Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


Ký ức là một giấc mơ không bao giờ quay trở lại. Dohyeon nhớ có người đã nói với mình như thế.


Nhưng không quay trở lại, không đồng nghĩa với chẳng thể nhớ về. Kỷ niệm chớp lóe trong một khoảnh khắc nơi não bộ, để lại đôi mắt đờ đẫn vì ánh sáng, nhưng không bao giờ gặp lại tia chớp đó nữa. Dù cậu có thể nhớ rõ từng đường nét một. Đi đến garage, không lấy xe hơi mà leo lên chiếc xe máy nhỏ bị bỏ lại. Chùm chìa khóa treo một chú shiba inu bằng bông kêu leng keng trong túi áo. Mở cổng, chạy trên đường nhựa đến khi quẹo phải, hướng về phía Đông, hơi biển nồng trong khoang miệng. Đậu xe dưới hiên tạp hóa. Bầu trời sẽ không sao. Khóm diên vĩ ám xanh của buổi đêm, héo úa rũ nhẹ, phủ kín lối xuống bờ biển những sợi tơ mùi đất. Và rêu sẽ mọc đầy hai bên bức tường của chiếc cầu thang hai mươi chín bậc. Bước hết, là đến biển.

Dohyeon đã lặp đi lặp lại quãng đường đó, chạy xe từ nhà tới bờ biển, gần hai mươi lần sau ba năm. Có lúc cậu phóng xe đạp thẳng xuống cầu thang, ngã ra mặt cát, rồi nằm cười một mình. Có lúc pháo hoa lè nhè cháy trong tay cậu, như một gã say xỉn đang phun ra từ đôi mắt đỏ từng tia sáng. Có lúc cậu phải bấu vào đùi để ngăn một ký ức ùa về, theo cơn sóng.

Kỷ niệm đã trôi mất từ lâu. Như một chai thủy tinh chứa lời nhắn đến bến bờ kế tiếp, trôi đi trong cơn thủy triều của trí óc, không biết đến đâu, không biết hành trình kéo dài tới khi nào, chỉ có hình ảnh một mảnh ánh sáng lênh đênh là còn đọng lại. Dohyeon ngồi xổm trước thùng các-tông, phủi bụi bay mịt mù trước lúc mở ra. Cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Vì cậu không đụng tới, nên cả trong ngoài đều lấm lem bụi, bay lên trắng xóa dưới ánh nắng. Căn nhà trống trải, đồ đạc được xếp gọn gàng trong mấy thùng giấy trước cổng, đợi công ty chuyển phát. Chỉ còn Dohyeon với bốn bức tường trắng lốm đốm vết đinh, sàn nhà thơm mùi gỗ, và hộp giấy. Đây là hộp kho báu cuối cùng của Dohyeon, là ký ức cuối của căn nhà này.


Của một cái gì đó mà tạm thời cậu không muốn nhớ.

Đầu tiên là một cái khăn choàng màu nâu. Vẫn lạnh hơi đông, Dohyeon không hiểu vì sao. Cậu nhanh chóng đặt nó vào cái va li nhỏ trống rỗng nằm cạnh. Đồ đạc linh tinh được xếp lớp, ghép nối vào nhau như trò rút gỗ. Dohyeon rút ra từng cái một và cảm thấy thành trì ba năm qua đổ sập. Tiếp đến là túi kẹo đã hết hạn từ lâu, những viên đỏ vàng bên trong mốc lên hết cả; rồi tới chiếc thun buộc tóc, vài đĩa CD và đĩa LP. Còn có cả xấp phiếu giảm giá của cửa hàng tiện lợi nằm gọn gàng dưới đáy hộp chứa album ảnh. Dohyeon không nhìn chúng. Cậu lấy ra, xếp lại, tua ngược hành trình dựng xây bằng phá hủy, tựa như khi Park Dohyeon cũng ngồi ở đây, ngay tại nơi này, xếp cẩn thận tòa tháp ký ức, chôn vùi tất cả kỷ niệm vào nơi đó.

Cuộn băng VHS nằm trơ trọi dưới đáy thùng. Dohyeon vỗ nhẹ lên nó cho bớt bụi rồi xếp gọn thùng giấy lại, để vào góc nhà đầy những món cần phải bỏ đi. Cậu mở cửa bằng chân, khệ nệ khiêng vali xuống cầu thang, cuốn băng kẹp giữa bàn tay. Họ Park vuốt lại mái tóc rối bù, hơi vén lên để vầng trán ướt đẫm được hít thở, rồi ho sặc sụa trước cái điệu xì khói thuốc của Wangho. Hắn đứng giữa nhà, vẫn điển trai như ngày nào, hồ hởi đến giúp khi Dohyeon vừa gọi điện úp mở chuyện dọn nhà. Cậu nhìn gạt tàn đã lâu không sử dụng đầy đầu lọc, chẳng biết từ khi nào mà mấy lời trêu chọc đã trở thành sự thật.

Khi mở cửa nhà, Jihoon đang ngồi trên chiếc xe máy cũ, nghịch chìa khóa, trông như thể sắp lao đi bất cứ lúc nào. Dohyeon cũng định sẽ mang nó đến nơi ở mới. Chiếc xe rõ ràng được sử dụng bởi một người, thế nên nó phải khụy chân xuống, đôi chân dài và dáng người cao ráo trông quá khổ so với đầu xe nhỏ xíu màu xanh than. Dohyeon ngang qua, để vali dựa vào tường, lắc lắc cuốn băng với Jihoon.

"Đi không?"

Tay áo nó vén lên, mướt mồ hôi, cũng không khá hơn Dohyeon là bao. Kể từ hồi đi đấu bóng rổ cho trường đại học, Jihoon ít khi vận động nhiều như thế. Nhóc mèo đứng dậy, cao hơn Dohyeon một tí, vừa trùm vội áo khoác vừa bước theo cậu ra khỏi cổng. Giàn hoa giấy vẫn còn tươi tốt, đỏ và tím, quệt vào má Dohyeon, mang theo mùi hương nhỏ xíu của những giấc mơ. Hàng rào nguyệt quế không nở rộ hoa như mấy tháng mưa trước đó, chỉ vài bông trắng lộ ra từ nách lá, tựa như tia nắng soi qua. Người bán đã nói hoa giấy dễ trồng lắm, và Park Dohyeon chợt nhớ lúc chuẩn bị dọn vào căn nhà này, đi mua hoa để trồng ở cổng, vì ngửi hương hoa khi vừa trở về nhà, chẳng phải thú vị lắm ư? Và loài hoa đã chọn, dù người chăm sóc đã bỏ đi vẫn tiếp tục sinh sôi.

Điều khác biệt của Jihoon và Wangho, hai người bạn còn ở lại Hàn Quốc của Dohyeon, là nhóc Jeong chẳng kiêng dè điều gì cả. Thế mà thượng đế cũng ban cho nó một sự thấu suốt lạ kỳ, giống hệt, giống y người đã ở với nó suốt tuổi trưởng thành. Đi bộ với Dohyeon, nó hỏi mà chẳng ngập ngừng:

"Của Siwoo à?"

Dohyeon nhìn nó qua khóe mắt. Rồi đáp:"Ừ. Chứ còn ai vào đây nữa" để nhận lại nụ cười nhàn nhạt từ cậu em. Nắng hè gay gắt khiến mặt đường như muốn bốc hơi, mùi khói của Wangho không hiểu sao vẫn vấn vít ngay khoang mũi. Dohyeon nhìn về hướng Tây, một con chim sắt ngang qua, kéo vệt khói như nối liền hai đất nước. Cậu luôn biết phía Tây mà không cần nhìn đến mặt trời.

Cửa hàng thuê băng đĩa chỉ cách họ vài trăm mét, chuông gió leng keng va vào đầu Jihoon khi nó bước đến cánh cửa gỗ. Dohyeon gật đầu chào ông chủ đang gà gật ở quầy, thẳng đến đầu VHS nối với tivi hộp trong góc. Băng cát-xét, đĩa LP, CD cho thuê đủ thể loại chất đống, xếp thành thùng, vài chồng choán cả lối đi. Hai đứa ngồi xuống trước tấm bảng "cẩn thận dưới chân!" màu đỏ, rút tấm đệm từ dưới đáy kệ ra.

Băng đẩy vào đầu máy, "cạch" một tiếng khe khẽ. Mồ hôi chảy từ trán Dohyeon làm mờ mắt kính, làm cậu nhìn thấy một khoảnh khắc nào đó trước ba năm, cat-xét cũng được đẩy vào như thế, với âm thanh như thế, chỉ có điều người ngồi cạnh không phải Jihoon.

Ba năm ký ức, hay cậu phải nói là mười hai năm, đột ngột vỡ ra thành một tiếng cười đặc trưng đã lâu không nghe thấy. Jihoon với Dohyeon đang rướn người về phía màn hình tivi, vai chạm vào nhau, cùng lúc giật mình rồi cười phá lên.


"Seungyong, sao cái này không lên hình thế?" Giọng nói mờ nhòe vang từ màn hình vẫn còn đen kịt. Vài tiếng động nền, tiếng chỉnh máy, và gương mặt đỏ ửng của Dohyeon xuất hiện. Cậu của chín năm trước đội mũ sinh nhật màu mè, say rượu đến hồng cả má ngồi giữa mấy chai soju rỗng nằm lăn lóc. Phía sau là băng rôn chúc mừng sinh nhật màu vàng, bị treo lệch một bên. Máy quay rung lắc một chút, từ từ hạ tầm nhìn, dí sát vào đôi môi nứt nẻ.

"Giới thiệu đi, Park Dohyeon."

"Siwoo nói không nhớ hôm nay là sinh nhật của em." Cậu trai vận áo len đỏ vùi mặt vào tay, nói như hờn dỗi. Bàn tay vươn ra từ phía sau camera, gỡ đôi tay trắng bóc, mau chóng nhét vào miệng cậu một viên takoyaki. Bên cạnh là Jihoon đang mè nheo với Seungyong về vấn đề nghiêm trọng: tại sao Park Dohyeon lớn hơn có một tuổi say bét nhè, còn nó chỉ được uống nước trái cây?

Cuốn băng dài chưa đến một phút, vì người quay cũng chuếnh choáng say. Chỉ một góc mặt thôi, một thoáng lướt qua mái đầu tròn tròn, gương mặt vẫn còn non choẹt so với chiếc cằm lún phún râu của Dohyeon; đôi mắt xếch xuống đã lâu không được thấy. Giọng nói thân thuộc vẫy tay chào trong không khí, tràn vào khoang mũi, xâm lấn từng mạch máu, khiến Dohyeon ngạt thở bởi quá khứ. Ngón tay kế bên căng cứng lại, và Dohyeon biết Jihoon cũng như mình. Không dễ dàng gì để quên, và nhớ. Ký ức là một giấc mơ không bao giờ quay trở lại. Khoảng lặng tràn vào giữa đôi vai của hai người, cho đến khi lại một tiếng gọi cắt ngang.

"Ra là trốn ở đây." Wangho cười, môi mỏng trông nhạt màu khi ngậm thuốc. Nếu ông chủ tiệm tỉnh dậy thì sẽ đuổi cổ họ mất. Ổng không thích thuốc, vì đầu lọc còn đỏ dễ làm cháy kệ tạp chí ở góc trong cùng; mảng tường gỗ vẫn còn vết xém do vụ cháy lần trước để lại. Dohyeon ra hiệu cho Wangho dập thuốc, lấy băng ra, vơ vội một tờ báo phẩy nhẹ trong không khí rồi đứng dậy. Đồng hồ trên tường dừng lại ở đúng hai giờ, nắng gắt gỏng xuyên qua mắt kính khiến Dohyeon phải nheo mắt, đuôi mắt hơi đỏ.

"Bên chuyển nhà đợi ở cổng đấy." Wangho nói khi ba đứa lững thững bước về.

Mọi việc sau đó diễn ra như thường, không nhanh không chậm, nếu nói nhớ kỹ từng chi tiết thì không hẳn, nhưng quên mất toàn bộ thì cũng sai. Chỉ là nó trôi tuột khỏi bàn tay Dohyeon, một lần nữa, y hệt ngày dọn vào. Thứ duy nhất khác là chiều chạy của thời gian: tất cả giờ đây chỉ là bản tua ngược bị cắt ghép của ngày hè hôm ấy.

Ký ức là một giấc mơ không bao giờ quay trở lại, nhưng Dohyeon, sau ba năm, vẫn nghĩ về nó hằng đêm.

------

Ngôi nhà cũ nằm trong một con hẻm nhỏ, mặt tiền hướng về phía đông. Chủ trước để lại nó khá nguyên vẹn với mái ngói màu bạc hà, tường trắng lạnh và một cái cổng rất hợp để trồng hoa. Siwoo nhướng mày với Dohyeon khi người môi giới dẫn hai đứa đến khoảng vườn rộng rãi đầy nắng, mằn mặn gió biển; và Dohyeon biết đây sẽ là nhà mới của hai người.

Lúc mới bắt đầu học tiếng anh, Siwoo luôn hỏi họ Park sự khác biệt giữa "home" và "house". Dohyeon năm hai lăm đã không suy nghĩ gì cả, bảo rằng cái sau là một nơi chốn, còn cái trước, thì khác hơn; gần như là một hình ảnh, không thể chạm vào. Siwoo nói giải thích như vậy chả có nghĩa lý gì và quăng hai chữ ngoại ngữ đó ra sau đầu. Vì họ có một công việc nan giải hơn: chọn đồ nội thất.

Do chủ cũ là một cặp vợ chồng đã ly dị, Siwoo không muốn giữ lại nhiều đồ của họ. Anh gần như thay bằng hết. Mái nhà được lợp lại màu đậm hơn, tương phản với sắc trắng ngà của tường lúc mặt trời mọc. Một mái hiên nhỏ để nướng thịt cũng được xây bên cạnh. Những ngày đầu tiên, vừa mới sơn lại tường và lát sàn gỗ, vẫn còn nồng hương gỗ mới, hai đứa đã kéo nhau đến ngủ. Chỉ có một tấm đệm nhỏ trải trên sàn phòng khách, khi Park Dohyeon trở mình vì đau lưng, cậu mới nhận ra Siwoo vẫn đang còn thức. Ánh trăng nhảy nhót trong đôi mắt của anh, và thật buồn cười khi mô tả nó lại một cách thi vị thế này. Chỉ là một buổi tối bình thường như bao đêm khác, trăng rọi vào anh, nhưng qua ký ức, Siwoo lại trở nên xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi gần như không còn là anh nữa. Kỷ niệm phóng thật to vào mắt anh, đen láy, đuôi mắt xếch nhẹ như một đường cọ mảnh của tạo hóa, rồi vỡ ra trong quên lãng.

"Không ngủ được à?" Dohyeon thì thầm, cố đoán ý nghĩ của anh. Siwoo nhích người đến gần để chạm vào cậu, mặt vùi trong bắp tay của Dohyeon, khẽ gật đầu. Cậu không rõ trong cái đầu tròn tròn của anh đang nghĩ về gì. Siwoo có như Dohyeon không? Rằng anh không tin vào con người, anh tin vào cảm giác, và vì họ đã dọn vào ngôi nhà của những người đã bỏ nhau đi, nên anh không thể ngừng suy nghĩ rằng hai đứa rồi sẽ có một ngày như thế. Không có mối tình nào là không kết thúc. Và thậm chí khi thời khắc cuối cùng còn chưa đến, anh vẫn không chịu nổi. Liệu anh có khóc khi họ rời xa nhau chứ? Liệu anh sẽ là người nói, hay anh chỉ lẳng lặng bỏ đi như một lời cắt đứt không thành tiếng, hay chính Dohyeon sẽ là người rời bỏ Siwoo? Liệu họ có bên nhau mãi được không, Dohyeon nhớ trong khi hôn lên trán anh, trong đầu cậu cứ vang vọng câu hỏi ấy.

Siwoo đói, và giờ sinh học của hai đứa cũng đảo lộn so với người thường, nên Dohyeon và anh khoác áo ra ngoài. Vừa mò mẫm xuống bậc thang, Siwoo vừa nói cậu phải ghi chú lại để lắp đèn cảm ứng chỗ này. Đến bậc thang cuối cùng anh lại muốn đặt ở đó một chiếc thảm bông, và phòng để đồ trên tầng hai nên trở thành nơi làm việc của Dohyeon. Dù cậu nghĩ sớm muộn chỗ ấy cũng sẽ chất đầy đồ ăn vặt. Anh nói không ngừng, nói rất nhiều, từng chữ chảy vào đầu cậu, như vượt thời gian, văng vẳng nơi trí não Park Dohyeon ba năm sau. Nhưng đó có thật sự là những gì anh nghĩ không? Tay anh lạnh lẽo, Dohyeon dùng chìa khóa mở cửa rồi nắm lấy, tay cậu còn lạnh hơn, chìa kim loại chạm vào cũng rét run. Siwoo để móc khóa shiba inu ở giữa cái nắm tay của hai đứa.

Nếu có dịp, nếu cậu nhớ, Dohyeon sẽ nói về cái móc khóa ấy. Nhưng mà giờ thì nên để ký ức tiếp tục câu chuyện của họ.

Hai đứa mở cổng và ra ngoài. Người chủ đã dọn đi từ lâu nên hàng rào nguyệt quế mọc um tùm, vươn ra khỏi cái khuôn vốn có của nó. Siwoo ngắt một lá đưa lên mũi cậu, nguyệt quế cũng như sắc màu trên cánh hoa của nó, thơm nhè nhẹ hơi trăng, che mất mùi của chính Siwoo. Park Dohyeon rũ mắt nắm lấy tay người, hít thật sâu rồi hôn anh. Hương thơm nhạt lẻn vào giữa hai chóp mũi thật gần. Chẳng biết từ khi nào mà họ lại hôn nhau nhiều như thế.

Lúc mới quen, mỗi lần hôn là tai Siwoo ửng đỏ. Đôi lúc anh sẽ cau mày, bĩu môi quay đi nơi khác. Đôi lúc anh phản kháng bằng phương pháp địch tổn một trăm ta hại một ngàn: đập đầu vào cằm của Park Dohyeon. Anh ghét hôn, có lẽ thế, vì nếu cậu không chủ động, Siwoo sẽ phải nhón chân. Vì hôn là một thứ khiến họ đến quá gần, quá gần, Park Dohyeon sẽ nghe thấy trái tim đập thật mạnh của anh, và nghe được cả làn sóng trong con ngươi đang thì thầm lời yêu với cậu. Vì Dohyeon, từ những ngày đi học, đã luôn hôn anh một cách dịu dàng đến nỗi chẳng giống cậu chút nào. Park Dohyeon lúc đó gầy nhom và hay xẵng giọng, như một con nhím xù lông, nhưng khi hôn anh - Siwoo cảm giác rằng chỉ khi hôn anh thôi, cậu mới thật nhẹ nhàng, tay ôm lấy sườn mặt anh, miết lấy môi nhè nhẹ, như một làn nước ấm. Dù cho cái ôm của cậu có mạnh bạo thế nào, dù cho lời nói không bao giờ gọi "anh" có xấc xược ra sao, thì khi hôn, Dohyeon mới quay trở lại làm một đứa nhóc với mối tình đầu.

Trời đã gần sáng. Đèn đường mờ mờ soi con đường nhựa bằng phẳng, cửa hàng tiện lợi mở cả ngày cùng với tiệm đĩa là những thứ duy nhất còn cạnh tranh với cột đèn. Hai đứa chỉ mua vài món ăn vặt rồi ghé qua chỗ quen thuộc, tiệm đĩa, Siwoo hớn hở khoe với ông chủ rằng họ mới dọn đến gần đây. Chuông gió sượt qua đầu Dohyeon khi cậu mở cửa.

Lần đầu tiên bước vào đây, cậu phải nhón chân lên mới chạm được tua rua bằng đỉnh đầu. Siwoo thì, không cần nói tới, anh còn không nhìn thấy nó. Lúc đó anh mười chín, Dohyeon mười bảy, học cùng một trường cấp ba, cùng một câu lạc bộ thể thao điện tử, ở cùng một dãy nhà. Nhưng họ không thân lắm, đến tận lúc được ghép vào chung đội trong một giải đấu trường, cái tên Lehends và Viper ở cạnh nhau, hai đứa mới chào hỏi những tiếng đầu tiên. Còn trước đó, Dohyeon, đứa nhóc cao quá tuổi và Siwoo, người anh không chịu lớn, chỉ bắt gặp nhau trong cái lý do để mẹ Siwoo quyết định cho anh học lùi một lớp. 

Dohyeon chỉ loáng thoáng nhìn thấy anh ở trường, khi nào cũng đi cùng người khác. Có thể là hai đàn anh họ Park mà cậu nghe kể là gu của Siwoo, có thể là giáo viên hoặc một bạn cùng lớp. Đôi khi về thật muộn, Dohyeon đạp theo bóng anh phía trước, trên con đường chỉ còn lại hai đứa; đôi mắt cận lệch của Dohyeon không nhìn rõ được anh. Hoặc là lần đó, Dohyeon tham gia cuộc thi chạy tiếp sức, là người ở đợt chạy thứ hai; khi cậu còn đang đứng thừ người nhìn lên trời thì một đàn anh chạy vụt qua, tay ôm thùng tiếp tế, dúi vào tay cậu một chai nước khoáng. Hoặc là xa hơn nữa, cậu vào thư viện trường để học, nhưng chẳng hiểu sao lại tìm thấy trong cuốn bài tập dòng than vãn "buồn ngủ quá đii", lại còn ký tên Son Lehends Siwoo lớp mười hai. Và Siwoo đỏ bừng mặt bị đẩy vào đội cổ vũ vì thiếu người, Siwoo chống cằm lên lan can cười với Park Jaehyeok dưới sân bóng rổ. Một Siwoo thật xa xôi, thật sống động đã chen vào cuộc đời của Dohyeon như thế.

Cậu đã rung động từ lâu, cậu không hề biết.

Ký ức chồng lên ký ức, Dohyeon đang lật giở lớp này thì lớp khác lại đè nặng vào tay. Cậu không thể ngăn mình tháo dỡ nó. Dohyeon không thể không nhớ nụ cười đắc thắng vương trên môi anh, và cả môi mình khi có được chiến công đầu; nhớ bàn tay Siwoo lành lạnh, lần đầu được nắm, và Dohyeon xoa nó đến khi ấm dần lên. Nhớ cậu ngồi bên anh trên đê biển, Jihoon và Hyeonjun đang xắn quần thể dục để chạm chân xuống dòng nước, anh Seungyong và Seungwong xì xèo nướng gì đó ở cái bếp tự chế - và Dohyeon mười bảy tuổi bóc tách cảm xúc của mình, như cậu ngồi đây lật lại quá khứ, hai việc làm, cùng một kết quả, để nhận ra rằng Dohyeon thích Siwoo. Anh chống tay lên cát, hằn xuống một dấu tay nhàn nhạt, Dohyeon chỉ sợ sóng cuốn nó đi, cuốn mất anh. Nên cậu đặt tay lên đó. Dohyeon nói thích anh trong con ngươi màu nâu nhạt của Siwoo.

Anh đã bật cười.

Lần đầu tiên hôn nhau là ở tiệm đĩa, cũng là lần đầu thử hút thuốc. Trào lưu đó dấy lên từ lúc một vài đầu lọc thuốc được tìm thấy ở nhà vệ sinh nam, và những tên trong lớp hay nói: thuốc lá, rượu bia sẽ giải quyết mọi ưu phiền. Siwoo cũng học theo. Anh mua một bao thuốc, nhét lủng lẳng trong túi quần và khoe với Dohyeon. Cậu nhìn anh châm lửa, ngậm thuốc vào môi, đầu lưỡi khẽ lộ ra, và Siwoo ngước mắt lên nhìn cậu trước khi châm thuốc. Đá lửa đánh xoẹt, đầu thuốc đỏ lên, và anh hít một hơi sâu. Dohyeon không biết rằng anh có thể hút. Điếu thuốc được kẹp trong ngón trỏ và ngón giữa, đủ để thấy đầu móng tay hình oval, bờ vai khẽ cong, anh hít sâu, khóe mắt ửng hồng. Khói lờ mờ tràn ra khi anh ngẩng lên nhìn cậu."Đắng lắm đấy." Anh nói. Giọng nghẹn lại. Son Siwoo đã quen với vị ngọt, từ mật hoa hút trộm ngày bé, lon soda mát lạnh những trưa hạ chí, kẹo dẻo rủng rỉnh trong túi đến mấy que kem; cậu không hiểu tại sao trông anh lại thành thạo thế này.

"Muốn thử không?” Siwoo nhếch môi. Nụ cười ngược sáng của anh với những giọt mồ hôi đổ xuống từ thái dương, làm ướt khóe môi, chồng lấn lên gương mặt nghiêm nghị dặn cậu phải chăm chỉ của thầy chủ nhiệm, khiến Dohyeon nhìn thấy cái nhíu mày của mẹ khi bố hút thuốc trong nhà. Làn khói giống như sương, cậu trở nên tỉnh táo vô cùng, biết rằng đây là một cái bẫy khiến người sa ngã, biết rằng mình không đủ sức để đoán được anh.

"Anh đang nghĩ gì thế?” Dohyeon hỏi, chặn môi Siwoo lại bằng tay.

"Đang nghĩ liệu em có muốn hôn anh không.”

Anh hỏi bằng một giọng tự nhiên, khàn khàn như đang cọ vào màng nhĩ. Ma xui quỷ khiến làm cậu gật đầu.

Nên Siwoo ghé người vào, nhón chân hôn cậu. Thoạt đầu anh thả lỏng, chạm nhẹ lên khóe môi, rồi cạ môi vào chiếc cằm lúng phúng râu mới cạo của Dohyeon, cười hắt ra. Gu của Siwoo liệu có đổi chưa nhỉ? Park Dohyeon tự hỏi, môi vẫn mím. Anh ngừng một chút, mở mắt nhìn cậu em luôn ngoan ngoãn lại không chịu mở miệng, không chịu cúi đầu để họ sát gần hơn.

Park Dohyeon thích trêu Siwoo vậy đó. Anh cáu kỉnh dẫm chân lên bàn chân cậu, đứng dựa vào Dohyeon, tay lại với lấy cổ, kéo ghì cậu xuống. Tới chừng ấy, cậu mới chịu mở miệng và miết môi anh thật nhẹ. Khi hôn, Siwoo không nức nở, không nấc những tiếng thật mềm - như trong những web đen mấy tên trong lớp vẫn xúm vào xem, anh khẽ run rẩy nơi ngón tay, thở chầm chậm, và hừ nhẹ trong cổ họng; vai cong lên, ngược ưỡn ra để đưa cả trái tim đến với Park Dohyeon. Khoang miệng nồng mùi thuốc lá, đầu lưỡi cháy bỏng, da thịt áp vào nhau nóng ran, từng tế bào trong cơ thể rầm rì với cậu: mình đang hôn một người con trai. Một người con trai với những cơ bắp mỏng nơi bắp tay căng thẳng bởi cái chạm của mình, với vòng hông lõm vào không tròn trịa nhưng hõm eo thật gầy, với thịt da nóng hổi như muốn thiêu cháy cả hai. Ừ, mình đang hôn người con trai mình yêu say đắm.

Đầu lọc dưới chân họ cháy le lói, lan vào tờ tạp chí trên mặt đất, làm bừng lên một đám lửa nhỏ. Nhưng môi anh vẫn nóng hơn. Môi Siwoo là nóng nhất, nóng hơn cả lửa, hơn cả mặt trời ngày hạ chí, hơn cả đầu thuốc lá bỏng rát. Cậu hôn lại anh thật nhẹ, thật chậm rãi. Miết môi một tí, dứt ra, đợi một khắc - một phần ngàn của giây, rồi lại áp vào nhau, như thể những đêm trắng xen kẽ ngày dài không bao giờ dứt. Nhưng anh nào phải Naxtenca đâu, Dohyeon tự nói với bản thân - bàn tay anh chẳng hề buốt giá. Tóc mai của anh rơi những giọt lệ nóng rẫy, đậm nồng hương vị của cơ thể một người con trai, chảy dọc theo cổ, sượt qua yết hầu, rồi rơi vào cổ áo, vào những giấc mơ xuân của cậu.

Siwoo bước ra từ ảo mộng, Dohyeon phải thừa nhận là như thế: với ánh mắt như sương khiến trí não mụ mị đi, với vệt nắng lóe sáng từ sau đôi mắt ướt. Sống động hơn cả trong những cơn mơ chân thật nhất.

Sau cùng thì hai đứa bị ông chủ mắng cho một trận. Bức tường xém một mảng, đen kịt, mấy tờ tạp chí số mới được lấy theo lô cũng hóa tro gần phân nửa. Siwoo và Dohyeon phải trông cửa tiệm suốt hai tuần sau đó để đền bù cho đống thiệt hại họ đã gây ra. Khách thuê đĩa, nhất là đĩa than, thường là mấy vị trung niên giàu sọp với thú thanh nhàn, thích những nghệ thuật không thuộc về hiện thời. Và Dohyeon không hiểu vì lý do gì, nhưng họ cũng thích thú khi nhìn hai đứa vừa lục tìm đĩa vừa chí chóe cãi nhau. Siwoo không nghe The Beatles, còn Dohyeon thì không thấm được mấy bản ballad ủy mị lê thê trên đầu băng cát-xét. Vì thế có hai loại nhạc thường thấy khi họ trông tiệm: những ngày nắng là rock, đôi khi là pop nhật, còn hôm nào chỉ cần xuất hiện một gợn mây đen thôi, điệu guitar u sầu của ballad sẽ tràn kín mọi thớ gỗ của cửa tiệm.

Có khi chuông gió sẽ khẽ reo khiến Dohyeon giật mình, gật đầu nở nụ cười tám răng tiêu chuẩn, đẹp trai sáng sủa với vị khách vừa bước vào. Lúc đó Siwoo đang gục đầu trên vai cậu, làn da rám nắng vì mấy ngày đi cổ vũ đội bóng rổ, ngủ say sưa. Siwoo không bấm mi nên không có hàng mi cong cong xinh xinh của những bạn nữ trong lớp, rèm mi ấy lẳng lặng rũ xuống, rung động theo đợt gió lạnh từ phương Bắc. Cơn gió thổi về phía nam, mang theo người yêu dấu; để Siwoo phải rùng mình, nổi da gà vì cơn giông bất chợt, để Dohyeon sẽ nhân đó mà che đi vệt sáng đang rọi vào khoảng trống giữa hai người.

Và một buổi chiều nào đó, Siwoo đứng trước mặt cậu, xếp những đĩa CD theo dòng nhạc lên kệ. Anh hơi rướn người lên, mái tóc đã lâu chưa cắt phủ một phần gáy. Ráng chiều rơi trên da thịt anh một màu mật ong, và dái tai khẽ ửng hồng, áo sơ mi ngắn tay lấm tấm vàng, chiếc cổ nho nhỏ, một đường cong từ sườn mặt đến vai. Dohyeon phải nắm tay mình lại để không chạm vào anh. Và cậu tiếp tục nhìn, qua cặp kính cận để trông rõ mọi thứ, Siwoo đứng trong hoàng hôn ngập đến cổ chân.

Không hiểu sao cậu có cảm giác mình đã nhìn như thế rất lâu. Không phải một, hai giờ, không phải tháng hay năm, mà dường như ở một chiều rẽ nào đó của ánh sáng - ở một vũ trụ khác, cậu cũng đã nhìn anh thế này: đứng trong sắc vàng chói lòa, quay lưng về phía cậu. Trong khoảnh khắc, Dohyeon đã lờ mờ nghe nỗi đớn đau của cái gì đó vỡ tan ra, có thể là trái tim cậu, có thể là mối tình này, có thể, có thể là giọt nước mắt vương trên khóe mi đo đỏ của anh. Có thể là cả cuộc đời.

Hồi ức đưa Dohyeon đi thật xa, rồi lại quay về buổi đêm hôm ấy. Hai đứa trở về nhà, khệ nệ ôm theo đầu băng cát-xét, để trơ trọi trên sàn gỗ giữa căn phòng trống rỗng. Đó là quà tân gia của ông chủ cửa tiệm, bác cứ dúi vào tay hai đứa khiến Siwoo phải vét ví mua thêm hai cuộn băng nữa.

Sáng mai họ định sẽ làm một hộp thư giống như trong "Up!"(dù cả hai đều thừa nhận là nó sến súa quá thể), rồi nhận một số đơn hàng của công ty vận chuyển. Sau đó Dohyeon phải đến chỗ công ty thực tập, còn Siwoo sẽ đi gặp khách hàng ở chỗ tư vấn tâm lý. Băng đưa vào đầu đĩa, cạch một tiếng như đang gõ nhịp với ánh trăng sắp tàn. Siwoo nghe nhạc, nhưng thích nghe nhất tiếng động lướt qua đó. Lúc làm thêm ở tiệm đĩa, hai đứa thường đợi những lúc vắng khách mà ghi âm lại, và Dohyeon sẽ phối một đoạn beat cho anh nghe đi nghe lại mãi. Siwoo nói, "Dohyeon mà đi làm nghệ sĩ chắc phải hút fan lắm. Nếu không thì, làm game thủ cũng hợp nữa." Vậy mà rốt cuộc cậu lại trở thành một lập trình viên thực tập, đôi khi bận đến nỗi nhìn thấy code trên mặt người yêu. Còn Siwoo thì sau câu đáp:"Thế thì tụi mình sẽ là bot lane mạnh nhất" đã hoàn thành năm năm tâm lý học, làm ở một phòng khám tâm lý nhỏ gần trường cấp 3, ngày ngày nghe những chuyện tình sướt mướt và khủng hoảng hiện sinh của tuổi học trò.

Ngày hai đứa chính thức dọn vào nhà, Seungyong đã tặng một chậu hoa diên vĩ. Mới đầu xuân nên nụ hoa còn kín kẽ, nhưng Dohyeon biết nó khi nở, cũng biết nó lúc tàn. Cánh hoa xanh tím sẽ nở tung không theo quy luật nào, lại vừa như được sắp xếp, giống như chủ nhân của nó. Lee Seungyong là một gã kỳ lạ. Lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc phải cười thì thế nào cũng nặn ra được một kiểu cười mỉm. Hắn trông gần giống Dohyeon với mái bằng và cặp kính tròn, nhưng thật ra khác vô cùng. Seungyong luôn nói mấy câu làm người ta nặng lòng, cứ như là phản diện đối với mấy vị bác sĩ tâm lý. Và vậy mà giữa những ly bia của tiệc tân gia, ở cổng nhà, Dohyeon chạy ra để đưa cho Jihoon quyển sổ nó bỏ quên, cậu đã nghe Seungyong nói: "Anh không nghĩ Siwoo với Dohyeon sẽ ổn."


Lúc đó, Dohyeon đã muốn lao vào chất vấn Seungyong. Nhưng cậu muốn chứng minh cho hắn bằng sự thật hơn là lời nói. Mặc kệ cái linh cảm luôn đúng của Lee Seungyong, mặc hắn có là người nhìn thấu hết mọi thứ, mặc cái nỗi lo sợ ly biệt khi chỉ mới bắt đầu của Siwoo, Dohyeon nghĩ chỉ cần mình yêu anh thì không có gì tách rời được họ. Chỉ cần anh cũng thích Dohyeon như cái cách cậu phải mở mắt để nhìn thấy anh thở mỗi đêm, chỉ cần anh nghĩ về Dohyeon giữa cuộc nói chuyện với một vị thân chủ lắm lời nào đó, chỉ cần anh còn quay về căn nhà này, ở bên cạnh cậu, Dohyeon tin là không có thứ gì có thể đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

Ngày đầu tiên ở chung, hai đứa đi mua sofa sau khi đi làm về. Siwoo thích màu hơi sáng một tí, nhất quyết không được là đen hoặc nâu, bởi vì "không thể có cái màu đó trong phòng khách ấm áp của anh"; Dohyeon thì thích một thứ mềm để đỡ đau lưng, nên cuối cùng họ về nhà với chiếc sofa màu xám nhạt, hơi pastel một tí, và thật thật mềm.

Vừa cởi giày và áo khoác, Siwoo đã ụp mặt lên chiếc sofa mới cóng. Anh lắc người một tí rồi than vãn hôm nay đi showroom nhiều quá, đòi Dohyeon bóp chân cho mình.  Son Siwoo xoay người nằm ngửa, đầu dựa vào tay vịn, hai bàn chân đeo vớ trắng tinh thì gác lên đùi của Park Dohyeon. Trời nóng, hai đứa không mặc gì nhiều nên da thịt của họ ở thật gần. Dohyeon đánh máy lệch tay, lúc nào cũng sử dụng bên phải nhiều hơn nên cổ tay cũng hay đau. Cậu nắn mắt cá chân thon thon trong lòng bàn tay trái, rồi đưa tay phải cho Siwoo, để Siu ủ nó trong đôi tay nóng rẫy của anh.

"Mình phải mua thú bông mềm mềm để đặt lên sofa nữa đó, Dohyeon."

"Thế ai là người nói sẽ học đan len?"

"Siwoo. Nhưng cô bé nói sẽ chỉ anh đan len chuyển trường rồi." Anh vừa nói vừa luồn tay vào tay cậu. Siwoo luôn như thế này, thản nhiên gần gũi cậu, chẳng bao giờ nói lời sến sẩm nhưng lúc nào cũng lợi dụng cơ hội để nhảy vào lòng Park Dohyeon.

"Thân chủ của anh có người yêu phải đi du học." Siwoo kể. "Hôm nay chị ấy đến và nói không biết làm thế nào, không biết có nên để anh ấy đi không."

"Vậy rồi anh trả lời sao?"

"Anh không trả lời. Anh đâu phải người giải quyết vấn đề của người ta. Siwoo chỉ hướng họ tới quyết định để họ cảm thấy ổn hơn thôi."

Anh ngừng một chút. Mím môi theo cái kiểu không giống Siwoo mọi ngày. "Anh đã để cho chị ấy quyền lựa chọn. Nhưng anh nói, một trong hai việc đó, nếu để anh ta đi thì chị sẽ được nhẹ lòng, nếu giữ anh ta lại thì có thể chị sẽ tiếp tục yêu. Ý anh là, chị ta phải quyết định cái nào quan trọng hơn, cái nào sẽ khiến chị hạnh phúc hơn."

Dohyeon đoán xem anh muốn nói gì, thật chất anh đang rối rắm vì thứ gì mà cứ xoắn tay họ vào nhau như thể đang vò một cuộn len. Cậu trở tay nắm lấy tay Siwoo, tóc mái hơi dài phủ xuống gọng kính, trông lại điển trai hơn mọi ngày. Và cậu nói, "Nếu là em, em sẽ để người đó đi."

"Có kinh nghiệm tình trường quá. Không hổ danh là Park Dohyeon." Anh đáp, cao giọng như lúc đang trêu chọc Wangho và Jihoon. "Nhưng tại sao?"

Đôi mắt đen láy của Siwoo dường như hỏi nhiều hơn:"Vậy nếu anh đi, hay em đi, em sẽ lựa chọn thế nào? Nếu là chúng ta thì sao?" - và "liệu mình có bên nhau mãi được không?". Dohyeon cúi người xuống hôn anh một cái, rồi gối đầu lên ngực Siwoo, nghe tiếng tim anh đập trong não bộ. "Tại em không tin mình sẽ chia tay." Park Dohyeon không tin họ sẽ chia tay chỉ vì xa nhau.

Câu trả lời có vẻ khiến anh hài lòng, dù hơi bất ngờ một tí. "Thầy Park tự dưng trẻ con thế." Siwoo nói với một nụ cười trong lồng ngực. Dohyeon thường không hay nói những lời thế này, khẳng định chắc nịch về một thứ gì đó. Nhưng cậu muốn anh biết, giống như Dohyeon mười bảy chưa bao giờ thích con trai, thậm chí chưa bao giờ rung động, vẫn nhất quyết phải nói thật rõ ràng từng chữ một - lời tỏ tình vỡ tan vào cơn sóng để anh hiểu được lòng mình. Lúc trước Seungyong có nhận xét rồi, cũng là Dohyeon nghe lén. Hắn nói với Jihoon:"Dohyeonie là như vậy đó. Động đến Siwoo là cứ huỵt toẹt ra, không cần suy nghĩ gì hết. Muốn biết em ấy nghĩ gì, chỉ cần kêu Siwoo hỏi vài câu."

Không phải do Park Dohyeon thích nói, chỉ là cậu muốn anh biết mà thôi. Cảm giác nuối tiếc khi giữ ngôn từ lại trong cuống họng cứ trào lên, tựa hồ dạ dày và cả trái tim đang co thắt, thôi thúc cậu nói ra. Và rằng một ý niệm mong manh về khúc rẽ của vũ trụ, ở một nơi nào đó, anh vẫn Son Siwoo và cậu vẫn Park Dohyeon, nhưng vì có những lời chưa nói, có những câu đáng lẽ không thể thốt ra, nên không thể ở bên nhau. Nên Siwoo không bao giờ biết, nếu biết cũng không dám chắc, rằng cậu thích anh đến mức nào. Tất cả thứ đó cứ rơi xuống trí não Dohyeon trong những cơn mơ, như những hạt nước mưa rơi vào lòng biển, không có nơi nào để trốm chạy, không có cơn gió để thoát đi.


Đến hôm sau, vài người thợ đến lắp thiết bị cho khu bếp. Chỉ có cái bếp điện, lò vi sóng và lò nướng để tiện hâm thức ăn, họ định sẽ mua máy rửa bát sau. Siwoo nhìn bàn bếp màu gỗ láng mịn, bóng lóa ánh đèn âm tường, chói lên cả mấy đồ gia dụng bằng gốm nhật gom từ ký túc xá, lại thêm cậu cứ lải nhải về thói quen ăn nhiều đồ linh tinh, không nhịn được kháy Dohyeon.

"Mua cho đẹp rồi có nấu không đó?"

Park Dohyeon vừa nhỏ mắt, nước muối tràn ra khóe mi một tí. Cậu vừa cầm kính vừa dụi mắt, đôi mắt một mí nheo lại càng trông có vẻ lạnh lùng hơn, thế nhưng lời nói ra lại mềm xèo. "Em không nấu thì Siwoo nấu em ăn."

Siwoo tựa lưng vào bàn đảo bếp, mày nhíu lại, mặt hơi đỏ lên, dường như cố gắng đâm chọt lại bằng một câu gì đó, nhưng không được. Có lẽ anh không quen nổi, cậu biết anh không quen nghe những thứ thế này, và Siwoo luôn khựng lại trước mọi lời sến sẩm. Dù là của người khác hay của cậu. Dohyeon đứng trước mặt Siwoo cười khẩy, môi nhếch lên rất gợi đòn.

"Đừng có làm như thiếu nữ mới lớn thế." Dohyeon vừa nói vừa hôn anh. "Em nói vậy suốt mà."


Dohyeon thì thầm thật nhẹ, Siwoo thả lỏng người trong vòng tay của cậu, hông tựa vào bàn bếp, cả cơ thể lọt thỏm sau bóng lưng của Dohyeon. Hai đứa vẫn chưa ăn gì, bàn bếp thì mới tinh nên Siwoo không muốn động vào, anh lấy từ túi quần một túi kẹo dẻo nhỏ, chìa ra trước mặt Dohyeon.

Như lúc trong tay anh một nhành nguyệt quế, vấn vít mùi ngòn ngọt của ánh trăng. Dù cho tay anh có nồng vị đường hóa học mà Dohyeon chưa bao giờ thích, dù đó có là mùi cơ thể của chính Siwoo hay hương nước hoa anh xịt vội khi đi dự diễn thuyết, dù là viên kẹo chanh hay miếng đào ngâm lành lạnh, dù bàn tay đó của anh sẽ luồn vào tay cậu hay nhéo gò má trăng trắng của hải ly hồng. Chỉ cần Son Siwoo chìa tay ra, Park Dohyeon chỉ có một hành động duy nhất. Lặp đi lặp lại.


Cậu bỏ viên kẹo dẻo vào miệng, rồi in nụ cười của mình lên khóe môi anh.

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro