Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. lo lắng


sẻ ra sao nếu tôi không thể gặp em nữa?

***

Mọi người nghe câu chuyện được thuật lại từ Yamaguchi, cậu ấy thường ngày trông hiền lành và khá nhút nhát, nhưng hiện tại cậu ấy cũng rất giận dữ. Mọi người nghe xong đều tức giận không ít, nhất là Tanaka-san và Noya-san, hai anh ấy mắng chửi tên kia rất nhiều, còn nói sau buổi học sẻ xử tên đó ra trò.

Tớ khẳng định với mọi người rằng tai phải có tớ hoàn toàn không thể nghe được, mọi người liền buồn thay tớ, tớ có cảm giác rất vui vì có tham gia nột câu lạc bộ như thế này. Yachi-san còn khóc nấc lên vì tớ nữa, tớ và mọi người dỗ dành khá lâu cậu ấy mới thôi khóc.

Tớ cùng mọi người nói chuyện cười đùa thêm một chút thì Noha chạy đến, mắt Noha nhòe nhoẹt đi khi nhìn thấy tớ. Noha chạy đến ôm tớ thật chặt, Noha như một đứa trẻ vậy, khóc rất nhiều như Yachi-san lúc nãy, tớ cũng phải dỗ dành rất lâu. Mọi người đã cùng nhau về lớp học từ khi nào rồi.

"Noha, con ổn mà"

"Ame, nếu con có chuyện gì mẹ sẻ chết mất"

"Con sẻ không có chuyện gì đâu"

" Đúng vậy, con sẻ không sao cả"

"mẹ đến đây còn Gen thì sao?"

"Mẹ gửi thằng bé bên nhà Cụ Hami rồi, con không cần lo lắng đâu...Con đợi mẹ một chút nhé, rồi chúng ta cùng về nhà"

"Vâng ạ"

Mẹ tớ ra khỏi phòng, chắc là xin nghỉ cho tớ buổi học chiều nay. Sau khi mẹ tớ đi thì cánh lại được mở ra, lần này là gương mặt quen thuộc đó,

Tsuki bước vào với một chiếc bánh nhỏ cùng hộp sữa chua, cậu ấy tiến đến bên cạnh tớ và ngồi xuống, trên tay đang bóc chiếc bánh và cấm ống hút vào hộp sữa chua rồi thuận ray đặt lên miệng tớ,

thật thì lúc trưa tớ chỉ ăn đước vài miếng trái cây, nên tớ cũng không ngại mà ăn nốt chiếc bánh của cậu ấy.

Cậu ấy cứ cầm lên rồi đặt gần miệng tớ, không cho tớ tự cầm. Dù không nói tiếng nào nhưng bọn tớ vẫn ăn ý như vậy, đến hộp sữa chua cũng vậy. Toàn được cậu ấy bón cho

"Có muốn ăn nữa không?"- Tsuki dịu dàng hỏi tớ

" Có"

Cậu ấy cười rồi từ trong túi áo cầm ra thêm một chiếc bánh nữa, lại bón cho tớ, đến đoạn cậu ấy cũng tự cắn một cái. Tớ thoáng bất ngờ rồi tai nóng rang lên. Nhưng tớ vẫn im lặng và cùng cậu ấy ăn nốt chiếc bánh. Tớ một ngụm, cậu ấy một ngụm, sao chiếc bánh còn ngon hơn khi nãy nhỉ.

Sau khi dùng xong tất cả, cậu ấy quăng những thứ không càn thiết vào thùng rác dưới giường, rồi hai tay cậu ấy nắm chặt tay tớ, tớ có thể cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay ấy. Cậu ấy có vẻ đang sợ hãi, cậu ấy cuối thấp đầu làm tớ không nhìn rõ được khuôn mặt. Tớ hỏi bất an nên đặt tay còn lại lên đôi bàn tay to lớn của cậu ấy, hỏi nghiền người nhìn cậu ấy

"Tsuki..."

"Này Tsuki..."

"Tsukishima cậu có nghe tớ nói không vậy"

Sau vài tiếng gọi của tớ cậu ấy cũng ngẩng đầu lên, điều làm tớ giật mình là đôi đồng tử màu vàng đồng đỏ hoe cùng với chiếc mũi đỏ lên vì kiềm chế. Gì cậu ấy sắp khóc?

Tớ giơ tay chạm lên vành mắt đỏ hoe ấy, tớ thấy đau lòng rồi, cảm giác như mỗi lần nhìn thấy Noha hay Gen khóc nấc lên vậy, cảm giác y hệt như lúc này.

"Tsukishima cậu ổn chứ?"- giọng nói của tớ mang theo chút đau lòng cùng bất an

Cậu ấy bỗng dưng cười nhẹ, tay nắm lấy bàn tay tớ đang đặt trên gò má cậu ấy

"Thật tốt khi cậu không có việc gì" giọng nói như trút được gánh nặng vậy, nhẹ nhõm và thỏa mãn.

"Ừm, tớ không sao cả"

Cậu ấy mỉm cười, hốc mắt cũng khô lại giảm đi màu đỏ trong đôi mắt. Hai tay cầm lấy gương mặt tớ kéo về phía trước

"Chụt" tiếng hôn cứ thế vang lên, môi kề môi, nụ hôn không kéo dài, chỉ ngắn chừng 4s nhưng nó chất chứa tất sự hoảng sợ và bất an của Tsukishima  qua đôi môi run rẩy của cậu ấy. Đôi tay cầm gương mặt tớ cũng vẫn run rẩy không ít, tớ biết cậu ấy vãn còn hoảng hốt lắm.

Tớ chủ động kéo cậu ấy lại gần, đặt lên chớp mũi cậu ấy một cái thơm nhẹ "chụt", vẻ mặt cậu ấy có chút bất ngờ, rồi vì ngượng ngùng mà quay mắt đi hướng khác. Lần này đến lượt tớ an ủi cậu nhé!!!!

Chúng tớ cứ thế nhìn nhau, đây là việc ăn ý nhất của hai đứa. Dù là im lặng nhưng tình ý thì bay khắp phòng luôn.

Được một lúc thì chuông hết giờ nghĩ trưa vang lên, Tsuki bảo là đã xin nghỉ tiết đầu để ỏe lại với tơ nhưng tớ không đồng ý. Nhưng Stuki là Tsuki, tớ nói gì thì cậu ấy cũng không nghe đâu. Tớ và cậu ấy nói về một số thứ, tỉ như về vấn đề tại sao tớ không nói cho cạu ấy biết tớ bị khiếm khuyết? do cậu không hỏi mà? hay tớ đã làm gì ở Thụy Sĩ mà trông tớ khá khủng bố nhue lúc nãy? Chỉ là tớ đã học võ mà thôi, ông thầy dạy võ đã chỉ một số chiêu tỏ ra khá ngầu để dọa đối phương ấy mà.

Thêm một lúc thì Noha quay lại, trên tay còn cần theo túi của tớ, có vẻ mẹ đã đến lớp.Trông Noha có vẻ giận dữ lắm.Nhưng Noha cười với tớ và Tsuki

"Ở đây có cô rồi Tsuki, con có thể về phòng học rồi"

"Thế con về đáy ạ" Tsuki cuối đầu với Noha rồi ra về, khi đóng cửa cậu ấy có nhìn tớ một cái

" Mình về thôi con"

Tớ cùng Noha về đến nhà thì Cụ Hami và Gen đã đứng đợi từ lâu, Gen ôm chặt lấy tớ mà hốc mắt đỏ hoe

"Ame, em sẻ không khóc, Gin dặn em không được khóc, không có Gin em phải thay anh ấy bảo vệ Ame và Noha"- giọng nói có chút run rẩy cùng non nớt của Gen làm tớ nghẹn khuất không thể cất lời. Tớ ôm Gen chặt thêm một chút.

Noha và cụ Hami vào nhà, đang nói về tình trạng của tớ khi ở trường. Noha giận dữ rất lớn, cứ bảo là không để thằng nhóc đó yên đâu, vì nó đã đụng đến vảy ngược của Noha rồi.

Gen thì đang làm tổ trong lòng tớ, có vẻ lo đến mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi từ khi nào nhưng miệng vẫn đóng mở " Ame...Ame", cảm ơn Gen nhiều lắm, tớ cũng khá mệt mỏi sau mọi chuyện hôm nay, bất giác nghĩ đến nụ hôn của Tsuki, tớ mỉm cự ôm chặt lấy Gen, thiếp đi từ lúc nào.

Lần nữa khi tớ tỉnh giấc thì trời đã sập tối, Gen cũng chui ra khỏi lòng tớ từ khi nào, trên người tó đang choàng chiếc chăn mỏng.

"Ame dậy rồi hả con, hôm nay Gen nói muốn ăn sukiyaki nên mẹ đã làm, gần xong rồi con chờ một tí rồi dùng bữa tối nhé"

"Con giúp mẹ nhé"

"Hah...không phiền con đâu"

"Con muốn giúp mẹ"

"thế con ép một ít cam hộ mẹ nhé"

"Vâng ạ"

.....

"Xong rồi đây, cùng dùng bữa thôi"

"Cái này là cho Ame, còn cái này là cho Noha"- Gen gắp vào bát tớ một miếng thịt to rồi đến bát của Noha

Tớ và Noha cười vui

"Ting, Ting"

"Để mẹ ra mở cửa" nói rồi Noha bước đi. Là Gin, anh ấy đã về ngay khi trò chuyện điện thoại với Noha.

***

càng lúc tôi càng thấy fic đi quá xa các

tôi đang cái kết nên too chả dâm up chap mới huheo π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro