1
im nayeon bóp đầu, tỉnh dậy sau cơn say. thật sự cô không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô tỉnh dậy sau những lần say xỉn kể từ khi choi seungcheol vứt bỏ cô.
cô vẫn nhớ như in vào ngày lập hạ khi cô với bao dự định sẽ cùng hắn đi đâu sau khi tốt nghiệp cao trung thì hắn lại gọi cô ra trên tay một điếu thuốc lá, lạnh lùng nói :
- chia tay đi
cô chưa bao giờ thấy hắn lạ như vậy, lạ đến mức cô tưởng chừng như chưa hề quen hắn. một seungcheol hay cười, ghét mùi thuốc lá từ bao giờ đã thành thạo châm từng điếu rồi hút thuốc như vậy ?
- cho tôi một lí do
cô nhìn hắn không biết nói gì hơn câu ấy. thật sự cô không phải là một cô gái tuyệt vời, cô bướng bỉnh và rất cố chấp nhưng không hiểu sao hắn vẫn thương cô che chở yêu thương cô.
- tôi không thương cậu
không thương ? không thương tại sao lại vì cô mà dậy thật sớm để nấu món cô thích. không thương thế vì sao mà vất vả đi làm thêm để mua tặng cô quà vào lễ tình nhân dù cô nói cô không cần. không thương cô mà dám mạnh dạn siết chặt tay cô tuyên bố cô là bạn gái của choi seungcheol này.
- cậu nói dối choi seungcheol, tôi-không-tin
cô hướng về phía hắn gằn mạnh từng chữ.
vì sao choi seungcheol mà cô thương lại có thể thay đổi nhiều đến vậy ? tại sao chứ ? mỗi lần tỉnh dậy sau cơn say cô đều tự hỏi mình như thế. cô học uống rượu, cũng tập hút thuốc, cô muốn dùng cồn để tê liệt chính mình rồi tìm ra câu trả lời nhưng chẳng thể.
đêm qua cô lại vào pub để tìm thú vui, bất ngờ thay cô lại gặp sana, cô bé này là người yêu của bạn cô-văn tuấn huy.
- em cũng ở đây à cưng ơi, văn tuấn huy bắt nạt em à.
- hừ, anh ta thì sao có thể chứ.
nayeon nhìn xuống li rượu trên bàn vừa được bartender đưa cho sana, cô nhíu mày hỏi cô bé
- này em đến đây chỉ để uống nước hoa quả thôi à
- không nó là rượu mà chị
cô nhìn lên bartender ra vẻ một dân chuyên gọi cho cô bé một cốc thật nặng
- một li wisky sour cho người đẹp
- sao giận nó nên mới ra đây uống à ?
sana nghe cô hỏi thì lúc này mới phừng phừng lửa giận xả hết mọi chuyện
- anh ấy thật kì lạ, em muốn theo anh ấy về thâm quyến vào kì nghỉ hè nhưng anh ấy không chịu, làm như em nói em mang thai không bằng.
- nó ngại ngùng, tuy bình thường hào sảng hay chọc cho mọi người cười nhưng trong tình cảm có chút cố chấp và ngượng ngùng.
sana bắt đầu uống ly cocktail mà cô tự gọi cho mình ban đầu, đúng như chị nayeon nói uống chẳng khác gì nước hoa quả
- thế sao chị ngồi đây, hình như chị có vẻ hay đến đây nha
con bé này thật tinh tế, tinh tế đến mức nayeon không chịu nổi. sao nó biết cô thường ngồi đây ? chẳng lẽ nó đã từng thấy mình nát rượu trên đường ?
- sao thế chị, chị và anh seungcheol giận dỗi à ?
- giá mà còn giận dỗi được
- chẳng lẽ ...
- anh ta bỏ chị rồi
- chị ...
lúc ấy ly wisky sour cũng vừa xong, nayeon đón lấy và đưa cho sana. cô bé uống một hớp có vẻ hơi choáng nhưng vẫn thoải mái nói
- hơi nặng nhưng hợp với tâm trạng em
- lần đầu uống rượu đúng không, sau này uống nhiều em sẽ biết uống rượu chỉ làm ta đỡ chán không suy nghĩ chứ cũng chẳng khiến ta quên được.
- nửa tháng nay chị tê liệt mình trong rượu, chị hút thuốc thậm chí còn đến quán bar xô bồ nhưng khi tỉnh dậy cũng chẳng thể quên được.
- chị đã uống nhiều rồi à, chị say rồi ư ?
sana từ từ uống hết li rượu mạnh đó, nayeon thật ác lần đầu em vào đây đã muốn chuốc cho em say như thế này.
nayeon bỗng cúi xuống nhìn sana thủ thỉ
- môi em đẹp nhỉ, chị thử chút có sao không ?
thế rồi nayeon cúi đầu xuống hôn sana, từ một cái chạm môi nhẹ thành một nụ hôn kiểu pháp thuần thục, họ đã cháo lưỡi.
văn tuấn huy cả tối rong ruổi tìm sana, gọi điện thoại mà sana không nghe chắc hẳn đang giận dỗi anh. nhưng thật tình cờ khi đi ngang qua quán pub anh thấy im nayeon đang hôn công chúa của anh thật sâu. anh hít một hơi thật dài
- đáng chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro