3
mark nhìn cô gái ấy mà giật mình, bàn tay đang mở bình shake đông cứng lại vì câu hỏi của cô.
" chú có hứng thú với tôi không ? "
" chú có bạn gái chưa, có muốn hẹn hò với tôi không ? "
cô bé này thật táo bạo, thật ngỗ ngược cũng khiến mark cảm thấy hứng thú nhưng mà anh đương nhiên chẳng thể hẹn hò với học sinh cấp ba bởi vì nếu nắm tay cô, hôn cô anh sẽ cảm thấy mình như một tên biến thái đang định xâm hại một cô gái nhỏ.
" này chú "
đưa li rượu cho nayeon, mark lau tay rồi nghiêm túc nói với cô bé
" còn nhỏ, học hành đi. đừng đến quán rượu uống chất kích thích nữa cô nhóc ạ "
" vừa thất tình đúng không ? thất tình, thì cũng không nên chọn bừa một người. mà hãy kiểm tra lí do vì sao mình thất tình "
nayeon lắc nhẹ li rượu, nhấp môi một chút rồi đặt lên bàn lắc đầu
" quá khứ là quá khứ rồi. tôi muốn sống cho tương lai "
ngừng một chút nayeon lại kiên định nhìn thẳng vào mắt của mark rồi hỏi :
" chú thật sự không hứng thú với tôi à ? tôi lớn rồi, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi. chú không cần sợ đi tù đâu "
mark nhìn nayeon cười khổ, anh lắc đầu ngán ngẩm với sự kiên trì của cô bé này :
" nhóc này, thay vì muốn tôi hứng thú với nhóc thì hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình đi. tìm hiểu xem tại sao cậu seungcheol ấy lại chia tay nhóc, chứ đừng hỏi tôi rằng tôi thực sự không có hứng thú với nhóc hay không "
nayeon bàng hoàng khi nghe đến cái tên seungcheol. đó là vết dằm ở trái tim của nayeon, là tình yêu đầu tiên của cô bé. cô thích seungcheol nhiều năm rồi, mỗi lần nhìn thấy seungcheol cô đều đỏ mặt và trái tim cô rộn ràng đến lạ thường. nhưng khác với cô seungcheol an tĩnh đến cực điểm. nhưng cô thật sự không ngờ sinh nhật của cô hai năm trước seungcheol đã gật đầu đồng ý. đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời của im nayeon-một nàng công chúa sống trong nhung lụa.
" này sao chú biết "
" cô cứ say xỉn ở quầy bar này rồi khóc gọi tên cậu ta, sao tôi không biết cho được "
" chuyện này ... "
nayeon thật sự chết lặng, cô điên thật rồi. cứ đụng vào rượu là lại làm trò điên khùng, hết hôn môi sana rồi giờ cô lại biết mình khi say xỉn cứ gọi tên anh ta rồi khóc ư ? khi đêm về cô cũng mơ thấy seungcheol, một bóng lưng cô đơn quay về phía cô nói lời chia tay, cô cũng chẳng biết hắn nghĩ gì đang biểu cảm như thế nào. cô cũng tự hỏi hắn có khóc không, hắn có thống khổ và đau quặn lòng khi buông lời chia tay với cô không, cô thật sự muốn hỏi điều ấy. nhưng mà tự tôn cuối cùng của cô không cho phép cô dằn lòng xuống để van xin, để hỏi hắn.
nhưng giờ thì khác. cô đã được anh bartender xa lạ này thức tỉnh.
" tôi sẽ đi điều tra, cảm ơn chú "
" nhưng nếu cậu ta thật sự không cần tôi thì tôi cho chú có quyền cho tôi dựa vào vai chú khóc "
mark cười khổ, con bé này bé nhưng liều thật. lúc nào cũng mở miệng uy hiếp anh, chẳng biết trời cao đất dày là gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro