02
Lee Minhyung lái xe về nhà, hắn ngước nhìn căn phòng đang sáng đèn ở tầng 2, vẻ mặt đăm chiêu, bây giờ đã hơn 10 giờ, hắn nghĩ rằng em đã ngủ rồi. Hyunjoon luôn có thói quen ngủ quên mà không tắt điện, có lẽ vì chăm con nên em mất sức và dễ vào giấc hơn, hắn thường về nhà vào giờ rất muộn, khi về đều luôn ghé sang phòng bé con xem thử rồi mới trở về phòng.
Trong phòng luôn có một cục bông trắng mềm đang cuộn mình trong chăn, hổ con ngủ rất say sưa, dường như chẳng nhận ra đã có người vào phòng nhìn mình, hắn thấy dáng vẻ không chút phòng bị cùng một nửa khuôn mặt lấp ló trong chăn thở đều thì chỉ biết bật cười. Người mẫu Moon luôn mang dáng vẻ tựa như thiên sứ, mang trên mình sự kiêu ngạo khiến bề ngoài của em trông có vẻ như cây xương rồng khó ai chạm đến, quả thực em luôn khép mình, chẳng bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước ai. Thế nhưng khi hắn biết nhiều hơn về em thì dường như mọi hình tượng trước đó đều tiêu biến, em đáng yêu, rất hay cười và còn ngây thơ nữa.
Chợt nghĩ về em khiến hắn bất giác cười, trong lòng dâng lên cảm xúc nôn nao muốn nhìn thấy em, trong lòng hắn tự nhủ sẽ phải xin lỗi em thật chân thành, hắn đã để em thiệt thòi nhiều rồi. Nghĩ là làm, Minhyung chạy xe vào nhà, tay không quên cầm 2 hộp sữa dâu mà vợ rất yêu thích theo, cánh cửa vừa mở, hắn thấy không gian vẫn im lìm như mọi khi. Hắn để sữa lên bàn ăn rồi khe khẽ đi lên tầng 2, nơi thiên sứ của hắn đang nghỉ ngơi trong phòng.
Khi hắn lên đến tầng hai thì liền ngửi được một mùi hương rất lạ, nói lạ là vì hắn chưa bao giờ ngửi thấy nó trước đây, em tuy có rất nhiều loại nước hoa với nhiều hương thơm khác nhau nhưng hắn lại chưa từng ngửi thấy mùi hương này. Hắn không rành về nước hoa cho lắm nhưng hắn biết rõ đây là mùi của hoa nhài, hương hoa thơm ngát dịu nhẹ khiến ai ngửi cũng cảm thấy thật dễ chịu, Minhyung cũng không phải ngoại lệ. Khắp hành lang lan tỏa hương thơm của hoa khiến hắn mơ hồ như bị thôi miên tiến về phía phòng ngủ của em mà chẳng như thói quen qua phòng Minji xem như con bé như thế nào.
Quả thực càng đi về phía phòng ngủ mùi hương ngày càng nồng nặc, hắn bịt mũi rồi huơ tay cho bớt mùi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, hắn cảm thấy lo lắng cho em, chẳng nghĩ ngợi gì thêm hắn chạy xộc đến rồi mở nhanh cửa phòng. Mắt hắn dáo dác tìm kiếm em, ánh nhìn dừng lại nơi chiếc giường lớn giữa phòng, vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy, em của hắn cuộn người trong chiếc chăn ấm che đi cả khuôn mặt chỉ lấp ló mái đầu vàng đang khẽ cựa quậy.
Hắn đặt tay lên ngực thầm thở phào, may mắn là em không sao, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi tiến về phía em. Tuy vậy, mùi vẫn còn nồng nặc nên khi hắn ngồi xuống cạnh giường mùi hoa nhài dễ chịu lại đột ngột xộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn khó chịu cau mày. Tuy nhiên khi nhìn em vẫn ngon giấc ngủ ngoan hắn lại không nỡ cất tiếng gọi em dậy, cứ ngồi đó một người một ụ chăn to, hắn say sưa nhìn em ngủ, cho đến khi tiếng kêu khe khẽ phát ra từ em hắn mới chợt giật mình nhìn lại.
Em gắt ngủ trở mình khiến mép chăn tụt xuống lộ ra khuôn mặt hơi phiếm hồng, mắt Hyunjoon nhắm nghiền, dường như vẫn chưa nhận ra có người đang ở cạnh, hắn tưởng em dậy, sợ mình làm hổ con tỉnh giấc nhưng thấy em vẫn thở đều ngủ ngon thì thở phào lần nữa.
Minhyung đưa tay xoa lấy mấy lọn tóc rối xõa xuống mắt em, đã gần 1 tuần kể từ khi hắn trông thấy dáng vẻ ôn hòa này của em, trong lòng lại tự trách, nếu không vì sự ích kỷ của bản thân có lẽ em đã không phải đơn độc ngủ một mình mỗi đêm như vậy, nếu không phải vì hắn chẳng cương quyết bộc lộ tình cảm ra thì em đã không phải tủi thân chịu khổ.
"Hyunjoonie, xin lỗi em..."
Hắn dằn vặt bản thân, bàn tay đang xoa tóc em cũng khựng lại, đột nhiên lại nhớ đến lời của người chú mình ở công ty
"Nếu mày không thương Hyunjoon thì đừng có làm vậy với thằng bé"
Hắn thật sự thương Hyunjoon, từ khi nào hắn đã ghi nhớ hình bóng của em ư?
Từ 2 năm trước, khi mà công ty của hắn đang trong thời kỳ đỉnh cao, hắn bấy giờ là giám đốc mới nhận chức, sinh ra trong gia đình gia giáo lại có một nền tảng tốt từ nhỏ, gia đình là gia tộc danh tiếng lẫy lừng trên thương trường, sống trong xa hoa nhung lụa. Khi lên độ tuổi trưởng thành nhưng hắn chưa bao giờ ngỏ ý có đối tượng với gia đình, từ bé đến lớn đã luôn là người có hình tượng khô khan khó gần. Có rất nhiều cô gái đã từng dùng rất nhiều chiêu trò để tiếp cận hắn, thậm chí hắn còn từng bị ép đi xem mắt nhưng mãi chẳng chịu nhắm ai khiến ông bà Lee vô cùng khổ sở.
Nhưng đột nhiên vào trước sinh nhật tuổi 30, giám đốc Lee khó gần có tiếng đột ngột thông báo đến truyền thông rằng 1 tháng nữa sẽ lấy vợ làm ai nấy thật sự có một phen ngỡ ngàng, đến cả phu nhân khi vừa nghe tin tức liền sốc đến mức suýt ngất, vội vội vàng vàng gọi cho cậu quý tử về tra khảo. Đến khi về nhà hắn dẫn theo một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh xắn, cả hai đứng nắm tay nhau rồi nhìn cả hai ông bà trước mặt. Cứ thế mà khung cảnh 8 mắt nhìn nhau chẳng ngớt ở cổng khiến người ta chỉ thấy dở khóc dở cười.
Minhyung nhớ rõ ngày hôm ấy hắn đón em, trên đường đi Hyunjoon ngại ngùng chỉ quay ra cửa sổ nhìn đường phố mà chẳng nói chuyện với hắn câu nào, hắn còn ngỡ em giận hắn nên chẳng thèm nhìn hắn khiến không khí trên xe vô cùng ngột ngạt. Đến khi hắn ho vài cái, vừa đúng lúc em quay sang dùng ánh mắt long lanh sắp trực trào, giọng mũi lí nhí hỏi hắn
"Liệu bố mẹ anh có chấp nhận không?"
Hắn bỗng chốc mở to mắt kinh ngạc, như không tin vào tai mình, ánh mắt thăm dò nhìn lấy em, Hyunjoon tưởng hắn khó chịu liền rụt bàn tay đang nắm lấy tay hắn về, vẻ mặt ủy khuất, hắn vội chữa cháy
"Miễn là người của tôi dẫn về, đã do tôi chọn chắc chắn ông bà sẽ hài lòng"
Nét vui vẻ trở lại trên khuôn mặt em, Hyunjoon ngây ngô cười với hắn, còn đưa tay líu lo bảo hắn hứa
"Móc ngoéo nhé? Anh không được lừa tôi đâu!"
Hắn phì cười, nuông chiều móc tay với em.
Khi đến nhà ánh mắt hắn không rời lấy em dù chỉ một chút, khi em lo lắng hắn sẽ lẳng lặng nắm lấy tay và động viên em, luôn theo dõi em suốt cả buổi, Hyunjoon cũng vô tình dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, khi căng thẳng em thường vô thức nép mình sau lưng hắn, lấy tấm lưng hắn nấp mình vào đó khiến trong lòng Minhyung cũng dâng lên cảm xúc hạnh phúc theo.
Vì hành động và cử chỉ thân mật của cả hai đã khiến ông bà Lee tin tưởng thật sự con trai họ đã có người hắn thương yêu thật lòng nên vui vẻ chấp thuận, khi nụ cười của phu nhân cất lên cũng là lúc trái tim như treo đá của em như trút được gánh nặng, em vui vẻ tới mức ôm lấy hắn vào lòng khiến ông bà cười lớn, hắn ngại ngùng vì hành động này của em, tay chân lúng túng không biết đặt đâu cho đúng cuối cùng khi dự định xoa đầu thì em đã buông hắn ra khiến hắn có chút tiếc nuối.
Sau buổi ra mắt ấy em cũng lên thông báo rằng sẽ giải nghệ và kết hôn, đứng giữa làn sóng đang dậy lên bởi giám đốc Lee Minhyung ngay lập tức người mẫu hàng đầu Moon Hyunjoon cũng tuyên bố khiến truyền thông không khỏi nảy lên nhiều tin đồn. Có người bảo rằng giám đốc Minhyung sau bao năm bôn ba thương trường cuối cùng cũng ngả mũ trước một cô gái của gia đình danh giá nào đó? Hay Moon Hyunjoon đã nhắm đến một cô nàng hay anh chàng nghệ sĩ nổi tiếng và mối quan hệ bí mật? Thậm chí còn có tin cả hai cưới chạy bầu? Còn là tin giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc đám cưới cùng người mẫu nổi tiếng?
Tất cả cứ liên tục nghiêng ngả về giả thuyết này kia nhưng tuyệt nhiên chính chủ vẫn chẳng có động thái lên tiếng xác thực, cho đến khi đám cưới diễn ra với sự hội ngộ của đông đủ giới nhà giàu và tập đoàn lớn nhỏ, những người nổi tiếng đình đám cũng đến chung vui, một đám cưới hoành tráng lộng lẫy diễn ra giữa lòng thành phố Seoul khiến ai cũng ngước mắt theo dõi.
Ngay ngày hôm ấy mọi người mới được xác thực tin đồn, rằng Moon Hyunjoon và Lee Minhyung thật sự lấy nhau và chẳng bao lâu sau hắn thông báo vợ mình đã sinh con, từ ngày kết hôn người mẫu Moon Hyunjoon cũng chẳng còn xuất hiện trên màn ảnh hay ống kính trên các sàn diễn trong ngoài, khiến ai cũng tò mò tình hình hiện tại của em và cậu quý tử như nào. Cũng phải thôi, 2 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn lên xe hoa cùng một lúc lại còn cùng nhau trao nhẫn như này là chuyện hiếm, huống hồ từ trước đến giờ không hề có một tin đồn hẹn hò nào được khui khiến ai nấy cũng thắc mắc.
Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng sau khi hôn sự của vị giám đốc khó tính diễn ra, nhiều cô nàng nhân viên ngưỡng mộ hay mơ cao vẫn chưa hết sốc, còn chẳng tin đây là thật, than thở cả ngày, có người còn bàn tán rằng người khô khan và nghiêm khắc như hắn lấy vợ về chắc chắn sẽ dọa người ta sợ chạy mất. Ấy vậy mà ngày tháng trôi qua người ta chỉ thấy giám đốc ngày càng thay đổi một cách lạ thường, thường xuyên là người tự thân tăng ca, hồ sơ phải giải quyết xong mới chịu về vậy mà có hôm giám đốc vắng mặt, nhiều hôm luôn về trước giờ tan làm, đôi lúc tay xách nách mang đống đồ của thai phụ. Ai cũng ngỡ ngàng, há hốc mồm mà trông theo vị giám đốc đang chạy vụt ra ngoài nghe điện thoại reo rồi lật đật gom đồ về bảo tan họp.
Cứ liên tục như thế đến khi mọi người biết được rằng giám đốc đang chăm vợ bầu ở nhà thì ai cũng ồ lên kinh ngạc, rồi cũng có người ao ước tiếc hùi hụi vị hôn phu quá ư là chu đáo này, từ đó mọi người trong công ty cũng có cái nhìn khác về hắn, rằng hắn là một người lo lắng và chăm sóc vợ con như nào. Ai cũng bảo Hyunjoon có phước lắm mới cưới được người như hắn làm chồng, cưới được người yêu thương mình thật lòng như thế.
Còn về việc hắn có tình cảm với em từ bao giờ? Đó là một lần tình cờ vào năm em lưu diễn ở Paris, hắn có cơ hội được nhãn hàng mời làm khách, ban đầu chỉ vì tính chất công việc và là vì thư ký không thể đi thay nên Minhyung miễn cưỡng lên đường. Hắn mang khuôn mặt lạnh lùng đón tiếp khách hàng như mọi khi, vốn hắn chẳng có hứng thú nhiều về các buổi trình diễn thời trang hay người mẫu, vị giám đốc chỉ lẳng lặng ngồi đó đánh giá và ghi chép, đến mức CEO của nhãn hàng cũng phải e sợ vì sát khí từ hắn tỏa ra.
Buổi trình diễn được diễn ra với nhiều sản phẩm độc đáo và bắt mắt trong bộ sưu tập mới, sau một khoảng thời gian ngồi xem, hắn cảm thấy nhàm chán nên chẳng thèm nhìn nữa, chỉ chăm chú xem sổ sách thì đột nhiên tiếng MC giới thiệu tên của khách mời đặc biệt khiến đám đông huyên náo một phen, hắn chẳng buồn quan tâm. Ánh đèn chợt tắt, chỉ còn lại đèn trên sân khấu chiếu sáng một chỗ trên bục phát biểu, mọi người đều im bặt, có vài người ngồi sau hắn thì thầm to nhỏ
"Này, nghe thấy gì không? Người mẫu đang hot đấy!"
"Nghe bảo cậu chàng chinh phục gần như bằng hết các nhãn hàng lớn nhỏ đó, giỏi quá"
Nghe câu nói ấy hắn cũng chợt khựng lại, nổi hứng tò mò nghe ngóng
"Phải đấy, các thiết kế được cậu ấy diện lên rất đẹp mắt"
Bỗng dưng một giọng nói vang lên từ phía sân khấu thu hút sự chú ý của hắn
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Moon Hyunjoon"
Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn lên, va phải ánh mắt của người con trai đang khoác lên mình mẫu thiết kế độc nhất vô nhị của một nhãn hàng lớn, trang phục màu trắng bằng da ôm sát các vòng cơ thể, tôn lên đường cong tuyệt đẹp, chiếc áo lụa mỏng được cách tân cắt cao làm lộ vai và eo thon gầy săn chắc. Hyunjoon khoác trên mình bên ngoài chiếc áo bằng lông to khiến nó tựa như đôi cánh được đặt lên em vậy.
Lee Minhyung mê mẩn, ánh mắt hắn không rời khỏi người đang đứng trên kia, ánh mắt em long lanh như sao trời, nụ cười như ánh nắng chiếu rực cả khán phòng khiến khuôn mặt trắng trẻo của em lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hắn lần đầu tiên có một ấn tượng mạnh như vậy đối với một người mẫu xa lạ, phản ứng của hắn đã thu hút vị giám đốc nhãn hàng bên cạnh, ông đắc ý cười nói
"Đây là người mẫu hàng đầu hiện tại, Moon Hyunjoon"
Hắn quay sang ông, rồi nói
"Cho cậu ấy làm người đại diện, tôi đồng ý đầu tư dự án lần này"
Sau buổi trình diễn hôm ấy ngay lập tức tên của Moon Hyunjoon chễm chệ trên các mặt báo lớn nhỏ, thông tin người mẫu Châu Á đầu tiên xuất hiện trên mặt báo thời trang lớn và còn là đại diện của hãng thời trang lớn nhất nhanh chóng thổi phồng tên tuổi của Hyunjoon lên. Cũng sau chuyến công tác lần ấy, tên em cũng tự dưng được khắc sâu vào trong tâm trí hắn, dáng vẻ tự tin và nụ cười tươi ấy cứ như chất gây nghiện len lỏi vào từng tế bào trong hắn khiến hắn ngày đêm mơ thấy khuôn mặt người đẹp. Lee Minhyung nghĩ mình đã bị điên, không còn tỉnh táo khi vài ngày sau đó hắn cho người tìm hiểu tất tần tật thông tin về em cũng như dùng mạng xã hội lần đầu tiên, phải rồi, hắn tạo một account để theo dõi em, tất cả những trang viễn thông em dùng qua hắn đều theo dõi và lặng lẽ yêu thích. Minhyung không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa, cảm xúc hắn dành cho em thật sự chưa từng có ở ai trước đây.
Chuyện này khiến người thân cận bên hắn là Lee Sanghyuk cũng nảy sinh nghi ngờ, thời gian cứ thế trôi qua, hắn chưa từng nghĩ có thể sẽ gặp lại em nhưng tình cờ vào cái đêm giáng sinh định mệnh 2 năm trước, khi mà hắn uể oải kết thúc buổi gặp đối tác vào lúc đêm muộn, hắn dặn thư ký hôm nay không cần đến đón vì bản thân có thể tự về. Xui xẻo làm sao xe hắn lại bị hư, trời đổ tuyết dày, hắn không muốn nấn ná ở ngoài lâu, hậm hực lấy điện thoại dự định gọi cho thư ký đến đón thì điện thoại lại hết pin từ khi nào.
Không có xe để về, không có đồ để liên lạc, bất đắc dĩ Lee Minhyung không còn cách nào khác phải tạm trú ở đâu đó một đêm, may thay vị khách hắn gặp hôm nay có một khu khách sạn gần nhà hàng, họ ngỏ ý mời hắn về đó. Tiết trời trở lạnh hơn như thôi thúc suy nghĩ trong hắn, chẳng chần chừ mà đồng ý ngay, đến cửa khách sạn hắn theo lời của vị thư ký tiến vào nhận phòng, bên dưới khu khách sạn này là một club đêm đồng sở hữu, hắn vốn không quan tâm hay hứng thú với những chỗ ăn chơi như này nên đã lướt qua cánh cổng dẫn xuống đó.
Thế nhưng khi hắn vừa đi qua đã bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc, người nọ xiêu xiêu vẹo vẹo, có vẻ đã rất say, bên cạnh có một người đàn ông trông không đứng đắn lắm đang dìu đi. Hắn cho rằng mình đã nhìn nhầm, tiếp tục bước cho đến khi nghe giọng nói từ phía sau
"N-nè...ức bỏ tôi ra coi"
Giọng nói không thể nhầm lẫn vào đâu được, hắn khựng lại, quay ngoắt về sau nhìn hai thân ảnh đang có gì đó mờ ám đứng ở cổng khách sạn, hắn thoạt nhìn tưởng rằng người nọ có vẻ là quản lý của em nhưng khi thấy ánh mắt chẳng mấy tỉnh táo kèm theo đó là thái độ miễn cưỡng của em khiến hắn nghi ngờ hơn. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm hắn tiến đến đặt tay lên vai gã nọ tra hỏi
"Này? Cậu ấy bảo là không muốn đi rồi mà?"
Gã đàn ông béo ú, vẻ mặt bặm trợn ấy liếc nhìn hắn, gã tặc lưỡi bất mãn, hắn cau mày khi thấy thái độ không mấy đàng hoàng, suy nghĩ trong hắn bỗng thay đổi
"Mày là thằng khốn nào đây? Phá đám à?"
Gã vùng vằng hất tay hắn ra, tay kia siết chặt lấy tay Hyunjoon khiến em vùng vẫy la lên
"Đau quá đi, buông ra coi"
Minhyung chắc chắn rằng suy đoán còn lại của mình là đúng, hắn giật ngược em lại về mình, Hyunjoon theo quán tính ngã vào lòng hắn, như cảm nhận mơ hồ được sự an toàn, em buông lỏng mình, mặt áp vào lòng ngực hắn mà dụi như mèo con. Gã xấu kia thấy miếng mồi bị giật lấy liền nổi đóa mà hùng hổ quát tháo
"Mẹ nó thằng chó này?! Mày nghĩ mày là ai mà dám xấc láo ở đây hả?"
Hắn mặc kệ lời tục tĩu của gã vừa thốt ra, lo lắng cúi nhìn mái đầu vàng đang dụi lấy dụi để trong lòng, hắn lo lắng nâng mặt em lên hỏi han
"Hyunjoon à? Cậu không sao chứ?"
Hyunjoon say mèm, chẳng nghe được gì rõ ràng, em lèm bèm nói
"Tôi chưa say mà...ức uống tiếp đi"
Hắn bất lực, mải chìm đắm trong cục bông này mà lơ đãng xung quanh, tiếng ồn do cãi vã thu hút mọi người xung quanh tiến lại gần xem, tiếng xì xầm bàn tán khiến hắn chợt nhận ra tình thế đang có chút bất lợi cho cả hai. Hắn vội cởi áo vest bên ngoài ra, nhẹ nhàng choàng lên cho em, đủ để che đi khuôn mặt của vị người mẫu đang nổi tiếng này. Dù gì sự nghiệp của em cũng đang trên đà phát triển, không thể để vài ba con tép riu này phá hỏng được, hắn nhẹ nhàng đỡ em xuống ghế dài ở sảnh, bản thân quay lại xử lý tên giang hồ mõm kia.
Vẻ mặt ngông cuồng của hắn khiến gã phồng mang trợn má, gã lớn tiếng cảnh cáo
"Hôm nay tao đặc biệt vui, biết điều thì trả người lại cho tao không thì đừng trách"
Hắn tặc lưỡi, dường như không lộ vẻ sợ sệt trước những lời gã nói, gã thấy hắn vẫn đứng đó nhìn mình thì hơi khó hiểu, nhìn sơ qua cũng biết khí chất trên người tên này chẳng phải dạng vừa, gã hơi chùn bước nhưng xung quanh thì đông người, con mồi thì vẫn còn trước mắt. Gã đã đổ không ít công sức vào để bắt được, dễ gì buông tha
"Mày bị điếc à cái thằng công tử này?"
Vừa dứt lời gã lao đến vung nắm đấm thẳng về phía Minhyung, hắn dễ dàng né được còn luồng xuống dưới dễ dàng nắm bắt sơ hở, chỉ bằng một đòn chí mạng vào mạng sườn đã khiến tên kia gục xuống, ôm lấy người mà kêu đau. Màn ẩu đả vừa rồi khiến khách sạn náo loạn một phen, ai nấy cũng sợ hãi hét toáng lên, không khí ồn ào và hỗn độn vô cùng, vị thư ký vừa rồi cũng vì đám đông tụ tập bên ngoài mà vội vàng chạy ra hỏi han
"Giám đốc Lee, anh có sao không ạ? Có chuyện gì vậy?"
Anh ta hốt hoảng khi thấy quần áo vị giám đốc xộc xệch, đám đông lại dày đặc, còn có cả người đang nằm quằn quại trên sàn kêu đau, mọi người nghe đến giám đốc Lee thì đều ngỡ ngàng nhìn, hắn chỉ phủi tay rồi đáp
"Không có gì đâu, chỉ là tên này là tên khách ở quán bar của các vị, lại lợi dụng người đang say dở trò đồi bại, tôi thấy chuyện bất bình nên ra tay chút thôi"
Thư ký bất ngờ khi nghe hắn nói, bất ngờ là vì anh chưa bao giờ nghe nói vị giám đốc này dễ dàng đụng tay vào bất cứ việc gì ngoài hợp đồng cả, những chuyện dưới quán bar này xảy ra một cách thường xuyên đến mức anh cũng cho rằng không đáng để nhúng tay vào. Vậy mà hắn lại ra tay giúp người kia, anh nhìn về phía sau lưng hắn, trên hàng ghế có một người đang bị chiếc áo vest che đi khuôn mặt. Dòng suy nghĩ của anh chợt tắt khi hắn lên tiếng
"Gọi thêm cho tôi một phòng"
"D-dạ vâng"
Chỉ để lại một câu vỏn vẹn, hắn bế thốc người đang ngủ say kia lên, một đường lách qua đám đông lên tầng, anh ta nhìn theo mà ngỡ ngàng, nhìn lại tình thế liền giải tán đám đông rồi cho người xử lý tên giang hồ vẫn còn oai oái la đau này.
Hắn bế em lên tầng 3, suốt quãng đường về phòng em ngủ rất ngoan, có vẻ là thói quen, cảm nhận được hơi ấm liền như mèo con rúc sâu vào lòng hắn, hắn thấy được vẻ mặt yên tĩnh của em khi ngủ, say sưa đắm chìm. Đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường, như sợ em thức giấc, Hyunjoon phát ra vài tiếng kêu khẽ rồi lại ngủ say, hắn thấy em đã ổn định liền sạc điện thoại rồi gọi cho thư ký.
"Thư ký Kim, phiền cô tra giúp tôi lai lịch của tên náo loạn ở sảnh khách sạn nhà họ Yang giùm tôi, ừm đúng rồi, có chút chuyện..."
"Nóng quá...ưm"
Từ trên giường, Hyunjoon bật dậy, quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi đã bị em cựa quậy bung 2 cái cúc làm lộ ra bờ ngực phông phanh, hắn nghe tiếng em gọi liền quay lại xem, thấy vẻ mặt em khó chịu, hắn liền lo lắng, thư ký Kim nghe tiếng lạ liền sốt sắng hỏi han
"Giám đốc à? Có chuyện gì vậy?"
Hắn chợt nhớ ra, liền nói nhỏ
"Lát nữa tôi gọi lại sau"
Hắn cúp máy, vội đến bên giường xem Hyunjoon ra sao, vẻ mặt em cau có nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân loạn xạ huơ trong không trung, cả người em đổ mồ hôi ướt sũng, hắn tiến đến bên giường nhẹ lay người em
"Hyunjoon à, tôi đây, cậu có sao không?"
Như cảm nhận được có người ở đây, Hyunjoon hé mắt, giọng mũi nũng nịu
"Nóng quá, tôi...tôi nóng"
Hắn không hiểu chuyện gì, chỉ biết lật đật làm theo lời em, hắn với lấy điều khiển điều hòa, chưa kịp nhấn nút đã bị một lực bất ngờ đẩy ngã ra giường. Minhyung bị choáng váng bởi hành động tức thì ấy, hắn mở mắt thì thấy cảnh nóng hết cả mặt mày.
Moon Hyunjoon trèo trên người hắn, tay trấn sang hai bên như giam hắn lại, hơi thở nặng nề, cả người đỏ như tôm luộc, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo sơ mi mỏng, bầu ngực phẳng trắng nõn lộ ra. Hai quả thù du nhô lên, trên đó có hai hạt đậu hồng đang cương lên trông rất bắt mắt, lưng quần đã bị em cởi bung ra từ khi nào, đáy quần lạ thay lại có gì đó ẩm ướt áp lên ngực khiến hắn lúng túng.
Người đẹp vậy mà lại tấn công bất ngờ hắn như thế, hắn chỉ biết vội vàng hỏi em
"H-hyunjoon à? Cậu xuống đi để tôi giúp cậu bật điều-"
Lời chưa dứt, môi hắn đã cảm nhận có gì đó ẩm ướt và mềm mại đặt lên, hắn tạm thời chưa hiểu tình thế cho lắm, cho đến khi vật thể đó mút nhẹ lấy môi hắn, hắn vậy mà bị em cưỡng hôn, nụ hôn vụng về, em có vẻ như đang gấp gáp lắm, chỉ áp môi lên môi hắn mút nhẹ rồi buông ra. Hắn vẫn mở to mắt kinh ngạc, cho đến khi hình ảnh bỏng mắt của em lần nữa khiến hắn mặt mày đỏ bừng. Hyunjoon liếm môi, tay tinh nghịch kéo phăng vạt áo sơ mi khiến nó bung tứ tung, cơ thể nuột nà trắng hồng hiện ra. Vòng eo nhỏ đến khó tin hắn đợt ấy chỉ được nhìn thấy từ xa nay lại hiện rõ mồn một trước mắt, Minhyung á khẩu chẳng nói nên lời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn nhất thời không phản ứng kịp.
Hyunjoon được nước làm tới, em đưa tay đặt lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, bên dưới sớm đã không chịu nổi mà đưa đẩy hông trên bụng hắn khiến thứ nước nhèm nhẹp dưới quần em thấm ướt một mảng, hắn hốt hoảng ngồi dậy nắm lấy tay em. Trong chốc lát tình thế đã đổi thay, em ngay ngắn ngồi đúng vị trí nơi căng phồng của hắn phía thân dưới, còn tay thì bị hắn nắm lấy đưa cao lên đầu. Hắn cùng em không hẹn mà đều thở dốc, cặp mông căng mẩy phía dưới sớm đã đánh thức con quái thú bên trong khiến nó phản ứng mà giương nòng về phía quả đào ấy. Em khó chịu, rấm rứt khóc, đôi mắt ướt át ngập nước ủy khuất nức nở trước mặt hắn, khuôn mặt em giàn giụa nước mắt nước mũi làu bàu mắng hắn
"Sao anh không giúp tôi? Nóng quá...ức nóng muốn chết rồi"
Em gần như chẳng còn tỉnh táo, chỉ hành động theo bản năng, có vẻ tên ban nãy đã giở trò vào thức uống khiến em trở nên như vầy, hắn vắt tay lên trán, hận không thể hét lên than trời. Hiện trạng của em bây giờ khiến hắn vừa lo vừa khó xử, em cứ ấm ức khóc, dường như chẳng còn để ý đến hình tượng bản thân nữa, chân em vòng qua thắt lưng hắn, cả người cựa quậy khiến hắn bừng tỉnh mà ấp úng nói
"Này này, đừng quấy, Hyunjoon à"
"Đồ xấu xa, ức...anh không...huhu giúp tôi"
Dường như chẳng nghe lời hắn em càng cựa quậy nhiều hơn, đũng quần hắn sắp bị em cạ đến nổ tung rồi. Hết cách hắn đành phải đè em xuống giường, em nằm vật ra dưới thân hắn, tay chân vẫn múa may quay cuồng trách cứ hắn. Minhyung thấy chân em quẫy đạp nguy hiểm thế là chen chân vào giữa ép hai chân em dang rộng, tay vẫn bị ép lên đỉnh đầu. Dường như chân hắn đã đặt đến đâu đó, chỉ thấy em bỗng la lên âm thanh lạ
"Ưm..!!!"
Hyunjoon dường như cảm thấy xấu hổ, em cúi gằm mặt, xoay mặt đi hướng khác, hắn như cũng cảm nhận được sự lạ thường ở đây, chân hắn chen vào giữa, để sát đũng quần em, ban nãy hắn đã để ý rằng nơi này ướt sũng đến lạ, Minhyung gần như đã bị cuốn theo bầu không khí nóng bức này rồi, lời nói dâm dục bắt đầu được tuôn ra
"C-cậu...sao lại ướt vậy?"
Em mím chặt môi, hai tay siết chặt, chiếc áo đã bung bét cúc giờ không có điểm tựa, lại thêm pha vật lộn vừa rồi liền tuột xuống hai bên càng làm rõ hơn bức tranh cảnh xuân kia, hắn như bị bỏ bùa, mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể người dưới thân. Minhyung nuốt ực nước bọt, tia lí trí cuối cùng kéo hắn lại khi tay hắn nắm lấy chiếc eo thon kia trong vô thức, hắn vội rút tay về, lúng túng nhìn em rồi lại ngượng ngùng xoay mặt đi
"T-tôi xin lỗi, thất lễ quá, tôi sẽ đi gọi bác sĩ, cậu chờ..."
Khi hắn vừa quay đi liền cảm nhận có gì đó ôm lấy mình, Hyunjoon vậy mà ôm chầm lấy hắn, nhỏ giọng xin
"Đừng...đừng đi"
Hắn khựng người, tay em đang vòng lấy ôm hắn siết chặt hơn, có vẻ như em sợ bị bỏ rơi, tiếng nấc nghẹn vang lên
"Ở lại đi...tôi sợ"
Tia lí trí trong hắn cuối cùng cũng đứt, hắn vồ lấy em, ngấu nghiến đôi môi đang mấp máy định nói thêm gì đó, tai em như ù đi, nụ hôn lạ lẫm nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn dịu dàng ôm lấy em, môi hắn mút nhẹ lấy miếng thạch đào mọng nước. Minhyung như đắm chìm trong thứ mật ngọt chết người ấy, hắn đã hoàn toàn bị người trước mặt và dục vọng nhấn chìm, em đã xin hắn hãy ở lại, xin hắn hãy ở cùng em, hắn không có gì để từ chối.
Chiếc lưỡi tinh ranh cứ như rắn nước cạy mở hàm em, lần mò nơi nhụy hoa ngọt ngào, lưỡi hắn càn quét khoang miệng em, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà hòa vào nhịp điệu của nụ hôn. Cái hôn kiểu Pháp đầy ướt át nhưng cũng thật nhẹ nhàng khiến đầu óc em mụ mị, nước bọt từ khóe miệng tràn ra chảy dọc xuống cổ, hắn và em quấn lấy nhau hơn 5 phút cho đến khi em cào nhẹ trên lưng hắn vì thiếu dưỡng khí.
Hắn luyến tiếc buông viên kẹo ngọt trong miệng, cầu nối đến môi cả hai là sợi dây bạc bóng bẩy, không khí dần trở nên nóng bức, hắn cảm tưởng bản thân đang ở trên lò thiêu, người em nóng hổi, khuôn mặt vì bị hôn mà hổn hển thở, ánh mắt mờ sương trông vô cùng quyến rũ. Hắn say sưa, hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của em, dường như em rất nhạy cảm, rùng mình khi hắn rải những nụ hôn vụn vặt từ tai xuống đến xương quai hàm, rồi đến cổ và xương quai xanh tinh xảo.
Mỗi nơi hắn đi qua dường như cố ý muốn để lại ấn ký, nhưng hắn nghĩ cho em, công việc của em nên chỉ hôn lướt qua, Hyunjoon vô thức ưỡn ngực, lưng cong lại thành vòng cung như vô tình ép chặt thân dưới của cả hai hòa với nhau, tay em vòng qua cổ hắn, yết hầu gắt gao lên xuống, âm thanh em phát ra cứ như mật ngọt rót vào tai cổ vũ hắn
"Ưm...a"
Hắn nhếch mép, dường như phản ứng của em khiến hắn hết sức hài lòng. Minhyung vòng tay đỡ lấy eo em, tay còn lại chẳng rảnh rỗi mà thoát y cho bản thân, chốc lát quần áo của cả hai đã ngổn ngang trên nền sàn lạnh lẽo. Hắn vẫn chăm chỉ như chú ong gieo từng hạt phấn đến những bông hoa, quả thực trên người em chỗ nào cũng đẹp và thơm như những đóa hoa sặc sỡ. Hắn cẩn thận như sợ làm tổn thương hoa, ân cần và dịu dàng, hắn cứ hôn khắp mặt rồi người em cho đến khi tấm ngắm hắn dừng lại nơi nhụy hoa đỏ rực trên nền tuyết.
Hơi thở của hắn phả ra khiến nhũ hoa nhạy cảm cương cứng, em nức nở gọi
"A..."
Hắn ngước nhìn em, ánh mắt long lanh nước nhìn chằm chằm lấy hắn, ánh mắt ấy vẫn sáng rực như ngày ấy hắn trông thấy nhưng hiện tại có phần câu dẫn và quyến rũ hơn bội phần, hắn chẳng kiềm lòng nổi muốn thưởng thức thứ mật ngọt trước mắt. Minhyung đưa lưỡi gảy lên núm ti khiến em oằn mình ngân tiếng rên dài, hắn trông thấy phản ứng tuyệt vời của em liền được nước tiến tới, khoang miệng nóng ấm của hắn ngoạm trọn bầu ngực nhô lên. Nhất thời bị đánh úp bởi khoái cảm khổng lồ, em nắm lấy tóc hắn, cơ thể cong lên như con tôm, em chẳng ngần ngại mà rên lớn
"Ức...lạ lắm...ưm"
Hắn không ngờ em lại nhạy cảm đến như thế, phì cười vì hổ con, hắn xấu xa miết nhẹ đầu lưỡi qua lỗ ti khiến em nước mắt lần nữa chảy dài, ấm ức van xin
"Lạ...ưm ngực tôi"
Hắn vừa ngậm vừa nói
"Ạ ỗ ào (lạ chỗ nào?)"
Em bị hắn trêu ghẹo khóc nói không thành lời, tiếng nấc nghẹn dần chuyển thành những lời nỉ non bằng giọng mũi
"Ưaa...ngực tôi..ưm mút"
Hắn cười khẩy, tay còn lại sờ soạng làn da mịn màng, hắn rê một đường từ rốn lên đến bên ngực còn lại, tay to thô ráp xoa nắn bầu ngực tròn, hắn có lấy làm lạ khi không ngờ ngực đàn ông lại mềm mại và nhô lên trông ngon mắt như thế này, trông như ngực bé gái dậy thì ấy. Hắn dẹp suy nghĩ ấy sang một bên để chuyên tâm vào hút mật và làm bánh, tay chăm chỉ nặn đủ hình thù, lâu lâu lại đè ngón tay lên đầu ti khiến em la oai oái, hắn nắn bóp đủ thứ chotới khi ngực em đỏ một mảng lớn. Còn miệng hắn vẫn cần mẫn chăm sóc em khiến em sướng đến rên lớn, khoái cảm tứ phía khiến bên dưới càng lầy lội hơn, hắn như nhận ra gì đó, tay còn lại lần mò xuống dưới, hắn luồn tay vào quần, cảm nhận lớp quần lót mỏng đã ướt nhẹp.
Khi hắn cho tay vào quần lót em vội vàng giật mình, ánh mắt lo sợ nhìn hắn, tay cản tay hắn lại, dường như em có điều gì đó muốn giấu giếm, khuôn mặt lo lắng hiện rõ, hắn nhẹ nhàng ngẩng mặt hôn lên má em như an ủi
"Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng"
"Anh sẽ thấy ghê tởm tôi"
Hắn nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, như sợ em không tin hắn rướn người hôn lên môi em, nụ hôn lướt qua môi nhẹ nhàng, Minhyung dùng tông giọng trầm thấp thì thầm dỗ dành
"Hyunjoon tin tôi nhé"
Em không đáp, cơ thể dần thả lỏng, bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn cũng buông xuống, thay vào đó là vòng tay lấy cổ hắn, em ngại ngùng, mang tai đã đỏ rực lên, hắn biết em đã đồng ý liền chẳng nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện. Môi lưỡi lại quấn lấy nhau triền miên, Moon Hyunjoon tựa như uống thêm cả chai rượu, đầu óc lâng lâng chỉ biết mềm oặt người dựa vào hắn như điểm tựa để hắn làm càn, lưỡi hắn điêu luyện khiến em sướng đến da đầu tê rần, tiếng rên ngân nga cũng bị tiếng nhóp nhép của nước bọt lấn át.
Minhyung lại tiếp tục dùng tay lần mò đến bí mật mà em che giấu, ngón tay hắn luồn vào kéo quần lót em xuống, ban đầu hắn hơi bất ngờ vì chất liệu quần khá mềm và mỏng không giống loại đàn ông thường dùng nhưng hắn không nghĩ nhiều, cho đến khi ngón tay hắn chạm đến khe mông ẩm ướt của em, chất dịch nhớp nháp khiến ngón tay trơn tuột đến nơi lạ lẫm. Hắn mở to mắt kinh ngạc, khi hắn cảm nhận được bản thân đã đặt tay chạm vào đồng thời Hyunjoon cũng ưỡn ngực, thân dưới kịch liệt run rẩy.
Hắn thấy em căng thẳng liền chuyên tâm trấn an bằng cách quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố gắng trốn thoát kia, Minhyung lập tức ổn định cảm xúc, ngón tay tiếp tục khám phá vùng đất mới lạ này, sau khi hai ngón tay nhấn nhẹ vào vùng thịt mềm thành công khiến em lắc đầu kịch liệt, tay yếu ớt đặt trước ngực hắn.
Minhyung chắc chắn suy đoán của mình là đúng, bí mật mà em che giấu chính là việc bản thân là người song tính, dưới tinh hoàn đặc thù của đàn ông phía dưới còn có một cánh hoa chín rực đang nở rộ, mắt hắn bỗng nhiên sáng rực, hắn mút mạnh môi em, trước khi rời đôi môi mọng còn cố ý cắn nhẹ vào môi dưới em. Cánh môi hồng hào vì được hắn tỉ mẩn chăm sóc đã chuyển sang màu đỏ còn hơi sưng nhẹ trông rất bắt mắt, sau khi dứt nụ hôn em xấu hổ che mặt, miệng vẫn mếu máo nói
"Hức...anh...anh đừng ghét tôi"
Minhyung chua xót khi nghe em nói vậy, nghĩ về tên xấu xa ban nãy đã dở trò đồi bại suýt thì hủy hoại em khiến mặt hắn tối sầm, thật may mắn khi mình đã nhìn thấy em và cứu được em, nếu không thật không dám ngờ đến hậu quả sẽ như thế nào. Tiếng Hyunjoon nấc nghẹn, nước mắt em giàn giụa, khóc ngày một lớn
"Ức...huhu tôi...tôi thật sự rất sợ...anh..."
"Hyunjoon à, tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em, đừng lo. Tôi không ghét em"
Hắn dường như đồng cảm được với hoàn cảnh của em, nhìn em ủy khuất khóc như thế thật sự khiến lòng hắn như bị dằn xé, hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, tay không ngừng vuốt lấy lưng em dỗ dành, hắn nhẹ nhàng và cẩn thận sợ người trong lòng sẽ sợ hãi chạy mất. Lee Minhyung trước giờ chưa từng có những cảm xúc hay cử chỉ dịu dàng như vậy với ai bao giờ, hắn vốn chẳng hiểu rõ tình yêu là gì và cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ động lòng với bất kỳ ai.
Nhưng kể từ khi bắt gặp dáng vẻ của em, hắn thật sự đã rất ấn tượng, ngày đêm nhớ mong nụ cười ấy, dần dần chuyển thành muốn nghe giọng nói em, muốn được nhìn thấy đôi mắt của em. Hắn hoài nghi bản thân, rằng đây có lẽ chỉ là nhất thời, hắn đã thử không quan tâm đến em nữa thế nhưng khi thấy em trên mạng xã hội, nhìn những bức ảnh em đăng trong lòng hắn lại hân hoan, cảm xúc lạ kì ấy cứ ngày một lấn át lý trí, con tim hắn từ bao giờ đã khắc tên Moon Hyunjoon trong lòng.
Minhyung yêu Hyunjoon một cách tự nhiên như thế, đến cả bản thân hắn cũng chẳng thể lý giải nổi, nhưng bản thân hắn quá nhu nhược, chẳng dám tiếp cận em, chỉ dám nhìn em từ xa và giúp đỡ em dưới danh nghĩa ẩn danh. Hắn cười vì mình lại làm những trò âm thầm theo dõi em như một kẻ biến thái nhưng hắn xem em như bông hoa tuyết đẹp đẽ, người như hắn thật không xứng chạm đến em, hắn sợ mình không đủ tốt để có thể bên cạnh em vì thế bước chân hắn cứ mãi ngập ngừng rồi lui về sau.
Hiện giờ đối với hắn như một giấc mơ, hắn đang ôm em trong lòng vỗ về, dù em đang say, có thể ngày hôm sau sẽ chẳng nhớ được những gì mình đã nói hiện tại nhưng hắn hứa và thề trong lòng rằng, hắn sẽ bảo bọc và che chở cả đời cho em, Lee Minhyung đã đánh mất trái tim nơi đáy mắt của chàng người mẫu này rồi. Hyunjoon như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương gỗ xoài quen thuộc, cảm xúc dường như dịu xuống, em gục đầu lên vai hắn, hắn vẫn chẳng thay đổi tư thế, vẫn ôm chặt em trong lòng, tay hắn vẫn vuốt lưng trấn an em, hắn vẫn đắm chìm trong hơi ấm của em và hắn chợt nhận ra có gì đó đang lần mò xuống thân dưới. Hắn đánh mắt sang nhìn em, Hyunjoon khuôn mặt còn đỏ hơn cả ban nãy, hơi thở gấp gáp, hành động loạn xạ cố gắng cởi thắt lưng, miệng em nỉ non
"C-cho tôi...ưm nóng quá"
Có vẻ như thuốc mà em uống phải đã ngấm sâu, Hyunjoon khó chịu vặn vẹo cơ thể, nài nỉ hắn khiến hắn chỉ phì cười rồi thì thầm với em
"Chiều ý em"
Căn phòng khách sạn đêm ấy tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, hắn và em dây dưa triền miên, cả hai đắm chìm trong mật ngọt của nhau, hai cơ thể như hòa vào làm một. Hắn đê mê trong khoái lạc cùng Hyunjoon, hạnh phúc và sung sướng khi bản thân là người đầu tiên biết được bí mật của em, cảm xúc ấy cứ khiến hắn hưng phấn ôm lấy em mãi không rời, chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi em ngất lịm đi thì hắn mới phóng đợt tinh dịch cuối cùng vào tận sâu trong vách bụng em rồi mới thỏa mãn mà ôm em say giấc.
Nhưng sáng hôm sau, khi cửa sổ chiếu những tia nắng đầu ngày khiến hắn nheo mắt né tránh, nhận ra trong lòng chỉ còn lại khoảng trống, người trong lòng hắn từ khi nào đã rời đi, chẳng một lời từ biệt, hắn bừng tỉnh, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm em. Lee Minhyung đã để mất em như thế, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em, sau đêm hôm ấy người mẫu Moon Hyunjoon vẫn hoạt động bình thường, hắn nhìn thái độ bình thản của em trong lòng cũng không khỏi xuất hiện vạn câu hỏi.
"Liệu em chẳng còn nhớ gì về đêm ấy?"
"Hyunjoon à, em quên tôi nhanh đến vậy sao?"
Lee Minhyung trăn trở, cứ ngỡ tình cảm vừa chớm nở sẽ lại như cánh hoa lụi tàn, vậy mà buổi chiều hôm ấy thần cơ hội một lần nữa gõ cửa trái tim hắn, em đến tìm hắn
"Tôi là Moon Hyunjoon, tôi muốn anh kết hôn với tôi!"
Hắn nghe câu nói của em, chầm chậm liếc nhìn cậu trai đang nắm chặt tờ giấy, vẻ mặt hùng hổ nhìn hắn chằm chằm, môi xinh vểnh lên trông thêm phần ngông cuồng tự đắc ấy vậy mà hắn lại đang nén nhịn cơn cười trong lòng, nét đáng yêu của em đây sao? Minhyung ngừng động tác đánh máy, hắn nâng kính kiêu ngạo, ngả người xuống ghế ngước nhìn em, hắn cất giọng
"Tại sao tôi phải kết hôn cùng cậu?"
Hắn muốn thăm dò xem vì sao em lại quay về, hắn là người kinh doanh cơ mà, tình trường cũng như thương trường, là một người khôn ngoan hắn sẽ không để tình cảm lấn át lý trí dù cho có là Moon Hyunjoon đi chăng nữa. Chỉ thấy em đập mạnh tờ giấy khám thai lên bàn, dõng dạc tuyên bố
"Lee Minhyung! Anh phải chịu trách nhiệm cho cái thai của tôi"
Hắn mở to mắt kinh ngạc, như chẳng tin vào những lời vừa nghe được, mắt hắn hết liếc nhìn em đến nhìn tờ giấy với hình siêu âm to chình ình trên bàn, hắn đã sốc tới mức cứ nhìn em rồi lại nhìn giấy khám thai khiến Hyunjoon mất kiên nhẫn gằn giọng
"Anh cũng đã biết được bí mật của tôi, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm!"
Hắn phụt cười, em thấy hắn cười với điệu bộ gợi đòn thì vô cùng ngứa mắt, Hyunjoon xù lông hổ nạt hắn
"Nè! Anh làm tôi ra nông nỗi như vậy mà còn cười được nữa hả?"
Nghe em tra khảo hắn vội chấn chỉnh lại tác phong, ho tằng hắng vài cái rồi nghiêm túc đáp
"Vậy cậu muốn tôi kết hôn với cậu?"
Em khoanh tay trước ngực, khinh bỉ liếc nhìn hắn, rồi chỉ "hừ" một tiếng, hắn bình tĩnh đứng dậy, bước qua em ngồi lên ghế sofa giữa phòng, bình thản rót trà rồi thưởng thức, Hyunjoon bực dọc, em hằn học quát
"Này anh, tôi không giỡn đâu đó! Anh có biết tôi là người mẫu hay không hả? Tôi còn cả sự nghiệp phía trước, anh hại tôi ra nông nỗi như vậy mà còn có thái độ giễu cợt là sao?"
Em liên thanh xa xả mắng hắn, hắn chỉ cúi đầu cười nhẹ, hắn nâng ly trà rồi nhếch mày tỏ ý hỏi em có muốn dùng, Hyunjoon thở hồng hộc sau một hơi dài, em giật lấy ly trà rồi uống ực một phát. Minhyung từ đầu đến cuối chẳng ngớt nụ cười, khóe môi cứ nhìn em rồi nhếch cao. Hắn hạ giọng nói với em
"Thế bây giờ tôi không đồng ý cậu sẽ làm gì?"
Hắn có chút hụt hẫng khi lý do em quay lại là vì lo lắng cho sự nghiệp, hắn không phủ nhận niềm vui khi giữa em và hắn có một sinh linh nhỏ kết nối, nhưng có vẻ thứ hắn thật sự muốn có lại chẳng thuộc về hắn như hắn đã mong đợi, Minhyung điềm đạm hỏi dò em, hắn muốn xem em sẽ trả lời như thế nào.
Khi hắn vừa dứt câu, mặt Hyunjoon lập tức đỏ bừng, em đập mạnh bàn, hùng hổ chồm sát đến hắn mà đe dọa
"Lee Minhyung anh đang giỡn mặt với tôi đấy à?"
Hắn nhún vai, tay chỉnh lại tây trang, vẻ mặt khiêu khích
"Tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cậu nhưng làm sao tôi tin được cậu?"
"ANH!?"
Moon Hyunjoon tức đến tím tái mặt mày, em lao đến túm lấy cổ áo hắn mà cảnh cáo
"Nếu anh không giải quyết vụ này người chịu thiệt không chỉ có mình tôi đâu!"
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, đôi con ngươi tức giận hằn lên tơ máu phản chiếu hình bóng hắn, Minhyung bất lực bệ trán, hắn có vẻ như chẳng thể nào thắng nổi em, giơ hai tay tỏ ý đầu hàng khiến em khó hiểu
"Tôi thua rồi, được thôi, tôi sẽ kết hôn với cậu"
Em bất ngờ, tay buông lỏng cổ áo hắn ra, ngại ngùng quay mặt đi, hắn thầm cười, thôi thì bản thân sẽ tận dụng cơ hội được ở gần em để dần bày tỏ tình cảm vậy, thế nhưng khi em cất lời, hắn dường như thấy tim mình hẫng đi một nhịp
"Chỉ cần kết hôn cùng tôi 1 năm, cho đến khi tôi sinh con, tôi và anh sẽ trả lại cuộc sống ban đầu cho nhau"
Hắn tối sầm mặt, bàn tay siết lại thành quyền, hắn mím chặt môi, cảm giác tan nát trong tim khiến hắn ôm lấy ngực mà cố trấn an bản thân, không gian bỗng chốc chìm trong im lặng khiến em và hắn đều trở nên ngượng ngùng thêm nhiều phần. Em len lén nhìn hắn, hắn vẫn quay mặt đi chẳng nói gì, em cất tiếng gọi phá vỡ bầu không khí
"Chuyện cần nói tôi đã nói, anh hứa rồi phải giữ lời, tôi đợi liên lạc từ anh"
Nói rồi em để lại tấm danh thiếp trên bàn rồi rời khỏi phòng, bỏ lại hắn với mớ suy nghĩ ngổn ngang chồng chất, Lee Minhyung ngồi phịch xuống ghế, hắn ôm đầu bất lực, hắn thậm chí chỉ có 1 năm để ở cạnh em, nếu em không yêu hắn thì sao? Kết hôn, sinh con rồi ly hôn? Hắn nhớ lại từng lời em nói mà lòng càng nặng nề, Moon Hyunjoon vậy mà đề nghị với hắn một cuộc hôn nhân hệt như tờ hợp đồng, với cương vị của một người bôn ba và đã từng đối mặt với biết bao nhiêu hợp đồng làm ăn ấy vậy mà lần đầu hắn lại cảm thấy bất lực chẳng biết nên làm gì thế này.
Cũng vì thế mà cuộc hôn nhân của em và hắn đã diễn ra, sợi dây liên kết của hai người được hình thành từ đó. Minhyung thoát khỏi những suy nghĩ cũ, hắn nhìn dáng vẻ em ngủ say mà trong lòng mà không khỏi hạnh phúc, cũng vì câu tuyên bố ấy mà hắn lại chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình với em, tất cả những hành động cử chỉ đều xuất phát từ trái tim hắn nhưng hắn lại luôn cho rằng việc em đáp lại đó chẳng hề có tình yêu, chỉ đơn giản vì em đang mang trong mình sinh linh của cả hai, em dựa dẫm và cần người chăm sóc. Trong lòng em sẽ mãi chẳng bao giờ có hình bóng hắn xuất hiện, suy nghĩ đó luôn ám ảnh hắn đến ngày em sinh em bé rồi đến tận bây giờ, hắn cho rằng bản thân dần hết giá trị và trách nhiệm đối với em, tập quen dần với việc phải từ bỏ thói quen săn sóc em những ngày tháng qua. Vì thế hắn quyết định tránh mặt em, hắn sợ hắn yếu lòng rồi lại ảnh hưởng đến em.
Thế nhưng khi hắn nhìn những hành động chủ động đến từ em hắn lại ngộ ra rằng, chỉ do hắn hèn nhát chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình, chẳng đủ can đảm để thốt lên lời yêu với người mình thương nên suýt thì đã khiến em tổn thương và vụt mất em. Minhyung tự trách bản thân, luôn được xem là người có đầu óc sáng suốt, thông minh ấy vậy mà khi đứng trước Moon Hyunjoon hắn cứ như hóa ngốc mà mãi đứng im tại chỗ.
Hắn cúi người hôn lên trán em, bỗng một tiếng động nhỏ vang lên
"M-minhyung..."
Em cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, hắn nghe thấy thì lo lắng hỏi han
"Hyunjoon à?"
Mắt em vẫn nhắm nghiền, có vẻ như đang mơ ngủ, hắn lo lắng xem xét cho đến khi em mơ ngủ giật phăng tấm chăn ra, hắn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Bộ dạng quần áo xộc xệch, dây áo mỏng tang trễ xuống bả vai em làm lộ ra xương quai xanh và xương vai tuyệt đẹp, làn da trắng của em hơi ửng hồng nhẹ, em mặc một chiếc váy ngủ bằng ren, thân hình nuột nà thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải ren hờ hững dường như chẳng che chắn được gì kia.
Minhyung cảm thấy mặt mình nóng bừng, yết hầu gắt gao lên xuống, ánh mắt hắn dán chặt trên từng đường nét cơ thể em, những hình ảnh về đêm tình năm ấy lại một lần nữa gợi lại trong đầu khiến hắn cảm thấy bản thân cũng dần nóng lên. Cơ thể em dường như chẳng thay đổi gì nhiều mặc dù đã sinh con, vòng eo nhỏ, nước da trắng hồng, dáng người mảnh khảnh cùng cặp đùi dài đầy đặn, hắn cứ lặng người nhìn con mèo trên giường cựa quậy, em ngủ rất say, chẳng hay biết rằng mình đang tự dâng mình lên miệng sói.
Tấm chăn theo từng cử động của em dần dần tụt xuống làm lộ ra cặp đùi múp thịt, em nghiêng người, như muốn tìm tư thế ngủ thoải mái hơn nhưng vô tình cũng khiến tà váy ngắn cũn cỡn bị vén lên một khoảng, men theo đôi chân quyến rũ ấy hướng lên là cặp đào nhẵn mịn. Hắn nuốt khan nước bọt, dường như em tăng cân hơn khá nhiều so với trước đây, bằng chứng là mông thịt có vẻ to hơn, chiếc váy ngủ bị kéo xuống đến tận ngực, hai quả thù du cứ nhấp nhô theo nhịp thở của em mà đập vào mắt hắn.
Bầu vú tròn, nổi bật trên đó là hạt đậu nhỏ hồng hào đang dựng lên trên không trung như mời gọi hắn, nếu nhìn kỹ có vẻ đầu nhũ hơi sưng và bóng loáng nước, hắn chắc rằng em vừa cho con bú. Minhyung cảm thấy mình chẳng thể nào chịu nổi nếu cứ nhìn một màn lẳng lơ khi ngủ của vợ mình được nữa, đũng quần đã sớm căng phồng lên như túp lều như biểu tình muốn thoát ra ngoài.
Không phải trong suốt thời gian chung sống hắn chưa bao giờ nhìn thấy thân thể em, cái làm hắn cảm thấy rạo rực chính là chiếc váy ngủ bằng voan mỏng kia, thiết kế của chiếc váy như cánh bướm với kiểu dáng xẻ tà hai bên, tà áo được dập một lớp vải ren hòng tạo hiệu ứng bồng bềnh hơn, váy cắn xén cao đến tận ngực trông hệt như cánh bướm, độ dài dường như chỉ đủ che đi một phần mông thịt đầy đặn. Dây áo bằng vải chun mỏng, trước ngực thay vì có thể che chắn phần nào thì chỉ độc nhất hai chiếc nơ được thắt đẹp đẽ để che đi phần ngực quá khổ.
Hắn cũng biết việc người mang thai thường ham muốn sẽ rất cao, nhiều lúc nhận ra em muốn gần gũi nhưng hắn lại chẳng dám, nhớ lại lời bác sĩ căn dặn hắn sợ làm tổn thương đến em và đứa nhỏ, vậy nên dù lửa đã bén củi nhưng hắn vẫn cắn răng dập đi khiến em hụt hẫng vô cùng. Tuy mang thai ăn mặc có phần thoải mái hơn nhưng không bao giờ em bạo gan diện lên mình bộ đồ quyến rũ như vầy, hắn vắt tay lên trán, hơi thở dần trở nên nặng nề, nhớ lại tấm ảnh em đăng để chọc tức hắn, Minhyung thấy lửa giận trong mình càng dâng lên.
Em vậy mà lại dám ở trong bộ dạng này đăng lên mạng, hắn đường đường là chồng của em đấy, Moon Hyunjoon đã bị hắn chiều đến sinh hư mất rồi. Nhìn khuôn mặt em lúc ngủ hắn càng thấy bất công, trong khi hắn đang khổ sở thì kẻ gây chuyện lại đang vô tư ngủ say, đôi môi vẫn mấp máy gọi tên hắn, Minhyung chợt nảy ra một ý để dạy dỗ em vợ hư hỏng đang quyến rũ mình.
"Hyunjoon à, vậy thì anh sẽ cho em biết chồng em yêu thương em tới nhường nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro