Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG 10] Thích khách

Thiên Long Cung.
Văn Tinh Y nhận lấy chén trà vừa được Lưu Đức dâng đến, ưu nhã ngẩng đầu thưởng trà, song thuận miệng hỏi "Chuyện trẫm nói ngươi điều tra thế nào rồi?"

"Bẩm đã truyền xuống dưới, trong hôm nay nhất định sẽ có kết quả. Nô tài sẽ đốc thúc cẩn thận, xin người an tâm giao phó." Lưu Đức kính cẩn cúi người đáp lại. Chỉ nghe "cạch" một tiếng thật khẽ, vì đế vương cao cao tại thượng đặt tách trà xuống, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đến khi ông tưởng rằng đã xong, lại nghe tiếng người ấy nói thật khẽ nhưng lại rất kiên quyết.

"Điều tra thật chính xác và nhanh chóng. Không cần quan tâm quá trình, trẫm chỉ cần kết quả."

Lưu Đức thưa "vâng", đồng thời trong lòng lo lắng gấp vạn lần. Xem ra chuyện này vị cửu ngũ chí tôn muốn triệt để nhúng tay rồi.

Văn Tinh Y rũ mắt, tâm tư hoàn toàn không đặt ở trên những tấu chương nhạt nhẽo trước mắt. Hàng mi dài che phủ sát khí nồng đậm trong đôi mắt, khắc chế mím môi. Trong lòng y lúc này thật sự muốn phá huỷ cả hậu cung. Thế nhưng chưa được, không thể được. Là một vị đế vương, hắn vĩnh viễn không thể để hậu cung vô phi. Tuy nói hậu cung không can chính, song những trận mưa máu gió tanh ở triều đình làm gì có chuyện hoàn toàn không liên quan tới những phi tần kia chứ? Từng người từng người, nếu không phải con của công thần này thì cũng là cháu của vị tướng nọ. Từ thuở chí kim đã nói đế vương đa tình, nhưng đó há có phải là lựa chọn của tất cả các vị đế vương? Đối mặt với từng người, mỗi toan tính giành giật lợi ích khác nhau, lại phải khéo léo cân bằng phe phái. Chỉ bởi hậu cung chao đảo ắt tiền triều sẽ dậy sóng. Vì thế, lần này y nhẫn nhịn. Đợi thêm một chút, đợi bản thân có thể nắm trong tay hoàng quyền vững mạnh hơn, đường đường chính chính cắt mạch máu của từng tên quan viên vô sỉ không tài không đức lại có mác lão thần tiền triều và công thần.

"Văn Tinh Y, nhẫn nhịn thêm chút nữa..." Tinh Y đế tự nhủ với bản thân, bàn tay lại nắm chặt đến nhói đau "Bản thân phải mạnh mẽ mới bảo vệ được những người quan trọng, xứng đáng với liệt tổ liệt tông và dân chúng Nguyệt Quốc. Nhất định."

Ánh Dương Cung.

Kim Dung Tiên nằm ngay ngắn trên giường, khoé mắt nhìn chăm chú ngọn đèn lưu ly và ánh nến không ngừng nhảy nhót dần mất đi tiêu cự. Bởi lẽ, đầu óc nàng đang hồi tưởng cẩn thận khoảnh khắc họ Hạ kia ngã xuống. Lúc đó, nàng cũng là một trong những người đứng gần nàng ta, song lại quá gấp gáp hoảng loạn nên chưa có thời gian suy xét. Khoảnh khắc nàng ta ngã xuống, mặt dây chuyền của nàng ta lộ ra, là phỉ thuý bạch ngọc khắc hoa mai tinh tế. Một tiệp dư lại có thể sở hữu mặt dây chuyền quý giá hiếm có như thế ư? Hay là của hồi môn? Không đúng, theo như Ánh Nhân nói thì gia thế của nàng ta không tính là to lớn, năm đó tuyển tú, nàng ta trót lọt, từ từ theo từng lần đại phong mà lên được tới tiệp dư, cha nàng ta chỉ là một quan ngũ phẩm. Vậy thì sao nàng ta lại có mặt dây chuyền đó?

Kim Dung Tiên nhíu mày. Tất cả chuyện này là dậu đổ bìm leo, một tiệp dư nho nhỏ, thánh sủng nhỏ giọt, khát khao điều gì nhất? Tình yêu của đế vương ư? Nếu thế thì khá ngu ngốc. Một đứa con để nương dựa sau này ư? Thay vì thế nên nói là may mắn. Cái nàng ta cần nhất khi hoang mang và thấp cổ bé họng là... Một chỗ dựa. Phải! Chính là một chỗ dựa vững chắc. Không có sự sủng ái, nàng ta có thể dựa vào đâu? Chính là một vị phi tần có phân vị cao, gia thế lại vững chắc.

"An nhi" Nàng chống người ngồi dậy, gọi khẽ nhưng tin chắc Hội Trân sẽ nghe thấy.

"Nương nương." An Hội Trân đang canh gác bên trong tẩm cung, nghe tiếng động liền vội đáp. "Người có chuyện gì cần sai bảo sao?"

"Mau, lại gần ta." Nàng kiên nhẫn đợi Hội Trân đến gần, hạ giọng phân phó "Em tới Điện trung tỉnh, dò hỏi xem gần đây có vị phi tần nào tới xin phỉ thuý bạch ngọc không." Vật phẩm quý giá như vậy, cho dù đã trôi qua, người của Điện trung tỉnh ắt sẽ ấn tượng sâu sắc. Nếu đúng như suy đoán của nàng, thì đợt cấm túc này quá ngắn ngủi rồi.

"Vâng, người mau nghỉ đi, em sẽ lập tức đi hỏi ngay." Hội Trân không hỏi nhiều mà chỉ vâng lời, đó là một trong những điều khiến Kim Dung Tiên ưa thích nàng ấy. "Ánh Nhân sẽ thay nô tì, người có gì hãy phân phó nhé."

Kim Dung Tiên không đáp, lật chăn ra, ngồi dậy bước đến bàn sách. Lại nhắc tới thái độ của thái hậu lúc ấy, quá cường hãn, quá nóng vội. Giống như... Giống như rất hài lòng với việc nàng là hung thủ vậy. Lão phật gia của Nguyệt Quốc, ắt hẳn không dễ dàng định tội tày đình cho một phân vị phi chỉ vì một lời nói của cung tì như thế. Siết chặt tay, có lẽ bởi nàng là người của Nhật Quốc. Gốc gác khó bỏ, nàng cho dù có trăm cái miệng cũng không thể nói rằng nàng thậm chí không bằng cỏ dại của Nhật Quốc, là nha đầu bị ghẻ lạnh của hoàng thất. Mà nàng, chỉ muốn sống, cho bản thân, cho mẫu hậu quá cố, cho những người xứng đáng với nàng.

Đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng nàng nghe tiếng cửa sổ kẽo kẹt nhẹ mở, chưa kịp định thần, ngọn nến nhỏ trên bàn đã vụt tắt. Dự cảm không lành, Kim Dung Tiên há miệng định gọi Trịnh Ánh Nhân, lại bị một bàn tay to bịt chặt miệng, khẽ nhấc người một cái, liền phi thân ra khỏi cửa sổ, thân thủ thực tốt! Somg nàng lại tức giận, giờ phút này còn muốn khen người ta thân thủ tốt ư? Nàng đúng là úng não mà. Kẻ này là ai? Muốn giết người diệt khẩu ư? Dựng thành nàng tự tử vì hối hận, vì sợ tội ư? Không thể nào! Nghĩ tới đó nàng dãy dụa thật mạnh, lai không bì nổi sức của hắn. Hắn phi thân, nhẹ nhàng ra khỏi Ánh Dương cung, chạy dọc trên những miếng ngói cũng không gây ra tiếng động, tựa như lông vũ. Kim Dung Tiên tức giận xoay mạnh đầu, há miệng cắn hết sức vào tay "thích khách", trống ngực đập thình thịch.

"Hừ." Nàng nghe tiếng y ẩn nhẫn "To gan thật, lại có nữ nhân dám cắn ta. Hả...Kim Dung Tiên?" Nàng run rẩy, tên nàng lại có thể trở nên ma mị như thế khi y gọi. Một tiếng "hả" nghe như thì thầm lại như cợt nhả, khi cất tiếng gọi nàng thì ghé sát tai nàng nhỏ giọng nghe như nỉ non. Bất giác nàng đỏ mặt cùng quẫn bách. Hoá ra không phải thích khách.

Vừa được buông ra, nàng vội vàng quỳ xuống nhận lỗi "Xin hoàng thượng tha tội." Song trên mặt lại mang vẻ không phục. Nàng chọc gì tên hoàng đế này mà nửa đêm nửa hôm hắn kiếm chuyện với nàng chứ? Cho dù bị cắn cũng là đáng đời, lén lén lút lút như vậy, chưa bị đâm cho một đao là may lắm rồi. Đang tức giận thầm, cằm nàng bị một lực bá đạo nâng lên, đem toàn bộ khuôn mặt ấm ức và nhỏ nhen của nàng thu trọn vào tầm mắt của y, môi mỏng khẽ nhếch, vài sợi tóc màu bạch kim của y lộ ra dưới ánh trăng, trong suốt, ảo mộng, như vô thực.

"Trần đời chưa ai dám làm thương tổn đến long thể của ta."

"Hoàng thượng, người không nên tự xưng 'ta' như vậy." Nàng không đợi y miễn lễ đã đứng lên, phường gian trá thì chưa biết ai hơn ai đâu.

"Hừ." Y ngồi xuống ngói không chút câu nệ, giọng nói mang ý cười "Đừng có đánh trống lảng."

"Là người không quy củ đêm hôm làm chuyện mờ ám, thần thiếp không biết là người, đương nhiên sẽ phản kháng." Nàng nghiến răng đáp "Hoàng thượng anh minh, người không biết không có tội." Đã khen y anh minh rồi, cũng đẩy lỗi cho y, nàng xem xem y còn có thể nói được gì.

Thế mà y lại bật cười. "Không trách nàng nữa."

Kim Dung Tiên suýt nữa thì phát điên. Cái gì mà không trách nàng cơ? Rõ ràng là ngươi sai! Ngươi lén lút, ngươi rảnh rỗi bày ra trò bắt cóc có hiểu không hả!!! Thế nhưng trên mặt vẫn khó khăn giữ nụ cười, "Tạ hoàng thượng."

"Đồ nhỏ nhen. Ta chỉ bắt cóc nàng có một chút." Y nói bâng quơ, lại nghĩ thầm trong lòng, còn nàng thì đường đường chính chính giữ trái tim ta, mà ta cũng có đòi đâu? Dĩ nhiên y chỉ có thể giữ trong lòng. "Lại đây, ngồi với ta một lát."

Kim Dung Tiên đương nhiên vâng mệnh. Ai bảo người là vua, ta là thần. "Sao người lại cải trang đến Ánh Dương cung giờ này?" Nàng nghe thấy giọng nàng khẽ đến mức muốn tan đi. Sương đêm hơi lạnh.

"Buồn chán." Y mỉm cười, đáp thẳng. "Ta muốn đi dạo hậu cung, xem xem còn vị ái phi nào chưa ngủ không, không ngờ chỉ có mỗi tẩm cung của nàng sáng đèn, vì thế đành lôi nàng ra hóng gió với ta vậy. Nàng may thật đó." Sau đó là một câu nói mang vẻ cà lơ phất phơ. Thật ra Tinh Y sợ nàng suy nghĩ lung tung, vì thế muốn ở cạnh nàng. Nhưng lại không muốn mặc long bào cứng nhắc đến một tiếng "Dương phi" hai tiếng "Dương phi" nên mới tuỳ ý bày ra trò bắt cóc như thế. Gió đêm khẽ lay, mùi hương của người ngồi cạnh khiến y ngơ ngẩn lại bình yên đến lạ.

Kim Dung Tiên cười gằn, hay thật, còn nói là nàng may! "Người là hoàng thượng, người nói thiếp may thì chính là thiếp gặp may thật rồi. Thật vinh dự."

Vừa nói xong má liền bị kéo căng, tên nào đó vừa hành hạ vừa nói "Ta không biết Kim Dung Tiên cũng có mặt nhỏ nhen trả treo vậy đấy. Ý nàng là nếu ta không phải đế vương thì chính là miệng chó không mọc nổi ngà voi à?"

"Thiếp không dám." Nàng cười giả lả đáp, lại làm mặt đáng thương cầu xin y thả tay.

Tinh Y đế thực lòng thích thú. Vì là ban đêm, có lẽ chuẩn bị đi ngủ nên nàng đã tẩy trang, khuôn mặt non mịn hiện ra hoàn toàn, có chút nhợt nhạt song lại chân thực và hồn nhiên, không mang mùi son phấn nồng nặc, sờ vào mịn màng tươi mát, thực không muốn rời tay. Nhưng có lẽ sẽ để lại vết mất, vì thế nuối tiếc buông ra. Nhìn vệt đo đỏ trên bờ má căng mịn, lòng y ngứa ngáy như có cọng lông vũ phất nhẹ. Thoải mái cười rộ lên, thở hắt ra bao bực dọc trong lòng.

Kim Dung Tiên im lặng. Có lẽ trước đây từng nhiều phi tần bị lâm vào hoàn cảnh như nàng rồi. Là nàng xui xẻo thức quá khuya. Biết thế không thắp đèn. Nhưng nhìn y có vẻ mỏi mệt. "Hoàng thượng mệt sao?" Cái nàng hỏi, là thân thể.

"Ừ, mệt." Văn Tinh Y đáp. Cái y muốn nói đến, là nỗi lòng. "Mệt chứ. Ngồi trên cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, mệt chết đi được." Cố tình ra vẻ bông đùa. "Ngày nào cũng phê duyệt bao nhiêu là tấu chương, ta mệt chết đi được." Y trút bực bội.

"Nhưng cũng có niềm vui mà, đúng không?"

Y lặng thinh. Làm đế vương, sự mệt mỏi của y mang đến sung túc cho mẫu thân y, mang lại bình an cho đất nước, mang lại sự no ấm của nhân dân. "Ừ, niềm vui đi đôi với sự nỗ lực. May mà Nguyệt Quốc hiện tại quốc thái dân an." Lòng y liền nhẹ đi không ít.

"Người là một đế vương tốt." Nhưng hơi máu lạnh và tàn nhẫn, Kim Dung Tiên âm thầm bổ sung.

"Chuyện đó, trẫm muốn hỏi nàng lần cuối, nàng đừng gánh nặng. Không phải nàng làm, đúng không?" Y bỗng nhiên chuyển đề tài, cũng chuyển sang xưng 'trẫm'.

"Thiếp không làm." Nàng đáp, lời ít ý nhiều, một lòng kiên định, tuyên bố dõng dạc, ánh mắt cứng rắn cùng tức giận ẩn nhẫn.

"Được, trẫm tin nàng. Dương phi, nếu nàng nói thật thì ngày mai là hạn cuối cấm túc của nàng rồi. Chờ trẫm." Y vừa dứt lời, tiếng chuông báo canh vang lên, lời nói của y vang vọng cùng tiếng chuông, chạm mạnh đến tâm trí Kim Dung Tiên. Y nói, y tin nàng.

"Người đừng lo, cho dù thế nào thần thiếp cũng có bản lĩnh chứng minh sự trong sạch của mình."

"..." y im lặng, lại đột ngột quay qua ôm nàng vào lòng. Kim Dung Tiên bất ngờ hô lên một tiếng nhỏ, giọng y nhàn nhạt trên đầu "Thật keo kiệt, trẫm chỉ ôm có một cái..." thấy nàng im lặng, y tiếp "Hôm nay cảm ơn nàng. Trẫm đưa nàng về. Ngủ ngon." Nói xong lại khẽ nhấc người, thân thủ nhanh nhẹn mau chóng quay về Ánh Dương cung, mang theo một mảnh hoang mang và ngẩn ngơ của thiếu nữ.

Đêm nay trăng sáng quá.

***

Xin lỗi xin lỗi các bạn đã mong chờ chương mới và quan tâm tới tác phẩm của mình :((( nhưng bữa giờ mình lực bất tòng tâm lắm. Chẳng là fb mình bị anh Mark bắt xác nhận tài khoản, mà nó là acc mình không kết bạn với người thân hay bạn bè thật sự nên không thể gđt cho họ xin mã xác nhận nên chấp nhận bay nick (nick đó lại liên kết với tài khoản này) -> mình loay hoay không update được chương mới. Hôm nay mình mới tìm cách lấy lại mk Wattpad (dạo mày wattpad còn bị chặn IP VN hay sao ấy, mình phải down app về fix) nên dù là bây giờ đã 1:23 am nhưng mình vẫn update chap mới đây. Mình cũng rất hoảng và tiếc nuối vì nghĩ phải bỏ fic cơ huhu. Cảm ơn các bạn đã để lại cmt ở chương trước để động viên và chờ đợi mình. <Au và beta-nim cúi đầu xin lỗi.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro