[CHƯƠNG 4] Thanh An Cung
Kim Dung Tiên cẩn thận ngẫm nghĩ. Quả thực hôm nay Tinh Y đế chỉ sợ hậu cung không loạn. Ban phong hiệu để né tránh họ Kim còn có thể hiểu, nhưng phân vị phi cùng chủ một cung hay các ân điển như miễn thỉnh an Thái hậu Lâm Tuệ Nghi, ban thái y, ban bữa tối, chính là khiến các phi tần khác cảm thấy đố kỵ với nàng. Nàng mới tiến cung, lại là người của Nhật Quốc, một thân một mình, vậy mà y lại phô trương như thế ân sủng với nàng. Chỉ sợ y muốn thăm dò nàng. Kim Dung Tiên cười gằn, nàng há lại là người hồ đồ như vậy? Xem ra ngày mai đi thỉnh an ra mắt Thái hậu sẽ không dễ dàng gì.
"An nhi, em nói xem mai ta nên làm thế nào" nàng thuận miệng hỏi An Hội Trân.
"Nương nương, nô tì nghĩ vẫn là thỉnh an Thái hậu đi, còn có y phục cũng là nên không quá ảm đạm hay quá lộng lẫy, còn có thể dựa vào buổi thỉnh an mà dò xét các phi tần khác." An Hội Trân hạ giọng đáp, tay lại đưa đến cho nàng một chén trà, tiếp "Ngày mai bên Phủ nội vụ cũng mang tới một số cung nữ thái giám, nương nương cẩn trọng chọn tâm phúc dùng người là được ạ" Kim Dung Tiên thổi nhẹ mặt trà, nhìn thấy lá trà đong đưa, chỉ khẽ cười xem như đồng ý lời của An Hội Trân. "Mùi hương này quá nồng, từ ngày mai đổi thành hương trái cây và hương hoa đi. Thời gian đầu có lẽ cũng rảnh rỗi, mai ta cùng ngươi cùng chế hương giết thời gian. Giờ cũng đã muộn, ngươi cũng nghỉ đi."
An Hội Trân tắt đèn, nhẹ nhàng lui bước ra, tẩm cung chìm vào ánh sáng nhàn nhạt, hương thơm vấn vít. Kim Dung Tiên khép mắt, dường như mê man ngủ.
***
"Nương nương, nên dậy thôi, sắp đến giờ đi thỉnh an Thái hậu"
Kim Dung Tiên nặng nhọc mở mắt, dường như giấc ngủ làm cơ thể nàng nặng nề hơn. Đỡ nhẹ thái dương và ngồi dậy, bước đến trước gương.
"Để nô tì hầu hạ người chải tóc trang điểm"
"Không cần, ta tự trang điểm được, ngươi chỉ cần vấn tóc cho ta là ổn. Búi kiểu vân tiên đi." Dứt lời, nàng cầm lấy kẻ chân mày, lưu loát vẽ nên nét ngọc mày ngài, kẻ mắt màu hồng phấn càng tăng thêm sự tà mị từ ánh mắt, má hồng phiếm, đôi môi anh đào tô màu đỏ tươi, nhấp môi lại càng mê người. Lúc nàng xong cũng là lúc An Hội Trân cài lên tóc nàng bộ diêu bướm tinh tế dịu dàng, lay lay theo từng chuyển động vô cùng nhã nhặn.
"Nương nương, hay là mặc bộ màu hồng đào này đi, đang là mùa xuân thời tiết mát mẻ, bộ váy này rất hợp" An Hội Trân cầm trên tay bộ váy màu hồng đào, thêm chỉ bạc, in chìm là các cánh hoa đào tung bay nhè nhẹ, trông vô cùng thanh ngát, chất liệu voan mỏng mềm mại, ưu nhã.
"Cứ như vậy đi" Kim Dung Tiên khẽ gật đầu, đứng lên để An Hội Trân thay y phục.
Nhìn trong gương, nữ tử da trắng mịn, mày lá liễu cùng gò má phiếm hồng, kết hợp với chiếc váy cổ thuyền khoe ra xương quai xanh tinh tế, eo chiết vừa vặn, bên dưới xòe rũ xuống, chỉ cần di chuyển nhẹ liền như mây bay. Thật sự rất hài lòng. Mặc như vậy đến buổi thỉnh an đầu tiên cũng không quá phận hay khiêm tốn quá đà đi? Nàng tự nhủ như vậy, vừa định vịn tay An Hội Trân đến Thanh An Cung, liền nghe tiếng truyền "Hoàng thượng giá đáo"
Kim Dung Tiên hoảng hốt, chẳng phải sắp đến giờ thượng triều ư? Sao y lại ghé nơi đây? Nhưng vừa trông thấy vạt áo vàng tiến vào cửa, nàng liền thi lễ
"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ" nàng nhẹ nhàng nhu ý nói. Liền nghe giọng nói trầm trầm trên đầu "Miễn lễ". Ngẩng đầu, nàng không khỏi tim đập nhanh vài nhịp, ngũ quan đó quả thật quá yêu nghiệt. Hôm nay y mặc long bào màu vàng thêu rồng chói mắt, trên đầu là mũ miện uy nghi.
"Nàng mới đến, trẫm lo nàng lạ nơi chốn sẽ mệt nhọc, không ngờ Dương phi của trẫm lại lộng lẫy khí sắc tốt như vậy" Văn Tinh Y nhìn nàng, khóe môi khẽ cười, trong mắt lại trong vắt không chút ý cảm.
"Tạ hoàng thượng quan tâm, hôm nay là ngày đầu ra mắt Thái hậu, thần thiếp nào dám trễ nải không thận trọng?" dừng một chút, liền nói "Hoàng thượng không phải sắp đến giờ thượng triều sao? Sao lại ghé thăm Ánh Dương cung?"
"Trẫm quan tâm hậu cung có gì không được? Nhưng nàng nói cũng đúng, trẫm phải đi rồi" nói xong còn tiện tay chạm vào mặt nàng, khẽ nhủ thầm, đã hạ sốt. "Vậy trẫm đi đây, nàng thỉnh an thong thả."
Kim Dung Tiên vội hành lễ "Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng" chỉ thấy bóng dáng màu vàng chói mắt ấy biến mất rất nhanh, trong lòng khẽ bần thần.
Văn Tinh Y nghe nàng hành lễ, không nói gì mà quay lưng đi thẳng, khóe môi khẽ nhếch lên. Thân là đế vương, y chưa từng quay đầu lại phía sau, chỉ có để người ta nhìn theo bóng lưng y mà cung kính, mà ngưỡng mộ. Thật sự muốn xem bản lĩnh của Tam công chúa Nhật Quốc sau chuyến thăm hôm nay của y.
Kim Dung Tiên định thần. Vốn dĩ định đi thỉnh an sớm để giành ấn tượng tốt, không ngờ rằng lại được hoàng đế đến thăm làm cho bị trễ nải, chỉ e Tinh Y đế đến Ánh Dương Cung chuyến này là muốn đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió. Nàng vừa đến lại nhận quá nhiều ân sủng nổi bật, khó tránh bị hậu cung ghen ghét đố kị. Mới chỉ bước chân vào hậu cung, đã được đẩy đến đầu đàn, thật sự không dễ chịu. Soi lại bản thân trong gương, điều chỉnh lại cảm xúc, nàng hạ lệnh đến Thanh An Cung.
Kim Dung Tiên bước tới. Quả nhiên là nơi ở của Thái hậu- người dưới một người, trên vạn người. Thật sự rất xa hoa, rất tinh tế, rộng rãi. Hai bên đường đi lát đá sinh động, rừng trúc rì rào trong gió, hòn non bộ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vào đến chính điện là một bậc thang rất cao rất rộng. Nàng ưu nhã bước xuống, nhấc váy từng bước tiến về nơi thỉnh an.
"Dương Phi nương nương đến!" tiếng thái giám thông truyền dõng dạc vang lên. Nàng nhìn vào, quả nhiên một đám oanh oanh yến yến đã đến đủ, quả nhiên là đến muộn. Thật sự không khỏi ghi hận chuyến thăm hôm nay của Tinh Y đế. Hẳn là y cố tình đi?
Nàng bước đến, quy củ quỳ xuống hành đại lễ với Thái hậu, dịu dàng mà mạch lạc nói "Thần thiếp Dương phi tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc. Thứ lỗi thần thiếp thất thố đến thỉnh an muộn." nói xong liền dập đầu, cúi xuống đợi Thái hậu lên tiếng.
"Miễn lễ đi, ai gia biết hôm nay ngươi đến muộn vì Hoàng thượng ghé qua Ánh Dương Cung, nào có gì để trách phạt?" thái hậu uy nghi lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng vô cùng có uy, khiến nàng dù biết đã ổn nhưng vẫn khẽ run. "Quyến nhi, mau sắp xếp chỗ cho Dương phi, ban trà."
"Tạ Thái hậu" nàng vừa nói vừa theo chỉ dẫn của Quyến nhi đến vị trí chỗ ngồi của mình. Thái hậu cố ý nói nàng đến muộn do Hoàng thượng thăm, thật sự là đã chước một đống ánh mắt phóng dao đến bên nàng rồi. Thế nhưng ngẩng lên vẫn là một đám người xinh đẹp tỷ tỷ muôi muội tình thâm. Ha, hậu cung nào có chỗ cho tình thâm. Chỉ là ai cũng giỏi diễn trò, ai cũng bằng mặt không bằng lòng thôi. Chốn hậu cung cá lớn nuốt cá bé, chỉ có vinh sủng hoặc thất sủng, nào có tình tỷ muội thật sự? Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng thái giám thông truyền khiến nàng vô cùng bất ngờ.
"Thục phi nương nương đến!"
Dứt lời, một nữ tử diện bộ váy màu lam tung bay trong gió, tóc xõa đến ngang hông, nhè nhẹ đong đưa, làn váy rung rung theo từng nhịp chân của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận hơi hếch lên, cổ áo khoét sâu như ẩn như hiện đôi gò bồng, thật sự vô cùng tình ý, ngaao tràn xuân sắc!
"Thần thiếp than kiến Thái hậu, thứ lỗi thần thiếp đến trễ" Dung Tiên hít sâu một hơi. Giọng nói thật sự quá dễ nghe! Thanh thanh như tiếng chuông bạc, dáng vẻ uyển chuyển, nhan sắc xuất thần. Hóa ra đây mới là Thục phi thanh tục xuất trần được Tinh Y đế cưng sủng như bảo bối! Nghe nói, gia thế cũng vô cùng hiển hách, nếu thuận tiện, sau này sẽ lên thành bậc mẫu nghi thiên hạ của Nguyệt Quốc?
Thái hậu im lặng vài khắc, để nàng ta hành lễ, lát sau mới nhàn nhạt nói "Đứng lên đi." dứt lời liền thấy Thục phi tự động tiến tới vị trí bên phải dưới Thái hậu ngồi xuống.
"Thục phi tỷ tỷ dạo này cũng thật là bận rộn, lại có thể trong cùng một tháng đi thỉnh an trễ đến 3 lần." một nữ tử dường như vô ý nói bâng quơ, cả chính điện hướng đến nàng. Thục phi kia cũng ưu nhã đặt tách trà xuống, chậm rãi lau miệng mới cười đến yêu nghiệt "Quả nhiên là Hiền phi muội muội nhàn rỗi, còn có thể nhớ việc bản cung đi trễ bao nhiêu lần! Muội thông cảm, thật sự hầu hạ hoàng thượng hết mình nên có chút trễ nải, nào được rỗi rãi?" vừa nói xong, Hiền phi liền im bặt. Nói vậy khác gì đục khoét nàng rảnh rỗi do không được thị tẩm? Nhưng cái danh "Hiền" này không phải tự nhiên mà có, nàng liền lấy lại nụ cười hiền lương, bình tĩnh nói "Muội đây cũng chỉ lo tỷ tỷ quên mất tôn ti trật tự thôi, tỷ đừng bận lòng nhé, thật sự thất lễ rồi!" ánh mắt thật sự ngây thơ đến nỗi mê người.
"Thần thiếp cũng nghĩ như vậy, chúng ta đều là tỷ muội, thông cảm nhắc nhở cho nhau cũng là quan tâm nhau thôi, thần thiếp nói có phải không? Thục phi tỷ tỷ?" Một phi tần ngồi phía sau Hiền phi lên tiếng, có lẽ vị này theo phe cánh Hiền phi.
"Ninh Tu nghi muội muội nói phải" Hiền phi dịu dàng đỡ lời, trong khi Thục phi kia không thèm đếm xỉa, trực tiếp hừ một tiếng, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Vị Thục phi đó thật sự rất đẹp, không hổ là người nổi bật nhất hậu cung hôm nay.
"Nghe nói hôm nay Hoàng thượng trước khi thượng triều còn ghé thăm Ánh Dương cung! Thật sự yêu thương Dương phi nhỉ?" Thục phi vừa nhấp xong trà, liền nhắm về phía Kim Dung Tiên mà đả kích.
"Đúng là vậy, thần thiếp quả thật vô cùng biết ơn sự quan tâm của Hoàng thượng." Dung Tiên hiện chưa nắm rõ các bè cánh và thế lực trong hậu cung, liền chọn cách ôn hòa trả lời. Quả nhiên Thục phi kia chỉ hứ một tiếng không thèm đếm xỉa. Bỗng Thái hâu im lặng nãy giờ chợt lên tiếng"Các ngươi lui cả đi, về sớm kẻo nắng, ai gia cũng mệt rồi" nói xong liền vịn tay cung tì đi mất. Ở dưới điện nhất loạt cúi người cung tiễn.
Thục phi rẽ giữa, đi trước, theo sau là Hiền phi rồi đến nàng. Các phi tần phân vị thấp cũng lục đục rời đi. Kim Dung Tiên không nghĩ gì, chỉ an phận ngồi lên kiệu về thẳng Ánh Dương cung. Có lẽ phủ nội vụ cũng đã sắp xếp các cung nữ thái giám đến rồi.
Vừa tới cung Ánh Dương đã thấy ở chính điện là hai hàng cung nữ và thái giám, giọng ti chưởng cục vang lên hành lễ với nàng "Nô tài ra mắt Dương phi nương nương, nương nương cát tường. Phủ nội vụ đã mang đến một số nô tài lanh lợi dạy dỗ cẩn thận đến. Mời nương nương chọn thêm một cung nữ chưởng sự, hai thái giám thân cận, số còn lại sẽ hầu hạ phòng ngoài của Ánh Dương cung ạ"
Kim Dung Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn An Hội Trân, nàng ta biết ý liền dúi cho Ti chưởng sự 2 nén bạc xem như cảm ơn. Nàng nhìn qua một lượt, cảm thấy nếu đã là Ti chưởng cục chọn ra, hẳn là ai cũng đạt trình độ và hiểu biết hầu hạ chủ tử nhất định. Không phải nàng không nghi ngờ có người nhân cơ hội cài tai mắt ở Ánh Dương cung, chỉ là nàng là một công chúa hòa thân, không có ai có thể tin tưởng, chi bằng lựa chọn tùy ý một chút, cẩn thận thêm nhiều phần, đối đãi với chúng thật tốt thì có lẽ cũng không cần quá thất vọng đi? Vừa nghĩ xong, nàng liền tùy tiện chọn một cung nữ ở hàng thứ hai ngoài cùng từ đầu đến cuối luôn cúi thấp đầu.
"Người này đi. Ngươi cùng với An Hội Trân từ nay sẽ theo bản cung làm cung nữ thân cận cùng chưởng sự của Ánh Dương cung. Ngươi tên gì?"
"Nô tì Trịnh Ánh Nhân ra mắt nương nương, nương nương cát tường. Tạ nương nương đã tin tưởng và giao phó, nô tì nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ nương nương!"
Giờ Kim Dung Tiên mới để ý. Trịnh Ánh Nhân có khuôn mặt thực sự rất đáng yêu giống... Cún. Không kìm chế được mà khóe môi nở nụ cười, lại dịu dàng hỏi nàng "Ngươi trông có nét của người Nhật Quốc đấy."
"Nương nương nói đúng ạ, mẫu thân nô tì là người Nhật Quốc được gả cho phụ thân là người Nguyệt Quốc nên nô tì hưởng nét mặt của mẫu thân đương nhiên sẽ mang nét Nhật Quốc ạ." Kim Dung Tiên chợt thấy ấm áp. Hóa ra cảm giác gặp đồng hương trên xứ người lại vui sướng như vậy. Cảm giác thân thuộc khiến nàng có chút xúc động, nhưng phải kìm lại để tiếp tục chọn hai thái giám thân cận.
"Ngươi lại đây, bản cung còn phải chọn tiếp hai thái giám." Dứt lời, nàng chỉ vào hai thái giám có ngoại hình khỏe mạnh và đôi mắt lanh lợi, là một cặp sinh đôi. Thật sự rất ấn tượng.
"Nô tài ra mắt Dương phi nương nương!" hai thái giám đồng loạt hô và hành lễ.
"Nô tài Sở Việt, Sở Văn tạ nương nương tin tưởng!"
"Được rồi, những người còn lại cứ do An nhi sắp xếp vị trí làm việc là được. Bản cung đã dùng người sẽ tin tưởng. Hi vọng các ngươi có thể tận tâm. Ánh Dương cung này trên dưới đồng lòng, bản cung cũng sẽ không phụ lòng các ngươi, nhất định sẽ trở thành một chủ tử đáng cho các ngươi trung thành và hầu hạ, nếu ai có tâm tư khác, bản cung nhất định sẽ không dương cao đánh khẽ mà nghiêm trị! Hội Trân, trước ban cho họ mỗi người 5 lượng bạc xem như tấm lòng bản cung. " Kim Dung Tiên nói xong liền đứng lên đi vào tẩm cung, để lại vạt áo hồng đào in trong dấu ấn mỗi cung nữ thái giám.
***
Anyway, xin lỗi vì chậm trễ ra chap =)). Halloween vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro