1.0
Đêm nay là đêm 16 âm lịch tuy không phải rằm nhưng theo như bà nói là ngày trăng tròn nhất. Hè này Jungmo đã quyết định về quê với ngoại và đến bây giờ cậu đã biết rằng đó là quyết định đúng đắn, ở quê ngoại không khí trong lành, cảnh vật yên bình, thời gian nhẹ nhàng bình lặng trôi qua... tất thảy những điều đó làm tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều.
Trăng đêm này không chỉ tròn mà rất sáng nữa, ánh sáng của trăng dịu dàng nhưng lạnh lẽo và Jungmo luôn ví ánh sáng đó với cách anh quan tâm cậu. Anh dịu dàng ân cần lo cho cậu từng việc vặt vãnh cho tới những vẫn đề lớn mà cậu gặp phải, từ việc chỉnh tóc, gài nơ cho tới những bữa ăn vì biết cậu sẽ lười không nấu cũng không gọi đồ ăn ngoài mà mang sang cho cậu. Nhiều lúc Jungmo tự hỏi vì sao anh lại tốt với cậu như vậy dù không yêu cậu? Lạnh lùng từ chối tình cảm của cậu? Dù thắc mắc nhưng Jungmo lại luôn chấp nhận để anh chăm sóc cậu. Dù đau lòng nhưng Jungmo vẫn tiếp tục tỏ tình, lần gần nhất là một tháng trước là lúc cậu sắp về quê chơi và lại tiếp tục bị từ chối. Cậu quen bị anh từ chối rồi nhưng vẫn buồn vẫn đau.
Thật ra hệ thống đèn đường ở đây chả thua gì so với thành phố nhưng nó tắt vào lúc 9 giờ tối để cho trăng có thể tỏa sáng hết mức, cậu từng nghe ai đó nói rằng họ thích sao hơn trăng vì ánh sáng của sao tuy yếu ớt nhưng lấp lánh và vĩnh hằng còn trăng thì lúc tròn lúc khuyết. Với cậu thì khác cậu thích trăng hơn vì nó chỉ có một, là thứ tỏa sáng hơn tất thảy mọi vì sao khác trên bầu trời đêm trên kia, cậu thích trăng chỉ sau anh.
Lý do lớn nhất để Jungmo quyết định về quê là vì anh, muốn hình ảnh của anh trong mình nhạt nhòa đi một chút, muốn dùng 1 tháng để lấy đủ dũng khí để từ chối sự quan tâm từ anh, muốn bản thân không phụ thuộc vào anh nữa. Nhưng rồi được cái gì chứ khi bây giờ cậu nhớ anh đến không ngủ được, mở list nhạc mình thích và đeo tai nghe để không đánh thức ngoại dậy giữa đêm khuya như thế này dù nó khiến tai cậu khó chịu nhưng giờ chỉ có âm nhạc mới giúp cậu nhẹ nhàng hơn. Khung cảnh bây giờ yên bình đến lạ thường, chỉ có trăng, âm nhạc và cậu. Hình bóng chàng trai trẻ được ánh sáng của trăng chiếu vào với chiếc tai nghe nhìn cô đơn đến xót xa, ai nhìn thấy cũng muốn đến mà ôm nó vào lòng mà bảo vệ.
Ngày mai Jungmo trở về thành phố, một tháng qua cậu đã trốn tránh anh, chặn số điện thoại, nick instagram, chặn tất thảy những thứ có thể giúp anh liên lạc với cậu. Một tháng đó cậu trốn tránh đủ rồi, bây giờ cậu quyết định đối mặt nói rõ mọi thứ với anh, nói cậu không cần anh chăm sóc nữa, nói anh đừng có can thiệp vào cuộc sống của cậu, nói cậu không cần anh.
Dù bản thân cậu biết tất cả điều là nói dối, biết cậu cần anh như thế nào, biết cậu thương anh đến bao nhiêu. Nhưng biết thì sao chứ? Cậu cũng nên giải thoát cho anh vì anh không yêu cậu thì sao lại bắt anh chăm sóc cho cậu chứ? Cậu không được ích kỉ mà giữ anh bên mình nữa, cũng không muốn anh thương hại mình nữa. Tắt nhạc và lên giường ngủ, cậu đã quyết tâm lắm rồi.
Mất 3 tiếng để ngồi xe đi từ quê lên thành phố, tay sách nách mang một đống quà quê mà bà gửi cho khổ sở mang vào nhà thì thấy một lũ thảnh thơi ngồi chơi xơi nước mà tức xì khói.
"Á! Anh Jungmo về rồi nè"
"Một đống trái cây luôn há há"
"Cho em ít nha"
"Anh Jungmo đi một tháng mà mang có chừng này à?"
"Có cả sầu riêng nữa nè. Em xin trái sầu riêng nhá"
"Có cả bánh gì lạ lắm mọi người ạ, nhưng ngon cực"
"Vậy hả?? Đưa anh anh thử coi"
"Tao cũng ăn nữa.. cho thử miếng coi"
"........"
" IM LẶNG TAO COI! TỤI BÂY LÀM GÌ Ở ĐÂY?? TẠI NHÀ TAO?"
"Hả? À!... bọn em nghe hôm nay anh lên nên sang, anh Jungmo à Minhee này nhớ anh cực"
"Nhớ anh? Nãy giờ thấy mày toàn tập trung vào đống bánh trái thôi đấy"
"Jungmo để tao xách giùm cho, kệ lũ đấy"
Ha, anh vẫn dịu dàng đấy thôi, nụ cười anh vẫn đẹp như vậy, anh vẫn tinh tế ngỏ lời giúp cậu chả giỗng lũ nhóc đang ăn như bị ai bỏ đói cả tuần kia. Như cậu phải từ chối sự giúp đỡ của anh thôi, vì cậu đã quyết tâm rồi.
"À! Không cần đâu, tao tự làm được. Mà Hyunbin nè, chút lũ nhóc kia về mày ở lại nói chuyện với tao một chút"
"Ừ"
"Nè hai anh tâm sự gì thế? Vào rót cho Wonjin này ly nước nào"
"Rót rót cái đầu mày, tự đi mà rót" lườm thằng em trời đánh một cái và ném cho nó cái túi bánh rồi đi thằng lên phòng nằm bẹp xuống giường, đúng là một buổi sáng mệt mỏi. Nằm một hồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy thì thấy anh đang loay hoay nấu đồ ăn dưới bếp, hình như là nấu xong rồi thì phải mãi nhìn anh cho đến khi anh gọi thì đồ ăn cũng đã dọn ra bàn.
"Jungmo, mày dậy rồi à, xuống đây ăn trưa đi"
"Ừ" ăn bữa cuối không sao đâu nhỉ cậu nghĩ thế. Cả hai cứ vậy cắm cúi ăn chả ai nói với ai câu gì cho đến hết bữa ăn.
"Hyunbin này"
"Hử??"
"Sau này mày không cần phải nấu đồ ăn cho tao nữa đâu"
"Mày nói gì chứ???"
......
_____________________________
Mình lại bị xóa bản thảo lần nữa, nên quyết định không lưu mà đăng lên luôn nên có thể có lỗi mong mọi người thông cảm. Mình sẽ sửa từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro