Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mojito

Món chính được phục vụ bởi Moonlight.

°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・

warning: ooc, lowercase, se

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

beta: rosiesormai
project từ: mình và wfhihuu
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶

°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・

00.

moon hyeonjoon dạo này lạ lắm, các thành viên của t1 không hẹn mà cùng có suy nghĩ như vậy. người đi rừng của họ luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm nhưng lại là người đi làm muộn nhất, luôn vội vã ra về khi tan làm nhưng đến tối muộn mới về đến kí túc, có những hôm còn không về. dù vậy thì mọi người cũng chỉ cho rằng em đang ở tuổi ham chơi, nên cứ mặc em vui chơi cho thoả thích.

01.

lee minhyung đang ăn sáng thì thấy moon hyeonjoon từ trong phòng đi ra, đầu tóc bù xù và bộ quần áo xộc xệch cho thấy em chỉ vừa mới ngủ dậy.

"dậy rồi à?"

"ừ, có gì ăn không?"

"trong tủ, tìm đi."

chỉ là cuộc hội thoại đơn giản vào sáng sớm, tưởng chừng mọi thứ cứ bình thường mà trôi qua như vậy. nhưng khi moon hyeonjoon đi lướt qua chỗ lee minhyung, người chơi xạ thủ ngay lập tức có phản ứng, quay đầu nhìn về phía em, ánh mắt không che giấu được vẻ kinh ngạc, miếng dán màu trắng quen thuộc sau gáy moon hyeonjoon càng khẳng định hơn những suy đoán trong đầu hắn. em đã dán nó từ bao giờ nhỉ, giờ hắn mới để ý.

"joonie, mày phân hoá rồi à?"

"h-hả?"

moon hyeonjoon là người phân hoá muộn nhất trong team. ngay cả khi ryu minseok và lee minhyung đều đã phân hoá hết rồi thì moon hyeonjoon vẫn chưa có biểu hiện gì cho kì phát tình đầu tiên. dù bình thường điều này cho thấy người đi rừng của họ là beta, nhưng với thể chất vượt trội của moon hyeonjoon, mọi người đều tin rằng em rồi sẽ phân hoá thành alpha thôi.

"trên người mày có mùi rượu, nó còn hơi... đậm đặc ý?"

lee minhyung bất giác nhăn mày, tay đưa lên chắn trước đầu mũi. bản thân vị xạ thủ này cũng là một alpha nên hắn trong vô thức có những bài xích với mùi rượu rum mạnh mẽ đang bao quanh cậu bạn đồng niên kia.

"mày phát tình lúc nào vậy?"

"à à, mới đây thôi."

moon hyeonjoon khụt khịt mũi, biểu cảm có hơi mất tự nhiên. em lấy một hộp sữa dâu trong tủ lạnh rồi nhanh chóng trở về phòng.

sau hôm đó thì mọi người trong team đều biết người đi rừng của họ đã phân hoá thành alpha, một phần vì lee minhyung kể và một phần cũng vì mùi rượu rum trên người moon hyeonjoon ngày càng rõ ràng hơn, và đôi lúc nó còn khá nồng nữa.

"hyeonjoon, em nên kiểm soát pheromone của mình đi chứ. trong đội còn có minseok là omega đó."

lee sanghyeok đã lên tiếng nhắc nhở trong một bữa ăn của họ khi mà moon hyeonjoon vừa trở về kí túc xá với một thân nồng nặc mùi rượu rum.

sau đó thì họ đã không còn thường xuyên ngửi thấy mùi rượu rum dày đặc trên người moon hyeonjoon như trước nữa, thay vào đó là một mùi soda chanh the mát. mọi người đều nghĩ, có lẽ là moon hyeonjoon đã sử dụng xịt khử mùi.

cho đến hôm diễn ra trận giao hữu của t1 và geng, vị anh cả lee sanghyeok đã nhạy bén phát hiện ra pheromone rượu rum quen thuộc mà lâu rồi chưa ngửi thấy, nhưng đó là trên người của vị trí đường giữa nhà geng. trong vô thức, lee sanghyeok đánh mắt về phía cậu em trai của mình. không hiểu sao lúc đó lee sanghyeok lại cảm thấy mùi rượu rum và soda chanh hoà quyện lạ thường.

02.

moon hyeonjoon có một chuyện vẫn luôn giấu mọi người, em đã phân hoá thành omega. và em đã trải qua kì phát tình đầu tiên với đường giữa nhà đối thủ, tuyển thủ chovy của geng.

ngày hôm đó moon hyeonjoon đột ngột phát tình ở nơi công cộng, không biết là may mắn hay xui xẻo lại gặp được jeong jihoon cũng đang ở đó và anh đã ngỏ lời giúp đỡ. moon hyeonjoon cũng không biết tại sao lúc đó mình lại đồng ý nữa, có thể là vì để tránh những ánh nhìn bức bối xung quanh hoặc là vì kì phát tình đang chiếm lấy lý trí em, và cũng có thể là vì ánh mắt của người trước mặt quá đỗi nóng bỏng.

"... ưm... ư..."

moon hyeonjoon luống cuống vỗ vỗ vào bả vai jeong jihoon. đối phương cứ cuốn lấy môi em mãi không rời khiến em không thể thở được.

"hyeonjoon, lần sau khi hôn em nên thở bằng mũi."

rõ ràng là lời nhắc nhở nhưng moon hyeonjoon lại cảm nhận được sự đe dọa từ trong giọng nói đó.

jeong jihoon luồn tay vào trong áo em. cảm giác lành lạnh bất ngờ truyền đến từ phần bụng khiến moon hyeonjoon rùng mình. jeong jihoon từ từ di chuyển lên trên, xoa nắn bầu ngực em, phần ngực nảy nở nhờ sự chăm chỉ tập luyện của moon hyeonjoon. jeong jihoon càng nắn càng hăng, cảm giác mềm mại và đầy đặn khiến anh thích thú.

"ư hức... đ-đừng nắn nữa mà... đau ... hức t-tuyển thủ chovy..."

jeong jihoon không hiểu bực bội điều gì mà đột nhiên nhéo mạnh đầu ngực em khiến moon hyeonjoon la toáng lên vì đau.

"gọi jihoon!"

"j-jihoon... "

hai người trước đó vốn chỉ biết nhau qua loa, cũng không quá thân thiện nên việc gọi tên khiến em có chút không quen.

"...anh đừng nghịch nữa mà."

nhưng mèo cam hư hỏng lại dở chứng rồi, làm gì có chuyện buông tha cho em dễ dàng như vậy. jeong jihoon quyết định bỏ ngoài tai những lời năn nỉ của con hổ giấy kia mà lấn tới ngậm mút hạt đậu nhỏ của em.

"ah!! a–anh... ah ưm"

moon hyeonjoon muốn đẩy con mèo cam trên ngực mình ra, thế nhưng những khoái cảm cùng với sự kích thích từ cơn phát tình khiến em không thể khước từ.

"ji-jihoon cổ... ngứa..."

jeong jihoon nghe vậy liền ngẩng mặt lên, thích thú chỉ vào phần tuyến thể sau gáy của em.

"ở đây hả?"

moon hyeonjoon gật đầu nhẹ, em cảm thấy cả cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa rồi, chỉ có thể dựa vào jeong jihoon để không ngã.

"gọi chồng đi!"

"d-dạ?"

moon hyeonjoon bàng hoàng nhìn người trước mặt. anh lại chỉ mỉm cười, thế nhưng moon hyeonjoon lại thấy nụ cười này không ổn lắm.

"hyeonjoonie gọi anh là chồng đi rồi anh sẽ giúp em."

bàn tay nghịch ngợm của jeong jihoon lại bắt đầu khám phá cơ thể em, khiến cơn ngứa ngáy của moon hyeonjoon càng thêm khó chịu.

em quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt mong chờ của người kia, miệng em bắt đầu mấp máy lí nhí.

"c-chồng."

"em nói gì cơ? anh không nghe rõ."

jeong jihoon nào chịu buông tha, anh dí sát mặt lại gần moon hyeonjoon.

"em nói... em nói chồng."

"hả? anh không nghe rõ."

"chồng... chồng mà."

"em nói to lên được không?"

"CHỒNG, LÀ CHỒNG ĐÓ. EM GỌI ANH LÀ CHỒNG!!"

gương mặt em đỏ bừng, chẳng biết vì ngại hay vì giận.

"được rồi, được rồi. đừng giận, hyeonjoonie muốn gì anh liền chiều em nè."

con mèo cam kia được như ý thì rất hí hửng, cũng nhẹ nhàng dỗ dành em.

jeong jihoon thấy em cúi gằm mặt không nói gì tưởng em khóc thì có chút hoảng loạn.

"hyeonjoonie? sao em không nói gì vậy? anh đừng khóc nha, anh không có kinh nghiệm dỗ trẻ con đâu."

"nh-nhưng mà nếu em khóc thì anh vẫn sẽ dỗ thôi. em ơi, nói gì đi mà."

jeong jihoon thấy em vẫn không động tĩnh thì càng hoảng loạn, anh thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này. bỗng jeong jihoon thấy người kia nắm lấy một góc áo mình, giọng em lí nhí, thế mà lại lọt vào tai anh đầy đủ không sót chữ nào.

"anh... anh ơi, cắn em..."

ra là bạn nhỏ muốn được cắn.

mà bạn nhỏ đã yêu cầu như vậy, jeong jihoon nỡ lòng nào từ chối em.

mèo cam ôm hổ giấy vào lòng, đẩy đầu em dựa lên vai mình, nhẹ giọng nhắc nhở.

"nếu đau thì cắn anh."

sau đó không báo trước mà cắn mạnh vào sau gáy em. jeong jihoon cũng cảm nhận được lực cắn mạnh bên vai mình, biết em đau liền nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em.

pheromone rượu rum hoà quyện cùng pheromone soda chanh lan tỏa trong không khí, hoàn thành đánh dấu tạm thời.

03.

moon hyeonjoon cảm thấy con mèo cam dạo này cứ thất thường kiểu gì ý. anh thường xuyên xông vào phòng nghỉ của t1, thường xuyên chen giữa em và đồng đội, những hành động thân mật ngày càng rõ ràng hơn ngay cả ở chỗ đông người, hơn nữa còn hay vô cớ cắn em.

moon hyeonjoon mở cửa căn hộ của jeong jihoon - nơi sắp trở thành ngôi nhà thứ hai của em. bên trong tối om, có vẻ là jeong jihoon vẫn chưa về.

moon hyeonjoon mò mẫm công tắc điện trên tường tính bật điện thì đột nhiên cổ tay em bị ai đó giữ lấy, một vòng tay ôm lấy eo em. cảm giác đau nhói truyền đến từ gáy cùng pheromone rượu rum đang truyền vào cơ thể giúp em biết người kia là jeong jihoon.

vốn đang định trách móc mèo cam, em lại cảm nhận được cảm giác bất an từ pheromone của jeong jihoon. vậy là moon hyeonjoon không chống cự nữa, em cứ để vậy, để jeong jihoon tuỳ ý cắn phá tuyến thể của mình.

một cảm giác lành lạnh và ươn ướt đập lên bả vai khiến moon hyeonjoon giật mình. em khẽ đẩy đầu jeong jihoon ra khỏi gáy mình.

"anh khóc đấy à?"

em tay ôm lấy hai bên má, nâng gương mặt anh lên để kiểm tra. jeong jihoon không biết đã khóc từ khi nào, khoé mắt đỏ ửng còn gương mặt sớm đã nhầy nhụa tùm lum nước mắt, nước mũi.

"a-anh, sao anh lại khóc? anh đừng khóc nữa mà. trời ơi, em không biết phải làm gì hết!"

"em... trên người em có mùi của lee minhyung."

moon hyeonjoon ngớ người, cậu ngửi lại quần áo trên người mình để kiểm tra nhưng bây giờ nó chỉ toàn mùi rượu rum.

"cậu ta... cậu ta còn suốt ngày gọi em là joonie nữa, anh... anh cũng muốn... muốn gọi em như vậy mà."

thì anh cũng có thể gọi mà.

moon hyeonjoon mới chỉ kịp nghĩ vậy thôi, còn chưa kịp thanh minh, jeong jihoon liền tiếp tục cáo trạng.

"em còn suốt ngày gần gũi với... với mọi người nữa. đến cả doran mới đến... em cũng đã thân thiết với cậu ấy rồi."

"anh... anh không muốn vậy đâu... em là của anh mà..."

moon hyeonjoon quyết định chặn miệng jeong jihoon bằng một nụ hôn.

"em..."

"jeong jihoon! em đâu có ngăn cấm anh cái gì đâu, anh muốn gì thì cứ làm thôi."

"anh không cần phải tị nạnh với ai hết, vì... vì em là của anh mà!!"

jeong jihoon đơ người một lúc. hôm nay là ngày gì vậy, vừa được cắn, vừa được hôn lại còn được nghe em nói em là của mình nữa. biết vậy đã khóc sớm hơn rồi.

jeong jihoon lao đến ôm chầm lấy em.

"hyeonjoonie, anh yêu em!"

"em cũng yêu anh!"

"ờm... cho anh cắn nhé?"

giờ em nói không thì anh không có dừng lại không?!

- end -

idkw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro