Nhà chị 🌻 (2)
Yongsun giật mình đi tới chỗ Moonbyul đang nằm "Ơ, em sao thế? Sao lại khóc?" Vừa nói vừa cố gắn kéo chăn ra nhưng không được. Yongsun nói tiếp "Byul à, em nhìn chị này!" rồi lay nhẹ vai em.
Moonbyul nghe chị lại gần nói chuyện với mình liền nắm chặt mép chăn không để chị mở ra nhưng khi nghe chị kêu lần hai em không nở làm chị buồn nên mở chăn ra nhìn chị. Yongsun thấy vậy liền hỏi "Em sao thế? Sao lại khóc, ngốc à?" rồi nhìn em mặt mũi đầy nước mắt nhìn mình chầm chầm. Moonbyul ngồi dậy thản nhiên nói "Em yêu chị đến ngốc rồi" rồi ôm chầm lấy chị.
Yongsun nghe vậy cũng để yên cho Moonbyul ôm mình. Lâu thật lâu sau nhờ được ôm nên Moonbyul mới dứt khóc hẳn, buông hai tay mình ra nhìn chị "Chị có yêu em không?". Yongsun không suy nghĩ nhanh nhẹn trả lời "Tất nhiên là có rồi!".
Rồi hai người bắt đầu hôn nhau từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Tất nhiên là đôi tay hư của Moonbyul không bao giờ chịu để yên mà lần mò khắp người Yongsun hết vuốt nhẹ nhàng tóc đến vuốt nựng cặp ngực rồi đưa thẳng tay xuống bóp mạnh mông chị. Đang mãnh liệt bỗng nhiên bụng chị kêu to, Moonbyul dừng lại nhìn thẳng vào mắt chị "Không phải khi nãy chị nói ăn chiều cùng Yongchị rồi nên tối nếu em ghé thì chị ăn một ít với em sao? Sao bây giờ bụng chị lại kêu? Chị chưa ăn gì à?". Yongsun nhìn Moonbyul đang tức giận nên không trả lời mà chỉ nhìn em vì sự thật là chị chưa ăn gì thật, vốn dĩ định ăn cùng Yongchị nhưng Yongchị có việc đột xuất nên không đi được định sẽ kể cho em khi em tới mà chưa kịp kể đã có chuyện.
Moonbyul thấy Yongsun im lặng không trả lời nên nghĩ Yongsun nói dối mình liền nhìn chị chầm chẩm không chớp lấy một cái rồi nhìn chị "Sao chị nói dối em, chị ra trước ăn trước đi, em ra liền ăn cùng chị rồi em về nhà" nói rồi đứng dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh.
Yongsun thầm nghĩ "chắc là giận mình thật rồi" nên cũng không dám cãi mà đứng lên ngoan ngoãn ra bếp đợi Moonbyul ra cùng ăn. Trong khi Moonbyul trong nhà vệ sinh thì Yongsun đã bỏ tokbokki vào lò hâm lại rồi ngồi nhìn châm châm vào cửa phòng chờ Moonbyul. Moonbyul sau khi rửa mặt xong thu dọn cái chăn gối lúc nãy trên sàn vào tủ rồi ra bếp.
Vừa ra khỏi phòng Moonbyul nhìn thấy Yongsun đang ngồi đợi mình mà chưa động đũa vào thức ăn nên em nhanh nhẹ ngồi vào ghế rồi nói nhỏ "Ăn thôi" mà không nhìn đến chị. Yongsun thấy em không nhìn tới mình nên biết em giận mình chắc rồi nên ăn một đũa là nhìn sắt mặt của Moonbyul một lần. Moonbyul thì cắm cúi ngồi ăn không nói câu nào.
Yongsun nhìn Moonbyul nói giọng nhỏ nhẹ nũng nịu "Byul à, khi nãy Yongchị bận việc đột xuất nên không đi ăn được chứ không phải chị nói dối em đâu". Moonbyul nghe xong nhếch miệng cười một cái rồi không trả lời mà ăn tiếp, Yongsun thấy vậy nói tiếp "Byul, sao em không nhìn tới chị thế? Em làm vậy chị buồn lắm". Moonbyul nghe vậy mủi lòng với tay xoa đầu chị lên tiếng "Em biết rồi, chị lo ăn đi, em no rồi". Yongsun liền vui vẻ trở lại ngồi thưởng thức món ăn yêu thích của mình. (Thật ra là Moonbyul biết nếu ăn thêm thì Yongsun ăn sẽ không no vì Yongsun ăn rất khoẻ nên đã nói dối là no rồi để nhường phần còn lại cho Yongsun).
Ăn xong thì Moonbyul định về liền nhưng Yongsun không chịu kéo vào phòng coi tivi cùng một chút vì cả ngày chị nhớ em mà đến khi gặp lại làm em khóc nên chị hơi đau lòng một chút. Moonbyul nổi tiếng *chiều vợ* nên cũng đồng ý ở lại một chút.
Vào phòng Yongsun nằm xuống hỏi "Em muốn xem phim gì", Moonbyul nói đáp lời "Em không muốn coi, em hơi mệt nên chỉ ở đây ôm chị một chút rồi về. Chị muốn xem phim nào thì chị xem" nói xong chui rút người vào chăn ôm chặt Yongsun úp mặt vào ngực hít lấy mùi hương mặc cho sự đời bên ngoài thế nào. Yongsun nghe vậy cũng mặc để em ôm mình vì hôm nay đã vất vả lại còn khóc một trận nên chắc đã mệt lắm rồi.
Yongsun nằm xem tivi, Moonbyul thì ôm không chừa một kẻ hở rồi ngủ quên lúc nào không hay. Yongsun lâu lâu nhìn xuống thấy Moonbyul ngủ liền cúi xuống hôn lên trán em rồi vuốt vuốt dọc sống lưng em. Đến khi phim kết thúc Yongsun nhìn em ngủ ngon không nỡ gọt dậy nhưng bây giờ trễ rồi nên gọi dậy cho em về nhà còn nghỉ ngơi, vừa lay nhẹ Moonbyul chị vừa nói nhỏ tránh để em giật mình "Byul à, phim hết rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi, chị yêu em" nói xong cúi xuống hôn lên môi em nhẹ nhàng một cái rồi quay ra nhìn em xem em dậy chưa.
Moonbyul đang ngủ thì nghe chị nói nhưng lười mở mắt, chợt cảm nhận môi chị chạm vào môi mình Moonbyul mở mắt ra nhìn chị "Em yêu chị" rồi bường người dậy ngốc đầu hôn lên môi chị. Yongsun không kháng cự mà còn cựa quậy lấy gối cho em nằm thoải mái kế bên mình.
Bỗng Moonbyul bật dậy leo hẳn lên người Yongsun cúi xuống tiếp tục nụ hôn rồi dứt ra nhìn thẳng vào mắt chị thật lâu rồi lại cúi xuống dùng môi mình chạm nhẹ môi chị một cái. Yongsun nằm dưới hưởng trọn tình yêu của Moonbyul dành cho mình. Moonbyul sau khi mút đã đôi môi đó thì khéo léo đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi chị rồi đưa lưỡi đến răng mở ra nút lấy chiếc lưỡi cũng đang dần đưa ra hợp tác cùng Moonbyul. Hôn đến khi Yongsun không còn thở được nữa vỗ nhẹ lên vai Moonbyul thì Moonbyul mới rời ra.
Bây giờ là chính xác Moonbyul không còn chịu nổi dục tính nữa. Moonbyul cúi xuống thở gấp nhìn chị hỏi "Một lần nhé? Em không chịu nổi nữa rồi." Yongsun gật đầu, Moonbyul thì thầm "Em thật sự rất yêu chị". Nói xong Moonbyul hôn nhẹ trán chị từ từ lướt xuống mắt, mũi rồi hai bên má, hôn nhẹ lên môi chị thêm một cái rồi hôn vào tai chị liếm mút nó như một thứ kẹo ngọt.
Yongsun không chịu nổi giọng vang lên "Umm... umm~ Byul ah...". Nghe tiếng rên của chị Moonbyul càng hăng say chuyển xuống vùng cổ chị từ hôn nhẹ rồi liếm mút thật mạnh tạo ra những dấu hôn đỏ đậm. Yongsun thấy thế liền lên tiếng "U...Umm... Byul...à... ngày... mai... chị... có.... lịch... trình...Ummm~~ ...không được...để ....lại ...dấu đâu...Ummm..." .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro