2.0
"Mày nói gì chứ??" Hyunbin buông đũa có một cảm giác không lành trong anh từ lúc Jungmo về đến nhà. Cậu không để anh giúp cậu mang đồ và bây giờ thì bảo anh không cần nấu cơm cho cậu nữa. Một tháng qua cậu như thế nào? Một tháng qua làm cậu nhận ra cậu không cần anh? Vẫn ổn khi không có anh bên cạnh? Hay cậu không thích anh? Hyunbin giờ hoang mang lắm anh sợ Jungmo không cần anh nữa mặc dù đó là điều mà anh muốn.
"Ừ. Mày không nghe lầm đâu, sau này không cần nấu cơm, không cần đưa đón tao đi học, không cần chỉnh tóc hay đeo nơ cho tao nữa." Jungmo chậm chậm nói, giọng nói đó bình tĩnh nhẹ nhàng như đó chẳng là gì với cậu, điều đó là điều hiển nhiên vậy.
"Không! Tao vẫn nấu ăn, vấn đưa đón, vấn cài nơ vẫn chỉnh tóc,.. mày hậu đậu như vậy làm sao tao để mặc mày được." Anh sợ lắm, nhưng phải bình tĩnh thôi, để cậu không biết anh thích cậu và để cậu cho anh tiếp tục chăm sóc cho cậu. Jungmo của anh ngốc nghếch lắm, hậu đậu lắm dù thành tích học tập không phải dạng vừa vì vậy anh đã luôn bên cạnh cậu 7 năm nếu không thích cậu sao anh lại làm vậy chứ? Lúc từ chối lời tỏ tình ấy anh ra sao? Ha, tất nhiên là đau lòng rồi... đau khi không thể chấp nhận lời tỏ tình ấy để tiến tới mối quan hệ anh mong ước lâu nay, đau hơn khi thấy cậu khóc nhưng ít nhất lúc đó anh còn có thể ôm cậu vào lòng vẫn có thể tiếp tục ở bên cậu. Nhưng bây giờ cậu lại không muốn anh ở bên chăm sóc cậu nữa, anh bây giờ phải làm sao đây, từ đầu đến cuối là do anh, do anh đã làm tổn thương cậu.
"Mày nực cười thật đấy Moon Hyungbin, mày không có nghĩa vụ phải chăm sóc tao, tao với mày có là gì đâu chứ??"
"Jungmo à! Tao..."
"Mày đừng nói nữa mày không có nghĩa vụ phải làm thế, à không là tao chả là cái thá gì để mày chăm sóc cả. Hyunbin à mình bằng tuổi đấy, nên ngưng ngay suy nghĩ tao cần mày chăm sóc đi tao đủ trưởng thành để không phải phụ thuộc vào mày. Bây giờ nó có khó khăn thì sau này vẫn ổn."
"Jungmo...."
"Nghe tao nói hết đi Hyunbin, tụi mình trước kia, bây giờ hay sau này vẫn là bạn bè phải không? Vậy nên mày cứ đối xử với tao như Wonjin Hyungjun và Minhee đi, tụi nó còn nhỏ hơn tao nữa dành thời gian của mày chăm sóc cho tụi nó đi." Cậu nói hết rồi có chút không giống những từ ngữ cậu chuẩn bị trước nhưng ít nhất là cậu không khóc, giọng cũng không nghẹn lại, chỉ là mỗi lời nói ra tim lại nhói lên một lần. Ai nói cậu không cần anh? Ai nói cậu sẽ ổn? Ai nói những lời cậu nói ra là nhưng điều cậu muốn chứ? Jungmo có thể lừa người khác chứ làm sao mà tự lừa dối mình cho được, cậu biết cậu yêu Hyunbin thế nào cần anh ra sao chứ, cậu biết không có anh cậu sẽ đối diện với những khó khăn, cậu biết cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống không có anh. Nhưng đó là quyết định của cậu, bây giờ chưa sẵn sàng nhưng sau này thì có thể vì cậu biết Hyunbin sẽ không bên cậu mãi được không sớm thì muộn thì anh cũng sẽ rời xa cậu vì anh và cậu có là gì đâu chứ.
"Jungmo này, 1 năm thôi... chỉ 1 năm thôi mày cho phép chăm sóc mày 1 năm nữa nhé, xin mày đấy." Ừ, một năm thôi anh muốn bên cậu trọn vẹn một năm đó, muốn dành hết thời gian của mình cho cậu. Những lời cậu nói nãy giờ làm anh sợ run lên đi được, sợ rằng anh sẽ không thể bên cậu dù chỉ một năm nữa như trước giờ anh nghĩ.
"Jungmo à, làm ơn... làm ơn hãy để tớ bên cạnh cậu một năm nữa thôi." Anh sắp khóc rồi, hình như anh không nhịn được nữa nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng để giấu đi những giọt nước mắt, để thỏa mãn chút khát khao của mình vì lỡ như Jungmo không đồng ý cho anh chăm sóc thì ít nhất anh đã được ôm người con trai nhỏ bé này vào lòng, mà thật ra Jungmo đâu có nhỏ đâu chứ cậu cao đến mét 81 cao hơn cả anh nữa nhưng cậu gầy lắm khi anh ôm thì cậu lại lọt thỏm trong lòng anh đây này.
"Ừ!" Xong! cậu mới ừ đấy chỉ vì anh năng nỉ chút xíu vì anh ôm cậu, xoa đầu cậu mà cậu lại vô thức ừ rồi đấy, cậu đúng là cái đồ thiếu nghị lực. Bao nhiêu cống sức của cậu để lấy đủ can đảm, suy nghĩ kĩ đến nhường nào, quyết tâm bao nhiêu giờ đổ sông đổ bể hết rồi. Nhưng mà anh nói một năm ư? Anh chỉ bên cậu một năm nữa thôi? Mà có lẽ vậy cũng tốt, một năm nữa rồi tập sống không có anh cũng được, nhưng mà trong một năm cậu sẽ không tỏ tình anh nữa đâu sẽ bên anh như người bạn thân hậu đậu cần chăm sóc thôi.
"Mày ngồi đó đợi tao dọn đống này rồi đi chơi với lũ nhóc nhá."
"Ừ, hả?? Đi chơi??"
"Ừ, tụi nó nhờ tao nhắn với mày tối đi chơi với tụi nó, còn nói mày đi cả tháng trời về đến lại nằm ngủ chả chơi với tụi nó gì cả nên tối nay mày bắt buộc phải đi đấy"
"Haha, ừ tại hồi sáng tao mệt mà"
"Tụi nó còn than nhớ mày nữa" tao cũng nhớ mày nữa đấy.
"...."
"Tụi nó còn nói mày phải bao một châu ra trò"
"Bọn nó bắt nạt túi tiền tao thì giỏi. Hyunbin à~~, tài khoản tao hết tiền rồi một tháng ở dưới quê nên ba tao không có chuyển tiền cho tao á" Mới có ý định xa anh đó mà giờ đã quay sang làm nũng như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra thì chắc chỉ có Jungmo mới làm được.
"Haizz... tao biết rồi, chút tao thay mày bao tụi nó là được chứ gì"
"Hi hi, Hyunbin is the best" Cậu cười tít cả mắt lên, không làm người yêu nhưng như vậy là quá đủ để hạnh phúc rồi.
------------------------
Vì vào học rồi nên viết đến đâu mình đăng đến đấy vậy. Và mình cũng không dám để bản thảo trong máy nữa đâu 😣 nên có gì sai xót mong các bạn bỏ qua nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro