➋ mộng cảnh
nàng đang chải tóc. dải tóc đen tuyền như màu mực. thoạt nhìn không thực. như người trong tranh. tay nàng sương khói quẩn quanh. những ngón tay dài và mảnh khảnh. giữa kẽ tay nàng, dường như có bụi vàng làm thành phấn phủ. phủ cả mây trời. khi tay nàng vươn tới, chạm vào mắt danh.
nàng đã ở nơi này bảy ngày. hoa trên giàn không ngừng nở. hoa trong vườn. hoa bên đường. và cả những bông súng nhỏ xinh giữa lòng ao sắp cạn. đã có lúc nàng rời đi, nhưng bóng hình vẫn còn đó. phần hồn ở lại níu kéo danh đi tìm nàng. viết về nàng. viết khi nàng đang chải mái đầu còn xanh.
nàng không phải người. không phải mặt trời. không phải thần linh.
nàng đến từ đâu đó. nơi khe suối. nơi sóng lừng. nơi miếu thờ vẫn còn nhiều nén nhang cháy dở. nhiều lúc, danh nghĩ là đã gặp nàng ở kiếp trước.
"chúng mình từng quen nhau."
danh nói với vẻ mơ hồ xa lạ. nàng cười. nàng không gật đầu. nàng vẫn tiếp tục chải tóc. những chuyện kiếp này, kiếp trước, trông nàng giống kẻ chẳng tin bao giờ. thời gian một thoáng là qua. nhớ nhung gì những ngày xưa yêu dấu.
nàng có thể đã tẩy não danh trong một lần dạo chơi nào đó. bởi dù đã nói rất nhiều lần, danh vẫn chẳng thể nhớ nổi tên nàng. tinh tú trên trời cao. hạt ngọc của đại dương sâu thẳm. danh viết trong bản thảo như thế. ngợi ca tên của nàng, nhưng không một lần viết ra. khi mặt trăng vẫn còn treo đầu ngõ, nhiều lần danh đã hỏi một cái tên. lần này cũng đã hỏi một cái tên. chỉ là nàng không còn trả lời như trước nữa.
nàng thủ thỉ. lời trong như gió.
"đừng viết tên em làm gì cả."
chúng ta sợ hãi lịch sử như nhau.
không biết mộng cảnh bấy giờ đã bắt đầu, hay là kết thúc. nàng vấn tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro