy Yong Sun, đè xuống, định xé chiếc hanbok trên người nàng ra. Moon Byul Yi phản ứng kịp, 1 cước đá thẳng vào mặt hắn, kéo Yong Sun bỏ chạy. Hắn đuổi theo 2 người, trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Moon Byul Yi đưa giỏ lá thuốc của mình cho Yong Sun cầm chạy về trước, cô ở lại thủ thế định cho hắn nếm vài đòn.
Yong Sun không nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy thục mạng. Ở bên kia, hắn lao tới định đánh Moon Byul Yi, cô né được, cầm chân hắn hất lên khiến hắn đập mặt xuống đất.
Con ả khốn nạn, tao quyết phải giết chết mày-Lão rú lên rồi lại lao tới, cô vẫn tránh 1 cách dễ dàng, còn hạ cẳng chân xuống đầu hắn khiến mặt hắn be bét máu.
Bỗng nhiên hắn sờ thấy 1 cục đá, cầm lên, nhân lúc cô không để ý mà đập thẳng vào đầu cô. Moon Byul Yi lúc này trời đất đảo lộn, cô ngã khuỵu xuống, tay sờ lên phần vừa bị đánh, máu đỏ thẫm cả 1 bàn tay. Lão ta không kiêng nể liền giáng thêm 1 cú nữa xuống đầu cô, Moon Byul Yi chính thức gục ngã, mắt cô không nhìn rõ nữa, dần dần khép lại.
Lão ta hả hê vì nghĩ mình đã giết được cô, liền quay người đi tìm Yong Sun. Nhìn thấy Yong Sun đang chạy thục mạng bỗng vấp rễ cây mà ngã sõng soài ra đất, lão liếm mép từ từ tiến tới.
Đừng, đừng qua đây. Ta van ông-Yong Sun sợ sệt lùi lại.
Lão ta nào thèm để ý gì, nhìn thấy mỹ nhân trước mắt liền bổ nhào tới, xé bộ đồ trên người nàng, lúc lão định cúi xuống hôn nàng thì 1 lực đạo đập thẳng vào đầu lão khiến lão đau đớn gào lên. Quay đầu lại, lão ta bắt đầu run sợ khi thấy người trước mắt.
Mày...mày chưa chết?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro