Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alexia Ice Lemon

Warning: BE, vật thí nghiệm.

______

Thành thị xô bồ, Moon Hyeonjoon là chàng sinh viên nghèo chân ướt chân ráo bước vào nơi ồn ào náo nhiệt này. Em được nhận công việc trong một viện nghiên cứu. Nơi này được người dân tránh xa, vì nó là một nơi rất bí ẩn, nằm sâu trong lòng thành phố, đồng thời cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hyeonjoon được giao một số nhiệm vụ nhỏ như dọn dẹp, kiểm tra các thiết bị, và được cảnh cáo không được tiến lại gần các khu vực bị cấm.

Tại khu vực bể nước chính, nơi chứa đựng các sinh vật biển quý hiếm. Hyeonjoon đã vô tình táy máy chạm tay vào thứ nước biển được pha loãng với loại chất lỏng kỳ lạ. Sau khi tiếp xúc, em cảm giác như bản thân đang bị nhấn chìm dưới đáy đại dương, làn da vốn mềm mịn giờ đây lại lạnh buốt trắng bệch.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như vậy nhưng không, cuộc sống của Hyeonjoon bị đảo lộn hoàn toàn khi Minhyung - một nhà khoa học trẻ và vô cùng bí ẩn xuất hiện. Hyeonjoon nhận ra Minhyung có một nỗi ám ảnh rất lớn với các loài sinh vật biển. Hắn luôn xuất hiện với cặp mắt sắc lẹm, nhưng nụ cười thì lại ấm áp đến kỳ lạ.

Minhyung nhanh chóng lấy lòng được Hyeonjoon, hắn luôn luôn quan tâm đến em và dành ra rất nhiều lời động viên khi em gặp khó khăn. Hắn ta tỏ ra rằng mình hiểu rõ về sự cô đơn của em, khuyến khích Hyeonjoon ở lại viện nghiên cứu để tham gia các dự án lớn của viện.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi cái thế giới tệ nạn, chật hẹp và ích kỷ này không. Biển cả rộng lớn, tự do và thoải mái lắm, nó vẫn luôn chờ đợi những ai dám bước vào."

Lâu dần, Hyeonjoon bị cuốn theo những lời hứa hẹn về một thế giới tự do ấy. Nhưng em lại chẳng hề biết rằng, chiếc bẫy ngọt ngào này là do người rót mật vào tai em. Minhyung đã âm thầm lên kế hoạch để biến Hyeonjoon thành vật thí nghiệm hoàn hảo - một cá thể cá lai người.

Minhyung tiêm vào người Hyeonjoon một loại huyết thanh đặc biệt, được chiết xuất từ các loại sinh vật biển sâu. Ban đầu, Hyeonjoon rất hay cảm thấy mệt mỏi trong người nhưng sau đó cơ thể Hyeonjoon bắt đầu thay đổi. Làn da trở nên xanh xao, lạnh buốt khi tiếp xúc với nước. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn hơn, cảm giác nghẹt thở khi ở trên cạn quá lâu. Đôi mắt Hyeonjoon dần thích nghi với bóng tối nhiều hơn, không thể tiếp xúc với ánh nắng quá mạnh.

Trong một lần khi đang đọn dẹp phòng làm việc giúp Minhyung, Hyeonjoon phát hiện ra một loạt hồi sơ thí nghiệm thất bại của hắn. Các "người cá" đều trở nên biến dạng khủng khiếp, trở thành những sinh vật dị hình không còn tính cách của con người. Một số người đã chết trong đau đớn, số khác thì bị nhốt trong bể nước lớn, sống lay lắt như những con quái vật. Tay em run cầm cập khi cầm những sấp tài liệu dày cộp đó lên. Những hình ảnh ghê rợn ấy được chính tay Minhyung chụp. Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy rợn người bởi em chẳng biết được bản thân có trở thành quái vật giống với những người này hay không.

"Họ là vật thí nghiệm thất bại do họ không hoàn hảo được như em. Em là kiệt tác của tôi, Hyeonjoon à."

Minhyung đột ngột xuất hiện đằng sau Hyeonjoon, hai tay vòng qua eo em, đầu dựa vào vai. Giọng nói trầm thấp ấy phả vào tai Hyeonjoon khiến em giật nảy mình làm rơi xấp tài liệu xuống.

"Em không cần phải trốn đâu Hyeonjoon, biển cả luôn chào đón em, còn thế giới ngoài kia chỉ biết tổn thương em thôi."

Sau đó, Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy bản thân mình đang dần mất đi nhân tính. Những giấc mơ về biển sâu càng ngày càng chân thật hơn, và Hyeonjoon cũng bắt đầu không phân biệt được thực tại nữai. Hyeonjoon trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Minhyung ngày càng để lộ bản chất điên loạn và chiếm hữu. Hắn giam Hyeonjoon trong một bể nước lớn, viện lý do để "bảo vệ" em khỏi nguy hiểm bên ngoài của thế giới. Hyeonjoon kháng cự dữ dội nhưng lại bị Minhyung đánh đập dã man. Hắn bắt đầu gọi em là "kiệt tác cuối cùng" thay vì tên của em.

"Tôi làm tất cả là vì em, sao em không thể nào ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói vậy?"

Hắn vung tay đấm mạnh vào gương mặt của Hyeonjoon, đến khi gương mặt nhợt nhạt ấy đã nhuốm màu máu đỏ, hắn mới chịu dừng tay.

Em cố gắng trốn thoát khỏi Minhyung, Hyeonjoon đập vỡ bể nước và chạy được ra ngoài. Nhưng cơ thể em đã biến đổi nhiều đến mức, em không còn hít thở được giống những người bình thường nữa, không còn chịu được khí hậu trên cạn nên cơ thể em đuối sức ngay. Minhyung nhanh chóng bắt được và kéo lê Hyeonjoon về phòng.

Bị kéo đi khiến cho làn da của Hyeonjoon chảy máu, em cố gắng mò mẫm những mảnh thủy tinh vỡ trong phòng làm vũ khí, bất chấp bản thân đang yếu thế cỡ nào. Chờ thời cơ đến, em đâm mạnh mảnh thủy tinh trong tay vào chân Minhyung. Hắn ta trừng mắt nhìn xuống Hyeonjoon,bế em lên trong lúc em đang hoảng sợ thì liền thả em xuống. Lưng Hyeonjoon tiếp xúc với mặt sàn đầy thủy tinh vỡ.

"Em đừng cố chấp làm những việc vô bổ nữa, nếu em nghe lời tôi thì tôi chẳng việc gì làm tổn thương em đến mức này."

"Anh chưa từng yêu tôi! Anh yêu những thứ anh tạo ra, tôi thà chết còn hơn trở thành con quái vật của anh!!"

Dù có cố gắng nhưng Hyeonjoon vẫn bị áp đảo trước sức mạnh của Minhyung, và môi trường nước cũng dần dần rút cạn năng lượng của Hyeonjoon.

Em bị Minhyung ép trở lại bể nước lớn, nơi hắn tuyên bố sẽ hoàn thành quá trình biến đổi. Trong bể, Hyeonjoon đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn, làn da nhợt nhạt dính máu phủ đầy những chiếc vảy bạc lấp lánh, đôi mắt mất đi màu sắc của con người và phần phổi không còn hoạt động bình thường như trước nữa.

Hyeonjoon quằn quại trong đau đớn, cố gắng níu kéo chút nhân tính còn sót lại, nhưng cơ thể em không chịu nổi áp lực của sự biến đổi. Những tiếng thét vang lên, hòa vào tiếng nước chảy và tiếng cười điên loạn của Minhyung.

"Minhyung... tôi hận anh..."

"Hận tôi cũng được, miễn là em mãi mãi thuộc về tôi."

Hyeonjoon trút hơi thở cuối cùng, mắt nhắm nghiền, cơ thể em tan rã trong làn nước, để lại những mảnh vảy bạc lấp lánh.

Minhyung giữ xác Hyeonjoon trong một bể nước thủy tinh, nơi mà hắn tự tạo ra một "ngôi nhà dưới nước" cho em. Hắn tiếp tục sống cô độc trong viện nghiên cứu, ngày ngày trò chuyện với bể nước như thể Hyeonjoon vẫn còn. Hắn ngồi bên bể nước, đôi mắt vô hồn nhưng môi lại nở nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng.

"Em mãi mãi ở đây, cùng tôi. Biển sâu là nhà của chúng ta."

Minhyung nhìn chằm chằm vào bể nước suốt nhiều giờ, như thể thời gian đã ngừng trôi. Trong lòng Minhyung, Hyeonjoon vẫn còn sống mãi, vẫn là người hắn yêu đến điên cuồng. Nhưng trong một thoáng tỉnh táo, Minhyung nhận ra em đã chết, và hắn, chính là kẻ đã phá hủy người hắn yêu, chính tay hắn đập nát tương lai của em.

"Tôi sai rồi, Hyeonjoon à. Nhưng giờ em sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi được nữa, phải không?"

Mỗi đêm, tiếng cười và tiếng nói của Minhyung vọng ra từ viện nghiên cứu hòa lẫn vào trong tiếng nước nhỏ giọt, khiến nơi này trở thành một địa điểm ám ảnh với bất kỳ ai dám đến gần.

Minhyung nằm tựa vào bể nước, mắt nhắm nghiền. Trong tay hắn là một chiếc vảy bạc của Hyeonjoon. Bể nước giờ đây như một ngôi mộ lặng lẽ, nơi giam giữ cả linh hồn của Minhyung, người mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi ảo ảnh do chính hắn tạo ra.

Đèn phòng thí nghiệm chập chờn trước khi tắt hẳn, để lại căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn, như đại dương sâu thẳm mà Minhyung đã từng mơ mộng. Minhyung rời khỏi viện nghiên cứu, nơi mà hắn tạo ra những hối hận. Tình yêu của Minhyung đã bị chính sự ám ảnh bản thân của hắn vùi lấp.


___

Cảm ơn  đã hỗ trợ mình trong suốt quá trình hoàn thiện fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro