Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"xoảng...  leng keng... ầm..."

Tiếng bát đũa rơi vỡ cùng tiếng đập bàn hòa lẫn vào tiếng cãi nhau. Khung cảnh quen thuộc ngày nào cũng lặp đi lặp lại.

Đứa trẻ trong tủ quần áo âm thầm ôm lấy đầu gối, bịt hai tai mình lại để không nghe thấy âm thanh phía bên ngoài. Đôi mắt trẻ thơ đã ướt đẫm, đỏ hoe từ khi nào.

Moon Hyeonjoon 9 tuổi nhìn mẹ khóc ngất trước di ảnh của ba trong đám tang. Ba của em vừa qua đời vì tai nạn lao động.
Moon Hyeonjoon của 2 năm sau nhìn mẹ với khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh đã ngừng thở.

Em giật mình thức dậy giữa đêm, mồ hôi túa ướt cả người, khóe mắt ươn ướt. Là mơ. Em vẫn hay mơ về khoảng thời gian đó. Không phải khoảng thời gian vui vẻ gì mà là khi em gần như mất đi nụ cười và sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ.

Em trấn tĩnh bản thân, hô hấp dần đều, nhìn bên cạnh trống trơn lạnh ngắt. Minhyeong lại không về phòng. Hyeonjoon xuống giường mở cửa bước ra ban công, trời đã khuya không khỏi có chút lạnh, em ôm lấy bản thân nhìn lên phía bầu trời đêm đầy sao, chậm chạp nhắm mắt cảm nhận cái lạnh. Em lại nhớ về nó .

Ba mẹ em họ lấy nhau ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 vì lúc đó mẹ mang thai em. Dù vậy họ yêu nhau vô cùng, dành những điều tuyệt vời nhất cho nhau. Em ra đời và sống trong tất thảy tình yêu thương của họ. Nhưng ông trời luôn biết cách thử thách con người. Khi em tròn 6 tuổi , những tháng ngày u ám bắt đầu.  Gánh nặng cơm áo gạo tiền làm họ liên tục có những cuộc cãi vã. Ngày nối tiếp ngày, những trận cãi nhau cứ liên tiếp nhiều hơn. Không ai quan tâm đến em nghĩ gì, không còn nghĩ đến cảm nhận của em nữa. Trong kí ức của em vẫn còn nhớ, hình ảnh ba say xỉn đập vỡ chai rượu, những mảnh vỡ rơi khắp nhà, đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt của mẹ sau những lần cãi nhau với ba.

Một ngày trời không nắng, em đang ngồi trong lớp học miên man suy nghĩ. Hôm nay là sinh nhật của em, vậy nhưng không biết từ khi nào em đã không còn cảm giác mong chờ nữa. Cô giáo đứng trên bục giảng gọi tên em.
         - Hyeonjoon, em có thể về rồi , mẹ em đang đợi ngoài cổng.
Em có chút ngạc nhiên, lại có chút mong chờ chạy nhanh ra ngoài. Mẹ khoác chiếc áo măng tô to màu đen đã bạc màu chờ em ngay cổng với chiếc taxi đậu kế bên. Chiếc xe đi được  1 đoạn em liền rụt rè hỏi mẹ .
       - Mình đi đâu thế ạ?
       - Mình đến chỗ ba.

Hyeonjoon lúc đó có chút vui mừng lại không chú ý đến đôi mắt mẹ đỏ hoe.
Xe dừng lại trước bệnh viện. Trong lòng em lại dâng lên cảm giác lo lắng sợ hãi, niềm vui nhỏ nhoi nhen nhóm nãy giờ liền tan biến. Lúc này em mới chú ý đến đôi mắt của mẹ đã đỏ hoe. Trong nhà xác của bệnh viện, ba em nằm trên giường phủ khăn trắng. Họ bảo ba chết vì tai nạn lao động. Số tiền đền bù ít ỏi không đủ để mẹ trả khoản nợ đã vay. Vậy nên bà lại đi sớm về khuya, làm nhiều công việc hơn trước.

Rồi vào ngày mưa tầm tã, một cuộc điện thoại chính thức biến em trở thành trẻ mồ côi. Mẹ em vì làm việc lao lực mà qua đời . Em chết lặng, bàn tay không khống chế được mà run lên bần bật khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất, vẫn còn nghe rõ tiếng bên kia nói vọng lại nhờ người thân đến bệnh viện nhận xác .
Cuộc đời đối xử bất công với em là thế . Ba mẹ mất sớm , bị đùn đẩy giữa những người họ hàng chả ai muốn nhận nuôi em , nói em đã khắc chết chính cha mẹ ruột của mình . Em ra đời không bao lâu thì liên tiếp những chuyện xui rủi xảy ra, mọi lời miệt thị mắng nhiếc em điều nghe cả .
Nhưng vẫn còn đó một người hết mực thương em, đó là bà nội . Bà thương Hyeonjoon nhất trong những đứa cháu của mình . Sau khi ba mẹ mất, em ở cùng bà trong căn nhà yên bình ở ngoại ô thành phố .

Một cậu bé bị đời vùi dập không thương tiếc lại là đứa trẻ vô cùng tốt bụng và dễ mến . Em đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh, đêm nào cũng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và mơ ước về một tổ ấm , một gia đình hạnh phúc .
Trong khoảng sân của căn nhà bà và em ở có 1 cái cây rất to, tán cây xòe ra làm mát cả 1 góc sân . Dưới tán cây là bộ bàn ghế cũ kĩ , em và bà thường ngồi ở đây, cùng nhau nói chuyện vui vẻ .

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp , khi em và bà đang ngồi nói chuyện như bình thường thì từ đâu một chiếc xe  sang trọng đỗ trước cửa . Một người con trai bước xuống xe, sau đó liền dìu một bà cụ trong xe ra ngoài . Bà em liền nở nụ cười vui vẻ bước ra cửa , em cũng thơ thẩn mà đi theo.
      - Âyy lâu quá rồi không gặp , khỏe không ?
      - Tôi còn khỏe chán , còn sống được chục năm nữa nhé.
Hai bà tay bắt mặt mừng , rồi dìu nhau vào trong bỏ lại em cùng người con trai kia . Em sau một hồi ngơ ngác trước vẻ điển trai của người nọ , liền mở miệng mời người kia vào trong nhà cùng.
Khi hắn đã ổn định chỗ ngồi, em liền ngoan ngoãn vào bếp pha 1 ấm trà nóng cho hai bà và đem thêm 1 ly nước mời hắn . Em vừa bưng nước và trà lên, bà hắn liền nhìn em mà hỏi.
      - Joonie lớn thế này rồi sao ? Ây da qua đây bà xem cháu trai nào .
Bà nói xong liền kéo em ngồi vào bên cạnh  . Đôi tay sần sùi của tuổi già cầm lấy tay em mà xoa xoa.
        - Joonie không nhớ bà đúng không ? Lần cuối bà gặp cháu cháu chỉ mới hai tuổi , vừa chập chững biết đi .
Em im lặng mỉm cười, ngoan ngoãn nghe bà nói.
        - Joonie càng lớn càng xinh trai nha , cháu có người yêu chưa ?
        - Dạ ... cháu cảm ơn bà ạ ! Cháu chưa ....
        - Ây ... vậy thì tốt quá rồi!
Nói rồi bà quay sang phía bà em .
        - Chẳng phải lúc đó chúng ta đã nói rồi sao ? Giờ tôi mang cháu rể đến cho bà đây! .
         - Tôi không muốn gì nhiều, chỉ mong Hyeonjoon có thể hạnh phúc thôi. Vậy nên chuyện này cho nó quyết định.
Bà nhìn qua em rồi mỉm cười.
       -Joonie cháu thấy thằng oắt kia thế nào ? Vừa mắt cháu không ?
Bà nói rồi hất mặt về phía hắn , thấy bà nhìn mình hắn ngay lập tức thẳng lưng , nhưng cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì .
Em khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hắn . Có ai tin vào câu yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Em thì có đấy . Vừa gặp hắn em đã yêu ngay cái dáng vẻ chững chạc trưởng thành đó , khuôn mặt lại vô cùng điển trai . Lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần nhưng cảm giác lại vô cùng cô độc .
Bà mỉm cười hài lòng.
       - Hyeonjoon đưa anh ra ngoài đi dạo chút nhé , hai bà có việc cần bàn.
       - Vâng ạ.
Nhà em ở ngoại ô lại gần biển , không khí rất ôn hòa , đó là điều mà em rất thích . Em cùng hắn đi dạo dọc bờ biển , không ai nói với nhau câu nào , đến khi em mở miệng mà hỏi hắn.
        - Anh tên gì ?
        - Lee Minhyeong , còn cậu ?
        - Em... em tên Hyeonjoon ... Moon Hyeonjoon.
Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng, em lại lên tiếng trước.
        - À ... anh ... anh sẽ lấy em thật ạ?
        - Nếu đó là điều bà tôi muốn , bà tôi cũng đã già , bà thương tôi nhất .Nếu đó là đều bà muốn thì tôi sẽ làm.
         - Dù đều đó anh không thích sao ?
          - Ừ.
Cả hai liền quay trở lại không gian yên tĩnh .
Và như vậy , hôn sự của hắn và em cứ thế mà diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người , niềm vui của em và sự hững hờ của hắn .

Đó là câu chuyện của vài năm về trước . Bà của cả em và hắn cũng đã mất , tuy vậy hắn vẫn không ly hôn với em nhưng vẫn luôn lạnh nhạt như vậy . Em từ lâu đã mong ước có một gia đình hạnh phúc , vậy nên em luôn cố gắng để làm tròn trách nhiệm của một người vợ .
Những hôm em nấu sẵn đồ ngồi đợi hắn về ăn cùng , nhưng thứ em nhận được đều là những lần mệt mỏi đến ngủ gục trên bàn đến lúc tỉnh dậy đồ ăn đã nguội lạnh . Hay những câu trả lời như " Tôi đi ăn với đồng nghiệp no rồi " , "Hôm nay tôi đi ăn cùng đối tác rồi " , "Sau này không cần nấu cơm đợi tôi " .

Họ đã lấy nhau vài năm nhưng vẫn mỗi người 1 phòng , không ngủ chung . Một hôm hắn uống say  được một người phụ nữ đưa về. Trên người cô ta nồng mùi nước hoa đắt tiền , thân hình nóng bỏng đầy đặn, môi tô son đỏ . Cô ta nhìn em bằng con mắt khinh bỉ, cùng em đỡ hắn vào phòng , sau đó em tiễn cô ta đến cửa . Trước khi đi cô ta còn nói với em .
           - Tôi biết anh là vợ hợp pháp của Minhyeongie. Nhưng người anh ấy yêu là tôi , sẽ nhanh thôi tôi sẽ thay thế anh, trở thành chủ nhân của căn nhà này . Anh thừa biết mà đúng không ? Lee Minhyeong chưa từng yêu anh.
Em không trả lời cô ta , chỉ nhẹ nhàng mời cô ta về , nhắc cô ta đi đường cẩn thận vì trời đã khuya, sau đó lặng lẽ đóng cửa.

Trở lại với cái lạnh của sương đêm, Moon Hyeonjoon khẽ thở dài một hơi rồi đóng cửa bước vào phòng .
Lee Minhyeong không yêu em , cũng không chịu ly hôn em . Em không hiểu, bà đã mất từ lâu , tại sao hắn vẫn giữ em lại bên cạnh dù chẳng có chút tình cảm gì , thậm chí hắn còn có người con gái khác bên ngoài  . Lee Minhyeong là thế, nhưng Moon Hyeonjoon em thật sự yêu hắn . Em muốn cùng hắn có 1 gia đình như em vẫn thầm mơ ước, nhưng có lẽ em đã sai.
          - Em không yêu anh nữa ! Em sẽ giải thoát cho anh và cho cả em nữa .
Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười

Lee Minhyeong trở về nhà sau thời gian làm việc mệt mỏi ở công ty . Căn nhà lạnh lẽo , đèn cũng không bật, không còn tiếng em ân cần hỏi han . Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 11h khuya, " có lẽ em đi ra ngoài chơi chưa về ?"
Gân xanh hiện rõ trên trán, hắn tức giận , bàn tay nắm chặt . Hắn không về phòng , tay nới lỏng cavat , bỏ áo vest sang 1 bên , bắt chéo chân ngồi xuống sofa phòng khách . Có lẽ hắn muốn đợi em về để xử tội em chăng ?

Lee Minhyeong giật mình thức giấc bởi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ . Hắn khẽ nhăn mặt nhìn đồng hồ đeo tay , đã 8h sáng . Hắn vẫn ngồi trên sofa, có lẽ vì quá mệt mà ngủ quên mất . Có khi nào em về rồi mà hắn lại không hay ?
Hắn bước nhanh về phía phòng ngủ , vô cùng tức giận.
             - Hyeonjoon , em dậy liền cho tôi, chúng ta cần nói chuyện ...
Thân ảnh nằm trên giường vẫn không động đậy . Hắn càng tức giận bước vào phòng kéo mạnh chăn ra , nhưng người ấy vẫn không có chút phản ứng gì .
Bịch.

Hắn thất thần lùi về phía sau , đôi chân mềm nhũn mà ngã xuống sàn . Em nằm đó , khuôn mặt trắng bệch, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng đã không còn thở nữa . Em ... đi rồi . Em rời khỏi thế giới này . Em bỏ lại Minhyeong, à không, là em giải thoát cho hắn , em giải thoát cho chính bản thân mình.

"Lee Minhyeong, em yêu anh, ngay từ lần đầu gặp em đã yêu anh rồi. Xin lỗi vì đã ích kỉ như thế. Xin lỗi đã không nghĩ đến cảm nhận của anh. Xin lỗi đã kéo anh vào cuộc hôn nhân nhàm chán này. Xin lỗi anh Lee Minhyeong. Hyeongie của em phải sống thật tốt, sống thật lâu và phải thật hạnh phúc nhé! Nếu được anh hãy sống thay cả phần của em nữa.

Moon Hyeonjoon yêu anh."


             - Minhyeongie hôm nay đi với ta 1 chuyến nhé ?
            - Bà muốn đi đâu ạ ?
            - Đi gặp cháu dâu.  
            - Cháu dâu ?
            - Là vợ của con đấy! 
            - Bà à cháu chưa muốn kết hôn đâu , đi xem mắt rất là mệt đấy bà , bà thương cháu đi mà .

Lee Minhyeong nũng nịu như em bé nói chuyện với bà của mình .

        - Ta không bắt cháu đi xem mắt như ba mẹ cháu đâu , ta chọn được cháu dâu rồi , lần này ta không tin là con không thích .

Thân người nhỏ nhắn , làn da trắng sứ có chút nhợt nhạt, biểu cảm có chút ngốc nghếch của em làm hắn muốn bật cười .
"Ln đu gp phi gi hình tượng. "

Em rất dễ thương , giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu , cười xinh như mặt trăng tỏa sáng giữa đêm đen, nhẹ nhàng mà cuốn hút .
Em cùng hắn đi dạo bên bờ biển , em có vẻ ngại ngùng, nhưng hắn lại là 1 kẻ kiệm lời, chẳng biết nên nói gì với em , lại để chính em mở miệng trước .
        - À ... anh ... anh sẽ lấy em thật ạ ?
        - Nếu đó là điều bà tôi muốn , bà tôi cũng đã già , bà thương tôi nhất , nếu đó là đều bà muốn tôi sẽ làm. 
         - Dù điều đó anh không thích sao?
          - Ừ. 
Hắn là một kẻ đặt gia đình , tình thân lên hàng đầu . Và tất nhiên người nhà hắn cũng vì cảm nhận và suy nghĩ của hắn , sẽ không ép hắn làm những điều mình không thích .

Lee Minhyeong không ghét bỏ em , ngược lại có chút yêu thích . Chỉ là ngày em và hắn kết hôn, thanh mai trúc mã của hắn , người hắn đặt đầu tim trở về tìm hắn . Lee Minhyeong cứ thế mà bỏ rơi em , cho em lạc lỏng trong chính căn nhà của cả 2. Hắn ích kỉ muốn bên cạnh cô  gái kia, lại chẳng muốn ly hôn với em . Hắn cảm thấy thật tốt vì em biết mọi chuyện mà lại chẳng vạch trần hắn . Có phải vì em không yêu hắn chỉ yêu tiền của hắn không ?

Đến một ngày , khi bộ mặt thật của thanh mai trúc mã được vạch trần, Lee Minhyeong  mới biết thì ra cô ta chỉ đang lợi dụng hắn và hắn cũng không yêu cô ta nhiều đến vậy. ? Hắn trở về nhà để tìm em vì hắn biết , em mới thật sự là giọt máu đầu tim của hắn . Vậy mà cơn tức giận trong hắn lại bùng lên khi về đến nhà đã gần nửa đêm nhưng lại chẳng thấy hình bóng em đón hắn trở về như mọi ngày . Em đi đâu ? Với ai ? Lúc này hắn thấy tức giận bản thân mình , ngay cả số điện thoại của em cũng chẳng có .

Lee Minhyeong mệt mỏi nới lỏng cavat, nhắm mắt an thần đợi em trở về để nói rõ . Ấy vậy mà hắn lại ngủ quên , 1 lần nữa mở mắt dậy trời đã sáng. ? Có lẽ đêm qua em đã về mà hắn không hay . Hắn bước nhanh về phía phòng ngủ, vô cùng tức khi thấy thân ảnh nằm ngay ngắn trên giường .

Hắn gọi em nhưng chẳng có tiếng trả lời , hắn tức giận xong đến bên giường giật mạnh chăn ra khỏi người em , chỉ muốn dọa em 1 chút , muốn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của em nỉ non bên tay hắn . Nhưng người bị dọa sợ lần này lại là chính Lee Minhyeong.

Pháp y đi ra với kết quả trên tay . Em mất vì uống quá nhiều thuốc ngủ , tầm khoảng 10 đến 12h đêm hôm qua . Vị pháp y lắc đầu tiếc nuối thông báo kết quả cho hắn rồi rời đi , miệng còn nói với người kế bên.
          - Tiếc thật còn trẻ như thế , đêm qua nếu người nhà phát hiện kịp có lẽ cứu được rồi .

Ngày diễn ra tang lễ hắn không rơi 1 giọt nước mắt , cũng chẳng thể hiện cảm xúc đau buồn gì.
Ngày hôm sau , hắn vẫn đến công ty làm việc bình thường . Sanghyeok chú của hắn , chủ tịch đương thời bảo hắn có thể nghỉ vài ngày . Nhưng hắn mỉm cười bảo không sao. Mọi người trong công ty đều đồn ầm lên là hắn vô cảm , hắn không yêu thương gì em , kết hôn lâu như vậy chưa một lần thấy hắn đưa em đến các bữa tiệc của công ty để giới thiệu . Người ta đồn hắn cùng thanh mai âm mưu sát hại em .

Lee Minhyeong vậy mà im lặng như không có chuyện gì xảy ra , vẫn đi làm bình thường , vẫn bày khuôn mặt tươi tắn tiếp khách hàng, vẫn nhã nhặn và yên tĩnh như thế . Đến mãi 10 năm sau này, hắn vẫn không có thêm ai bên cạnh và chỉ sau khi hắn mất vì tai nạn giao thông trong 1 đêm mưa, Sanghyeok biết hắn không hề ổn như vẻ bề ngoài hắn vốn bày ra.

Bên ngoài yên tĩnh nhưng bên trong lại bất ổn đến cùng cực. Cuốn nhật kí của hắn viết đầy lời xin lỗi, viết đầy tên em, có những trang đã mờ đi, cõ lẽ là do nước mắt làm nhòe, phiếu chẩn đoán bệnh tâm lí cùng vô số đơn thuốc, vẫn còn đó những hộp thuốc trắng xóa khắp nơi trong nhà.

Lee Minhyeong sống từng năm trong nỗi dằn vặt và tội lỗi. Hắn sống vì em nói muốn hắn sống thật hạnh phúc. Nhưng em ơi làm sao em biết được ngày em biến mất, cuộc sống của hắn đã nhuốm màu đen rồi. Hắn nhiều lần nghĩ đến việc tự sát để đến với em nhưng kẻ tội đồ như hắn như vậy có phải quá dễ dàng không? Em ơi hắn phải làm sao đây?

Ngày bị tai nạn giao thông, khi trút hơi thở cuối cùng, không ai biết rằng hắn đã mỉm cười.
"Xin lỗi em Hyeonjoonie, anh không thể sống đến già mà chết được, giờ anh đến với em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro