✧
hắn - lee minhyung
cậu - moon hyunjun
anh - lee sanghyeok/ ryu minseok
nó - choi wooje
gã - khác
đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tình yêu TNguyet1207 đã giúp mình hoàn thiện fic. hãy cùng chung vui trong ngày hoa nở hôm nay nhé. te amo
-
dãy hành lang trống trơn, ánh đèn từ cửa sổ chiếu qua mảng kính mang sắc xanh ảm đạm. xung quanh dường như không có ai, chỉ còn tiếng quạ kêu gào thảm thiết vì đói khát. hàng chục đôi mắt lập lòe giữa màn đêm như thể muốn đâm xoáy vào tâm can con mồi.
cộp cộp. tiếng giày va chạm với sàn nhà gỗ khô khốc. thân hình to lớn đi dọc qua từng ô cửa, khiến lũ quạ đập cánh phần phật bỏ đi nơi khác.
"tới rồi à? ngồi đi."
hắn cầm chai rượu rót vào chiếc ly để sẵn trên bàn, kéo ghế rồi thả mình xuống, lười biếng ngồi trên đó. mái tóc đã trôi bớt keo, bị vuốt loạn xạ rồi rũ xuống. chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ánh lên tia sáng le lói giữa không gian mờ ảo của căn phòng, khắc họa đầu hổ đang nhe nanh gầm gừ.
"nghe bảo gần đây em đang để ý tới người bên anh? tới nay đã 3 tháng rồi đó."
ly rượu vừa chạm môi thì dừng lại, khóe miệng cong lên thích thú
"haha, em biết. ban đầu em cũng nghĩ bản thân sẽ như mọi khi thôi. nhưng hóa ra đây lại là bãi cát lún mà em bị lừa vào."
"lee minhyung vậy mà lại bị người khác lừa. bão giông kéo đến rồi." ánh mắt của sanghyeok hướng về phía hắn, con ngươi đen tuyền không chút cảm xúc mà đánh giá người trước mặt.
minhyung nhún vai, nhấp một ngụm vang đỏ trên tay rồi ngửa đầu ra thành ghế, ngắm nhìn hư không.
"cuộc đời này đầy rẫy biến cố không lường trước mà"
hôm đó minhyung có nhiệm vụ giải quyết đám cớm. vốn dĩ chỉ là người đứng sau chỉ đạo, nhưng vì sự tắc trách của bên kĩ thuật mà hắn phải ra mặt hành động. găng tay đen vừa khít ôm trọn từng ngón tay săn chắc, chẳng hề hay biết đã dính máu tanh.
đối phương chưa kịp vung dao lên thì cổ tay đã bị nắm lấy vặn ngược lại làm vũ khí rơi xuống đất, tay còn lại nhắm đến kẽ hở ở xương sườn nhưng cũng bị nhìn thấu. minhyung nắm gọn gã như cá mắc cạn, vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. bàn chân hắn đạp vào thân người nọ khiến gã bay về phía trước, theo quán tính mà đập đầu một cú đau đớn rồi ngất lịm.
đám người ít ỏi còn lại nhìn cảnh tượng diễn ra trong giây lát mà bất giác rùng mình, lùi ra sau để cố thủ. nhưng từng người cứ rụng dần, rụng dần dưới chân hắn rồi chẳng còn ai ngáng đường. tiếng chậc thốt ra đầy đáng tiếc rồi đi thẳng vào căn phòng ẩn.
chiếc usb cần lấy được xác định vị trí từ trước, minhyung chỉ việc tới lấy rồi rời đi. hắn tháo găng tay vất sang một bên rồi mở cửa bước vào.
trong đây toàn là tài liệu giấy tờ rải rác. đôi giày boost chạm tới đâu là giấy bay lả tả theo đó, hắn ung dung dẫm lên như đống rác không hơn không kém. nhàn rỗi tới mức huýt sáo ngân nga như muốn lôi kéo một con mồi tiêu khiển tới đây để giết thời gian.
nhưng con mồi kéo tới không phải thứ có thể nắm trong tay.
ngay khi vừa cảm nhận được sự sống sau lưng, tiêu cự mắt kéo căng đến cực nhỏ. một nhúm tóc của hắn rụng xuống, may rằng nhờ phản xạ nhanh mà tránh được. một tên cảnh sát đột ngột xông vào, không hề chùn bước mà vòng ra sau, đứng ngay điểm mù của minhyung rồi đá vào cổ chân khiến hắn lảo đảo. cả thân hình mặc vest ngồi xụp xuống rồi dang chân xoay một vòng kéo theo đối thủ ngã nhào. mũ kêpi sẫm màu rơi xuống sàn, để lộ mái tóc vàng sáng nổi bật.
"cớm mà còn nhuộm tóc như này à?"
"bỏ ra thằng chó"
minhyung hiện đang ngồi trên lưng cậu, dùng sức nắm tóc kéo khuôn mặt cứng đầu lên. tay còn lại ghì chặt cổ tay, ấn vào vùng xương lồi lên khiến cậu không thể động đậy
"thằng chó này không thích đấy." hắn vừa nói vừa cười, đôi mắt cong lên. minhyung ghé sát tai hyunjun, hạ tông giọng "thử thoát ra xem nào. làm được sẽ có thưởng cho chó con."
lông mày cậu nhíu lại vì câu nói khiêu khích. hắn vừa dứt lời, hyunjun cong người lên, đập đầu vào trán hắn rồi xoay khớp giải thoát hai tay đằng sau. đôi chân gập lại, dồn sức bật lên đẩy ngã người phía trên.
minhyung choáng váng với lấy mép bàn phía sau để giữ thăng bằng. tưởng chừng đối phương sẽ rời đi nhưng mái tóc vàng lần nữa chập chờn trước mắt, lao đến phía bên trái trong lúc hắn lơ là đứng dậy. hắn để cậu nhào về phía mình rồi xoay nửa người, vòng xuống thắt lưng cướp lấy còng tay. chiếc usb theo đó rơi xuống nền đất
"hửm, hóa ra nhắm đến cái này à?" hắn nhìn xuống, dẫm nát chiếc usb. từng mảnh vỡ răng rắc, biến dạng dưới gót giày đen. còng số 8 kêu lên leng keng trong tay hắn rồi vòng vào cổ tay cậu phía sau nhằm hạn chế hành động.
hyunjun nhếch mép, há miệng cắn lấy bả vai hắn. hai chiếc răng nanh nhỏ phía trên ấn sâu vào da thịt, điên cuồng xé toạc mảng da trong miệng. minhyung nhăn mày, nắm lấy ngón tay út cậu rồi bẻ ngược lại, xương ngón tay không chịu nổi sức nặng mà xô lệch khỏi vị trí. ngón út mảnh khảnh bị biến dạng, không còn thẳng thớm như ban đầu.
răng nanh nhả ra, hyunjun dồn cả thân ngả về phía trước khiến cả hai nằm xuống sàn nhà. minhyung nhìn được ý định tẩu thoát của đối phương, hai tay ôm lấy bắp chân giữ lại khiến hyunjun vừa định bật dậy thì ngã nhào vào lòng hắn.
"ơ kìa, còn chưa nhận thưởng mà"
"chắc tao thèm" hyunjun nhổ đống máu trong miệng ra, gằn giọng.
lực hắn tác động lên khiến người cậu dính chặt lấy cơ thể minhyung. mất một lúc hyunjun mới nhận ra bản thân đang ngồi trên đâu khi cảm nhận được vật thể cứng nóng chọc vào mông qua lớp vải. năm ngón tay hắn luồn lên ôm trọn miếng thịt đầy đặn, xoa nắn một cách hứng thú
"đệt, thằng chó động dục!"
người ngồi trên vùng vẫy nhưng không tài nào phá nổi còng tay. minhyung xoay bả vai cậu lại, nâng lên phía bàn lộn xộn rồi ấn nửa người cậu nằm sấp trên bàn.
thắt lưng bị cởi bỏ, vất lay lắt dưới sàn. hyunjun dùng hết sức thoát khỏi thế kìm kẹp, không để bàn tay hắn tiếp tục trò dơ bẩn nhưng mọi cố gắng đều không thành. minhyung kéo chiếc quần âu xuống, chạm vào nơi gồ lên qua lớp boxer mỏng. hai ngón tay bo tròn đỉnh đầu, vuốt dọc phần thân đang co giật theo từng nhịp va chạm. chiếc lưỡi liếm dọc vành tai rồi dùng răng cạ vào sụn mềm day day. tay còn lại không yên phận mà mò vào trong lớp áo xanh dương, gẩy nhẹ khiến đầu ti dựng đứng, xoa bóp không ngừng.
hyunjun bị tấn công từ trên xuống dưới, toàn thân tê dại. cậu cắn chặt môi nuốt tiếng rên vào trong thành tiếng gừ âm ỉ. phần ngực lần đầu được người khác chạm vào, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng khiến cậu uốn người, vô tình cạ vào con quái vật dưới đũng quần của hắn.
dương vật của hyunjun dưới lớp vải đã dựng đứng, rỉ nước một mảng, căng trướng đến khó chịu.
"hm? lần đầu được làm à?" hơi thở nóng hổi phả vào tai hyunjun, nhồn nhột khiến da gà nổi lên như hàng cây kim đâm vào da thịt. nhưng không thể phủ nhận tay nghề minhyung quá điêu luyện, từng bước đi đều tìm được điểm mẫn cảm của cậu.
khoái cảm dần xâm chiếm, từng chút một đánh gục tâm trí hyunjun. cậu nhỏ được tuốt lên xuống, căng phồng dưới chiếc quần xô lệch, cầu xin được va chạm nhanh hơn
tốc độ tay của minhyung tăng dần, vuốt ve đầu khấc đã ướt sũng. ma sát từ bên ngoài lẫn tấm vải cotton bao trùm hạ bộ khiến mọi nơi nhạy cảm đều được chạm tới. lỗ hậu phía sau quắp lại vì cảm giác ngứa ngáy. toàn thân hyunjun rùng mình, bụng dưới co rút rồi bắn ra chất lỏng trắng đục nhớp nháp bên trong đũng quần
"hộc, bỏ tao ra, ức..." hai ngón tay vừa tự xử cho hyunjun nhét vào khoang miệng cậu. mùi tanh nồng của tinh trùng xộc lên tới mức buồn nôn
"sao lại ăn gian thế được, tôi còn chưa xuất ra mà. sướng một mình như vậy là không được nha"
minhyung kéo quần âu lên rồi đóng khóa zip, cài cúc quần cho hyunjun. cậu còn đang thắc mắc hắn định làm gì thì bị đánh vào hiểm huyệt ở gáy, cảnh vật trước mắt nghiêng ngả rồi cả người gục xuống trong vòng tay hắn. minhyung cúi đầu hôn lên hình xăm nhỏ sau gáy hyunjun, khóe miệng cong cong
"không ngờ sanghyeok lại giấu cấp dưới ưng ý như này đấy?"
minhyung cởi chiếc áo vest rồi khoác lên người hyunjun, che đi bộ quần áo đã xộc xệch nhăn nhúm. vừa định xốc đối phương lên vai thì vết cắn nhức nhối, hắn đành vòng tay qua chân cậu rồi bế kiểu công chúa.
khuôn mặt im lìm gục vào ngực hắn, hàng mi đen dày rung nhẹ, bờ môi mỏng bị dày vò tới mức chảy máu. minhyung liếm lên bờ môi rồi cắn vào vết thương khiến chúng rỉ máu lần nữa. chiếc lưỡi đỏ tươi kéo dài sợi chỉ bạc, nếm hương vị còn sót lại trên miếng thịt mềm.
việc dọn dẹp để cho phía hậu cần, minhyung đặt hyunjun nằm ghế sau rồi lái xe thẳng một mạch về dinh thự gần nhất.
đến cổng thì hắn bất ngờ bị chặn lại bởi người bịt mặt lạ lẫm. hắn đang vội, chỉ muốn nhấn ga phi qua vật cản phía trước. nhưng túi đồ trên tay gã khiến minhyung dừng lại. nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu chưa có dấu hiệu tỉnh nên minhyung tắt máy xe rồi đi xuống, vào trong chốt kiểm soát trao đổi với người bịt mặt.
"đúng là không chỉ nên còng tay thôi"
"hả?"
"à không, tôi mới nuôi hổ"
"hổ á? vậy vết cào này là do nó sao?" gã chỉ vào vết xước còn mới trên má minhyung.
minhyung nới lỏng cúc áo trên cùng, không đáp lại mà xoay người đi về phía chiếc xe ô tô. người đã đi mất, chỉ để lại chiếc còng tay đã được mở khóa.
.
"còn anh thì không thích việc người của anh luôn bị kéo vào nhiệm vụ của em đâu"
minhyung bật dậy, khoanh tay đối mặt với ông anh của mình "chắc anh không biết cậu ấy đã tặng em nhiều quà như nào đâu"
"quà? thể loại nhảm nhí gì vậy?"
minhyung quay sang trái, chỉ vào vết xước trên đuôi lông mày
"cái này là quà làm quen của cậu ấy"
tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, phơi ra bờ ngực chồng chéo vết sẹo nhỏ. giữ đống hổ lốn ấy, minhyung mơn theo vết rạch dài còn đỏ hồng "còn đây là quà đáp lại phần thưởng của em. hay đây, vết cắn như thú hoang gặm này cũng là của cậu ấy" minhyung chỉ vào hai vết tròn như dấu răng trên bả vai.
sanghyeok bấy giờ mới ngợ ra quà đặc biệt mà hắn bảo. đúng là dòng dõi nhà họ lee không điên cũng thần kinh. chắc hẳn chỉ có anh là người lý trí hiếm hoi còn tồn tại.
"em ấy là đứa trẻ mà anh họ nhận nuôi từ nhỏ nên được rèn luyện rất khắc nghiệt. giờ em ấy tách khỏi hộ khẩu rồi"
"ồ, bảo sao lý lịch trắng trơn không một vết tích. em còn tưởng là thiên thần bỗng rơi xuống cứu rỗi em ấy chứ.
tiếc là em đã chặt đứt đôi cánh ấy rồi"
sau lần gặp tiếp xúc đầy tình thú, minhyung cố tình để chừa một lối thoát cho hyunjun. hắn có ti tỉ cách để gặp cậu rồi thỏa mãn bằng việc làm tình, nhưng họ mèo rất kiêu ngạo và cứng đầu với người lạ, hắn sẽ trêu chọc cậu một chút rồi khiến cậu cầu xin dưới thân mình.
tuần sau đó, người ta thấy cháu chủ tịch lui sang công ty sanghyeok nhiều hơn. thậm chí còn tham gia hợp tác những nhiệm vụ có tên hyunjun trong đó. lấy lí do là tiếp quản thay anh sanghyeok đang đi công tác dài ngày, thực chất minhyung cũng thừa tư cách để quản lý người ở đây.
vừa bước vào cửa, minhyung đã thấy bóng dáng cần tìm đứng đợi trước thang máy. đôi chân rảo bước rồi dừng lại bên cạnh, ngó đầu sang với nụ cười thân thiện nhất
"chúng ta lại gặp nhau rồi này, hyunjun"
"tôi không nhớ mình đã nói tên cho anh biết, ngài lee ạ" cậu né cánh tay tính khoác qua, phủi bụi vô hình trên vai.
"hửm, chúng ta đã thân thiết rồi mà, cứ gọi tôi bằng tên đi"
"vậy thưa lee minhyung, tôi xin phép đi trước"
hyunjun bước vào thang máy đông người rồi đi xuống, trước khi hai cánh cửa đóng lại không quên tặng hắn ngón giữa làm thân.
quá trình tiếp xúc ban đầu có chút trục trặc, hyunjun không tránh thì né những lần minhyung tới gần cậu, còn chưa động vào da trần thì người đã bị đẩy ra.
nhưng về khoản trò chuyện thì không đến nỗi tệ, thậm chí có thể nói là khá tốt khi cả hai có nhiều điểm chung trong công việc. mỗi lần phải hoạt động cùng nhau, hắn tự nhiên bàn luận để thăm dò ý cậu. hyunjun hầu hết đều đồng tình với những ý kiến điên rồ ấy, thậm chí còn đưa thêm gợi ý cho hắn.
vì cậu tin tưởng minhyung? hay cậu nhún nhường hắn vì là con ông cháu cha?
"cậu không sợ phần trăm xác suất mà cậu đưa ra có thể sai à?"
hyunjun vẫn cúi gằm vào đống thông tin, đôi mắt liếc qua gọng kính tròn nhìn hắn
"có thể sai. thực tế khác với số liệu tính toán. biến cố tính ra chỉ là một phần rất rất nhỏ" nhập dữ liệu xong, cậu quay sang mặt đối mặt với minhyung. ngón trỏ chỉ vào giữa ngực hắn "và trùng hợp anh là người hoàn hảo để nâng cao tỉ lệ phần trăm ấy"
câu nói được tẩm thuốc đâm trúng nghi ngờ của hắn, tiếng cười giòn giã vang lên khiến ai nấy đều quay qua nhìn bọn họ. minhyung nhéo má cậu, gò má ít thịt được mân mê nhẹ nhàng. hyunjun có thể cảm nhận được những mảng thô ráp của ngón tay trên mặt, ngơ ngác trong giây lát rồi đưa hắn dữ liệu của nhiệm vụ lần này.
"hừm~" minhyung lắc lư tờ giấy trong tay, không hề nhắc đến việc hyunjun hiện tại đã mềm mỏng với hắn như nào. đến bước này mà chọc vào vảy ngược của hổ con chắc sẽ bị xa lánh hơn trước mất, minhyung thầm nghĩ.
"tôi gọi đội a đến rồi, chuẩn bị đi thôi"
"urg, sao lại là đội a nữa vậy. phải gặp 2 con người kia nữa sao" hai ngón tay hắn di di trán tỏ vẻ khó chịu
"họ là người có năng lực mà tôi tin tưởng, anh cũng thấy hiệu suất khi có minseok còn gì"
hyunjun treo áo blouse trắng lên ghế, rời đi cùng minhyung xuống hầm để xe. cửa vừa mở liền nghe được hai tiếng nói vang vọng. nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy mái tóc màu hồng nổi bật của minseok cùng chiếc đầu xoăn cao hơn đằng sau.
"ây da, sao anh giỏi quá vậy. em lại thua cược nữa rồi"
"hahaha nhóc chuẩn bị mua baby cho anh đi nha. em ấy không hiếm nhưng không mua trực tuyến được đâu"
"hầy, đúng là bắt nạt trẻ em..."
"hư hư, sao bằng thằng cha cháu họ lee được. dạo này nó cứ bám lấy hyunjun khó chịu vô cùng"
"e hèm..." wooje chọc chọc tay minseok, hất cằm về phía trước nơi hai người đang bước đến
minseok bĩu môi quay đi, thầm chửi vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. wooje chẳng mấy quan tâm, chỉ nghĩ đến số tiền lương tháng này lại cống nạp cho anh của nó rồi. mặt nó xị xuống, quyết định xả giận vào đám kẻ thù hôm nay phải chạm mặt.
"nhận được thông tin cả rồi chứ? ổn thỏa thì đi thôi"
"anh ơi, hôm nay có cần giữ mạng ai không?"
từ lúc thấy minseok cười sảng khoái là biết wooje lại cá cược với anh, hyunjun bất lực thở dài một hơi "không cần, mà ở đó cũng ít người. còn mày nữa, cứ chọc wooje nổi khùng"
minseok bị cốc đầu thì kêu oai oái, lườm con người cao hơn nửa đầu "chưa ai làm gì luôn. tao chỉ chơi với nhóc ấy cho ẻm đỡ buồn thôi"
anh xoa xoa chỗ vừa bị đánh, tính mở cửa ghế lái phụ thì một bàn tay khác chặn lại. cánh cửa đẩy ra khiến minseok loạng choạng rồi nghe thấy tiếng đóng sầm lại. minhyung cài đai an toàn, để lại chú cún bực bội ngoài cửa đang tính ám sát hắn bằng ánh mắt.
"thật là! lấy thịt đè người! mặt dày hơn cả wooje!"
"ơ..." chẳng hiểu vì lí do gì mà nó bị mắng lây, wooje chỉ biết nhăn mũi gục đầu vào một góc để chừa chỗ cho minseok ngồi. anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy rõ khuôn mặt đắc thắng mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra nên ngoảnh mặt né tránh. chuyến đi diễn ra trong im lặng, hầu hết đều chú tâm vào việc riêng trên điện thoại.
đến nơi, mọi người lấy thêm ít đồ nghề trong cốp xe rồi tiến vào địa điểm được định vị trên bản đồ. đội chia làm hai nhóm, hyunjun và minhyung ở trên lôi kéo sự chú ý còn wooje và minseok thâm nhập vào căn hầm chứa đồ bên dưới để tiêu hủy thông tin quan trọng.
"đừng có làm nổ lòng đất như đợt trước nhé, đồ lùn" minhyung vẫy tay tạm biệt, dặn dò trước khi cùng hyunjun đi khuất tầm nhìn hai người. đằng sau là một vịt giữ một cún lại để anh không xổng ra cắn chết tên ngứa đòn kia.
hyunjun đứng trước cửa, nắm chặt bàn tay. có vẻ do đám đông nên cậu có chút hồi hộp. đã lâu rồi cậu không tham dự sự kiện nhiều người như này nên cần chút không gian chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào
"nào, quên mất có tôi ở đây rồi à?" hắn vỗ nhẹ tấm lưng gầy, an ủi hyunjun bằng tông giọng dịu nhẹ như bông mềm. chỉ thấy hyunjun thở dài một hơi để trút hết gánh nặng đang canh cánh trong lòng, tập trung vào ánh mắt mang ý cười trước mặt
"có tôi ở đây thì không cần lo lắng gì hết. thẳng lưng và bước vào đó như mọi khi thôi nào"
cánh tay vòng xuống eo, ôm trọn đối phương rồi khoác lên vẻ mặt niềm nở như một cặp đôi ăn ý tiến vào sảnh chính. khách sạn được trang trí theo kiểu châu âu với hoa văn nổi bật trên nền trắng, xung quanh đặt những bức tượng nổi bật với cơ thể trần trụi ẩn giấu qua lớp vải mỏng được điêu khắc điêu luyện. tinh tế mà cũng gợi cảm.
đèn chùm ở giữa treo trên trần nhà cao vút, xoay tròn ánh lên màu sắc sáng rọi cho cả đại sảnh sang trọng. từng nhóm người tụ tập với nhau, cụng ly chúc mừng cười đùa vui vẻ. hyunjun cầm lấy ly rượu sâm panh, đảo qua đảo lại không có ý định sẽ uống.
"ồ, chẳng phải là giám đốc lee đây sao? cảm ơn vì đã góp mặt trong buổi lễ kỉ niệm 20 năm của khách sạn chúng tôi" một người đàn ông tới chào hỏi họ. đôi mắt một mí híp lại hệt như không mở, xếch lên nhọn hoắt. dù đã ở độ tuổi ngoài 50 nhưng vóc dáng thẳng tắp và khuôn mặt ít nếp nhăn, ít ai tin rằng đây là chủ chuỗi khách sạn 5 sao hàng đầu seoul.
ông ta chỉ hướng ánh mắt về phía minhyung, bắt tay với hắn. bỗng ông ta quay sang nhìn hyunjun, mí mắt cong nhẹ hở ra con ngươi hẹp hướng tới cậu rồi nhìn chằm chằm. sự chào đón dường như đã giảm đi một nửa, thêm vào đó là cảm giác dò xét thấu tâm can có thể bóp chặt nội tạng trong người hyunjun.
"e hèm, cậu đây là?" khuôn mặt vẫn cười đùa như đang chào hỏi thông thường nhưng hyunjun rợn cả gai góc, các cơ căng cứng khiến biểu cảm gượng gạo đi vài phần. so với nụ cười công nghiệp mà vẫn thân thiện như minhyung thì ông ta giống con rắn bò quanh cơ thể cậu, ép chặt đường thở của con mồi từng chút một.
"phù, mày đã đợi đến khoảnh khắc lâu rồi mà moon hyunjun. tất cả chỉ là bí ngô tầm thường mà thôi, điều chỉnh lại bản thân nào..."
suy nghĩ ấy chỉ diễn ra trong 0,5s trong suy nghĩ của hyunjun, đáp lại cái bắt tay ngắn gọn rồi tự giới thiệu tên tuổi. cậu nói qua về dự án phát triển gần đây của công ty kết hợp với bên minhyung, úp mở để dẫn dắt sự tò mò của ông ta. điều này đánh thẳng vào lo lắng từ lâu của ông chủ mà hyunjun tìm hiểu được.
cả hai được hẹn tới văn phòng riêng tầng trên ngay sau khi khách khứa đã được tiếp đón hết. moon hyunjun đưa ra giấy tờ hợp pháp để chứng minh độ xác thực của sản phẩm, cộng thêm khoản đền bù thích đáng. ý định của kế hoạch cũng không phải phát tán rộng rãi ra thị trường công chúng mà chỉ lưu truyền trong giới thượng lưu.
để lưu lại thông tin cần khởi động máy tính, cậu quan sát thấy chấm đỏ hiện lên thì an tâm, tiếp tục bàn về hợp đồng. minhyung dường như không đả động nhiều, đứng sau nhìn ngắm một vòng căn phòng rồi đặt ánh mắt lên khuôn mặt tươi cười của moon hyunjun.
"chậc, biết vậy lần đó không thả đi" câu nói nhẹ bẫng bật ra đầu môi minhyung, thêm chút giọng điệu như đang hờn dỗi
mọi chuyện có vẻ tiến triển khá tốt. giám đốc gật đầu và để trợ lý dẫn hai người nghỉ ngơi tại phòng riêng đã chuẩn bị sẵn.
"làm tốt lắm bé cưng" minhyung đi song song với hyunjun bước ra ngoài cửa, một tay choàng qua bả vai vuông vức vuốt dọc một đường rồi đặt lên bên hông. hyunjun đã quá mệt mỏi với buổi xã giao hôm nay, thu hồi nụ cười công nghiệp rồi để mặc hắn muốn làm gì thì làm. đến cách xưng hô sai trái cũng lười chỉnh lại.
cả hai được dẫn tới phòng của khách sạn. do các phòng khác đều được đặt trước nhân dịp ưu đãi nên chỉ còn phòng 1 giường đơn. hyunjun thấy chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng liền chậc lưỡi, nới lỏng cà vạt rồi thả mình lên ghế sô pha gần đó.
"mệt quá à?"
"ừm"
cốc nước được đưa tới trước mặt hyunjun. cậu không khách khí mà ngồi dậy rồi cầm lấy uống hết sạch.
"cạch" tiếng thuỷ tinh va chạm vốn nhỏ lại được phóng đại giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng. mái tóc vàng rũ xuống bên ghế, bết dính vào nhau do mồ hôi.
"này minhyu-" chữ còn lại chưa được thốt ra đã bị ngắt giữa chừng, đôi mắt nhắm nghiền không hề biết truyện gì xảy ra. hình ảnh cuối cùng đọng lại là bóng lưng to lớn đang cởi bỏ áo khoác bên ngoài, khuôn mặt bị che khuất một phần do ánh đèn chập chờn. chỉ thấy khoé miệng cong lên thật quen thuộc.
một lần nữa nhận thức được tình hình, phía dưới hyunjun truyền lên cảm giác tê rần. dinh dính nhớp nháp.
"ư- a!" cảm giác rùng mình truyền lên tận óc, lưng hyunjun quặn lại trước cái chạm của người đằng sau. ngón tay cậu bấu vào phần thịt đang tựa lên, nhưng sức lực đã trôi dạt đi, như đang cào nhẹ làm nũng.
mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng nâng lên, cảnh tượng trước mắt mờ nhoà hiện ra. phần thân dưới của hyunjun trần truồng không một mảnh vải, bị khuếch trương bởi hai ngón tay đầy sẹo cùng với gel bôi trơn mát lạnh giúp dễ dàng mở rộng lỗ nhỏ. người đằng sau dường như biết mình đã tìm được điểm nhạy cảm, lại càng ra vào với tốc độ nhanh hơn. cậu nhỏ của hyunjun không chịu được khoái cảm mà ngóc đầu, căng cứng đến mức rỉ nước.
"a, a" hyunjun định nói gì đó nhưng dây thanh quản bỏng rát như bị đốt cháy âm ỉ, không thể nói được từ nào tử tế ngoài tiếng rên vô nghĩa.
chiếc lưỡi ấm nóng liếm trọn vành tai đỏ ửng khiến cậu rụt cổ lại theo phản xạ.
"jjunie à, thả lỏng ra nào"
giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai hyunjun, không cần quay lại cũng biết là của ai. chân tay cậu nãy giờ mềm nhũn như vũng nước, không hề nghe theo lời chủ nhân. đôi môi tức giận cắn chặt, hận không thể đấm một phát vào mặt lee minhyung chó chết.
bàn tay kéo hyunjun vào nụ hôn mạnh bạo, mút lấy đôi môi sưng tấy. hắn luồn lách vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ cứng đầu. nước bọt theo đó trộn lẫn, tràn ra cả khoé miệng, nhỏ giọt xuống bờ ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí.
đến khi hyunjun đánh bồm bộp vào vai hắn, minhyung mới chịu nhả ra. cậu hít lấy từng ngụm không khí, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì bên trong lại bị khuấy đảo, dương vật sớm bị bàn tay to lớn tuốt lộng. kí ức lần trước ùa về, bón ngón tay điêu luyện ma sát thành trụ, xoay tròn rồi ấn nhẹ phần đầu khấc đã giật nảy nãy giờ.
"sướng lắm phải không jjunie?"
cả đằng trước lẫn đằng sau đều được chăm bẵm, hyunjun cong mình chỉ biết tựa vào người đằng sau, lắc đầu nguầy nguậy. mái tóc xơ rối cạ vào bả vai cơ bắp, mềm mại tựa thú cưng nài nỉ minhyung nhanh hơn nữa. lần này hắn đã đút thêm một ngón tay vào trong vách thịt, dễ dàng chạm tới điểm g của hổ con
nước mắt sinh lý đọng lại mí mắt dày, nhăn nhó không thể kiểm soát.
"ưm a!"
dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, dính lên bụng hyunjun. bên trong đang được nhét đầy bỗng ngón tay rút ra trống rỗng khiến lỗ nhỏ co rút không ngừng.
minhyung xoay người hyunjun lại, mặt đối mặt với nhau. trước mắt hắn đây là một moon hyunjun không còn kiểm soát được lý trí mà nằm gọn trong lồng ngực minhyung, khắp người nhầy nhụa cả mồ hôi lẫn tinh dịch của bản thân. bàn tay hắn vuốt qua vết cắn để lại trên cổ và ngực hyunjun, hôn lên đuôi mắt ươn ướt.
"thật là điên mất thôi jjunie à"
dương vật cương cứng nãy giờ của hắn đã được giải thoát khỏi chiếc quần âu, nổi gân một cách đáng sợ. hyunjun lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật đang cọ sát dưới mông nhăm nhe tiến vào, lại nhớ tới lỗ nhỏ chưa từng trải sự đời của mình mà bất giác sợ hãi lùi lại.
minhyung nhanh chóng nắm cổ tay hyunjun kéo sát gần mình hơn, đẩy cậu nằm xuống chiếc giường êm ái của khách sạn 5 sao hàng đầu.
"đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu hổ con à"
hai chân hyunjun được banh rộng ra, để lộ lỗ huyệt nhiễu nước. minhyung nhét phần đầu vào một cách chật vật liền cảm nhận được vách thịt bên trong thít chặt lấy. bắp tay hắn bị nắm lấy làm bàn cào cho hổ con nhưng chẳng hề hấn gì so với kích thích của lỗ nhỏ gợi cảm đang ngậm lấy dương vật hắn.
hai tay minhyung nắm chặt eo cậu, một mạch đẩy cả cây thịt nóng rẫy vào trong hậu huyệt
con ngươi hyunjun trợn tròn, tiêu cự co lại vì cảm giác kì lạ ập tới. phía dưới như tê liệt một phần, dần dần mới cảm nhận được cây thịt nhồi đầy tới tận bụng dưới. khác với lúc bị nhét ngón tay, dương vật minhyung nóng hơn, to hơn nên lúc vừa động, hyunjun quặn người vì đau đớn. ga giường bị vò chặt tới co rúm nhưng không thể ngăn con quái vật ra vào nơi vách thịt.
"jjunie à, thả lỏng ra nào. em sắp sửa cắn đứt hàng của tôi rồi"
minhyung muốn động nhanh hơn nhưng lỗ nhỏ hyunjun vẫn còn ngậm quá chặt, chỉ sợ sẽ gãy mất. hắn cúi xuống tách mở đôi môi, lần này nhẹ nhàng liếm láp mà an ủi chú hổ trong lòng, tay kia gạt gọn mái tóc sang một bên cho hyunjun.
thấy phía dưới đã thả lỏng đôi chút, dương vật to lớn liền rút ra đâm vào mạnh hơn. liên tục liên tục, tốc độ di chuyển mạnh bạo khiến đầu óc hyunjun choáng váng, miệng há ra rên rỉ không thành tiếng. hông cậu cứ thế đưa đẩy theo nhịp của hắn, ưỡn lên đón nhận từng cú thúc đến sát thành ruột. tiếng lạch bạch ngày một rõ dần, đan xen với âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc.
minhyung thích thú nhìn người dưới thân nhún eo theo mình, không màng những danh dự trước đây bản thân từng xây dựng. hắn nương theo vách huyệt mà ngày càng đâm sâu hơn, tới mức phần eo nhỏ nhô lên. bàn tay hắn vuốt ve bụng dưới đang chứa dương vật của mình, ấn xuống bất ngờ khiến hyunjun rùng mình vì khoái cảm, bắn ra cả nước lẫn tinh dịch nhớp nháp.
"nhìn này, jjunie xuất tinh chỉ bằng việc được chơi phía sau thôi sao?"
phần tinh dịch còn vương ở nơi giao phối được minhyung quệt lên, nhét vào khoang miệng hé mở trống không nãy giờ của hyunjun. vị đắng chát của nước dịch khiến cậu nôn khan, muốn đẩy ra nhưng không thành nên hung hăng cắn lấy hai ngón tay.
nhưng không ngờ việc này lại càng phản tác dụng, minhyung đỡ lưng cậu ngồi dậy thành tư thế áp sát nhau hơn trước. tay nắm ở eo nhấc lên rồi đẩy cả dương vật vào đến tận gốc, tìm đến điểm nhạy cảm. thấy hyunjun có ý định bắn lần nữa, minhyung bịt chặt bao quy đầu chặn lại.
"ơ kìa jjunie à, phải ra cùng nhau chứ"
lỗ xuất tinh bị chặn lại khiến hyunjun run bần bật, choàng tay ôm lấy cổ minhyung mà dụi đầu vào. không thể nói thành lời nên cậu đành lắc đầu cầu xin minhyung, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống vai hắn.
"muốn bắn ra không?"
hyunjun gật gật đầu.
"vậy em tự di chuyển khiến tôi bắn đi" minhyung thả một tay khỏi eo, nhường quyền chủ động cho hyunjun ngồi phía trên.
vì muốn nhanh chóng bắn ra, hyunjun ngồi dậy, tay chống lên bụng minhyung lấy đà để nhét dương vật vào sâu hơn. hai chân quỳ hai bên của cậu run rẩy gom hết sức lực ít ỏi rồi ngồi thụp xuống nuốt hơn nửa cây thịt nóng hổi. vách thịt bên trong dãn ra để làm quen với kích cỡ quá khổ, mút lấy phần thân bên trong khiến minhyung gằn giọng sung sướng.
phía trước vẫn bị chặn đứng đường xuất tinh, phía sau lại hết sức đẩy hông lên xuống để giúp người dưới thân bắn ra. mọi lý trí còn lại của hyunjun sụp đổ, đầu óc trắng xoá một mảng. cả thân hình chỉ biết nhún theo cảm tính.
bờ mông cong vểnh lên tìm kiếm góc vào sâu hơn, nhấp lên xuống không theo trình tự nào. minhyung cảm nhận lỗ huyệt nóng ẩm bao quanh dương vật của mình, càng nóng lòng muốn đâm vào nhanh hơn nữa. nghĩ là làm, hắn tha cho cậu nhỏ của hyunjun rồi giữ lấy eo thon, mạnh bạo giúp lỗ nhỏ ăn trọn cả cây thịt phồng to.
bị lấp đầy tới tận trong cùng khiến hyunjun ngửa mặt thở dốc. tuyến tiền liệt bị chạm tới sinh ra nhạy cảm cực độ, dòng tinh dịch cứ thế bắn ra phùn phụt dính lên cả hai. ngay sau đó, minhyung giữ chặt tư thế cắm sâu bên trong mà bắn vào. hyunjun có thể cảm nhận rõ tinh dịch cuộn trào.
cuối cùng dương vật hung hăng cũng được rút ra, kèm theo dịch thể trắng đục trào ra. bụng dưới của hyunjun vẫn ngậm chút tinh dịch sâu bên trong, ấm nóng tới mức kì lạ. cậu mất thăng bằng mà gục xuống bờ vai rắn chắc, ngón tay thon gầy cố gắng bấu víu lấy bắp tay thay cho lời muốn nói.
mọi cử chỉ đều thu gọn trong ánh mắt đen nháy của lee minhyung. hắn vuốt ve tấm lưng trần, thủ thỉ
"jjunie à, thiên thần sa ngã của tôi ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro