[CHƯƠNG 5] Thanh Trúc cung
Buổi sáng ngày hôm ấy trôi qua khá êm đềm. Kim Dung Tiên nhàn nhã ngồi trong hậu viện thưởng trà nửa ngày, thực sự nhàm chán liền quyết định đi ra khỏi cung, tản mát một chút giết thời gian. Nàng đặt chén trà vẫn còn nghi ngút hương khói xuống tách, nhẹ giọng nói
"An nhi, em cùng Ánh Nhân chuẩn bị cùng ta ra ngoài đi dạo một lát." nói xong liền đứng lên hướng cổng sau cung Ánh Dương bước đi.
Hoàng cung Nguyệt Quốc thực sự khá phức tạp do kiến trúc khác biệt rất nhiều so với Nhật Quốc. Nếu như Nhật Quốc là kiến trúc phóng khoáng nhưng trang trọng thì Nguyệt Quốc càng tỉ mỉ và xa hoa hơn nhiều. Hai bên đường là những thảm cỏ và khóm hoa đủ sắc màu cùng những hòn non bộ vô cùng đẹp mắt. Nhưng là người sống trong hoàng cung từ bé, Kim Dung Tiên cũng không quá mê đắm mà chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Bỗng nhiên một bóng hình vụt qua, tiếng Trịnh Ánh Nhân kêu lên thất thanh, nàng mới bừng tỉnh. Hóa ra một cung tì đã bất cẩn ngã và làm ướt người Ánh Nhân. Cung tì đó tái mặt, vội quỳ xuống, luôm miệng tạ tội và xin tha chết
"Nô tì đáng chết! Nương nương đại nhân đại lượng tha tội! Là do... Là do chủ tử có việc gấp nên nô tì có phần vội vã đã bất cẩn làm ướt người Trịnh cô nương. Mong nương nương thứ tội."
Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cung tì bé nhỏ quỳ sụp dưới đất, Kim Dung Tiên thực sự không có ý trách phạt. Bởi lẽ, nàng lớn lên trong hoàng cung cũng không dễ dàng gì. Vả lại, cũng chỉ là bất cẩn, nàng mới đến hậu cung, việc gì phải chuyện bé xé ra to làm lớn chuyện và gây chú ý làm gì? Nghĩ thế nàng liền nhàn nhạt nói
"Đứng lên đi. Không phải ngươi nói là chủ tử ngươi có việc gấp sao? Mau đi đi, lần sau cẩn thận chút. Gặp chủ tử dễ chịu còn có thể thương tình ngươi, gặp người nghiêm khắc, ngươi biết làm thế nào?" nghe cung tì đó xám mặt tạ ơn dài dòng, nàng không muốn dài dòng, liền hất tay ra hiệu lui ra, lại tiếp "Ánh Nhân, em hãy quay về thay đồ, mặc đồ ướt kẻo có gió độc khiến em bệnh."
"Nương nương, Huệ Trân cũng không rành đường và hậu cung, làm sao em an tâm để người và An nhi đi một mình..."
"Chúng ta cũng cách Ánh Dương cung không xa, vả lại bản cung cũng chỉ đi tản bộ, không cần lo lắng quá, mau quay lại thay đồ rồi lại đến phía trước tìm bản cung và An nhi sau."
Trịnh Ánh Nhân nghe vậy, biết không thể từ chối liền ngoan ngoãn vâng lời, bước chân bất giác nhanh nhẹn hơn gấp mấy lần, chỉ muốn thay đồ và quay lại thật nhanh. Một chút phiền phức cũng không muốn nương nương nhà mình gặp phải.
Kim Dung Tiên và An Hội Trân tiếp tục tản bộ. Nàng liền thuận miệng hỏi
"Em cảm thấy bản cung có thể đắc sủng được không?"
"Nương nương muốn nghe lời nói thật lòng?" Liếc thấy Dung Tiên gật đầu, Hội Trân liền hạ giọng "Nô tì cảm thấy khả năng rất thấp. Vì nương nương là công chúa của Nguyệt Quốc. Xuất thân này có lẽ nên giúp nương nương có được sự e dè của hậu cung nhưng nô tì đoán, các nương nương chủ tử khác hẳn có điều tra và nắm được việc người không được sủng ở Nhật Quốc vì thế sẽ kiếm cớ gây chuyện. Còn về Tinh Y đế, tâm tư đế vương, nô tì không dám tự tiện phỏng đoán. Nhưng sủng ái phi tần ngoại quốc từ trước đến nay vốn không nhiều. Vì thế, nô tì cho rằng khả năng rất thấp."
Kim Dung Tiên vẫn tiếp tục bước đi. Đến một ngã rẽ, nàng nhìn thấy bên phải rất đông đúc, lại nghe An Hội Trân nói bên đó là Ngự Hoa Viên liền dứt khoát rẽ trái. Nàng tạm thời không muốn đến chốn oanh oanh yến yến đó. Chỉ là con đường này thực sự có chút vắng lặng. Nhưng đang chìm trong suy nghĩ của mình, nàng cảm thấy lời An Hội Trân nói có phần đúng. Thế nhưng nếu nàng không thể đắc sủng, khiến cho Tinh Y đế coi trọng mình, thì đến khi xảy ra chiến tranh, biết đâu nàng sẽ là vật hi sinh? Nếu quần thần đề nghị trục xuất hay hành thích nàng do chiến tranh trực tiếp giữa hai nước, chỉ cần trong lòng hắn có nàng, thì chính là 'nàng đã xuất thân không còn liên can đến cố quốc'. Còn nếu hắn lạnh nhạt, thì sẽ là 'không nên để một mầm mống của Nhật Quốc trong hậu cung này'. Chung quy, nếu chiến tranh nổ ra, phụ hoàng nàng sẽ không do dự từ bỏ nàng. Còn y? Tâm tư y thì sao? Nàng có thể làm y trở thành lá chắn cho nàng hay không? Hay trở nên tiến thoái lưỡng nan, trở thành con ruồi nhạn hi sinh như một lẽ đương nhiên? Nàng âm thầm siết chặt tay. Không, vận mệnh của bản thân không thể trở nên như vậy. Vận mệnh tại nhân, nàng nhất định phải phấn đấu, đấu tranh vì chính bản thân mình.
"Nương nương" An Hội Trân như kéo nàng ra khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn. "Chúng ta đi cũng khá xa rồi."
Kim Dung Tiên định quay gót ra về, liền bị một bảng hiệu đề "Thanh Trúc cung" thu hút. Một cung điện đẹp như thế, sao lại vắng lặng tiêu điều như thế này? Nàng đứng nhìn, liền thấy bên trong là một rừng trúc vô cùng thanh mát tươi đẹp. Giữa chốn hoàng cung vị nào cũng lấy hoa nhân danh mình, lại có một vị dùng trúc? Là thanh cao tự tại sao? Nàng có chút tò mò, muốn thăm thú cung điện này, vì thế liền bước vào. Đi sâu một chút, liền nghe tiếng trò chuyện.
"Lưu Đức, ngươi nói xem, phận làm đế vương lúc nào cũng phải cô độc một đời sao?" giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, nghe rõ rành mạch giữa tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ của trúc. Kim Dung Tiên sửng sốt, vội quay người.
"Ai!" giọng Lưu Đức nghiêm nghị truyền đến. Kim Dung Tiên cắn răng, điều chỉnh nét mặt, quay lại hành lễ.
"Thần thiếp Dương phi bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thứ tội thần thiếp làm mất nhã hứng của người." nàng nói, cố dùng giọng điệu chân thành nhất.
"Dương phi? Lại đây đi." Tinh Y đế nhẹ nhàng buông lệnh, nhìn nàng tiến lại gần chiếc bàn đá y đang ngồi, liền hất mặt tỏ ý ngồi đi. "Nàng nghe thấy gì rồi?"
"Thần thiếp không nghe thấy gì cả" Kim Dung Tiên ngẩng đầu đáp. Ngơ ngẩn. Ánh mắt của y sao lại trở nên nhạt nhòa và biếng nhác như vậy? Không giống Tinh Y đế nổi tiếng tàn bạo, thẳng tay mà nàng nghe nói.
"Chưa nghe gì? Được, vậy nàng nói xem, có phải phận đế vương gắn liền với hai chữ cô độc hay không?" Y rành rọt nhắc lại câu hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Dung Tiên, lại nhàn nhạt nhìn xuống tách trà nóng hổi của mình.
"Hoàng thượng, hậu cung ba ngàn giai lệ, sao người lại cảm thấy cô độc?" Kim Dung Tiên cảm thấy, y đang muốn nghe lời thật lòng.
Văn Tinh Y trầm mặc. Tại sao hắn lại cảm thấy cô độc ư? Người lớn lên trong hoàng cung đều biết, phận làm hoàng tộc, còn là hoàng đế cô độc biết bao! Hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng mấy ai không xem y như là một công cụ đạt được lợi ích để cố gắng mưu cầu nịnh nọt? Mấy ai dám dâng trái tim cho vua?
"Ba ngàn giai lệ, lại không có lấy một mảnh chân tình." giọng y rõ ràng trở nên khàn hơn, nhưng vẫn không tỏ rõ thái độ.
Kim Dung Tiên cảm thấy bất ngờ. Tinh Y đế cuồng bạo lại mong chờ một tấm chân tình?
"Hoàng thượng, gần vua như gần cọp, thiên hạ này mấy người vượt qua được suy nghĩ đó? Người là thiên tử, ở tít trên cao, cả thiên hạ này đều là của người, điều đó làm người cảm thấy trống rỗng sao? Hoàng thượng, có người từng nói với thần thiếp, hậu cung nào có chỗ cho một mảnh tình thâm. Nhưng thần thiếp không nghĩ thế. Ở chốn cá lớn nuốt cá bé này, tình thâm thật sự được nhiều người khát khao biết bao. Trên thế gian này không ai bị định sẵn là cô độc cả đời cả. Chỉ là Hoàng thượng chưa tìm được một tấm chân tình đích thực thôi. Chỉ khác, chân tình ở trong cung, còn phải gắn thêm hai chữ 'tin tưởng'. Thật khó khăn biết bao." câu cuối Kim Dung Tiên bật ra, lại mang theo một chút chế giễu nhẹ.
Văn Tinh Y bình thản, thế nhưng trong mắt lại là một mảnh dịu dàng. Nói rất hay, y rất ấn tượng. Hình ảnh cô bé năm nào đứng bên cạnh y ở hồ sen vàng úa lại hiện lên.
"Mẫu thân ta nói, càng ở trên cao con người sẽ càng cô đơn. Nhưng ngươi đừng sợ, nếu như ở trên cao mà còn có thể không cô đơn thì chính là bản lĩnh của ngươi. Vì thế đừng sợ ở trên cao. Hãy sợ rằng ngươi không đủ bản lĩnh để thoát ra con đường mòn của các đấng đế vương."
Lòng y ấm áp. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Bản tính con người dù cho có như thế nào cũng khó đổi dời. Quả nhiên là vậy.
"Tam cung lục viện nào phải điều trẫm mong muốn? Ai mà không khao khát một tấm chân tình? Nhưng nàng nói đúng, tin tưởng nơi thâm cung thật sự rất mong manh, chính vì thế mà đế vương luôn cô độc chăng?" Tinh Y nhàn nhạt nói, trong lòng y là một khoảng rộng hiu quạnh, y cảm nhận rõ sự cô quạnh của mình, càng hiểu rõ trách nhiệm và nỗi lo sợ cùng kì vọng của mình.
Kim Dung Tiên vừa định lên tiếng, đã thấy Văn Tinh Y từ ánh mắt bất lực trở lại một ánh mắt bỡn cợt luôn ngập tràn ý cười. Tinh Y đế. Y đã không còn muốn tâm sự nữa rồi. Nàng thấy y dứt khoát đứng lên, cũng thấy rõ chén trà đã nguội lạnh. Bất giác liền cảm thấy không ổn.
"Dương phi" y gọi phong hiệu của nàng, thẳng người nói "Nàng không biết Thanh Trúc cung là cấm địa sao? Nàng không biết, cung tì của nàng cũng không biết?" Kim Dung Tiên khẽ run, y sẽ trách tội An nhi và Ánh Nhân. Một khi cung tì bị trách tội, sẽ thê thảm nhường nào.
"Hoàng thượng!" nàng có chút gấp gọi y "Là thần thiếp nghe tiếng động nên mới tự ý tiến vào, mong hoàng thượng trách phạt" chỉ nghe y nặng nề hừ một tiếng
"Dương phi vi phạm cung quy, trừ ba tháng bổng lộc, cấm túc một tháng tại Ánh Dương cung." nói xong không đợi nàng hành lễ liền quay lưng đi thẳng.
"Nương nương" An Hội Trân đỡ nàng dậy, lo lắng định nói.
"Em không cần nói. Bản cung cũng có cùng suy nghĩ." Tại sao lại có cung tì làm đổ nước lên y phục của Ánh Nhân? Vì Ánh Nhân biết rõ Thanh Trúc cung là cấm địa, chắc chắn sẽ không để nàng mắc sai lầm. Tại sao con đường vô ngự hoa viên lại đông đúc như vậy? Là vì muốn lợi dụng suy nghĩ của nàng để khiến nàng rẽ trái. Ha, quả nhiên là sống trong hậu cung không thể có nổi một ngày an ổn. Là ai? Ấn đường Kim Dung Tiên nhíu chặt. Tạm thời chưa thể tìm ra người đó.
"Nương nương, nô tì đó" An Hội Trân khẽ nói nhỏ. Nàng gật đầu. Điều tra xem nô tì đó của cung nào là sẽ ra thôi. Đối phương e rằng không nghĩ nàng thức thời như vậy, còn có việc nàng ra ngoài đi dạo là ngẫu hứng, nên kế hoạch có lẽ sẽ vội vàng, sơ hở.
"Hồi cung."
***
"Trịnh Ánh Nhân đâu?" Nàng vừa hồi cung đã hỏi đến.
"Bẩm nương nương, ban nãy có cung tì phát hiện Trịnh cô nương ngã trước cổng cung không xa, bây giờ vẫn chưa tỉnh."
Ha, lại còn làm bất tỉnh Ánh Nhân. Nàng cười gằn. Cũng lộ liễu và chểnh mảng quá đấy. Vả lại nàng chỉ mới hòa thân, còn chưa có gì quá nổi bật, kẻ này thật vội vàng thất cách. E rằng có người giật dây. Dù sao, cũng thật ngu ngốc. Đang suy nghĩ bỗng thấy Trịnh Ánh Nhân tiến vào tẩm điện.
"Nô tì thỉnh tội nương nương! Do nô tì vô dụng làm hại đến người" Ánh Nhân vừa xuất hiện đã quỳ tạ tội. Kim Dung Tiên không đáp, cũng không nói đứng lên, chỉ khẽ hỏi
"Tại sao Thanh Trúc cung là cấm địa?"
Nàng ta rõ ràng do dự, cuối cùng cúi đầu, hạ giọng đáp "Bởi vì có vị phi tử Hoàng thượng trân trọng đã mất ở đó" Ánh Nhân lại khựng lại, ngẩng đầu nhìn Dung Tiên, quả quyết nói "Thứ lỗi nô tì nói thẳng, nương nương có tới bảy phần giống vị đó."
Kim Dung Tiên sửng sốt. Hóa ra là vậy! Chính vì thế nên hôm nay y mới bộc lộ một chút sự yếu lòng của mình, tâm sự với nàng. Vì trong một khoảnh khắc đã cho nàng là cố nhân y lưu luyến? Chính vì thế mà có kẻ vội vàng gài bẫy nàng, sợ nàng đóng vai thế thân rồi nhận vinh sủng? Thế nhưng tại sao? Tại sao y lại phạt nhẹ như vậy? Vì cảm thấy có lỗi khi dùng nàng như một thế thân trong một khoảnh khắc ư? Vì đã trút được nỗi lòng ư? Càng nghĩ càng rối rắm, Kim Dung Tiên chợt thấy rất khó chịu, giống như nàng đã bỏ qua một chi tiết nào đó.
***
Thiên Long cung.
Tẩm cung ấm áp. Trong thư phòng, Văn Tinh Y thẳng lưng, vô cùng tập trung xử lí từng bản tấu chương. Bỗng nhiên lại thất thần.
"Người là thiên tử, ở tít trên cao, cả thiên hạ này đều là của người, điều đó làm người cảm thấy trống rỗng sao?"
Y đỡ trán, bật cười. Nha đầu này thật sự... Y quả nhiên thấy trống rỗng. Ở ngôi vị cao chất ngất này, y có quá nhiều áp lực cùng kì vọng. Cho dù tam cung lục viện luôn mong ngóng chèo kéo y, y vẫn luôn cảm thấy vô vị, trống rỗng. Ngày ấy có một nha đầu đã nói đúng. Càng ở trên cao con người sẽ càng cô đơn. Trái tim y khẽ nhói. Rung động. Văn Tinh Y bỗng cảm thấy hối hận da diết. Chỉ vì một câu nói mà y nhung nhớ, khắc ghi đã hại chết một sinh mệnh vô tội. Là y có lỗi với nàng. Thế nhưng Tinh Y lại cảm thấy có chút ấm áp trong tim. Giờ đây nàng đã ở trước mặt y, trở thành một trong những phi tần của y. Thế nhưng y vẫn sợ. Sợ rằng trực tiếp sủng ái nàng sẽ khiến nàng nổi trội, trở thành mục tiêu của hậu cung.
"Nha đầu." y gọi khẽ, lại mang theo một chút bất lực.
Y muốn xem thử bản lĩnh của nàng, vì thế cũng biết ở Thanh An cung, nàng khôn khéo trả lời Thục phi, vì thế tránh khỏi tranh cãi không đáng có. Y thở phào, nàng là người biết nhẫn nhịn. Y muốn xem sự thức thời của nàng, liền chạy tới cung của nàng xem nàng bài trí, cũng vô cùng an tâm vì không có điều gì bất ổn. Cung tì bên cạnh nàng cũng rất an phận và lanh lợi. Biết nàng ốm, trong lòng y sốt ruột, lo lắng, thế nhưng chỉ có thể lạnh nhạt truyền thái y và ngự thiện cho nàng. Văn Tinh Y bất lực biết bao. Ngày hôm nay bất đắc dĩ phạt nàng bởi y thật sự đã ra lệnh cấm cho Thanh Trúc cung, nếu không phạt sẽ làm mất uy danh của y. Nhưng phạt nhẹ như vậy, e cũng có người dị nghị. Nhưng thế thì sao? Văn Tinh Y trước nay chưa từng nghĩ sẽ phạt nặng cùng tổn thương nàng.
Nàng có biết, vì một lần gặp gỡ ở Nhật Quốc năm ấy, y đã định sẵn khắc ghi nàng trong lòng? Nàng có biết, vì nhung nhớ thân ảnh nàng, y từng sủng ái một phi tần có hình dáng giống nàng, vì thế hại nàng ấy chết đoản mệnh. Nàng có biết, y sợ phơi bày tấm chân tình này vì sợ tình cảm ấy sẽ đem đến bất hạnh cho nàng? Nàng có biết chính y là người đề nghị Tam công chúa Nhật Quốc hòa thân vì muốn có nàng bên mình?
Làm đế vương, y vĩnh viễn không kể hết những trăn trở trong lòng. Thế nhưng nàng đã đến. Thật sự đã đến... Nhưng Văn Tinh Y phải nhẫn nhịn. Hiện giờ y không thể sủng ái nàng. Nhất định, nhất định phải nhẫn nhịn. Còn có, nhất định y sẽ thu được hoàng quyền trong tay, dùng quyền lực đó sủng ái nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro