thích cậu
nghĩ là làm. mẫn trí quyết định sẽ tỏ tình ngọc hân.
sáng ngày hôm sau, mẫn trí hẹn em ra công viên cũ gần nhà nàng. mẫn trí đã nhắn tin với ngọc hân rằng có chuyện cực kì quan trọng muốn nói cho em nghe. ngọc hân tò mò, chuyện quan trọng sao?
đứng dưới gốc cây, ngọc hân cứ ngó nghiêng để xem mẫn trí đã tới hay chưa. đột nhiên em thấy bóng dáng quen thuộc của mẫn trí đang đi về phía này.
hôm nay, mẫn trí khoác một chiếc cardigan màu nâu hạt dẻ cùng chiếc quần ống suông đen. trong thật trưởng thành và thanh lịch. còn ngọc hân, em mặc một chiếc váy dài với họa tiết caro nâu. trùng hợp thật, cả mẫn trí và em đều có màu nâu chủ đạo trên người.
- cậu đợi tớ lâu không, ngọc hân?
giọng nói của mẫn trí khiến em có chút giật mình. ngọc hân đặt tay đằng sau gáy, em đáp.
- không đâu, cậu đến đúng giờ mà! chỉ là do tớ tò mò chuyện quan trọng mà cậu nói là gì nên đến hơi sớm thôi à.
mẫn trí phì cười, nàng nắm đôi bàn tay nhỏ bé của ngọc hân rồi kéo em đến ngồi trên chiếc xích đu gần đó.
ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, mẫn trí ngước lên nhìn những áng mây trắng bồng bềnh đang trôi lơ lửng giữa bầu trời trong xanh. nàng thì thầm.
- hân này, tớ có chuyện này muốn nói.
dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của ngọc hân, nàng phì cười.
- tớ...
bỗng nhiên, gió nổi. những tán cây xanh rì chạm vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc khá lớn. nhưng những gì mẫn trí nói, ngọc hân vẫn nghe rất rõ, rõ từng chữ một.
- ...thích cậu!
tai ngọc hân ù ù, trong đầu em chỉ có hai chữ cuối mà mẫn trí nói. nàng vừa tỏ tình em? nàng nói thích em sao? ngọc hân có cảm giác da mặt mình đang nóng lên. khuôn mặt em đỏ ửng, lan tận tai và cổ.
sau đó, mẫn trí không nói gì thêm như thể đang chờ đợi câu trả lời từ em. mặt mày của ngọc hân vẫn còn đang ửng đỏ như trái cà chua chín, em lí nhí lắp bắp mong mẫn trí sẽ nghe.
- t-tớ cũng thích cậu.
mẫn trí nghiêng đầu, nàng như chẳng nghe thấy mà hỏi lại em.
- cậu nói gì vậy? tớ không nghe rõ.
sau đó, nàng cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt phụng phịu của em. ngọc hân ức chế, em đã ngại vậy mà mẫn trí vẫn bắt em nói lại. lần này ngọc hân hét lớn, gằn từng chữ một thiếu điều muốn đánh vần từng chữ cho mẫn trí nghe.
- tớ nói là, tớ. cũng. thích. cậu!
lại một lần nữa cười khúc khích, mẫn trí thầm tự hỏi sao ngọc hân có thể đáng yêu thế này nhỉ?
- lần này thì tớ nghe rõ rồi!
nói xong mẫn trí đứng phắt dậy rồi tiến đến chỗ ngọc hân đang ngồi. nàng cúi đầu xuống.
chốc.
- tặng cậu một cái hôn vào má nhé, người tớ thích!
ngọc hân ôm lấy một bên má, lần này thì mặt em bốc khói luôn rồi. em lắp bắp nói không nên lời, vậy mà chỉ nhận lại được một cái nháy mắt cùng khuôn mặt đểu cáng của mẫn trí.
- c-cậu...
__
writer: vậy là bộ "moonstruck | bbangsaz" của tớ cuối cùng cũng đã khép lại tại đây. vì là newbie nên văn phong của tớ chưa thực sự ổn và mắc rất nhiều sai sót. nhưng cũng cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của tớ. thật sự rất cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro