3.0
"Gần đến giờ rồi, mày lên thay đồ nhanh rồi đi kẻo bọn nhỏ đợi" Hyunbin đặt tay lên vai cậu và đẩy vào phòng thay đồ.
"Hyunbin ơi! Cái áo sơ mi đen..."
"Tủ màu trắng, bên có gương áo treo ở đó."
"Áo khoác tao mới mua tháng trước chưa mặc không biết vứt đâu rồi Hyunbin ơi... hàng limited đấy haizz" Cậu bước ra với khuôn mặt sầu không thể sầu hơn rồi thở dài một hơi.
"Hộc tủ xanh ở giữa, trong cái túi màu đen... ủa rồi Jungmo nhà mày hay nhà tao? Đồ mày hay đồ tao?"
"Nhà tao cũng là nhà mày mà hì hì"
-----------------------
Cuộc chơi bắt đầu lúc sáu giờ chiều vậy mà bây giờ là mười một giờ đêm rồi mà cả lũ vẫn còn lang thang ngoài đường. Lượn lờ khắp thành phố, đi nhiều đến mức cơ thể Jungmo mỏi nhừ vậy mà ba đứa kia vẫn chưa thỏa mãn đòi đi tiếp sức gì mà khủng khiếp thế chứ. Cậu ngồi thụp xuống vỉa hè mặc cho lũ nhóc chí chóe rộn cả phổ đêm, bên hội tàu sao có lẽ cậu chẳng biết buồn biết chán là gì... à trừ việt Hyunbin không thích cậu thôi nhưng không sao Hyunbin vẫn đối xử tốt với cậu đấy thôi. Một tháng về quê chơi mà mọi chuyện biến động khôn lường, nhóc Minhee lúc nào cũng bô bô cái miệng rằng tình yêu chỉ làm con người ta mù quáng chứ chả tốt đẹp rồi đi kháy tình "huynh đệ" của HamTong giờ lại rơi vào lưới tình mà đối phương chính là cậu lớp trưởng vừa nọng vừa ngơ của lớp cậu- người đã hùng hồn tuyên bố rõ ràng rành mạch thế này "Yêu đương gì tầm này, ông đây còn phải học tập để đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu, tao nói cho tụi bây biết nhá... tao mà thích ai là tao bao cả lớp 30 mống này một chầu hotdog + gongcha ra trò nhá" kèm một tràng cười hết sức ngàn chấm. Lần này khó cho Minhee yêu quý rồi.
Rồi tình cảm giữa HamTong lại là tình huynh đệ đấy, cậu tưởng hai đứa hẹn hò lâu rồi cơ hay ít nhất là Hyungjun sẽ đến với cậu học trưởng bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền cơ, cậu còn tưởng là được xem drama thanh xuân vườn trường với chuyện tình tay ba trắc trở của MinHamLem với kịch bản là người anh thanh mai trúc mã cùng cậu học trưởng tài giỏi tranh nhau một cậu bé đáng yêu miễn phí chứ... vậy mà vẫn là bộ ba MinHamLem nhưng cậu bé đáng yêu lại thành cameo trong câu chuyên này vì cậu học trưởng họ Kim tên Mingyu đấy chỉ rủ cậu bé đi chơi vì biết chàng Ham sẽ đi theo thôi và mục đích của học trưởng Kim là được đi chơi với học Ham, còn người anh thanh mai trúc mã tưởng đòi đi theo vì không muốn mất người em thanh mai trúc mã của mình hóa ra cũng chỉ là để có lí do để được đi chơi cùng học trưởng họ Kim và dù họ Ham và họ Kim mỗi lần gặp là mỗi lần chí chóe nhưng chỉ vì thích nên mới làm vậy thôi... đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu và rồi một tuần trước khi cậu lên lại thành phố thì họ Ham và họ Kim trở thành một cặp góp phần phát thêm "ít" cẩu lương cho các cẩu đọc thân tức chơi.
Còn cậu bé Song thì thế nào?? Tưởng chừng cậu sẽ ấm ức, sẽ giận dỗi vì bị lôi vào làm cameo nhưng chưa kịp tức thì bỗng có một anh nào đó thả thính không kịp né hay nói cách khác là né không hết... đang bận rộn né thính của anh trai đó thì lại trúng thính của một cậu bé thua hai tuổi nhưng cao hơn họ Song nửa cái đầu. Và bây giờ mối quan hệ giữa nhóc họ Nam và cậu bé họ Song đang trong giai đoạn tình huynh đệ.
Nghĩ lại cậu lại bất giác mỉm cười vì dù chuyện tình của họ có xoắn não đến thế nào cũng không khó hiểu bằng mối quan hệ giữa anh và cậu. Cậu muốn lắm, khao khát lắm được một lần như họ Ham với họ Kim dù nó chỉ kéo dài đến 3 ngày, 3 giờ, 3 phút hay thậm chí là 3 giây dù ít ỏi nhưng ít nhất thân phận của cậu lúc đó không phải là bạn thân mà là người yêu của anh.
Mãi suy nghĩ không biết anh và lũ nhóc đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, tàu sao cứ vậy mà dựa đầu vào nhau ngắm sao trời có lẽ đây là khoảnh khắc yên bình nhất trước giờ không khí mát mẻ gió thì dìu dịu vậy mà cậu chả buồn ngủ tẹo nào, cậu muốn thời gian ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này nó có thể yên lặng, bình dị đến lạ thường nhưng trong cậu lại len lỏi tia hạnh phúc. Cậu thương tàu sao lắm chứ, cậu biết những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành ấy phải đối mặt với những thứ gì trong cuộc sống, tàu sao bên nhau đủ lâu để biết nhau nghĩ gì, trải qua điều gì và đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã biết đối phương đang như thế nào. Ở thế giới của bọn họ có được những người bạn chân thành rất khó khăn, nhưng họ đã tìm được nhau cùng nhau đối đầu với mọi chuyện, nương tựa nhau mà sống, mà tồn tại. Người ngoài nhìn vào thì ghen tị hay ngưỡng mộ bọn cậu, còn bọn cậu lại ghen tị và ngưỡng mộ bọn họ... khi mà các bạn cùng trang lứa đang đối mặt với áp lực thi cử thì bọn cậu đang gánh trên mình cả một sự nghiệp đồ sộ, là công việc của hàng ngàn người, là những khó khăn có thể ập đến lúc nào mặt dù bọn cậu chưa thực sự đi làm mà chỉ là phụ giúp.
"Anh Jungmo ơi! Em mệt rồi, tối nay tụi em về nhà anh ngủ nhờ nhé" Wonjin có lẽ là đứa mệt mỏi nhất hội tàu sao ba của Wonjin không thoải mái như phụ huynh của 4 người còn lại, ông thuộc típ người cổ hủ nhưng giỏi dang một tay ông gồng gánh cả công ti có trên dưới hàng ngàn nhân viên. Ông luôn muốn Wonjin đi theo ông và đó cũng là điều Wonjin muốn nhưng áp lực của Wonjin lớn lắm cậu muốn bản thân thật hoàn hảo để phụ giúp ba mình vì ngoài tàu sao ra cậu chỉ còn ông ấy thôi.
"Ừ! Mấy đứa mệt lắm đúng không về nhà anh nghỉ ngơi nào"
"Anh biết mấy đứa mệt nhưng chúng ta phải tiếp tục cố gắng, chúng ta phải vững mạnh đến mức không có cái gì có thể lung lanh chúng ta. Mấy đứa hiểu không?"
"Anh Hyunbin à, tụi em nghỉ ngơi một ngày thôi mà"
"Được rồi Hyunbin, mọi người chúng ta về thồi ngồi đây một hồi nữa ma bắt đấy"
-Tình bạn, tình yêu, tình thân mong rằng những người họ yêu quý mãi hạnh phúc-
(Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019)
____________
Có lẽ do bí ý hay đó chỉ là lí do để viết nên chap này. Mình yêu quý Tàu Sao lắm yêu đến chết đi được nên muốn dành riêng một chap viết một ít về họ. Một chút lủng củng, một ít lỗi chính tả mong các bạn lượng thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro