Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1

Chuyến bay dài cuối cùng cũng hạ cánh, bất ngờ thay chỉ có một người đến đón cả anh và cậu đồng nghĩa với việc hai người sẽ sống chung.

Căn hộ của hai người không lớn nhưng đầy đủ và ấm cúng, à view của sân sau rất đẹp nữa. Ở đó có thể nhìn thấy một bầu trời rộng lớn mà không có gì cản trở. Trăng ở đây cũng sáng như ở quê ngoại cậu vậy.

"Jungmo này"
"Ơi"
"Trăng sáng nhỉ?"
"Ừa như mày vậy đó"
"Mày vẫn luôn thấy tao giống trăng nhỉ?"
"Mày không thích à?"
"Không, tao thấy tao cũng có nét giống đấy"
"Là họ của mày?"
"Haha ừ ha tao họ Moon mà nhỉ?"
"Hì hì"
"Nhưng mày biết không trăng sáng như vậy, nổi bật như vậy là nhờ có mặt trời đấy. Ánh sáng mặt trời chiếu vào nó rồi để đó phản chiếu lại khắp nơi. Trăng chỉ sáng chỉ khi có mặt trời, mặt trời quan trọng với nó đến nhường nào chứ? Vì nếu không có mặt trời thì lấy gì để nó tỏa sáng, lấy gì để nó xinh đẹp như vậy? Mày biết không mặt trăng nếu không có mặt trời thì chỉ là một hành tinh xù xì, lồi lõm chả có chút gì gọi là xinh đẹp, và nó như vậy tồn tại một cách vô hồn, vô vị thôi"
"...."
"Em nói anh là mặt trăng thế em biết mặt trời của anh là ai không?"
"Tự nhiên xưng anh em kì"
"Đừng đánh trống lãng, em có biết không?"
"Là... t-tao ??"
"Không phải dè chừng thế đâu, vì đó chắc chắn là em mà"
"..."
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"

Khoảnh khắc này cậu thấy tim mình đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu thấy anh đưa mặt lại gần khoảng cách của hai người ngày càng thu hẹp, ánh mắt cậu bất chợt lướt qua đôi môi kia rồi lại tự ngượng mà đỏ mặt, cậu đang nghĩ gì vậy nè?

Môi anh chạm nhẹ vào môi cậu rồi nhanh chóng rời ra.

"Thời khắc này em nên nhắm mắt vào để tận hưởng chứ? Ai lại trợn tròn mắt thế này?"
"Anh quá đa--"

Cậu còn chưa nói hết câu môi cậu đã bị anh nuốt gọn, lần này cậu biết đường mà nhắm mắt lại và nương theo nụ hôn của anh. Không phải nụ hôn phớt lờ như ban nãy mà là một nụ hôn sâu. Vào lúc đó nhịp đập của cả hai đã hòa thành một, không còn đạp nhanh như trước nó dần được điều hoà và lấp đầy bởi hạnh phúc.

"Em biết không mặt trời chỉ có một và em với anh là duy nhất"

-----------------
End rồi nè!
Mình có thói quen là viết một lần cho xong rồi đăng lên cho nóng ý nên với một đứa tay ngang đã không có kinh nghiệm lại mắc phải nhiều lỗi ngớ ngẩn nữa. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ đứa con này của mình nhiều lắm luôn.
À còn ngoại truyện và fact about me có nên viết không nhỉ? Nếu như không có ý kiến gì thì mình sẽ không viết đâu á >< tại sợ các bạn không thích. Nên cho mình một tí ý kiến của các bạn về vẫn đề này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro