Hương thơm ngọt ngào - Part 3 - End
[MOONLIGHT X LIES] HƯƠNG THƠM NGỌT NGÀO
Author: Tiêu Dao
Ideal: Rinka Rukato
Disclaimer: Nhân vật thuộc về game và Neteast
Pairing: JosJos (Moonlight x Lies)
Ratting: 18+
Waring: OOC, rape, violent, HE
.
Liar không cách nào kiềm chế được nỗi lo lắng của bản thân. Cậu thực sự rất sợ, sợ rằng Moonlight sẽ gây ra chuyện gì đó... Cẩn thận dặn dò Emma chú ý một chút, Liar tăng tốc độ chạy về phía trước, kinh hoảng tràn ngập cõi lòng...
Màn đêm im ắng, sương trắng dày đặc, giá buốt quất vào mặt từng trận đau rát. Liar đến nghĩ cũng không kịp nghĩ, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: Phải ngăn Moonlight lại trước khi anh gây ra bất cứ hiểm họa nào, nếu không, trang viên nhất định sẽ không nương tay trừng phạt.
Càng tới gần, những tiếng gầm gừ thét gào càng vang vọng trong không gian, xen lẫn tiếng cành cây lay động đổ rạp, khiến nội tâm Liar càng loạn thành một đoàn.
Đường rừng rậm rạp, quần áo của cậu không ngừng bị cành cây níu kéo xộc xệch, nhưng Liar một chút cũng không để ý. Sương trắng chắn tầm nhìn, cậu không cách nào phán đoán tình hình ở phía trước nếu khoảng cách quá xa. Vì thế, mãi cho tới khi Naib bị đẩy văng ra, lăn tới dưới chân, cậu mới đột ngột nhận ra "hiểm họa" mà Emma nói đã ở ngay trước mặt.
Nhóm người sống sót năng lực chiến đấu căn bản đều không mạnh, trong đó Eli lại không phải trường phái chiến đấu. Liar nhìn về phía trước, tâm trạng thoáng chốc nhẹ nhõm, rồi lại bị trùng trùng núi đá đè nặng.
Nhẹ nhõm, là bởi kẻ gây họa không phải Moonlight.
Còn áp lực, là bởi cậu vừa nhìn rõ mối nguy hại trước mắt.
Một con chó ngao ba đầu khổng lồ ngạo nghễ đang đứng chắn trước mặt cậu, ba đôi mắt đỏ rực xuyên thủng màn đêm, như có ý đánh giá con mồi mới tìm tới. Liar có thể chắc chắn đó không phải là con Cerberus thú cưng nuôi trong trang viên. Sát khí từ nó tỏa ra quá nặng, khiến một thợ săn lành nghề như cậu còn có chút khó thở. Hơi thở của nó làm nhiệt độ xung quanh ầm ầm hạ xuống, lạnh tựa một hầm băng.
Thì ra, đây chính là nguyên nhân gây ra màn sương mù ban nãy.
Naib níu lấy Liar, vội vàng nói:
- Ngài Liar, con thú này một đầu phun ra băng, một đầu phun ra lửa, một đầu có chứa chất độc, cực kỳ nguy hiểm. Nó...
Nhưng chưa để cậu nói hết câu, một ngọn lửa đã bùng lên, liếm sạch sương mù cùng cây cối xung quanh. Hơi nóng bất thần ập tới, khiến Liar vội vàng nắm cổ áo Naib, nhảy về phía sau tránh.
- Naib, giúp tôi lấy lực.
Lần đầu tiên trong lịch sử trang viên, có một tiền lệ nhóm người sống sót phối hợp với thợ săn cùng chống lại thế lực thứ ba. Vera và Eli nhìn thấy Liar tới, bắt được ánh mắt của cậu liền hiểu ý, vui mừng ôm vết thương tìm chỗ trốn. Naib khởi động găng tay, mang theo Liar, cả hai bay tới phía Cerberus. Mũi kiếm sắc lạnh của Liar chuẩn xác xẹt qua yết hầu con thú dữ, cắt ra một vệt máu, sau đó, cả cậu và Naib đều văng ngược lại, vừa vặn tránh thoát đòn tấn công của nó. Hai người hoàn mỹ thực hiện những màn phối hợp nhuần nhuyễn này được vài lần, thì dần dần bị lâm vào thế yếu.
Mỗi khi Cerberus bị đau, nó đều ngẩng đầu gầm rú vang vọng màn đêm. Theo đó, sương mù vừa bị ánh lửa xua tan bớt lại càng dày đặc hơn, khiến Liar và Naib không cách nào nhìn thấy mục tiêu. Cậu thực sự sợ, sợ rằng cả hai sẽ tự đưa mình tới thẳng cái miệng há đỏ lòm của nó trong đám sương này mất!
Liar im lặng, cố gắng kìm nén hơi thở nhẹ xuống để tập trung phán đoán hướng truy đuổi của con thú. Cerberus vốn to và cồng kềnh, nên sẽ không có cách nào di chuyển trong rừng mà không gây nên tiếng động cả. Màn đêm yên ắng nặng nề bị tầng tầng lớp lớp sương mù đè ép. Bỗng dưng, Liar nhanh nhạy phát hiện, một luồng lửa nóng bỏng từ trên không trung bất thần dội xuống, nhắm thẳng tới chỗ hai người, vội vàng đẩy Naib qua một bên tránh né.
Sương mù bị xé toạc, mang theo hơi nóng rát kinh hoàng. Trên một cành đại thụ, con chó ngao ba đầu ngạo nghễ khinh bỉ đứng đó, ánh mắt đỏ rực đầy chế giễu. Từ sau lưng nó, một đôi cánh vươn lên, tựa như cánh dơi khổng lồ.
Liar chợt nhớ ra, đúng theo truyền thuyết, cha của Cerberus chính là Typhon, một yêu quái đáng sợ với đôi mắt đỏ rực, thở ra lửa, có một trăm cánh cũng như một trăm đầu. Xem ra, con thú này chính là một sản phẩm thí nghiệm biến dị bị xổng ra, lạc tới trang viên này.
Nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ hơn, thì sương mù lại một lần nữa trở nên dày đặc.
Thị giác của cậu không thể so sánh với Cerberus. Nó có đôi mắt và giác quan của động vật, có thể nhìn xuyên màn đêm. Còn cậu, cậu chỉ là một con người.
Trong giây phút tuyệt vọng, bỗng dưng Liar nhớ Moonlight vô cùng. Nỗi nhớ từ sâu thẳm trái tim, theo từng mạch máu mà chạy lên, đánh úp lấy đại não. Nếu có anh ở đây, cho dù gặp phải ai cậu cũng không cần sợ hãi.
Vì Moonlight có đôi mắt có thể nhìn xuyên màn đêm, có đôi tai có thể bắt được từng tiếng không khí cựa mình, có sức mạnh có thể hóa nguy thành an...
Không, Liar lắc đầu, cuối cùng cũng nhận ra đáp án mình kiếm tìm bấy lâu nay...
Cậu nhớ anh, chỉ bởi vì, anh là Moonlight...
Bởi vì, cậu thích anh, thực sự thích anh, nên lúc buồn hay vui, lúc đau khổ hay hi vọng, lúc bình yên hay nguy nan, cận kề cái chết, cậu đều nhớ tới anh.
Mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc, đều là anh.
Moonlight tuyệt vọng đóng cặp mắt xanh lại, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cậu ném Naib ra xa, ngửa đầu, hét to một tiếng "Moonlightttttttt"
Lá cây xạc xào đưa âm thanh này vượt lên trên khoảng sương mù trắng dày đặc, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khuyếch tán trong màn đêm.
Đúng như cậu dự đoán, lần này, Cerberus không dùng lửa tấn công nữa, mà trực tiếp dựa theo nơi có âm thanh lao tới tấn công. Chó ngao ba đầu, theo như truyền thuyết, luôn có ham muốn cướp được một cái đầu người về cho mình, nên chắc chắn sẽ không dám lạm dụng lửa thiêu cháy con mồi. Nó bắt buộc phải cận chiến, để cắn đứt đầu đối thủ.
Liar nắm chặt thanh kiếm trong tay. Âm thanh xé gió như một chỉ dẫn, cho cậu phán đoán phương hướng Cerberus đang lao tới. Cậu khẽ xoay mũi kiếm, hoàn hảo cắt một vết thương lên trước ngực con vật, rồi mượn lực lộn ra phía sau. Giữa màn sương mù, Liar không thể tìm được Eli ở đâu, chỉ có thể thét lên, với hi vọng cậu ta và Vera chưa bị đánh cho bất tỉnh:
- Eli, cầu cứu.
Đúng lúc này, một vuốt của con chó ngao lại giáng tới.
Trong khoảnh khắc năm móng vuốt sắc lẻm kia lia tới, Liar bỗng dưng sững người.
Đồng tử của cậu khẽ co rút, ký ức về bàn tay đầy vuốt sắc của Moonlight đêm đó lại tràn về, khiến cơ thể cậu bỗng dưng không còn nghe theo trí óc chỉ huy, không cách nào vận động.
Cerberus không bỏ qua cơ hội đó, "roẹt" một tiếng khô khốc vang lên, trước ngực cậu đầm đìa máu tươi.
Bị lực ngoại lực đánh văng bay về phía sau, Liar cảm thấy phần lưng mình đập phải một gốc cây thô ráp trước khi chạm đất. Cậu hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn kịp nhìn thấy một đốm sáng màu xanh xé tan màn sương mù, lao lên bầu trời đêm. Thật may – Liar tự nhủ thầm – ít ra, Eli vẫn có thể gửi cú đi cầu cứu.
Chống mũi kiếm lên mặt đất làm điểm tựa, Liar nhỏm dậy, tự cười giễu, lại tự oán trách bản thân tại sao vẫn còn bị ám ảnh sâu tới vậy? Moonlight đã vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện, thậm chí tính mạng cũng chẳng màng, đã vì cậu mà dâng lên biết bao dịu dàng, biết bao âu yếm. Nhưng tại sao những chuyện đó lại dễ dàng vì một lần anh thô bạo với cậu mà bị cậu quên đi, thậm chí, cho dù cậu đã biết rõ anh không cố ý, anh cũng chỉ là bị dược liệu của Vera ảnh hưởng?
Cậu đây là giận anh, hay giận chính bản thân mình ích kỷ, ở bên nhau bao lâu như vậy mà còn chưa từng thấu hiểu con người thật của anh?
Liar phút chốc liền nhìn thấu đáp án.
Mấy ngày hôm nay, cậu căn bản chính là không dám gặp Moonlight, chứ không phải là không muốn gặp. Cậu không muốn đối diện anh bằng thứ tình cảm yếu đuối nửa vời kia.
Cậu muốn, dùng cả trái tim này, đối diện cùng Moonlight, tự hào nói với anh rằng: "Liar cũng có thể dùng cả tâm hồn này yêu anh, cho dù anh là quý ngài Moonlight dịu dàng ấm áp, hay là một người sói hoang dại, cuồng dã. Chỉ cần, người đó chính là anh."
Liar nắm chặt chuôi kiếm trong tay, tự động viên mình phải cầm cự. Cậu là một thợ săn, trong từ điển của cậu chưa từng có khái niệm buông tay ỷ lại chờ người tới cứu.
Lại một cơn gió nữa xé qua không gian. Liar không do dự vung kiếm. Lưỡi kiếm sắc lạnh chạm vào hàm răng của con chó ngao, phát ra tiếng "Keng" gai người. Con chó ra sức tiến về phía trước, thể lực của Liar không đọ nổi nó, đất dưới chân bị cày thành từng rãnh, tung lên. Nếu con chó đẩy cậu áp lưng về phía thân cây, cậu sẽ hết đường lùi, lưỡi kiếm còn bị nó cắn chặt, khi đó, cầm chắc cái đầu trên cổ cậu sẽ bị một trong hai cái đầu còn lại của con quái thú cắn đứt.
Liar không còn cách nào khác, đành buông kiếm, nhảy bật về phía sau, tìm chỗ trốn trước. Nhưng Cerberus sớm đã nhìn ra ý định của cậu, nhổ cái kiếm ra một bên, móng vuốt lại xé gió lao tới.
Liar theo bản năng liền chuẩn bị tâm lý, chờ đợi cảm giác phần lưng bị vuốt sắc xé rách, máu thịt lẫn lộn. Nhưng lại chỉ nghe thấy "keng" một tiếng, một mùi hương quen thuộc bất ngờ xộc tới, chắn giữa cậu và hơi thở đậm mùi máu tanh của con quái vật.
Là Moonlight.
Liar ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn, thấy rất rõ ràng, Moonlight đang dùng hai tay đỡ lấy hai đầu gậy, trực diện che chắn một đòn từ trên cao đập thẳng xuống. Móng vuốt quái thú sắc lạnh cọ xát cùng cây gậy thép, tạo ra những tiếng lanh lảnh rít vang. Hơi thở của con thú mang theo hơi rét tê tái, phả xuống, khiến vạt áo, tóc và đuôi của anh đều phấp phới bay.
Cerberus nghiêng đầu đánh giá con mồi mới, ánh mắt đỏ đậm hiện rõ nét khinh bỉ sâu sắc.
Liar bỗng dưng hiểu ra. Con thú này chỉ cần đầu người. Còn Moonlight, anh là người sói, nó căn bản không cần giữ gìn gì hết, sẽ lập tức dùng hỏa lực thiêu cháy anh.
Vừa nghĩ tới đây, một cơn khiếp sợ liền bùng phát, chạy dọc toàn thân Liar, cậu vội vàng hét lên:
- Moonlight, tránh ra mau, nó sắp phun lửa.
Tiếng hét của cậu vang vọng, Moonlight nghiêng tay, trong phút chốc liền hơi khuỵu xuống rồi bất thần vung cao gậy hất ngược lên, hóa giải đòn áp chế từ trên xuống của Cerberus, ôm lấy Liar, nhanh chóng trốn vào sau gốc cây đại thụ phía xa.
Cùng lúc này, một luồng lửa nóng rực phả ra, thiêu đốt một vạt rừng đêm...
Toàn thân Liar dầm trong sương lạnh tới mất hết cảm giác, tới tận khi được Moonlight ôm lấy, cậu mới cảm thấy có chút ấm áp của sự sống và hi vọng. Níu chặt vạt áo của anh, Liar một lần lại một lần lặp lại:
- Moonlight... Moonlight... Moonlight...
* * *
Sương đêm rất lạnh áp lấy một bên, một bên lại là hơi lửa nóng rẫy như hỏa lò địa ngục. Moonlight vẫn có chút mộng mị không rõ, chỉ có âm thanh khẩn thiết cùng thân thể run rẩy trong lòng hắn là chân thực, gắn kết hắn với thực tại.
Thực sự là Liar.
Đã gần một tuần không gặp em ấy, từng bức thư xin lỗi gửi đi đều chưa từng nhận được một hồi âm, từng đêm đều im lặng đứng trước cửa phòng, vọng tưởng chỉ cần lắng nghe tiếng hít thở đều đều của em ấy trong màn đêm là có thể xoa dịu trái tim tội lỗi nhức nhối. Nhưng không, thứ hắn nghe được chỉ là những âm thanh tắc nghẹn trong cơn ác mộng, khiến tâm can hắn từng đợt, từng đợt quặn đau.
Hắn biết mình đã làm tổn thương Liar, lại không có mặt mũi nào cầu xin tha thứ. Nhưng hắn không cam tâm đánh mất đi em ấy, khi giữa hai người đã có cả một quãng đường đồng cam cộng khổ, đã từng cùng nhau chống chọi với tử thần để giữ lấy tay người kia...
Jack và Emily nói với hắn, Liar là bị bóng ma tâm lý ám ảnh. Biện pháp tốt nhất để tiêu trừ bóng ma này, chính là chế tạo ra một nỗi sợ còn lớn hơn thế, sau đó, khi em ấy kinh sợ và tuyệt vọng nhất, hắn sẽ xuất hiện đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Moonlight chỉ gạt phắt đi.
Dù cho dùng lý do nào để biện hộ đi chăng nữa, hắn cũng không chấp nhận việc dọa nạt Liar, đem sự sợ hãi của em ấy ra đánh cược.
Chính vì thế, khi nghe tiếng Liar xuyên qua màn đêm, mơ hồ vọng từ xa tới, hắn đã khựng lại, muốn xoay người chạy tới ngay, nhưng rồi lại thở dài chế giễu bản thân đã nghĩ quá nhiều tới đề xuất của Jack mà tự tưởng tượng ra. Chỉ tới khi Eli gửi cú tới cầu cứu, hắn mới vội vàng bỏ lại tất cả mà lao đi.
Thật may, hắn tới vừa kịp lúc...
Hắn nhớ lại sự thống khổ của Liar, nhớ lại sự giật mình né tránh của em ấy mỗi khi hắn cố đến gần, mỗi lần nhớ lại, trái tim lại như bị ném xuống hầm chông sắc nhọn. Vậy mà giờ đây, Liar lại đang chịu nằm yên trong tay hắn, không ngừng thì thào lặp đi lặp lại hai từ "Moonlight".
Chỉ cần vậy thôi, chính là sự cứu rỗi lớn nhất cho hắn vào lúc này rồi.
Moonlight kiểm tra khắp người Liar, ái ngại nhìn vào vết thương trước ngực. Tiếng gầm gào của Cerberus lại vọng tới, khiến hắn chỉ kịp lôi từ trong người ra một lọ thuốc trị thương, nhét vào tay cậu, khẽ khàng mà cẩn trọng đặt một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán đã lấm lem bụi đất:
- Em tự xoa thuốc đi, được không? Ở đây chờ tôi.
Liar nắm chặt lọ thuốc trong tay, không chỉ nhãn hiệu quen thuộc, mà hơi ấm trên đó cũng quen thuộc, giống hệt như những lọ thuốc đặt cùng điểm tâm trước cửa phòng cậu mỗi sáng. Khóe mi hốc mắt đều vô thức nóng lên, Liar khịt mũi, nhỏ giọng:
- Anh cẩn thận một chút.
Moonlight gật đầu, lưu luyến rời đi Liar, nhảy lên một chạc cây. Nhờ vào thị lực tinh tường của loài sói, hắn nhìn xuyên màn đêm, định vị vị trí của Cerberus.
Truyền thuyết kể rằng, Cerberus vốn xuất thân nơi bóng đêm địa ngục, nên nó rất sợ ánh sáng. Có lẽ đấy là lý do sinh vật này không ngừng phun ra sương mù hòng che lấp ánh trăng.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua đã khiến Moonlight nảy ra một ý định táo bạo.
Hắn lựa chọn một khoảng rừng thưa, nơi chỉ cần sương mù tan đi là ánh trăng sẽ mạnh mẽ chiếu xuống, phi thân chạy tới đó. Cerberus bám sát theo hắn, mang theo hơi thở đậm mùi sát khí.
Moonlight nhảy lên một thân cây to, cố ý dừng lại đôi chút, vờ như bị kiệt sức. Quả nhiên, từ dưới đất, con chó ngao ba đầu lập tức mắc bẫy, há miệng phun lửa về phía hắn.
Như một con báo linh hoạt, quý ngài Sói thuần thục nhảy từ cành cây này sang cành cây khác tránh né luồng lửa, quỹ đạo chuyển động lại cố ý tạo thành một vòng tròn khép kín. Đứng dưới đất, ban đầu được lửa địa ngục vây quanh tứ phía, Cerberus vẫn chưa mảy may nhận ra ý đồ của Moonlight. Tới khi lửa đồng loạt tắt ngấm, một mảnh ánh trăng đột ngột hiện ra giữa đêm, bao trùm lên vạn vật, con thú dữ mới nhận thấy mình mắc bẫy, vùng vẫy quằn quại đầy khó chịu.
Moonlight chờ chính là lúc này, như một mũi tên từ trên cành cây lao xuống, chuẩn xác vung đầu gậy bịt bạc nhằm tới mắt của con vật, cắt một đường.
Máu văng tung tóe, Cerberus lại càng lồng lộn, một bên há miệng thở ra sương mù, mau chóng lấp lại ánh trăng, một bên vung móng vuốt tấn công.
Sơ hở ban nãy phải trả giá bằng hai con mắt đã khiến Cerberus không dám dùng lửa đối phó với Moonlight nữa, chuyển sang dùng móng vuốt và răng nanh. Nhưng đối thủ của nó lại là một con người cực kỳ khôn khéo và linh hoạt, lúc giương đông, khi kích tây, không chỉ tránh được hầu hết các đòn hiểm hóc nó tung ra mà còn lựa thời cơ chuẩn xác phản công nó.
Moonlight không hề phí công cắt loạn. Hắn biết rằng Cerberus da rất dày, ngoại trừ những phần mềm như mắt, mũi ra, bình thường đều không thể một kiếm mà cắt đứt, nên chỉ nhằm vào yết hầu của con thú dữ, mỗi lần lại cắt vào sâu thêm một chút.
Ban đầu, hai người còn có thể tính là ngang sức. Cerberus có lợi thế về tầm vóc, Moonlight lại có lợi thế về chiến thuật và kinh nghiệm săn mồi. Thế nhưng, càng kéo dài, hắn lại càng không chống đỡ được, dần dần chậm đi, không ít lần bị móng vuốt sắc lẻm của Cerberus cào rách da xé thịt.
Mất quá nhiều máu, cộng thêm nhiều đêm liền không ngủ tử tế mà túc trực trước phòng của Liar khiến hắn trở nên choáng váng, có chút hoa mắt. Chỉ một giây không tỉnh táo này, Cerberus liền chớp lấy thời cơ, vươn đầu táp tới.
Cũng may phản xạ của loài sói vẫn cực kỳ nhanh nhạy, Moonlight tránh thoát được cú cắn, nhưng hụt chân, loạng choạng ngã nhào, liền bị móng vuốt của Cerberus lao tới, xuyên qua cánh tay phải, ghim lại trên mặt đất. Cảm giác da thịt bị xuyên thủng vô cùng khủng khiếp, cho dù là Moonlight cũng khó lòng mà chống đỡ được. Hắn đau tới nỗi mặt mũi tối sầm, vũ khí cũng rời khỏi tay mà lăn ra xa, nằm lăn lóc trên mặt đất lổn nhổn cành lá và đất đá. Máu tươi theo vết thương trào ra, tí tách nhỏ xuống, khiến con quái vật càng hăng say hơn, há miệng lao tới.
Vậy là, kết thúc tại đây sao?
Moonlight nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc răng nanh con quái vật sẽ xé rách yết hầu mình, nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng cắt sắc bén, tựa như kim loại cắt vào da thịt.
Tiếng gầm của Cerberus vang vọng trong không gian, phút chốc, năm cái vuốt sắc đóng đinh ghim chặt hắn trên mặt đất cũng rời đi, kéo theo từng tia máu phụt lên. Moonlight cảm thấy mình được một nhóm người xốc lên, kéo khỏi mặt đất lạnh lẽo. Hắn mở to đôi mắt, đập vào nhãn cầu đang mở to là hình ảnh Liar bé nhỏ cầm kiếm đứng trước Cerberus, lưỡi kiếm còn vương máu tươi, chảy dọc theo thân mà nhỏ giọt xuống mặt đất. Một bên chân của ác thú đang đầm đìa máu chảy, hẳn là do kiếm của cậu cắt qua.
Liar vừa cứu mạng hắn.
Trong lòng Moonlight hỗn độn trào dâng bao nhiêu tình cảm đan xen. Hắn vừa cảm động, vừa kích động, lại vừa đau xót.
Hắn đã làm tổn thương em ấy, nhưng em ấy vẫn bất chấp nguy hiểm cứu hắn.
Dùng cánh tay trái còn lành lặn, Moonlight xé tan áo choàng, buộc lấy vết thương trên tay phải, đổi sang cầm gậy tay trái, nghiêng mình đứng dậy.
Liar dùng kiếm chắn một đòn của Cerberus, mượn đà lùi về phía sau, chạy tới bên hắn, lo lắng hỏi:
- Anh còn cố được không đấy? Đừng quá sức. Vết thương...
- Không sao – Moonlight mỉm cười, bàn tay giá lạnh lau đi vệt máu vương lên gò má Liar, mỉm cười – Tôi từng bảo vệ em, em cũng bảo vệ tôi, Liar, lần này, chúng ta kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu, được không?
Nghe hắn nói, Liar bỗng chốc ngẩn người.
Phải rồi, Moonlight từng bảo vệ cậu, cứu mạng cậu, cậu cũng từng bảo vệ lại con sói ngốc này, nhưng hai người chưa từng kề vai chiến đấu một cách đúng nghĩa cùng nhau.
Nhưng là, một mối quan hệ chưa bao giờ có thể xây dựng trên nền tảng một bên cho, một bên chỉ nhận. Chung vai gánh vác cùng nhau mọi khó khăn, cùng nhau đối mặt mọi vấn đề, mới là nghiêm túc muốn ở cạnh nhau.
Liar bỗng dưng cảm thấy đáy lòng ấm áp, vươn tay nắm lấy tay Moonlight, khóe môi giãn ra một nụ cười.
Chính là lần này, dùng tư cách cộng sự, dùng tư cách bạn hữu, dùng tư cách đồng đội, dùng tư cách bạn đời, mà đứng bên nhau, đồng sinh cộng tử, không phải rất đáng để hạnh phúc hay sao?
- Eli, hiện tại đã kết thúc giờ đi săn hàng đêm, các thợ săn khác có thể tới hỗ trợ mà không sợ vi phạm lệnh cấm của trang viên, vì thế, cậu đi tìm viện binh đi. Vera, cô và Naib giúp tôi liên tục thay phiên chiếu đèn pin vào mắt Cerberus, không được gián đoạn. Nó sợ ánh sáng.
Mọi người gật đầu biểu thị đã hiểu. Moonlight quay sang Liar, mỉm cười:
- Còn em, quý ngài Liar, em có nguyện ý chiến đấu cùng tôi hay không?
Sương mù lạnh buốt vẫn tràn lan tứ phía, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong màn đêm. Cả Liar và Moonlight đều tơi tả, vết thương chằng chịt, mình đầy máu và bụi bẩn, nhưng Liar lại cảm thấy, nơi đây thật giống với một lễ đường.
Trước mặt vị thần tối cao chủ quản sinh và tử, Moonlight đã mời cậu cùng gánh vác mọi chuyện, tới hết đời.
Hạnh phúc chậm rãi tỏa hương, xóa đi bóng ma ám ảnh bấy lâu. Liar bật cười, giơ lên lưỡi kiếm, trịnh trọng gật đầu:
- Em nguyện ý.
Theo hiệu lệnh của Moonlight, ánh đèn pin vừa bật sáng, quả nhiên Cerberus liền quay cuồng mất phương hướng. Tựa như có một loại ăn ý vô hình từ sâu thẳm trong tiềm thức, Moonlight cùng Liar đồng loạt vung vũ khí xông lên, yểm trợ cho nhau lách khỏi từng đợt tấn công của quái thú. Lưỡi kiếm của Liar thuận lợi cắt vào vị trí mà Moonlight đã cố công nhiều lần gây thương tích trước đây, khiến động mạch trên một cái đầu của con thú đứt tung, máu tươi từng cột phun ra ào ạt.
Moonlight thấy vậy liền xoay người, ôm lấy Liar, chắn cho cậu một đòn cuồng nộ của Cerberus. Khi cả hai tiếp đất, Liar mới nhận ra có gì không đúng, lo lắng nhìn hắn:
- Moonlight, cây gậy của anh đâu rồi?
Quý ngài Sói mỉm cười, ánh mắt xanh sáng lên lấp lóe trong màn đêm:
- Em nhìn xem.
Theo tay hắn chỉ, Liar nhìn thấy một đầu con quái thú đã bị cây gậy gang chặt giữa hai hàm răng, không cách nào há miệng ra, cũng không cách nào ngậm miệng vào. Hai cái đầu đã bị vô hiệu, chỉ còn một cái nằm ở giữa. Moonlight khẽ tách bàn tay Liar ra, cầm lấy kiếm của cậu, mỉm cười:
- Em tin tôi chứ, Liar?
Mắt hắn xanh thăm thẳm, lúc này càng thêm da diết và cầu khẩn. Liar bị ánh nhìn đó làm cho ngẩn người, chỉ có thể vô thức gật đầu. Trong lúc tâm trí còn mông lung, cậu bỗng dưng cảm thấy trên môi xẹt qua cảm giác mềm mại, mang theo một tia hơi thở ấm áp giữa màn đêm lạnh như băng.
Một nụ hôn toàn mùi máu, nhưng lại ngọt ngào, lưu luyến vô cùng.
Moonlight nghiêng đầu tách ra, mỉm cười với cậu:
- Mượn chút phước lành của em.
Vừa dứt lời, thân ảnh hắn liền như một cơn gió ào ào cuốn về phía trước.
Cũng lúc này, đèn pin của Vera đột ngột chói sáng yểm trợ.
Liar biết, đây là cơ hội cuối cùng của cả nhóm.
Moonlight không hề có ý tránh khỏi cú táp của con quái vật, nhằm thẳng cái miệng đỏ lòm của nó mà lao tới. Một mũi kiếm từ trên xiên thẳng từ cánh mũi xuống dưới, lợi dụng phần thịt mềm ở vị trí khoang miệng, đính hàm còn quái vật lại thành một. Lúc này, vũ khí trên người đều đã dùng hết, hắn xòe ra vuốt sắc, một tay ôm cổ con quái vật, chịu đựng những cú cào sắc lẻm của nó, một tay không ngừng đâm vào yết hầu nó, cho tới khi thủng toang. Dòng máu đỏ tươi ấm nóng phụt ra, bật thẳng vào mặt, nhuộm kín người hắn trong một màu đỏ chói lọi.
Cerberus say máu giãy dụa, Moonlight dường như lại không còn biết đau là gì, tiếp tục tấn công yết hầu bên kia, tới khi nó gục ngã trên mặt đất, với cả ba cái cổ bị cắt đứt.
Lúc này, đám người trong trang viên cũng lục tục kéo tới.
Cerberus vừa chết, sương mù cũng tan đi, mặt trăng đột ngột hiện ra, đem ánh sáng bao trùm vạn vật. Liar tựa như vừa mới từ trong mộng mị mà xé rách không gian bước ra ngoài, chống đỡ thân thể bủn rủn, chạy lại phía Moonlight, vừa chạy vừa gọi tên hắn.
Nhưng khi Moonlight quay người, trực diện đối đầu với cậu dưới ánh trăng, Liar lại dường như bị chết sững, không cách nào tiếp tục di chuyển.
Cả người hắn nhuộm trong màu đỏ, đôi đồng tử cũng vằn máu đỏ, mất hết đi sự ấm áp mới ban nãy còn ngập tràn.
Máu tươi tí tách nhỏ từ trên người hắn xuống, cả máu của bản thân lẫn máu của quái thú, trộn lẫn vào nhau, như hoa tí tách nở bung theo từng bước đi.
Moonlight khẽ nhếch miệng cười, nụ cười chết chóc lạnh lẽo, hệt một sứ giả của tử thần, vươn móng vuốt trong tay, đồng tử đảo một vòng, tựa như đang đắn đo tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Thấy hắn như vậy, Eli vội vàng hét bảo mọi người chạy ra xa. Máu của Cerberus có thể kích thích mặt xấu xa độc ác nhất trong tâm hồn con người. Nhìn vào biểu hiện lúc này, chỉ e là Moonlight đã triệt để nhiễm tà rồi.
Toàn bộ trang viên nghe tiếng Eli hét, tựa như một làn sóng, ai nấy đều lùi lại, chỉ còn duy nhất một Liar nhỏ nhắn đứng đó.
Từng vết thương đau đớn khiến cậu run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ mà đứng thẳng, rõ ràng gọi hai tiếng "Moonlight".
Tiếng gọi tan vào trong gió, mong manh vỡ vụn. Nhưng Moonlight vẫn tiếp tục tiến tới, đôi đồng tử đỏ rực lập lòe trong màn đêm, tựa như đèn báo tử.
Jack và Hastur vội vàng từ phía sau lao tới, muốn lôi cậu tạm tránh ra, nhưng Liar chỉ bướng bỉnh mà lặp lại, một lần lại một lần, "Moonlight"
- Bỏ đi, cậu ta bị nhiễm tà rồi, sẽ không nghe thấy cậu nói gì đâu...
Nhưng chưa để Jack nói hết câu, Moonlight ở phía trước bất chợt ngẩn người ra, nhìn chằm chằm Liar, tựa như có chút hoảng hốt. Đôi con ngươi ban nãy còn ngập tràn sát khí bỗng dưng trở nên mờ mịt.
Liar biết, Moonlight nhận ra cậu.
Cậu hất tung hai tay khỏi sự kiềm kẹp của hai người bạn thân, tiến thẳng về phía trước trong ánh nhìn khiếp sợ của mọi người, vừa đi vừa gọi "Moonlight"
Cậu biết, bản thân mình sợ đau, sợ chết, sợ bị Moonlight làm tổn thương. Nhưng vượt lên trên tất cả, cậu tin rằng, người này sẽ không bao giờ làm hại mình.
- Moonlight.
Liar cầm lấy bàn tay đầy vuốt sắc của Moonlight, mặc kệ máu trên đó, kéo tới áp lên gò má.
Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh của cậu ngập tràn tin tưởng, mênh mang như đại dương, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ rực kia:
- Em là Liar.
Moonlight nghiêng đầu bối rối, một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng. Từng thớ thịt trên người hắn đều kêu gào hắn hãy giết chóc, hãy tàn sát, giết chết sinh vật nhỏ bé trước mắt, rồi giết hết mọi người ở đây. Nhưng hắn không cách nào xuống tay nổi. Có một thứ gì đó từ sâu trong tiềm thức không ngừng nhắc nhở hắn "Tổn thương cậu ấy, ngươi sẽ ân hận cả đời".
Hắn có chút mất phương hướng.
Bên tai, giọng nói mềm mại không ngừng khẩn thiết vang vọng, tựa như những cơn sóng dịu dàng từng chút, từng chút thanh lọc lý trí của hắn:
- Moonlight, anh đã nói sẽ cùng em kề vai chiến đấu...
- Chúng ta cùng gánh vác mọi chuyện...
- Chúng ta tin tưởng nhau...
Theo mỗi câu nói, tựa như có một thứ gì đó phá kén chui ra khỏi tâm trí hắn, xoa dịu bản năng khát máu đang trỗi dậy. Moonlight bất động nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy sinh vật tóc hồng nhỏ bé kia mệt mỏi mà kiên định mỉm cười:
- Chúng ta về nhà đi.
Về nhà.
Ngăn ngắn hai chữ, nhưng lại khiến từ tận sâu trong nội tâm Moonlight dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Theo niềm hạnh phúc đó, đôi mắt hắn cũng dần nhòe đi, cảm giác đau đớn do toàn thân đầy thương tích bỗng chốc quay lại, giằng xé cơ thể.
- Về nhà.
Nói xong câu này, Moonlight cũng bất tỉnh té ngã.
Trước khi ngất đi, hắn vẫn còn kịp cảm thấy mình gục vào một vòng tay ấm áp, mềm mại, cho dù là máu tươi cũng không khỏa lấp được hương thơm ngọt ngào quen thuộc kia.
Và hắn biết, khi mở mắt ra, hắn sẽ lại được thấy căn phòng màu hồng quen thuộc, với bụi hồng ánh trăng rung rinh đón gió nơi cửa sổ, bên cạnh sẽ vẫn có một cậu nhóc với mái tóc hồng và đôi mắt xanh thăm thẳm dịu dàng.
Bởi vì, đó là nhà của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro