Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG 6] Bạch Liên Hoa

Đêm. Tiếng côn trùng râm ran kêu ngoài vườn, Kim Dung Tiên búi một kiểu tóc đơn giản, mặc xiêm y màu trắng ngồi trên ghế quý phi lười biếng nằm dài, tùy tiện để cho Trịnh Ánh Nhân xoa bóp chân. Mi mắt khép hờ, thế nhưng trong đầu nàng không ngừng có những suy nghĩ miên man.
"Hội Trân, em nói xem tình hình của ta hiện tại là như thế nào?"
"Nô tì cảm thấy nương nương thân là công chúa ngoại quốc, lại trực tiếp hòa thân trở thành chính nhất phẩm phi, lại có phong hào và thậm chí là chủ một cung, không thể không nói là quá rạng rỡ, khiến nhiều người phải đỏ mắt. Thế nhưng vị Tinh Y Đế kia lại chần chừ không thị tẩm người, có lẽ cũng còn chút lương tâm, không đẩy người lên đầu sóng ngọn gió."
Kim Dung Tiên đỡ thái dương, giơ tay ra hiệu cho Ánh Nhân dừng lại, lại mỉm cười, khiến cho Ánh Nhân cảm giác nàng là tiên tử. Có lương tâm ư? Dung Tiên cười giễu. Nàng hiện tại như vậy còn không phải quá nổi bật trong chốn hậu cung lòng lang dạ sói này ư? Nếu không phải đang ở đầu sóng ngọn gió, vậy hà cớ gì nàng, một phi tử chưa được thị tẩm lại có kẻ vội vàng hại nàng phạm vào cấm kị của Tinh Y Đế?
"Chắc là em đang cố an ủi ta đấy chứ? Không tin là em không nhìn ra hoàn cảnh của ta. Mà thôi, cũng muộn rồi, nên đi nghỉ sớm thôi, kẻo mai lại thỉnh an Thái Hậu trễ, rất nhiều phiền phức."
Trịnh Ánh Nhân vội đỡ nàng ngồi dậy, dìu nàng tới giường, buông màn, dém chăn cẩn thận lại thổi bớt đèn trong phòng sau đó mới cẩn thận lui ra, khép cửa.
Kim Dung Tiên nhìn chằm chằm màn trên đầu, vẫn mơ màng nghĩ về hình ảnh lặng lẽ trong vườn trúc hôm nay của Tinh Y Đế. Y lạnh lùng đến vậy, rốt cục là nữ nhân thế nào lại khiến cho một vị đế vương ngẩn ngơ tiếc nuối đến vậy? Có điều, y thật sự rất... Đẹp. Nghe nói dung mạo trắng trẻo và mái tóc màu bạch kim đó là do y dùng thuốc đặc biệt chữa bệnh. Thế nhưng tính cách của Tinh Y đế rất trái ngược với diện mạo thanh tú, y rất ngoan độc và quả quyết. Rất nhiều vấn đề, y vô cùng dứt khoát, ghét nhất là bị khống chế. Dần dần, Kim Dung Tiên thiếp đi lúc nào không hay.
Tờ mờ sáng, An Hội Trân và Trịnh Ánh Nhân tiến vào định gọi Kim Dung Tiên thức giấc chuẩn bị thỉnh an Thái Hậu. Thế nhưng vừa bước vào đã thấy Kim Dung Tiên ngồi sẵn trên ghế trang điểm, hai người vội vàng hành lễ với Kim Dung Tiên.
"Nương nương, nô tì trang điểm cho người lộng lẫy một chút nhé?" Trịnh Ánh Nhân vừa chải tóc cho nàng vừa ướm ý nàng.
"Được, hôm nay ta sẽ mặc bộ màu lam thêu chỉ bạc, em trang điểm sao cho hợp." Kim Dung Tiên thầm nghĩ, lúc còn trẻ, có thể tranh sủng bằng sắc được mà lại không dùng, đợi đến lúc già rồi, thành diêm dúa mới trang điểm thật kĩ càng ư? Còn về việc trang điểm nhẹ để tránh gây chú ý thì xin lỗi, nàng hiện tại chưa đủ gây chú ý ư? Việc gì phải tỏ ra vô hại kẻo thành trò cười cho đám nữ nhân nơi này?
Chuẩn bị xong xuôi xong, nàng bước ra, đã thấy kiệu đợi sẵn ở cửa. Chỉ một chốc đã thấy cung Thanh An ở trước mặt, cũng có mấy phi tần đang lục tục tiến vào. Kim Dung Tiên chỉnh trang lại xiêm áo, bước xuống kiệu, mang theo Ánh Nhân và Hội Trân tiến vào chính điện.

"Dương Phi nương nương đến" tiếng thái giám quản sự của thái hậu eo éo thông báo, cũng là lúc Dung Tiên bước qua cửa chính điện Thanh An cung, quy củ hành lễ với vị thái hậu kia. Lần này thái hậu không vội cho nàng đứng lên mà nhàn nhã nhấp một ngụm trà, quan sát nữ tử xinh đẹp đang quỳ xong mới lên tiếng
"Nghe nói hôm qua ngươi đến cấm cung Thanh Trúc cung?" thái hậu uy nghi từ trên cao hỏi nàng.
"Vâng, thứ lỗi cho thần thiếp vừa mới tới nên đã phạm vào kiêng kỵ, tuyệt không có lần hai." Kim Dung Tiên sớm biết thái hậu sẽ hỏi chuyện này, vì thế bình tĩnh trả lời đâu ra đó.
"Ngươi bản thân là chủ một cung, lại ở phân vị cao, mỗi cử chỉ đều hết sức cẩn thận cho ai gia, nếu không phải niệm tình ngươi còn lạ nước lạ cái, ai gia sẽ không để ngươi còn ở đây đâu. Ban chỗ."
Kim Dung Tiên lại hành lễ tạ ơn, song lặng lẽ tiến vào vị trí mình được săp xếp, vừa cầm chén trà lên thổi bỗng nghe được tiếng nói khá quen thuộc.
"Còn nói do không quen nên mới phạm kiêng kỵ, nhìn bộ dạng của Dương phi muội muội cũng thật tươi tắn khả ái, động lòng người đấy!" là Ninh tu nghi, nói xong còn nở nụ cười vô hại trong trẻo.
Kim Dung Tiên rạng rỡ cười đáp trả, lại dịu dàng nói "Ninh tu nghi nói phải, ta đây... A! Coi kìa, muội nên dạy bảo nô tì cho phải phép, hôm nay má hồng của muội bên trái hình như hơi đậm hơn bên phải đấy!" ngươi nói ta trang điểm diêm dúa, ta liền ném lại ngươi việc ngươi trang điểm lỗi. Để xem ai mất mặt hơn ai?
Mà phía Ninh tu nghi vừa nghe xong liền vô cùng tức giận giơ tay che má, miệng dùng sức cắn môi, nói lắp bắp không thành tiếng, e là nhịn không nói lời thô tục đến nội thương rồi. Thái hậu thấy thế cũng lấy làm bực bội. Nữ tử ngu ngốc lại đi chọc ngoáy người khác, thật không ra dạng gì.
"Thôi đi! Ai gia cũng không vừa mắt, các ngươi tự có chừng mực. Sắp tới là sinh nhật của An đức phi, tuy thời gian này cáo bệnh nhưng ai gia thiết thấy hầu hạ hoàng thượng đã lâu, hai ngày sau tổ chức yến tiệc sinh thần ở vườn đào bên cạnh Thanh An cung, các ngươi cũng tới tham dự cho náo nhiệt."
Thái hậu đã mở miệng, kẻ nào còn dám không vâng dạ? Vì thế một đám oanh oanh yến yến trong nháy mắt trở nên nhu thuận, đồng loạt thưa vâng.
"Các ngươi về đi, kẻo nắng to." nói xong liền vịn tay Quyến Nhi bỏ đi.
Các phi tần lục tục kéo nhau ra về. Vừa ra đến cửa cung, đã loáng thoáng tiếng của một nữ tử đỏm dáng "Cho dù có phân vị cao thì thế nào? Chẳng phải là cũng không có thánh ân đấy sao? Còn ra vẻ thanh tao hơn người."
Kim Dung Tiên nhìn Trịnh Ánh Nhân, liền được nghe "Nương nương, đó là Minh quý tần, dạo gần đây khá được sủng ái nhưng do xuất thân thấp kém nên chỉ mới là một quý tần."
Kim Dung Tiên cười lạnh. Quý tần? Một phi tần tứ phẩm lại dám ngang nhiên bình phẩm về chính nhất phẩm phi? Nghĩ đến đó, nàng đứng lại, đối mặt với vị Minh quý tần đó, ánh mắt lại vô cùng ngoan độc.
"Phải chăng quý tần đây có điều gì bất mãn với bản cung? Hay là bản cung nghe nhầm?"
"Như thế nào thì là như thế đó! Có bản lĩnh một bước lên mây lại không có bản lĩnh nghe lời khó nghe sao?" Minh quý tần không ngờ Kim Dung Tiên lại dám đối chất, nhưng nàng hiện cũng được tính là sủng phi, nàng ta còn là công chúa ngoại quốc, hà cớ gì nàng ta phải kiêng dè? Vì thế liền vô cùng mạnh miệng đáp trả.
"Ánh Nhân, vả miệng!" đợi Ánh Nhân vả xong, nhìn vẻ mặt khó tin của Minh quý tần, nàng mới nhàn nhạt lên tiếng "Cung có cung quy, bản cung như thế nào cũng chưa đến lượt một phi tần hàng tứ phẩm như ngươi lên tiếng dị nghị, lại dám dị nghị về thánh sủng của hoàng thượng! Nể tình ngươi còn trẻ người non dạ, lại không tiện được gia quy dạy dỗ đàng hoàng, phạt quỳ 2 canh giờ." nói xong phất tay áo bỏ đi. Nàng muốn xem xem, nàng như vậy Tinh Y đế sẽ có thái độ gì. Còn có, nàng chưa từng nói sẽ để người khác tùy tiện sỉ nhục nàng. Chức danh Phi không phải để nàng bị chà đạp.
Minh quý tần cơ hồ tức tối muốn cắn bật máu môi dưới. Nàng ta dám nói nàng không tiện được gia quy dạy dỗ, chẳng phải nói nàng là loại xuất thân thấp hèn không được dạy dỗ cẩn thận? Mà Minh Nhã Vy nàng ta hận nhất là bị bêu rếu cái xuất thân ti tiện của mình, nhưng Kim Dung Tiên lại nói đến cung quy khiến nàng ta không cách nào phản bác, chỉ có thể căm phẫn quỳ ở đây, loáng thoáng nghe tiếng cười chế giễu.
Thiên Long cung.
"Ngươi nói Dương phi phạt Minh quý tần vả miệng lại còn phạt quỳ?" Văn Tinh Y không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục phê tấu chương, nhàn nhạt hỏi Lưu Đức.
"Bẩm đúng vậy ạ. Nô tài vừa nghe Tiểu Nha Tử báo cáo."
"Lí do?" Lúc này Tinh Y mới ngẩng đầu, tay vẫn chưa buông bút.
"Nghe nói là Minh quý tần vi phạm cung quy, dị nghị Dương phi chuyện thân phận và... Thị tẩm ạ." Lưu Đức lén liếc nhìn vạn tuế gia, trả lời.
"Nếu là vi phạm cung quy, vậy thì bị phạt là đúng. Ngươi đem chậu bạch liên cạn hoa tượng mới dâng đem cho Ánh Dương cung đi." nói xong lại tiếp tục cúi xuống phê duyệt tấu chương.
Lưu Đức vội vàng hành lễ rồi lui ra. Việc vạn tuế gia không bênh vực Minh quý tần là điều ông có thể mường tượng, bởi hoàng thượng đối với hậu cung trước nay chỉ sủng không ái. Nếu có thiên vị thì cũng chỉ có vị ở Thanh Trúc cung kia, mà đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng ban thưởng cho phi tần vừa mới phạt sủng phi? Chẳng phải là hành động ủng hộ không chút trách cứ ư? Mà ông có nhìn nhầm không, dường như Tinh Y đế rất cao hứng. Lưu Đức vội cúi đầu thật sâu, lại dám phỏng đoán tâm tư thánh thượng, ông đây vẫn còn muốn giữ đầu liền với cổ.
"Tiểu Nha Tử, mau! Ngươi cùng Cao Tường bê chậu bạch liên theo ta đến Ánh Dương cung."
Ánh Dương cung.
"Nương nương, Lưu công công cầu kiến" Sở Việt chạy tới trước mặt Kim Dung Tiên, rành mạch nói.
"Còn không mau cho vào" Kim Dung Tiên liếc An Hội Trân. Vừa dứt lời liền thấy 2 thái giám và Lưu Đức tiến vào.
"Dương phi cát tường. Nô tài phụng mệnh hoàng thượng đem tới chậu bạch liên, kính hỏi nương nương nên để đâu?"
Ban bạch liên? Vậy tức là y không bất mãn mình trách phạt Minh quý tần kia? Là muốn đẩy mình lên thật cao hay là đang thể hiện nể mặt Nhật Quốc đây?
"Để đó đi" Kim Dung Tiên chỉ lên chiếc bàn ở giữa phòng, liền thấy chậu hoa tinh xảo được đặt lên đó, búp bạch liên còn e ấp, hẳn là vài ba ngày nữa sẽ nở rộ rất đẹp đây. Nghĩ đến đó, không kìm được liền cười vui vẻ, cái đẹp quả nhiên có thể làm cho tâm tình vơi đi ít nhiều.
"Phiền Lưu công công đi một chuyến, ta rất thích! Đa tạ hoàng thượng." Không cần biết y ban bạch liên là ý gì, chỉ là trước mắt đã cho nàng mặt mũi. Ta phạt sủng phi, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia không những không bất mãn mà còn ban thưởng, các ngươi thấy thế nào?
An Hội Trân bước lên tiễn Lưu công công, đồng thời cũng đưa cho ông một cái hà bao, tỏ thiện ý. Tiền ấy mà, không bao giờ là chuyện thừa cả.
Lưu Đức cũng không làm khó, nhận hà bao xong liền cáo từ, nói là vạn tuế gia không có ônh ở bên cạnh thì không quen, phải mau trở lại Thiên Long điện để hầu hạ. An Hội Trân đương nhiên cũng vui vẻ tiễn Lưu Đức đi. Cũng không cần giữ, mặt mũi của Ánh Dương cung này đã đủ rồi. Có điều, Hội Trân không khỏi băn khoăn, đến tận cùng tại sao Tinh Y đế làm vậy?
Lưu Đức vừa bước vào chính điện, đã nghe Văn Tinh Y hỏi "Bên Dương Phi thế nào?"
"Dương phi nương nương rất thích, ban đầu có lẽ hơi phân vân nhưng khi nhìn thấy bạch liên liền rất vui vẻ ạ, còn cho để ở bàn trà giữa phòng."
Văn Tinh Y vô cùng vừa ý gật gật đầu cùng mỉm cười. Nàng thích là tốt rồi. Nghĩ tới đó, tốc độ phê duyệt tấu chương cũng nhanh hơn.
Lâm Nguyệt các. Tiếng đổ vỡ vang vọng. Hai nô tì cúi gằm mặt, mặc kệ trà nóng hắt vô chân bỏng rát, không dám lên tiếng can ngăn vị chủ tử đang căm phẫn.
"Giỏi! Giỏi lắm! Dương phi à! Con tiện tì địch quốc lại hết lần này đến lần khác làm nhục ta!" ánh mắt hẹp dài xinh đẹp vằn lên tia máu, quả nho mọng nước bị móng tay tinh xảo xé rách một đường giận dữ.
"Nương nương, xin người không nên tức giận tổn hại sức khỏe" một trong hai nô tì khuyên ngăn.
"Câm miệng! Ngươi nói ta làm sao nuốt trôi cục tức này. Con tiện tì đó, từ nay ta và ả không đội trời chung." Minh quý tần vừa dứt lời, một hồi đổ vỡ vang lên.
***
Chiều hôm sau, tại vườn đào bên Thanh An cung, Kim Dung Tiên nhấc làn váy màu trắng tinh khiết in hoa văn hoa đào chìm đồng bộ với bộ diêu trên tóc thướt tha vịn tay Hội Trân, Ánh Nhân bước vào nơi sinh yến Đức phi, ngồi bên phải, phía dưới Thục phi. Kim Dung Tiên không khỏi ngắm lâu hơn một chút. Thực sự rất xinh đẹp, lại có chút khí chất kiêu ngạo, quả không hổ là vinh sủng không suy ở hậu cung này.
"Chẳng phải là Minh quý tần đấy ư? Hôm nay cũng mặc váy trắng cơ đấy, đối với một thân y phục trắng như Dương phi tỉ tỉ chẳng phải là tâm tư tương thông sao?" Hiền phi vừa thấy Minh quý tần bước vào, liền che miệng ra vẻ tao nhã đùa ngả ngớn, khiến cho không ít phi tần chú ý và cười trộm.
"Hiền phi nói đùa rồi, vậy chẳng phải Hiền phi và Thục phi đây cũng có phần tâm tư tương thông sao, bộ diêu con bướm không nhìn kĩ thì suýt chút nữa tưởng hai người hẹn nhau cùng đeo đấy" Kim Dung Tiên nhẹ nhàng đáp trả, lời nói lại có dao. Ngươi nói ta thân thiết với Minh quý tần kia, ta liền móc nối ngươi tỉ muội tình thâm với Thục phi, cho ngươi bẽ mặt. Hiền phi, lần sau phải uốn lưỡi bảy lần nhé!
"Vốn dĩ là khí chất khác nhau, có chỗ nào giống chứ?" Thục phi đặt chén trà xuống, mắt phượng liếc xéo, giọng nói vô cùng cao ngạo. Hoàn toàn không chừa cho Hiền phi chút mặt mũi. Ai lại không nhìn ra bộ diêu ấy ai đeo đẹp hơn ai? Sau này chắc Hiền phi không muốn đeo một bộ diêu nào đâu nhỉ? Thục phi này cũng thật là, vừa ý Kim Dung Tiên này quá. Mặc kệ Hiền phi xám mặt, Kim Dung Tiên lại quy củ nhìn lên phía trên, bỏ qua ánh mắt căm hận của Minh quý tần.
"Thái Hậu nương nương đến!" giọng nói eo éo quen thuộc của thái giám bên cạnh lão phật gia vang lên, đám phi tần liền quy củ đứng lên hành lễ cho tới khi thái hậu an tọa, miễn lễ. Bên phải bà là An Đức phi, hôm nay là sinh nhật của nàng, nên có lẽ được nổi bật một chút. Còn Dung Tiên nghe Ánh Nhân nói An đức phi này là cháu bên ngoại của thái hậu, cho nên có được ưu ái của thái hậu cũng là điều bình thường.
An Dĩ Nhiên này có một gương mặt khá thanh tú, theo Tinh Y đế từ Đông cung đến nay, vì thế được lên thẳng vị trí Đức phi. Gia thế tốt, lại có vị thế cao cùng là mẫu thân của Đại công chúa, vì thế dù cho khá im hơi lặng tiếng nhưng vẫn vô cùng có tiếng nói và Tinh Y đế vẫn vô cùng chiếu cố.
"Hoàng thượng bận rộn chính sự, vì thế ai gia cho bắt đầu sinh yến trước. Đều là người trong nhà, các ngươi hãy thoải mái." Thái hậu nói xong, các phi tần đồng loạt hô "Thần thiếp không dám" song vẫn được nô tì thân cận gắp đồ ăn và rót trà, rượu vào chén. Các đào kép cũng bắt đầu diễn "Ma cô hiến thọ" mừng sinh nhật Đức phi. Thái hậu vô cùng ân cần thân thiết hỏi chuyện Đức phi, cười khá nhiều, không khí yến tiệc rất thoải mái.
"Hoàng thượng giá lâm" Giọng Lưu Đức vô cùng uy nghiêm vang lên, các phi tần vô thức chỉnh sửa xiêm y, Kim Dung Tiên cũng ngoan ngoãn đứng lên, lai sạch tay chuẩn bị hành lễ hoàng thượng. Lúc vạt áo vàng chói vừa tiến vào thì một cơn gió thổi qua, cánh hoa đào bay theo gió rất đẹp. Những phi tần trông càng khí chất và ma mị hơn. Riêng Kim Dung Tiên vô cùng chật vật. Nàng bị nhụy hoa vô tình bay vào mắt, vô cùng khổ sở dụi dụi mắt, trộm nghĩ bản thân lúc này chắc vô cùng khó coi. Tuy nhiên vẫn cố gắng hành lễ xong mới vươn tay, đợi Hội Trân đỡ, đợi một lát vẫn không thấy liền hoang mang mở mắt ra, lại bị khuôn mặt ngay trước mắt làm cho giật mình ngửa ra sau, cả vòng eo được Tinh Y đế ôm lấy.
Vừa nghĩ, thôi rồi, thành trò cười rồi. Sao ai cũng được hoa đào làm cho ma mị hơn mà chỉ có nàng thành ra khổ sở thế này! Bỗng một giọng cười trầm thấp vang lên bên tai.
"Thật là, ái phi hơi gầy nhé, vòng eo chưa đủ một vòng ôm."
Hoa đào vẫn bay, mọi thứ như nhạt nhòa đi, chỉ có tiếng nói ấy rành mạch rót vào tai Dương phi- Kim Dung Tiên.
***
8/3 vui vẻ nhé mấy bạn nữ =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro