Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách đến thuê nhà (2)

Sau khi tham quan một lượt Yong Sun mới nhận ra được vẻ đẹp thật sự của ngôi nhà này. Ngoài khoảng sân rộng lúc nãy thì kết cấu nơi này đúng chuẩn là nhà kiểu phong kiến pha trộn hiện đại.


(Chịu khó nhìn hình nhé. T dở phần miêu tả lắm :v)

Cứ ngỡ ngôi nhà theo phong cách cổ điển này thì phòng ốc bên trong cũng sẽ cổ điển theo chẳng hạn như không có giường, tủ quần áo hay giá sách nhưng Yong Sun đã hoàn toàn sai lầm. Bên trong có đầy đủ mọi tiện nghi, những thứ cô cho là không có thì đều có và được bố trí một cách gọn gàng. Điều này chứng tỏ nơi này thường xuyên được dọn dẹp.

Tất nhiên một người dễ tính như Yong Sun còn gì để mà chê đâu nên quyết định thuê luôn.

"Cô thấy thế nào? Vừa ý chứ?"

Irene niềm nở hỏi trong khi tiện tay khép cửa phòng lại, gương mặt hớn hở lẫn trầm trồ đã đủ cho thấy sự hài lòng của người muốn thuê nên Irene phải hỏi lại để chắc chắn câu trả lời.

"Còn phải hỏi sao chứ, nơi này hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của tôi mà. Thật sự rất hài lòng đó BaeChu-ssi."

Asshhh, Irene có hơi mất tự nhiên một chút nhưng vẫn nở nụ cười. Thật là! Đây là biệt danh à không phải là cái tên nằm trong danh sách đen không được gọi của cô đấy mà con nhóc kia lại tự tiện gọi trước mặt người lạ. Đúng thật là đồ thiếu đánh mà!

"Xin lỗi nhưng đừng gọi tôi là BaeChu, gọi tôi là Irene hoặc Joohyun là được."

"Thành thật xin lỗi vì đã gọi như thế, do tôi nghe em gái cô gọi nên mới gọi theo thôi. Với lại nhìn Irene vẫn còn trẻ nhỉ, cô sinh năm mấy?"

"91, còn cô?"

"Tôi cũng thế, không ngờ chúng ta bằng tuổi nhau đó nha~ Gọi tôi là Solar."

"Được rồi, rất vui vì được làm quen với cô Solar-ssi."

Cả hai cười nói vui vẻ mà không hề có khoảng cách. Chắc do bằng tuổi, tính khí khá thân thiện của Solar nên Irene mới không dè chừng. Nói chứ chẳng ai biết ngoài đừng cô nhát đến mức nào, đàn ông hay phụ nữ mà có hơi gần gũi đều bị cô nhìn như thiêu sống hoặc nhẹ hơn sẽ bị cô né như né tà vậy. Chính vì thế mà Bae Joohyun cô mới có rất ít bạn bè, phải nói danh sách đó chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.

"Solar ăn tối chưa nhỉ?"

"À cái đó.."

Yong Sun định từ chối vì mình là người thuê nhà mà để chủ nhà đãi thì cũng thật mất lịch sự. Vừa lúc đó một mùi thơm bay ra từ căn phòng cách chỗ cả hai không xa, chiếc bụng lại biểu tình dữ dội đến mức tiếng lọc ọc trong bụng Yong Sun to đến mức Irene có thể nghe thấy được.

Trong khi Yong Sun xấu hổ đưa tay ôm lấy bụng mình thì Irene lại bật cười. Gò má cô lúc này đỏ hơn bao giờ hết, thật tình là đói lắm rồi đến nỗi chân muốn nhũn ra mà Yong Sun vẫn ráng chưng ra nụ cười gượng để  bớt nỗi xấu hổ lúc này. Người cạnh bên nhẹ nhàng đặt hai bàn tay ngọc ngà nhưng thực chất lại chuyên dùng để bóp mông và đánh người lên vai cô đẩy đi đến chỗ phát ra mùi thơm đó.

"Thôi nào đừng ngại mà, chúng ta chung nhà rồi còn gì."

Solar chưa kịp đáp thì đã bị đẩy đi rồi dừng trước bàn ăn đang bày 2 phần mì tương đen còn nóng hổi, kim chi, củ cải muối như mời gọi đến thưởng thức. 'Ăn tôi đi nào, ngon lắm a~'. Cô tưởng mình đói đến mức ảo giác luôn rồi chứ.

Sĩ diện gì giờ này nữa, mi đói sắp ngất luôn mà. Đồ ăn trước mắt kìa, không ăn là không được đâu đấy.

"Này sao chỉ có 2 phần thôi chứ hả??"

"Thì chị với em thôi là đủ, Seulgi và Nayeon ăn rồi nên không làm. Sao??? Ý kiến gì hả bà già!!?"

"Moon Byul Yi!!!"

Joohyun gằn giọng, mắt không ngừng dõi theo từng động tác của đứa đang loay hoay gỡ chiếc tạp dề màu tím có hình con thỏ trắng. Vì sự có mặt của Solar nên Joohyun mới nhịn xuống. Thật sự cô chỉ hận không thể bóp cổ rồi bứt hết tóc của đứa em cô mà! Có biết đó là đồ Seungwan mới tặng không hả???? Chủ của nó còn chưa dám bóc ra dùng mà tên chuột gặm này lại thản nhiên dùng trước chứ!!

"Thôi nào cậu bớt nóng một chút."

Solar nhận ra đầu Irene gần như muốn bốc khói chỉ thiếu điều muốn nướng cháy người kia nên vội ấn xuống bàn ăn rồi đưa ly nước lạnh để hạ hỏa. Byul Yi thì thản nhiên lau tay xong rồi ngồi xuống đối diện hai người, đôi tay thành thạo nhanh chóng đảo đều nước sốt rồi đưa ngay lên cái miệng đang há thật to để chực thưởng thức.

Động tác của Byul Yi dừng lại khi nhận ra một ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo từng động tác của mình từ đầu đến cuối khi đụng đến đĩa mì khiến Byul Yi mất tự nhiên vô cùng. Tầm mắt dời lên thì thấy chị gái muốn thuê nhà nhìn mình chăm chú trong khi bà già kia đang cẩn thận từng chút một gấp lại rồi xem xét từng chút chiếc tạp dề màu tím rịm kia.

Bàn tay buông đũa xuống, miệng cũng đã khép lại thì Byul Yi mới thận trọng cất tiếng.

"Chị muốn ăn không?"

Solar vô thức gật đầu mà không hề màng đến danh dự nữa. Chẳng phải người ta bảo miếng ăn là miếng tồi tàn sao, lỡ tàn rồi cho tàn luôn sau này tươi sau cũng chả sao.

Đĩa mì được đẩy đến trước mặt, cô nhanh chóng cầm đôi đũa lên rồi ăn ngấu nghiến hệt như vừa bị bỏ đói mấy ngày đến mức Byul Yi lẫn Irene đều bị choáng.

Hụ hụ hụ

Quả nhiên là cô Kim đã bị sặc mì sau 30s ăn ngấu nghiến, dù sặc nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự lấy tay che miệng lại. Byul Yi hốt hoảng rót ly nước đưa cho, khi cô vừa uống vừa điều chỉnh lại nhịp thở thì một bàn tay đã dịu dàng xoa lấy lưng cô.

Đã qua được cơn sặc mì, Solar ngước lên nhìn người đang xoa lưng rồi cười trấn an rằng cô đã ổn rồi không cần vuốt nữa đâu thì Byul Yi cũng dừng ngay động tác lại. Solar không biết chỉ vì nụ cười vừa rồi mà trái tim thiếu nữ 22 tuổi này chợt đập nhanh một nhịp, khuôn mặt trở nên nóng ran rồi hồng hồng nữa chứ.

Byul Yi lật đật quay ngoắt đi trước sự ngạc nhiên của hai người, vờ đưa tay lên che miệng ho khan nhưng thực chất lại giấu đi vẻ mặt lúc này của mình.

"À..à..hai người cứ ăn đi. Em và Seulgi đi mua tteokbbokki đây. Gấu ơi~~ mình đi mua đồ ăn nào~~"

Một đứa bé tầm 6 tuổi xông cửa chạy ra ngay khi vừa nghe tiếng gọi. Solar ngạc nhiên chưa kịp nhìn kĩ đứa bé thì Byul đã đi giày, mặc áo khoác vào cho cô bé rồi bế em chạy mất.

"Đó là Seulgi, em gần út trong gia đình tớ. Còn một đứa nữa là Nayeon chắc là ngủ rồi. Cậu mau ăn đi, mì sắp nguội rồi kìa."

Irene lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng Yong Sun lúc này. Nghe vậy cô cũng chỉ gật gù cho qua rồi cả hai cùng cắm cúi ăn mì trong khi hai đứa kia đang tung tăng bên ngoài trời lạnh mua đồ ăn vặt.

...

Joohyun sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, từ tốn khoác chiếc áo choàng lông lên body chuẩn không cần chỉnh chỗ nào sau đó mới trở ra ngoài. Vừa mở cửa thì cô giật bắn mình vì tên ngốc Moonbyul đang thơ thẩn đứng nhìn chằm chằm vào nơi cô vừa mới ngâm mình. Chẳng lẽ con nhóc này lại đi rình Joohyun cô tắm sao chứ?

Có vẻ như con người kia hoàn toàn không hề chú ý đến vẻ mặt khó coi của cô lúc này mà bận dán mắt vào căn phòng vừa có người thuê đó. Bất chợt khuôn miệng kia còn lên một nụ cười, Joohyun khó hiểu áp sát mặt mình vào vai tên nhóc đó nhìn theo.

Lúc này Moonbyul mới nhận ra tình thế lúc này, cứ tưởng chị gái đã phát hiện ra hành vi được cho là không tốt nên vờ lảng qua chuyện tắm lâu của bà chị già.

"Á á á giật cả mình. Bà ơi tắm gì mà lâu thế?? 1 tiếng 24 phút, lâu hơn hôm qua 2 phút."

"Ủa chứ nhà mi bận lo nhìn về phía đó mà, đoái hoài gì đến chuyện đi tắm hả?? Bày đặt canh đồng hồ các thứ đồ, dẻo mỏ!"

Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp kia nhéo nhẹ vào sống mũi cao vót kia, cả hai cười nhếch rồi quay lại căn phòng kia.

"Gì đấy? Làm gì rình mò người ta?"

"Nè, bà già chị không biết cảm nhận vẻ đẹp là gì sao? Chị ấy đẹp và dễ thương thế còn gì. Ôi ôi hạnh phúc ghê nha, cuối cùng cũng có người đẹp trong nhà rồi."

Joohyun bĩu môi nhìn đứa đang đắm chìm trong thứ hạnh phúc ảo tưởng kia. Tưởng gì, thì ra từ đây nhìn sang đối diện chính là phòng là Solar đã thuê và tất nhiên chỉ có bóng lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi làm bài.

Xí, ai bảo cười như cô không biết cảm nhận vẻ đẹp chứ chỉ là trong lòng cô đã có Seungwan rồi. Mọi thứ có đẹp đến đâu cũng không thể bằng Hamster của cô đâu nha.

Không nghĩ ngợi nhiều Joohyun vỗ nhẹ vào vai Moonbyul vài cái rồi thảnh thơi chùm chiếc khăn tắm lên đầu rồi về phòng.

"Đi tắm mau đi, nước sắp nguội rồi."

"Biết rồi. À mà này, chị không ngăn cản chứ?"

Cô dừng bước, nhíu mày quay lại nhìn về phía em gái. Rồi, cuối cùng Bae Joohyun cũng đã hiểu ra lý do vì tên này lại rình mò như vậy rồi. Chép miệng một cái, cô gật gật nhẹ rồi quay đi.

"Tùy em. Chị mày không ngăn cản."

"Thanks BaeChu yêu dấu nha~"

Chỉ có vậy Byul Yi cười thật tươi rồi tung tăng chui vào phòng tắm mà không biết rằng hai người kia đều nở nụ cười nhẹ. Chỉ có điều mục đích cười không hề giống nhau.




End chap.




2019/07/30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro