Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ở sở cảnh sát

7h30. Mọi người đều đã đông đủ, tối hôm nay sẽ lại có một vụ án nữa:
- Wheeinnnnnn!!! Cậu chết dẫm ở đâu rồi hả?!!!!
Hwasa hét ầm lên, à vâng! Cái con cún đó sáng nay nói bảo cô đợi cậu ta ở bến xe rồi cuối cùng lại quên không thèm đi đón cô, huynh đệ cái quần què, có gan dám quên thì bỏ rơi là chuyện bình thường, làm cho Hwasa đây đã phải vác xác đi bộ đến chỗ làm chỉ vì lỡ mất tiêu chuyến xe bus:
- Kì này cậu chết chắc! Có ra mặt không hả nếu không để tôi mà bắt được, tôi vặt lông bẻ cổ cậu nấu canh ănnnn.....!! CÓ RA KHÔNG CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KIAAAAAA!!!
- Ôi trời ơi!!
Moon byul lắc đầu với cái giọng hét khủng bố như đi cướp ngân hàng, không chừng cái bản mặt của Hoa bây giờ còn giống mẹ mìn chuyên bắt cóc trẻ con nữa cơ ấy. Còn Wheein, như lường trước sẽ có rắc rối nên đã chạy đi ăn sáng từ bao giờ rồi. Rồi xong, bây giờ lại đến lượt Moon byul yi đây ra tay như bao lần khác:
- Lúc nào cũng vậy!
Moon byul thở dài thườn thượt đứng dậy lắc đầu ngán ngẩm:
- Đây thưa cô nương!
Moon byul đưa xấp tiền ra trước mặt Hwasa, mắt cô nàng có chút sáng lên rồi lại quay về trạng thái tức giận:
- Chị định mua chuộc em chắc! Định giúp tên tòng phạm kia trốn tội bằng cách dùng tiền buộc miệng em hả??!!!
- Tên tòng phạm mà em nói hắn trốn từ nãy rồi, tìm không nổi đâu. Còn đây là cống nạp của tên trọc phú đó đấy, theo đúng lời hứa!
Moon byul khe khẽ lắc đầu che giống nụ cưoeif khúc khích vì bệnh lên cơn của Hwasa, làm việc với nhau bao năm giờ cô ấy lại nghĩ cậu là con người thiếu đứng đắn vậy ư?
- Được rồi! Em tạm tin chị đấy!
- Vâng thưa tiểu cô nương!
Có lẽ từ trước đến giờ cô không chiều ai như chiều Hwasa và Wheein, cái gỉ gì gi cũng đồng ý với chúng nó để giờ nó nhẩy cả lên cổ cô mà an tọa luôn ấy chứ. Đôi lúc nghiêm thì nghiêm thật, chứ cái giọng thét gầm gào vừa rồi của nhỏ Hoa thì ý chí cô tụt gần hết, hét cái gì mà sợ ghê ấy.

Moon byul trở về phòng làm việc, khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc chiếc kính được cậu đồng thời đeo lên:
- Bắt đầu thôi!
Cậu không phí phạm 1 giây một phút nào cho vụ án tối nay. Đêm nay, có lẽ sẽ là đêm vất vả, tên giết người hàng loạt sẽ chạy qua biên giới nhằm trốn thoát khỏi lưới pháp luật và sẽ rất nguy hiểm nếu có người bị thương. Moon byul đã thông báo cho mọi người nhanh sơ tán xa khu vực đó vì hắn có thể ở đấy bất cứ lúc nào. Mắt cậu không ngừng dõi theo chiếc màn hình máy tính với các số liệu chằng chịt, những vụ thảm sát, biết bao mạng người bị hắn giết:
- Hắn chắc chắn sẽ quay lại vào đêm nay!
Moon byul lẩm nhẩm vì cậu biết, đêm nay là một trong số những ngày của lễ hội, sẽ rất nhộn nhịp và đông đúc, nhất định hắn sẽ thừa cơ mà bỏ trốn.
- Quay lại...
Cái từ đó loanh quanh trong đầu cậu

" Úi cha! Vậy tôi sẽ chú ý hơn trong lần gặp tới! ", " Tôi là đối thủ của cô"

Bỗng dưng hai câu nói ấy hiện ra trong đầu cậu:

Gặp lại ư? Không bao giờ! Cả đời tôi sẽ không gặp lại lần thứ hai đâu. Loại đàn bà như cô thật khiến tôi ghê tởm. Chỉ biết ve vãn rồi tỏ vẻ dễ thương trước mặt người khác thì được cái gì chứ!? Tôi khinh!!

Một dòng suy nghĩ chạy ngay qua đầu Moon byul với sự hậm hực:
- Mẹ kiếp!
Moon byul đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt. Đầu óc của Moon byul đang bị sao lãng, sao cậu có thể chỉ vì một cô gaia mà cảm thấy khó chịu đến vậy? Cậu sinh ra cáu giận mà bật giật đi mua cái gì đó uống, cậu không muốn sự tức giận, mất bình tĩnh làm ảnh hưởng đến công việc.

Cậu đến cửa hàng gần đó mua tách cafe, khẽ nhấp một ngụm cafe nóng, sao cậu chẳng cảm thấy cái vị gì nữa? Sao nó không còn ngon nữa nhỉ? Cậu tự hỏi trước đây cậu thích uống loại cafe này lắm mà, tại sao bây giờ lại chẳng còn đặc biệt nữa:
- Chắc do mình căng thẳng quá ấy mà!
Moon byul tự trấn an bản thân và chối bỏ sự ham muốn để không cho bản thân nghĩ tới cái quyến rũ của quán cafe hồi sáng, để tự mình không lún vô bẫy lần thứ hai:
- Chị Moon byul!!
Một giọng nói đằng sau vặng ra, đó là Kira, một thực tập viên cảnh sát mới vào, một cô gái cũng khá dễ thương, nhút nhát. Cậu cũng đã nghe rất nhiều lời nói về chuyện cô gái này thích cậu, nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai và cho nó là một trò đùa sáo rỗng.

Kira chạy như bay đến chỗ cậu đang ngồi, cô bé nở một nụ cười dễ thương và giơ giơ cốc cafe trên tay:
- Oa! Trùng hợp quá chị ạ! Em cũng thích loại cafe này nè!

" Chứ bộ không phải cô cố ý mua giông tôi à? "

Một dòng suy nghĩ mơ hồ thoáng qua đầu Moon byul,vì cậu biết, cô bé này có mấy khi uống cafe đâu mà biết cái nào ngon hay không. Nói là vậy nhưng Moon byul vẫn nở một nụ cười hết sức bảnh :
- Ừ! Trùng hợp nhỉ?
Kira mặt đỏ bừng lên, cô vui lắm:
- Em ngồi đi!
Moon byul nhìn cái dáng đứng hơi tựa vào ghế và cái kiểu cố đứng lâu hơn một chút là muốn cậu bảo ngồi đi, nhìn là hiểu muốn ngồi với cậu lắm rồi, như được ý, Kira e lệ đáp:
- Em không làm phiền chị chứ?
- Ừ! Không phiền đâu, em ngồi đi!
- Vâng!
Cô bé nhanh nhẹn ngồi xuống, mở hộp cafe ra uống, nhưng thực chất chỉ dám nhấp một ngụm rồi thôi, vẻ mặt có hơi co lên vì vị đắng nhưng cũng vì muốn làm người đồi diện thấy vui mà khen:
- Cafe quán này ngon quá chị nhỉ?
- Ừ! Chị thích cafe quán này lắm!
Moon byul đang có những 3 việc suy nghĩ song song trong đầu. Thứ nhất là nhìn cái bộ dạng của nhỏ này là biết không thích uống cafe, thứ 2 là cậu đang tiếc cái cốc cafe ngon thế kia mà nhỏ ta chỉ nhấp như không khí, thứ 3 là cậu đang dối lòng vì miệng cậu chẳng còn cảm thấy cái mùi vị của cafe này ngon nữa rồi.

Như có chút im lặng, Moon byul cuối cùng cũng phải lên tiếng cho phải phép:
- Công việc của em vẫn ổn định chứ?
- À vâng! Lúc mới vào có chút bỡ ngỡ và khó khăn nhưng mọi người đã giúp đỡ cho em rất nhiều, bây giờ em cũng đã quen hơn rồi chị ạ!
- Được! Vậy thì tốt, cố gắng phát huy nhé!
Moon byul đưa tay xoa đầu người đối diện làm cho đối phương xấu hổ:
- Mà thôi, chị phải đi làm việc đây. Vậy nhé!
Moon byul đứng dậy, vẫn cái kiểu đưa tay lên nháy mắt một cái khiến cho con người kia đứng ngồi không yên.

Trở về văn phòng giờ là giờ ăn trưa, chỉ còn vỏn vẹn 9 tiếng 42 phút 30 giây nữa là sẽ tới lúc tên giết người xuất hiện. Moon byul lại cắm cúi, tập trung cao độ vào chiếc máy tính bàn. Wheein đi cả buổi trời giờ mới thò đầu về với bộ dạng lén lút như đi ăn trộm, cậu ta thò đầu vô phòng:
- Chị hai! Hoa thế nào ồi?
Con cún nói nhỏ hết cỡ có thể chỉ đủ để nghe, Moon byul lắc đầu:
- Ổn thỏa rồi, cơ mà em biết vừa nãy nó định vặt lông, bẻ cổ nấu nhừ em không?!
Câu hỏi ngây ngô của Moon byul khiến Wheein rùng mình lắc đầu lia lịa, nhưng cậu nào ngờ sát khí đằng đằng ấy đã ở phía sau:
- Wheein a~....!
Wheein quay ra như rô bốt:
- D.. da... ạ!!
- Tiểu huynh đệ của ta tốt ghê nhỉ?
Hwasa nói giọng ngọt sớt nhìnWheein với ánh mắt tia chớp:
- CON CÚN KIA! ĐI CHẾT ĐEEEEEE...!!
Hwasa lao vào uýnh Wheein như từ, rồi xong, có tiền cũng buộc không nổi cái miệng này thật rồi. Wheein bấu vào bậu cửa ấp úng cầu cứu Moon byul:
- Hoàng huynh! Hoàng huynh cứu đệ đệ, cứu đệ đệ!
- Chuyện của tân lang, tân nương cứ tự mình xử lí, hoàng huynh ta đây không rỗi hơi đến vậy!
Moon byul cười khúc khích khi thấy cái cảnh tượng bạo hành gia đình này như lên đồng này, đi đến chỗ bậu cửa nắm chặt lấy tay Wheein:
- Hoàng huynh! Hoàng huynh đến để cứu đệ phải không?
Wheein mắt sáng như sao trong khi Hwasa vẫn đang không ngừng lôi cậu ra ngoài đập nhừ từ, Moon byul cười gian, bất giác thả tay Wheein ra:
- Hỏng cửa phòng huynh! Đệ đệ à, xin cáo từ!
Moon byul chắp tay cung kính như kiểu sắp chào tạm biệt tiểu huynh đệ của mình trước khi bước vào trận chiến thương tàn. Wheein như lạc trôi, bị Hwasa kéo lên dưới đất miệng lẩm bẩm:
- Mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi mà! Hoàng huynhhhhhhh...!!!! Héo myyyyyyy... Chu mi la áaaaa... !!!!

Cái hình ảnh của Wheein bị khuất bóng sau bức tường, vậy là chiến tranh sắp bùng nổ rồi. Moon byul đứng ở ngoài cười sặc sụa như điên trước độ lầy của 2 người này, thỉnh thoảng vẫn nghe mấy từ: chu mi la, héo myy.., kô mê na xai,... nhưng nào có giúp được. Nếu hoàng huynh mà giúp đệ, chắc huynh cũng bị đập cho nhừ tử quá:
- Thật là xin lỗi nhé tiểu đệ đệ, là huynh bị yếu thế mà ra ha...ha...ha!!!

Moon byul giơ tay chào kiểu cảnh sát trước khi tiễn đưa người anh em ra trận.Cái gì mà cảnh sát trưởng lạnh lùng, cái gì mà kỉ băng hà ngàn năm, giờ nhìn đi cái hình tượng được cậu xây đắp đó bị cậu đổ sông đổ bể hết tiêu rồi còn đâu nữa! Giờ cái kỉ băng hà nghìn năm ấy đang cười như người mới ở nhà thương điên về. Các cảnh sát khác thấy vậy thì rất ngạc nhiên, họ không biết có nên cười trước bộ dạng lên đồng này của Sếp hay không chứ nhìn Sếp trông khùng quá. Ai cũng bụng miệng mà cười, vì chỉ cần hé răng cười to ra là bị Sếp cho ăn giấm ngay.

Sau một hồi  tầng suất của cơn điên được giảm xuống, Moon byul trở lại phòng làm việc nhưng thoáng chốc lại cười khúc khích khi nghĩ lại cái cảnh tượng thương xót vừa rồi. Wheein bước vào với bộ dạng tơi tả, Moon byul lại được phen phá lên cười:
- Ha...ha...ha!! Ôi tiểu đệ đệ của ta đã trở về bình an vô sự!!
- Bình! Bình cái con khỉ! Huynh đệ mà thế à!
- Há! Há! Há!
Moon byul cười điên dại chứng kiến người huynh đệ của mình trở về từ chiến trường khốc liệt mà xúc động vô cùng, cười như hâm!
- Aa! Đừng có cười nữa mà!!
Wheein không tìm nổi cái lỗ để chui nữa rồi, ôi trời ơi, mặt mũi của tôi. Còn về Moon byul  sau khi được cười như điên thì mọi cănh thẳng được giải tỏa khi chứng kiến cái cuộc chiến khốc liệt và tàn bạo vừa rồi... Buồn cười thấy mẹ!!! Há há há há ( * lời tác giả * ). Cậu lại tiếp tục bắt đầu vào công việc của mình vì tối nay... sẽ là một buổi tối vất vả và khó khăn.

______________________________________
Hế nhô! Lần này mình viết kiểu hâm hâm như lên đồng này cho nó giải tỏa tý nhuể?! Chứ cứ vụ án mãi cũng mỏi, cho Cún mí Hoa zô đúng là một lựa chọn đúng đắn. Và tập sau sẽ là tập oan gia ngõ hẹp đấy nhé! Mọi người nhớ đón xem nha!! A đi ga tô !!!!😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: