Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG 2] An Hội Trân

Kim Dung Tiên từ biệt Tiên sinh đã là chập tối. Gió tấp lên mặt nàng khiến nước mắt một lúc trước còn ướt đẫm khuôn mặt lại trở nên khô khốc đến khó chịu. Hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt, tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng râm ran khiến trái tim nàng tĩnh lặng hơn.

Thời gian không còn nhiều, nàng cần phải chuẩn bị chu toàn. Mà, hiện tại thứ nàng lo ngại nhất chính là việc tìm Đại cung nữ thân cận. Nàng cần một người thông minh, thức thời cùng có cốt cách điềm đạm, và quan trọng nhất, là lòng trung thành. Chốn thâm cung lạnh lẽo ấy, nàng ít nhất cần có một người để tin tưởng, để kề cạnh. Kim Dung Tiên chợt đau đớn. Nàng không có. Sống trên đời 16 năm, vậy mà lại không có một ai đáng để nàng tin tưởng, ngoại trừ Tiên sinh. Mỉa mai biết bao. Siết chặt tay, nàng bỗng nhớ ra Tiên sinh có họa cho nàng một bức tranh. Kim Dung Tiên mở ra, là bức họa phác một vách đá, trên vách đá có một khe nứt, mà từ khe nứt ấy mọc ra một bông hoa bách hợp trắng muốt, kiên cường. Bên góc đề hai câu thơ ngắn "Bách hợp hoa tỏa hương ngào ngạt. Hoa bách hợp thuần khiết thiện lương." Nét bút mảnh mai mà có lực, mạnh mẽ mà phóng khoáng. Là nét bút của Tiên sinh. Nàng nhíu mi, phía sau bức họa có một dòng chữ nhỏ.

"Đến thôn Bạch Vĩ tìm Trần cô cô."

Trần cô cô? Chẳng phải là người thường đưa thức ăn cho Tiên sinh sao? Tại sao Người muốn nàng tìm đến? Chẳng lẽ..? Chắc không thể nào!? Dằn xuống mọi nghi vấn, Kim Dung Tiên gấp bức họa lại, nhét vào tay áo, thẳng hướng về thôn Bạch Vĩ. Chắc chắn Tiên sinh đã có dự tính, nàng chỉ cần làm theo mà thôi.

Đi khoảng 2 nén nhang, ngôi nhà nhỏ của Trần cô cô xuất hiện trong tầm mắt, nàng nâng tay, khẽ đẩy cánh cổng thô sơ kẽo kẹt. Tiến đến trước cánh cửa gỗ độc mộc, nàng khẽ cất tiếng "Trần cô cô." bên trong im lặng tầm 3 giây, liền xuất hiện tiếng bước chân. Trần cô cô mở cửa, mỉm cười đúng mực với nàng "Tiểu thư." nàng khẽ gật đầu "Mời vào, Hạ Tiên sinh đã nhắn lời đến chỗ ta rồi." nàng bước vào, căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, nhìn vô cùng ấm cúng thoải mái.

"Chẳng hay Tiên sinh đã chuyển lời đến cô cô điều gì?"

"Hạ tiên sinh nói, tìm cho cô một cung nữ đáng tin."

Nàng kinh ngạc, tuy đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng không ngờ Người lại chu toàn như thế, người có thể suy đoán được mọi thứ, nhìn thấu nàng như một tấm thủy tinh trong suốt. Bất giác, Kim Dung Tiên lại mỉm cười, ý cười đong đầy trong mắt.

"Ta đã chuẩn bị rồi, là một nha đầu 15 tuổi, do đích thân ta dạy dỗ, là một đứa trẻ được tiên sinh dạy dỗ, là người tiểu thư có thể tin tưởng." Trần cô cô cất giọng trầm đều. Bà vốn xuất thân là Thượng cung ở Thượng cung cục, nhưng do bị hãm hại nên mù một bên mắt, liền được Thượng cung tổng quản ân chuẩn cho xuất cung. Người do Trần cô cô đích thân dạy dỗ, hi vọng có được sự trầm tĩnh, thông minh như bà, Dung Tiên thầm nghĩ, ít nhất, nàng cần một người nhanh nhẹn, biết suy nghĩ, chứ không phải một nô tì ngu ngốc, luôn khiến nàng lo lắng về họa sát thân.

"An nhi." Dứt lời, một nha đầu có nước da rám nắng xuất hiện, thân ảnh nhanh nhẹn, nhìn có vẻ là một người thông minh. Nàng thích sự thông minh, chứ không phải sự khôn ranh.

"Tiểu thư." Người được gọi là An nhi cất giọng khẽ khàng, là một người ăn nói khôn khéo "Tiểu nữ họ An, tên Hội Trân." An Hội Trân giới thiệu ngắn gọn mà đầy đủ, tôn kính mà không suồng sã xu nịnh, thoáng chốc, trái tim lo lắng của Kim Dung Tiên nhẹ nhàng trở lại nhịp thở bình tĩnh. Nàng khép mắt "Trần cô cô, cảm ơn bà. E rằng từ hôm nay, ta sẽ không gặp bà nữa, cũng không còn gặp Tiên sinh. Xin gửi đến Tiên sinh lòng cảm tạ của ta vì sự chu đáo của người. Cáo từ." Dứt lời, nàng đứng lên, khóe mắt liếc thấy An Hội Trân hướng theo nàng, liền quay đầu đi thẳng. Vừa bước ra khỏi cửa, liền nói "Hội Trân, ngươi có tin ta không?" nàng hỏi một câu không đầu không cuối, nhưng lại nhận được câu trả lời đúng ý "Tiểu thư, người nhất định sẽ khiến tiểu nữ tin tưởng. Nếu nói suông là được, vậy Hội Trân có thể mỗi ngày nói tin người, nhưng tiểu nữ tin, người sẽ khiến Hội Trân tự giác tin tưởng, trung thành với người."
Kim Dung Tiên cong nhẹ khóe môi "An nhi, ngươi là một nha đầu thông minh." nàng ta nhìn ra được sự kiêu ngạo của nàng, trả lời vừa thành thật lại kín kẽ, không phủ nhận cũng không thề thốt lòng trung thành. Nhưng nàng nhìn ra được, nàng ta có sự thuần khiết cùng kiên định. Người Tiên sinh dạy dỗ và an bài cho nàng, nàng chưa từng có suy nghĩ nghi ngờ. Chỉ cần là Tiên sinh, nàng chưa từng có suy nghĩ phòng bị. Đó là chấp niệm của nàng.

"Không biết Tiên sinh đã cho ngươi hay thân phận của ta chưa?"

"Tiên sinh nói, tiểu thư chắc hẳn muốn tự mình tiết lộ." An Hội Trân nhẹ giọng đáp.

Kim Dung Tiên không đáp. Tiên sinh chỉ mới biết thân phận nàng tức thời, nhưng lại biết thân phận 'tiểu thư' nàng đặt ra không phải tất cả. Ha, người thật sự uyên thâm, có thể được tiên sinh dạy dỗ là phúc. Nàng im lặng tiến về phía men tường của Tĩnh Đài Các, không chút do dự trèo qua. An Hội Trân vẫn sát bên nàng.

"Ta là Tam công chúa của Nhật Quốc, Kim Dung Tiên."

"Công chúa." nàng ta khẽ gọi, thay đổi xưng hô rất nhanh, rất thức thời, không thắc mắc thừa thãi. Rất tốt, nàng không cần một nô tì hóng hớt tò mò.

"Ở đây, ta là một công chúa thất sủng, và 2 ngày nữa ta sẽ đến Nguyệt Quốc hòa thân."

"Công chúa, người vốn không cần lưu luyến nơi này. Ở Nguyệt Quốc, người sẽ là phi tần của Tinh Y đế, sẽ có một khởi đầu mới."

Kim Dung Tiên xoay người, khép mắt "An nhi, ta sẽ không nghi ngờ Tiên sinh." không nghi ngờ tiên sinh, chính là không nghi ngờ An Hội Trân.

"Tiểu nữ hiểu, công chúa là người thông minh."

"Cũng đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi." nàng ta vậy mà lại hiểu ý của nàng. Nàng buông lỏng tâm tình, là người của tiên sinh, nàng yên tâm dùng.

An Hội Trân đỡ nàng nằm xuống, khẽ khàng lui ra. Dung Tiên nằm trên giường, tỉnh táo nhìn lên trần nhà. Nàng không lưu luyến nơi này, một chút cũng không, nhưng mộ phần của mẫu thân, nàng đi rồi sẽ không còn ai chăm sóc. Nàng mở mắt ráo hoảnh, cay xè, không tự chủ rơi nước mắt. Là Nhật Quốc đã từ bỏ nàng trước, là phụ thân đã thương tổn nàng trước, nàng phải cứng rắn, nhất định phải oanh oanh liệt liệt trở thành sủng phi. Còn... Còn tiên sinh. Nàng luyến tiếc tiên sinh, luyến tiếc một mảnh tình thân, luyến tiếc ánh sáng rực rỡ của tiên sinh chiếu rọi thanh xuân nơi Nhật Quốc của nàng. Bỗng nàng nhớ ánh mắt bình thản, tinh khiết không gợn sóng của người. Ánh mắt ấy thanh khiết, an ủi biết bao. Ánh trăng lọt vào khe cửa, lay lắt, nàng khó nhọc nhắm mắt. Tinh Y đế, là người như thế nào? Nàng đang cược cuộc đời với một đế vương không biết mặt, không biết bất cứ thứ gì ngoài lời đồn Tinh Y đế là một Đế vương tuổi trẻ nhưng nổi tiếng là minh quân và tàn nhẫn cùng giỏi giang. Chỉ có vậy. Sắp gả cho người ta, mà chỉ biết có thế. Thật mỉa mai.

***

Thời gian trôi qua, Kim Dung Tiên chứng kiến Tĩnh Đài các hàng ngày vốn cô quạnh, vắng lặng trở nên ồn ào. Phụ hoàng liên tục ban các loại vật phẩm và lụa là, y phục tới. Nàng vốn không để tâm, mặc cho Đại tổng quản của phụ hoàng nàng tự quyết, mấy lần Lý công công có hỏi ý kiến nàng, nàng chỉ hờ hững "Mọi chuyện cứ tùy công công sắp xếp", hắn hỏi được hai lần liền tự quyết hết tất cả.

"Công chúa." nàng nhíu mi. Lại là cái giọng eo éo của Lý công công. Nàng không đáp, nâng mắt tỏ ý lắng nghe.

"Nô tài đã tuyển chọn từ phủ nội vụ mười hai cung nữ thông minh, thạo việc. Công chúa cần tuyển chọn một đại cung nữ khi hòa thân ở Nguyệt Quốc."

"Ai nói bổn công chúa ta không có cung nữ thân cận?" nàng nhẹ giọng chất vấn.

"Công chúa..!?" Lý công công rõ ràng ngạc nhiên "Nô tài.. vốn dĩ trước nay người chỉ một thân một mình"

"Ha, ý ngươi nói Tam công chúa Nhật Quốc ngay cả một cung nữ thân cận cũng không có?" nàng lạnh giọng, nhìn thẳng vào hắn nói rành rọt từng chữ.

"Nô tài... công chúa! Ý nô tài không phải vậy!" Lý công công trở nên luống cuống, ẩn nhẫn mím chặt môi. "Chẳng hay đại cung nữ của công chúa từ đâu?"

"Là mẫu phi để lại cho ta. Lý công công, thân là một Đại tổng quản mà lại không nắm rõ tình hình nơi của công chúa. Ngươi nói xem, như vậy phải làm thế nào?"

"Nô tài không dám, là do nô tài ngớ ngẩn nên quên mất. Người... đúng là đã có Đại cung nữ rồi." hắn đổ mồ hôi, nếu nàng làm ầm lên, tội danh làm việc không chu toàn, không nắm rõ tình hình của một công chúa, mặc dù thất sủng nhưng hắn trên nguyên tắc vẫn không được lơ là há chẳng phải đổ lên đầu hắn sao. Sống trong cung vốn phải biết tránh nặng tìm nhẹ.

"Vậy thì tốt. Hội Trân, ngươi mau chào Lý công công một tiếng."

"Nô tì An Hội Trân ra mắt Lý công công." Nàng ta mỉm cười đúng mực, nói với hắn. Mà hắn đành khô khốc cười với An Hội Trân.

"Trời đã quá trưa rồi, công chúa nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai sẽ xuất phát sớm, nô tài cáo lui." nói xong liền đi lùi ba bước rồi phất cây phất trần đi ra khỏi chính điện.

Kim Dung Tiên nắm chặt tay. Chỉ không đầy một ngày nữa thôi, nàng sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một đất nước xa lạ, rơi vào vòng tranh đấu của ba ngàn nữ tử, gả cho một người không hề quen biết. Tuy đã nhiều lần tự nhủ đó là số mệnh, ít nhất nơi đó nàng không phải một Tam công chúa thất sủng hữu danh vô thực mà chính là Tam công chúa Kim Dung Tiên của Nguyệt Quốc. Nàng bỗng cảm thấy vô lực.

"An nhi, thực ra ta cảm thấy rất sợ hãi."

"Công chúa, người vì sao lại cảm thấy sợ hãi? Vì người không dám đương đầu sao?"

"Ta... không biết. Nơi đó quá xa lạ, Hậu cung là nơi bước một bước dò ba bước, từng bước từng bước như đi trên băng mỏng.."

"Công chúa, phượng hoàng phải tự bốc cháy, tan thành tro rồi mới có thể hồi sinh, trở nên đẹp đẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Người có luyến tiếc nơi này không?"

"Có luyến tiếc không?" nàng cúi đầu,rũ mi mắt giấu đi tâm tư phức tạp, cất giọng nhẹ tênh "Ta không luyến tiếc nơi này. Ta chỉ luyến tiếc người ở nơi này."

"Công chúa, người đang lo sợ. Người là người kiên cường, do một tay Tiên sinh dạy dỗ, người không cần quá băn khoăn, không phải vậy sao? Nô tì nhớ tiên sinh thường hay nói 'Tin tưởng bản thân chính là lựa chọn tốt nhất trong lúc lí trí suy sụp'. Công chúa là người thông minh, lại kiêu ngạo, người không cần sợ người khác bày mưu tính kế với người!"

Kim Dung Tiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt An Hội Trân. Ánh mắt ấy, có đến sáu phần bình thản giống tiên sinh. Ánh mắt ấy khoan dung như nước, kiên định mà tràn đầy tin tưởng, vô tình khiến nàng trở nên bình ổn.

"Tiên sinh quả nhiên biết ta cần điều gì. An nhi, ngươi thật sự học rất tốt từ tiên sinh. Sau này, nơi đất khách quê người chỉ có thể nương tựa vào ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta cũng sẽ cố gắng làm một chủ nhân tốt, phấn đấu tranh giành quyền lực, có như vậy ta và ngươi mới có thể sống tốt. An Hội Trân, những lời hôm nay, cảm ơn ngươi."

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Kim Dung Tiên đã được An Hội Trân gọi dậy. Nàng ta trang điểm cho nàng, mắt phượng mày ngàu, môi đỏ đến chói mắt. Kim Dung Tiên nhìn trong gương, có lẽ nàng nên cảm ơn mẫu thân vì đã truyền cho nàng khuôn mặt xinh đẹp của người. Làn da cũng trắng đến mức nhìn thấy những mạch máu xanh mờ mờ.

"Hoàng thượng giá lâm" tiếng truyền báo vang vọng từ cửa đại sảnh đến tận nơi nàng đang ngồi. Kim Dung Tiên ra hiệu cho An Hội Trân tiếp tục vấn tóc, liền thấy Kim Tuyên đế một thân long y vàng chói xuất hiện.

"Công chúa, sao người không hành lễ..." Lý công công nhìn nàng, hoảng sợ nói nhỏ.

"Không cần." Kim Tuyên đế phất tay ra vẻ rộng lượng "Tam nhi, trẫm rất lo lắng, con nhất định phải cẩn thận. Hậu cung ở nơi đó hoàn toàn xa lạ, ngoài tranh sủng ra con cũng phải cố gắng không dính phải họa sát thân."

Kim Tuyên đế vừa dứt lời cũng là lúc An Hội Trân cài xong chiếc trâm hoa bách hợp lên búi tóc của Kim Dung Tiên. Nàng đứng lên, lạnh mặt nhìn vị phụ hoàng giả mèo khóc chuột này, lại mỉm cười thật ưu nhã cùng dịu dàng vén tóc mai, "Dung Tiên được sủng ái, nhất định sẽ ghi nhớ phụ hoàng." nói xong lại lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Kim Tuyên đế "Ghi nhớ phụ hoàng tuyệt tình như thế nào với mẫu phi, ghi nhớ người đã từ bỏ giọt máu của người là nhi thần tàn nhẫn như thế nào. Hôm nay nhi thần bước ra khỏi cửa chính là phi tần của Tinh Y đế, không còn là Tam công chúa của Nhật Quốc, càng không phải máu mủ của người."

Kim Tuyên đế cười ha hả, nhìn thẳng vào nàng đầy ý vị mà lạnh nhạt "Lý Trấn, hồi cung. Tam công chúa xuất giá cát tường." nói xong liền không chút do dự bước thẳng ra khỏi Tĩnh Đài các.

***TBC***
Chương sau là gặp Văn Tinh Y rồi. Cảm ơn cmt của các bạn, lúc mình check fic tính xóa mà thấy cmt nên đã kiên trì thêm một bước. Cùng nhau đi xem giới hạn ở nơi nào, xem fic này mình có hoàn được không nào. À, mình cũng sửa phần setting thành tiếng Việt rồi, cảm ơn bạn nào đó đã nhắc mình nhé. -Au


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro