để ý
ngọc hân đang để ý một người, là bạn chung lớp với em.
vì gia đình có một số chuyện nên ngọc hân đã chuyển đến một nơi ở mới và em nhập học tại một ngôi trường hoàn toàn xa lạ. ngày đầu nhập học, em vô tình đụng trúng một nữ sinh trên hành lang khi đang đi tới phòng giáo viên. người em đụng trúng rất đẹp, phải rất đẹp! nàng tựa như mùa xuân ấm áp vậy và rồi nàng đỡ em đứng dậy, cười một cái tỏa nắng. ừ thì, phạm ngọc hân nghĩ rằng bản thân đã "say" cái nụ cười ấy rồi.
chưa kịp hỏi tên người đẹp, nàng đã đi mất. ngọc hân tiếc nuối. mong rằng sẽ được gặp lại nàng vì dù sao cũng học chung trường mà. thế rồi hân đi tới phòng giáo viên.
khi đứng trên bục giảng giới thiệu, em đảo mắt một vòng quanh lớp. bắt gặp cái người hồi nãy, nàng đang nhìn em.
"chạm mắt rồi!"
ngọc hân ngại ngùng, đôi tai bắt đầu đỏ lên. sau đó giáo viên đã sắp chỗ ngồi cho em.
học xong tiết học, nhiều bạn đi tới và vây quanh em. họ hỏi em nhiều thứ. hân cũng nhẹ nhàng đáp trả từng câu hỏi một. em mong rằng người đẹp sẽ tới bắt chuyện với mình. nhưng có lẽ đời chẳng như mơ. nàng đã đi ra ngoài từ lúc tiết học kết thúc rồi.
em kéo kéo nhẹ tay người bạn bên cạnh, chỉ tay về chỗ ngồi của nàng, hỏi nhỏ:
- cái cậu ngồi đó tên gì vậy? có thể cho tớ biết được không?
- à, cậu ấy tên kim mẫn trí. là lớp trưởng siêu tài giỏi của lớp chúng ta đấy!
em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. trong lòng không ngừng cảm thán mẫn trí.
"cậu ấy tên là kim mẫn trí à? tên đẹp mà người cũng đẹp, đã vậy còn thông minh nữa chứ."
sau một tuần nhập học, phạm ngọc hân đã dần quen được môi trường ở đây. điều đặc biệt là em đã bắt chuyện được với kim mẫn trí!
hôm đó trời nắng chói chang. cái nắng khiến cho mọi người đều khó chịu, bức bối trong người. đặc biệt là khi phải chạy bộ quanh sân trường năm vòng.
phạm ngọc hân không phải một người yếu đuối, chạy năm vòng sân trường cũng là điều bình thường đối với em. tuy nhiên em đang tới "kì", cảm giác "ướt át" trong người khiến em khó chịu cộng thêm việc chạy trong thời tiết nóng bức này nữa.
đột nhiên có gì đó lành lạnh bên má phải của em. quay ra sau, em thấy mẫn trí.
nàng cầm chai sữa dâu áp vào chiếc má phúng phính của ngọc hân, miệng cười tươi như ánh nắng mặt trời mà nói.
- bạn học mới có vẻ đang cảm thấy nóng bức vì thời tiết này nhỉ? cho cậu chai sữa này đó! - vừa dứt lời nàng dúi chai sữa dâu vào tay ngọc hân.
- à-ừm cảm ơn cậu nhé! - ngọc hân khẽ đỏ mặt, được crush chủ động bắt chuyện nên em nói năng có hơi ngượng nghịu.
mẫn trí cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến con tim ngọc hân đập bum bum lên rồi. nàng nhẹ nhàng nói với em.
- không có gì đâu, mà này, chúng ta làm bạn nhé? tớ là kim mẫn trí, rất vui được làm quen với cậu!
"aww, crush chủ động làm bạn với mình kìa. có phải cậu ấy cũng thích mình không nhỉ? ngại chết mất". ngọc hân âm thầm gào thét trong đầu.
sau đó hân gật gật đầu, em đáp lại lời của crush.
- tớ tên phạm ngọc hân. tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu.
mẫn trí cười mỉm, nàng định hỏi em cái gì đó nhưng đúng lúc giáo viên đang cần nhờ nàng một số chuyện. vì thế mẫn trí xoa nhẹ mái tóc của ngọc hân rồi chào tạm biệt em.
ngọc hân bùng nổ cảm xúc trong não, "cậu ấy xoa đầu mình, cậu ấy xoa đầu mình, đã vậy còn cười với mình nữa chứ". em cảm thấy bản thân sắp chết vì sung sướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro