Ánh trăng đầu tiên - Tựa lòng (Phần 4)
Li Ming vốn tưởng rằng chuyện cái bình rượu vỡ nhà ông Supoch sẽ trôi vào dĩ vãng, nó cũng vứt chuyện này ra sau đầu, cho đến một ngày nó tan trường về nhà thì đã nghe tiếng ồn ào.
"Cậu nói xem, nó cũng sắp mười tám tới nơi rồi, gần tốt nghiệp cấp 3 rồi, mà mấy chuyện như vậy còn không hiểu ư? Cậu dạy nó kiểu gì vậy?"
Tiếng người đàn ông lạ vang lên oang oang, mày Li Ming xoăn tít lại, nghe đã biết là chuyện về nó, mà lại còn mượn nó mắng cả chú nó. Nó xồng xộc chạy vào trong nhà, vứt cái cặp sang một bên, sảng giọng.
"Ai nói cái gì tôi đó??? Có gì thì chửi thẳng tôi đây này, đừng có mắng luôn chú Jim."
Rồi nó chợt sượng người, nhìn chăm chăm một nhà ba người ông Supoch đang ngồi trong phòng khách, khép nép bên cạnh là ông chú Jim của nó. Jim nghe Li Ming về, lại còn to giọng quát nạt, chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Chú đứng phắt dậy.
"Li Ming! Chú dạy mày nói chuyện như thế hả?"
Li Ming hơi rụt vai, nhưng nó vẫn cứng đầu, hất cằm về phía gia đình ông Supoch.
"Có chuyện gì mà mấy người kéo tới cái ổ chuột này?"
Lông mày Jim giật giật, chú thở hắt ra, kìm lại cơn nóng đã lên tới đỉnh đầu, khẽ quát.
"Li Ming!"
"Được rồi, chú Jim. Thằng bé dù sao cũng đang tuổi bồng bột. Tôi hiểu."
Bà Supoch vươn tay phẩy phẩy, ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt bà nhìn Li Ming như nhìn lũ nít ranh chẳng xứng để lọt vào mắt bà. Li Ming cắn môi, trừng mắt nhìn lại, sẵn trừng luôn thằng con trai bà đang nấp sau lưng mẹ. Lúc đầu nó còn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn thấy thằng này thì nó biết chuyện gì rồi.
"Cháu là Li Ming đúng không? Cách đây mấy ngày cháu có tới đưa cơm gà cho nhà bác đúng chứ?"
"Đúng, hôm đó cháu có gặp con trai bác ở dưới bếp."
"Tại sao cháu lại xuống dưới bếp? Cháu muốn trộm đồ, nhưng bị con trai bác bắt gặp, nên hoảng loạn làm vỡ bình rượu?"
Như nghe chuyện nực cười, Li Ming cười khẩy một cái, khoanh tay.
"Cháu bấm chuông không ai ra mở cửa, cửa lại không khoá nên cháu vào thẳng nhà. Gọi cũng chả ai thưa, trùng hợp dưới bếp có ánh đèn nên cháu xuống thử xem, thì gặp con trai bác dưới đấy. Còn chuyện bình rượu, ha, sao bác không hỏi con trai yêu quý của bác đó?"
Bà Supoch nhíu mày, vỗ nhẹ bàn tay con trai mình, nghiêm giọng nhìn Li Ming.
"Chính con trai bác đã nói như vậy. Cháu bị con trai bác bắt quả tang đang trộm đồ nên va phải bình rượu làm vỡ."
Li Ming trợn to mắt. Nó gằn giọng.
"Này, tôi nghèo nhưng tôi có tự trọng. Trộm đồ gì đó tôi không biết. Bà đừng có mà vu khống! Cái bình rượu vỡ là do con trai bà bị tôi vào bếp làm giật mình nên mới đánh rơi!"
Lúc này ông Supoch mới đập bàn.
"Đã làm sai mà còn đổ tội cho con tôi? Rượu nhà tôi toàn để ở đấy, nó việc gì phải lén lút lấy? Lại trùng hợp lúc cháu đến đưa cơm nữa?"
"Cái đó là việc của nó, ông phải hỏi nó cho rõ chứ! Còn tôi đã nói tôi không có làm!"
Li Ming bất lực gào lên, mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt như dao găm cắm thẳng vào cậu trai kia. Cậu ta giật mình, cũng cắn môi nhìn mẹ mình lắc lắc đầu. Li Ming càng điên tiết hơn, quát ầm.
"Mày đã nói gì với họ hả? Tao trộm đồ nhà mày lúc nào!? Còn cái bình rượu là mày làm vỡ mà??"
Nó ức đến muốn khóc. Chỉ vì nhà nó nghèo mà họ mặc nhiên đổ tội cho nó, lại còn cho rằng nó là kẻ trộm, nó là người tham lam, ham của ư? Li Ming lao tới trước mặt tên con trai kia nhưng bị Jim cản lại.
"Mày nói đi! Là mày lén uống lúc họ vắng nhà đúng không? Mày nói gì đi!? Sao mày đổ cho tao??"
"Con tôi đã bảo là không có làm...!"
"Ê này cậu kia!"
"Li Ming!!"
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Jim hoảng hồn túm áo kéo Li Ming lại. Chú nhìn ra chuyện này thật sự có vấn đề, vội giấu nó sau lưng.
"Xin lỗi, ông bà Supoch, để tôi ra nói chuyện với cháu nó."
Nói rồi, chú kéo Li Ming ra sau nhà. Chú day trán, nhìn thằng cháu mình vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng.
"Mày nói lại mọi chuyện cho chú nghe."
"Cháu đã nói rồi còn gì. Tới đưa cơm gà, vào bếp thì thấy nó trong đó, gọi nó chả ư hử gì, cháu mới lại gần thì nó bị giật mình, rồi đánh rơi bình rượu. Mẹ nó, uổng công cháu còn đi dọn cho nó."
"Rồi sao mày không nói với chú?"
Jim muốn phát điên lên vì thằng cháu mình. Chuyện không phải nhỏ gì, tại sao nó không nói với chú ngay từ đầu chứ?
"Rồi nói với chú được gì hả? Có phải lỗi cháu đâu?? Bộ chú định đi tự đòi đền cho người ta hả?"
"Mày..."
Jim cứng họng. Đúng là chú định như vậy. Li Ming nhìn vẻ mặt chú nó là hiểu ngay, nó nhếch môi.
"Hèn mọn như vậy luôn đó hả? Chỉ vì ông ta có chức có quyền, có tiền hơn mà phải tự nhận lỗi sai về phía mình hả chú?"
Jim im lặng nhìn nó. Nó còn quá nhỏ, lăn lộn ngoài đời còn chưa đủ để thấy cái tiền cái quyền có sức mạnh như thế nào. Thở hắt một cái, Jim vỗ vai nó.
"Đi đâu lát đi, để chú nói chuyện với họ."
Li Ming hướng mắt nhìn chú nó vào trong nhà, bóng dáng người đàn ông to lớn nhưng đầy khắc khổ u ám hằn sâu trong tâm trí nó, trái tim nó chợt quặn lại xót xa. Nó giờ mới nhận ra dường như mình lại gây họa cho chú rồi.
----------------
"Sao rồi? Thằng bé đấy đâu?"
Ông Supoch hất cằm. Jim nở nụ cười gượng gạo.
"Tôi sai nó đi có chút việc rồi. Trẻ con mà, còn chưa biết kiểm soát bản thân, mong mọi người bỏ qua."
Hai vợ chồng ông Supoch nhìn nhau, vị phu nhân lắc lắc đầu, đoạn bà quay sang Jim.
"Chúng tôi cũng chẳng muốn làm khó nhà cậu đâu. Vừa nãy thôi coi như bỏ qua, nhưng chuyện bình rượu thì... Vì đây là một trong những bình rượu nằm trong bộ sưu tập khá quý của ông nhà tôi, một bình cũng phải 200,000 baht."
Cổ Jim như nghẹn lại. 200,000 baht, con số mà chú phải vất vả bao nhiêu lâu mới có được chứ...
Lúc này ông Supoch mới tiếp lời.
"Nhưng mà thôi, nể tình cậu cũng khó khăn, chúng ta chia đôi, 150,000 baht, được không?"
"Cái này..."
Jim còn chưa nói xong, Li Ming đã xồng xộc chạy vào.
"Há? 150,000 baht với 200,000 baht là chia đôi đó hả? Sao ông bà không nói luôn trả gấp đôi đi???"
Ông Supoch nhíu mày, khoanh tay nhìn nó.
"Nếu cháu không vừa ý với giá này, vậy thì cứ giá gốc, 200,000 baht."
"Ông...!"
Jim giữ chặt lấy cổ tay Li Ming, ngăn lời nó lại. Li Ming tức anh ách nhìn chú nó, cuối cùng cũng ngậm miệng.
"150,000 baht được ạ. Nhưng có thể cho chúng tôi vài ngày xoay xở được không? Hiện tại chúng tôi không có ngần ấy tiền..."
Jim thử xuống nước thương lượng. Số tiền quá lớn, mấy tháng bán cơm gà của chú may ra mới được chừng đấy. Cổ họng chú khô khốc, mặt cúi xuống, tay siết chặt lấy tay Li Ming như tìm kiếm niềm an ủi lúc này.
"Được, chúng tôi không quá gấp gáp về thời gian. Cậu có thể trả góp cũng được."
Có vẻ hài lòng với thái độ làm hòa của Jim, bà Supoch cũng dịu giọng lại. Li Ming nhìn bàn tay chú nó run run nắm lấy cổ tay mình, trong miệng đắng nghét, nó không ngờ chỉ một bình rượu thôi mà lại khiến chú cháu nó gần như kiệt quệ như này. Chợt, nó như nghĩ ra gì đó, vội lên tiếng.
"Khoan đã. Nghe bảo mấy người đang tìm người giúp việc đúng không?"
Jim ngơ ngác nhìn nó, rồi có lẽ hiểu ra gì đó, chú đứng dậy.
"Li Ming..."
"Để tôi tới làm, không lấy lương, coi như trừ nợ."
Ánh mắt Li Ming kiên định nhìn một nhà ba người ông Supoch. Trong một phút giây nào đó, Jim chợt nhận ra rằng hình như thằng bé đã trưởng thành thêm một chút rồi.
----------------------
Mọi chuyện cứ được quyết như vậy. Li Ming sau giờ học sẽ sang nhà ông Supoch làm giúp việc cho đến khi trừ hết nợ. Quán của chú Jim vì vậy mà cũng thiếu đi một người phụ, Gaipa biết tin cũng thường chạy sang phụ giúp. Nhưng dạo gần đây lượng khách quá đông, dù có Gaipa đến thì họ vẫn không sao thở nổi. Nhân lúc đang vãng khách, Jim ngồi phịch xuống ghế, cầm chiếc khăn mặt vắt trên cổ lau qua quýt những giọt mồ hôi túa ra như tắm, ngoắc tay với Salaeng.
"Sao chú?"
"Chắc phải thuê người thêm mày ạ."
Salaeng nhướng mày. Cuối cùng chú nó cũng nghĩ thông rồi. Nó ờ ờ mấy tiếng, tiếp tục hì hục rửa chén. Gaipa ngồi đối diện Jim nhìn chăm chăm chú.
"Được không chú? Cháu đến phụ luôn cũng được mà."
Jim cười xòa, vươn tay vò tóc nó.
"Cháu còn phải phụ mẹ bán gà, không ổn đâu. Cứ tuyển thêm người tạm thời thì hơn."
Gaipa tiu nghỉu dạ một tiếng, cúi gằm mặt. Chợt nó thấy Jim đứng dậy, ngập ngừng.
"Cậu..."
Ngẩng đầu, nó nhìn thấy một cậu thanh niên, trông có vẻ lớn hơn nó một chút, đang đứng yên lặng trước cửa nhìn Jim. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, híp mắt.
"Hửm? Tôi không được đến đây à?"
"Không. Vào đi. Cậu muốn ăn gì?" - Jim lúng túng lắc đầu, đi vào quầy nói với ra.
"Cho tôi..."
"Úi thằng Wen, mày bị chó rượt hả, mẹ nó tao mới đỗ xe một lát mày đã biến mẹ tới đây rồi."
Một anh chàng khác với mái đầu vàng chóe sặc sỡ nhảy xồ đến, bá lấy vai Wen. Wen suýt nữa ngã dúi dùi, Jim cũng hoảng hốt theo bản năng định chạy ra đỡ nhưng nhanh chóng kìm lại được, không ngờ hành động này lại thu hết vào mắt Gaipa. Nó sững sờ nhìn Jim, rồi lại quay sang nhìn cậu trai kia.
"Mẹ thằng Gong, mày cũng biết đường mà, tao tới trước thì sao? Ngồi đi. Cho tôi hai đĩa cơm gà."
Wen vừa bực vừa buồn cười kí đầu Gong, sau đó kéo y vào ngồi đại một bàn gần cửa, gọi với lại vào trong quầy với Jim. Chú nhìn lom lom hai người đang đùa giỡn với nhau, cúi mặt im lặng chặt gà. Sự kỳ lạ của Jim khiến Gaipa không kịp trở tay, nó trân trân nhìn chú, rồi lại đánh mắt sang người thanh niên kia. Chuông cảnh báo trong lòng nó vang lên liên hồi.
Không ổn.
Thật sự không ổn.
Anh ta là ai?
Gaipa cắn môi. Nhác thấy Jim định bê đồ ra cho hai người đó, nó lập tức nhảy đến tranh.
"Để cháu làm, chú nghỉ ngơi đi."
Chú bất ngờ nhìn nó, song cũng gật đầu để nó bê thay. Dù sao hiện giờ chú cũng không quá muốn giáp mặt với cậu ấy.
----------------------------
"Ây Wen, sao mày lại chạy tới đây ăn cơm gà? Gần công ty có bao nhiêu quán, xa xôi quá."
Wen nguýt Gong một cái, đánh cái suỵt.
"Nhỏ tiếng chút đi. Bữa say rượu tao ăn ở quán này, thấy cũng ổn nên rủ mày đến thôi."
Nói rồi cậu lại hướng ánh mắt vào trong quầy, nơi người đàn ông đang lúi húi không biết làm gì. Gong nghe đến đêm say rượu hôm trước, lại nhìn vẻ mặt bạn mình, dường như đoán ra gì đó, y đặt thìa qua một bên, thấp giọng.
"Wen, tỉnh táo lại."
Cậu ngớ người nhìn Gong, đoạn cười lên, lắc lắc đầu.
"Mày nghĩ gì vậy? Không có gì hết đâu. Ăn cơm đi."
Không có gì ư? Gong nhíu mày, y cảm thấy vẫn có gì đó không ổn lắm. Chỉ hi vọng những gì y nghĩ chỉ là lo lắng thừa thôi.
----------------
Từ sau lần hôm trước, Wen thường xuyên chạy đến quán chú Jim ăn cơm hơn. Đôi khi cậu đến một mình, đôi khi lại đến cùng người bạn tóc vàng đó. Cậu thường ngồi ở nơi mà ngẩng đầu lên là có thể thấy được chú Jim, dù chú có ở trong quầy hay là ra tiếp khách. Jim lúc đầu cũng khá hoang mang, nhưng sau đó thấy cậu vẫn cư xử như thực khách bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chú không biết rằng sự mập mờ kỳ lạ giữa cả hai đã bị Salaeng cùng Gaipa nhìn thấu.
"Gaipa, ổn không?"
Salaeng húych vai Gaipa, khoanh tay nhìn Wen đang cùng Jim nói gì đó, đôi lúc còn nghe thấy tiếng cười từ cả hai. Gaipa mím môi, ừ nhẹ một tiếng.
"Tao nghĩ chắc không có gì, hoặc đã từng có gì nhưng hết rồi. Mày đừng lo quá."
Vỗ vỗ vai Gaipa động viên, Salaeng quay người vào bếp. Gaipa trông thấy Wen đã rời đi mới tiến lại gần Jim, khẽ giọng.
"Chú Jim."
Jim vẫn còn đang nhìn chăm chăm theo bóng lưng cậu trai, đột nhiên bị tiếng gọi làm giật mình.
"Hả? À Gaipa hả, chưa về sao?"
Gaipa lắc đầu, nó cũng nhìn theo ánh mắt Jim.
"Người đó là ai vậy chú? Dạo gần đây cháu thấy hay đến đây."
Jim khựng lại. Nên nói làm sao đây? Chính chú cũng không biết mối quan hệ giữa mình và người đó nên được gọi là gì nữa.
"Bạn chú thôi. Khuya rồi, cháu về đi."
Nói rồi Jim vội vã quay người đi dọn dẹp. Gaipa lê từng bước chân ra khỏi quán, lòng không khỏi nặng trĩu. Không biết tại sao nó luôn cảm thấy bất an về người thanh niên đó, cảm giác khi cậu ta đứng cùng với chú Jim như ngăn cách mọi người ra vậy, ai cũng không thể xen vào giữa họ.
Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trước giờ nó không biết chú Jim có một người bạn như thế?
Nó quay đầu nhìn chú Jim đang bận rộn. Người đàn ông này đã ở trong giấc mộng của nó từ khi còn bé xíu, chú hiền lành, chân chất, đối xử tốt với mọi người. Nó chẳng biết đã để ý đến chú tự lúc nào, nhưng nó biết tình cảm này là nghiêm túc. Trước giờ nó luôn chủ quan vì xung quanh Jim chẳng có ai cả, dù chú rất đẹp trai, nhưng khi người đó xuất hiện nó liền như cảm thấy có nghìn cây đao đang treo lơ lửng trên đầu. Chợt, Gaipa nhớ đến dấu vết trên cổ chú ngày hôm nọ, mặt nó biến sắc.
Không thể nào...
Tuyệt đối không thể nào...
-----------------------------------------
Wen tắm rửa xong, cảm giác khoan khoái mát mẻ xua tan cơn mệt mỏi không ít. Cậu rót cho mình một ly nước, ngồi xuống ghế thảnh thơi lướt điện thoại. Chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu cong khóe miệng, bấm vào danh bạ, tìm đến dãy số mới được thêm vào tối nay.
"Cho tôi số điện thoại của anh đi."
Jim vừa đặt đĩa cơm gà cho cậu xuống, mày chú nhíu lại.
"Làm gì?"
Wen hờ hững nhếch môi, lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
"Ví dụ như được hôm nào đó tôi muốn hẹn anh đi chơi chẳng hạn?"
Jim bật cười, lau tay vào tạp dề.
"Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Chúng ta chưa quen thân đến mức đó."
Wen không trả lời ngay, cậu chỉ chống cằm nhìn chú, đôi mắt vẫn mang theo vẻ mơ màng dụ dỗ như vậy, khóe môi chỉ hơi cong lên, như một chú hồ ly xảo trá đang chờ con mồi sập bẫy. Bỗng nhiên Jim thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, chú lúng túng ho nhẹ một cái.
"Không có việc gì thì tôi vào bếp lát."
"Đợi đã, ban nãy tôi đùa thôi. Chỉ là tôi có giới thiệu cho bạn bè về quán chú, họ rất có hứng thú, có thể sẽ đặt giao tới nhà. Quán chú có dịch vụ này đúng không? Cho tôi số điện thoại để có gì tiện liên lạc với chú hơn."
Jim im lặng, lý do khá hợp lý đấy, chú không phản bác được. Đoạn, chú thở dài bất lực, đọc cho cậu một dãy số. Wen đắc ý lưu lại, trực tiếp gọi qua.
"Đây là số điện thoại tôi, lưu lại đi nhỡ sau này bắt máy lên lại hỏi tôi là ai."
Câu bông đùa của cậu khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn không ít, Jim bật cười thành tiếng, gật đầu.
"Tôi biết rồi, cậu yên tâm."
Wen vuốt ve màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm dòng số kia. Gần đây cả hai gặp nhau khá thường xuyên, ở một góc độ nào đó đã thân thiết hơn một chút. Cũng vì thường đến quán chú nên cậu có dịp được thưởng thức một người đàn ông mang theo nét đẹp lao động rất mê hoặc, hoàn toàn khác biệt với người đàn ông như lang như hổ đêm hôm đó.
Đêm hôm đó sao...
Ký ức vốn đã bị cậu chôn xuống rất sâu chợt lại bùng lại. Cậu vươn tay vuốt cánh môi của mình như cách chú vuốt ve cậu đêm đó, cảm thấy cả người thật nóng bừng, cũng thật thoải mái. Vội vã uống hết ly nước xua tan đi cái khô nóng, cậu thở hắt ra, nở nụ cười đầy bất lực day day trán.
"Mày xong rồi Wen ơi..."
Bỗng có tiếng mở cửa. Wen không buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chăm lướt điện thoại. Người kia dường như cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy Wen ngồi đó, chỉ buông câu nhạt tuếch.
"Về khi nào đấy?"
"Ban nãy."
Wen đáp gọn lỏn. Cậu đứng dậy đi cất ly nước rồi vào thẳng phòng ngủ, chẳng hề hứng thú tiếp tục câu chuyện. Người kia khựng lại, tiến tới bắt lấy cổ tay Wen.
"Dạo này em bị làm sao đấy?"
Wen nhíu mày, cậu hất tay người nọ ra, sẵng giọng.
"Làm gì đấy? Tôi chả có bị làm sao hết."
"Không bị làm sao? Đây là bình thường của em đấy hả?"
Nghe tiếng quát to, máu nóng trong người Wen cũng trào lên. Cậu đẩy vai anh ra.
"Anh bị điên hả? Về nhà gào thét cái gì đấy?"
"Lạnh nhạt với tôi không nói, còn hay về trễ nữa. Rốt cuộc em đã đi đâu?"
Về trễ? Wen cười khẩy, khoanh tay đứng tựa vào tường.
"Làm sao mà bằng anh được. À quý hóa quá nay về sớm cơ đấy, mấy ngày này tôi còn chẳng thấy nổi cái mặt anh cơ đấy."
Anh cứng họng, bối rối thu tay về, tiếng đáp trả cũng nhỏ xuống.
"Đó là tôi bận công việc."
"Thế mỗi anh bận, tôi không được bận à???"
Wen gằn giọng, sau đó bỏ vào trong phòng ngủ, sập mạnh cửa, nhốt người đàn ông ở ngoài đang ngẩn ngơ. Lát sau, cửa lại bật mở ra, người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn đã thấy cậu thay quần áo bước ra ngoài như muốn đi đâu.
"Đợi đã, em muốn đi đâu?"
Anh hoảng hốt níu tay Wen lại, giọng nói sốt sắng nóng nảy. Wen gạt mạnh tay anh xuống, quay ra thay giày, đến ánh mắt cũng chẳng thèm cho anh.
"Tôi đi ra ngoài cho vừa lòng anh đấy, Alan."
Nói rồi cũng chẳng buồn quay đầu lại, bóng hình cậu nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Alan mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt không động đậy.
Rốt cuộc là giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao lại lâm vào tình cảnh như thế này?
---------------------
Wen lang thang trong vô định. Cậu giờ như người lạc mất phương hướng, cậu chẳng biết đi về đâu, chẳng biết nơi nào mình thuộc về.
Đột nhiên cậu thấy chán nản về bản thân.
Cậu mơ hồ nhìn về nơi phương xa, nhìn bầu trời tối đen như mực lấp ló vài vì sao sáng. Tay cầm điện thoại siết chặt, cậu quyết định ấn vào một cái tên.
"Wen?"
"Anh còn ở quán không? Tôi có thể quay lại ngồi một lúc được không?"
Có lẽ nghe ra sự run rẩy trong giọng nói cậu, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi thở dài.
"Tôi chưa về."
Wen cúp máy, quay đầu chạy từng bước nhỏ đến tiệm cơm gà quen thuộc, có người đàn ông cao lớn đang tựa bên cửa chờ cậu. Cậu ổn định nhịp thở, nhẹ nhàng bước đến chạm vào vai chú.
"Đến rồi à? Ngồi đi."
Jim xoay người nhìn cậu, trên tay vẫn đang lắc lư lon bia uống dở. Wen gật đầu nhưng chưa vội ngồi ngay, cậu khẽ giọng.
"Tôi có thể xin phần thưởng cho ngày mai của anh được không?"
Lần này thì chú hiểu ý cậu. Chú trầm ngâm không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cậu. Nhìn khóe mắt đỏ ửng, nhìn khóe miệng luôn nhếch lên nay chẳng thể nở nụ cười, nhìn cậu như mất đi điểm tựa. Hồi lâu sau chú mới gật đầu.
Wen thở phào, cậu thất lạc ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô định nhìn chiếc lồng đèn đỏ lắc lư trên trần nhà. Lon bia mát lạnh đặt nhẹ bên cánh tay cậu, Wen liếc nhìn, không vội cầm lên.
"Nay anh đóng quán trễ nhỉ?"
Jim cũng ngồi xuống, nhấp một ngụm bia mới thong thả đáp lời.
"Ừ, lúc cậu rời đi thì lại có đoàn khách đến. Họ cũng vừa rời đi thôi."
"Vậy à? Đến lúc sắp đóng cửa, khó chịu nhỉ."
Wen cười cười, nụ cười gượng gạo chẳng giống mọi khi khiến trái tim Jim như thắt lại, chú lại nhấp thêm ngụm bia hòng che giấu sự thất thường của mình.
"Cũng không sao, dù sao vẫn còn đồ ăn, để lại cũng không làm được gì."
Wen "À" một tiếng rồi im lặng. Bầu không khí trầm mặc bao phủ lấy cả hai. Cậu khui lon bia, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Jim nhíu mày.
"Cậu uống ít thôi, kẻo say."
"Tôi cũng muốn mình say lắm."
Wen cười khan, gục đầu xuống uể oải. Đoạn, cậu nghiêng đầu nhìn Jim, cười buồn.
"Tôi đến tìm anh trễ thế này, xin lỗi nhé."
"Không sao."
Jim lắc đầu. Chú biết cậu đang không ổn. Khá thắc mắc chỉ vừa không thấy nhau một lúc mà cậu đã trở nên như thế này.
Nhưng chú không tiện hỏi, chú lấy tư cách gì để hỏi đây?
Bạn bè sao?
"Này anh."
Đột nhiên, Wen gõ nhẹ mặt bàn. Jim bừng tỉnh, khó hiểu nhìn cậu.
"Hửm?"
"Tôi có thể mượn một góc phòng anh đêm nay không?"
Đôi mày Jim nhăn lại, chú đặt lon bia xuống, vươn tay vỗ nhẹ lấy cánh tay cậu.
"Wen, không ổn đâu."
Wen ngước mắt nhìn chú, ánh mắt như sắp khóc đến nơi nhưng rồi cậu vẫn cố kiềm lại.
"Vậy à...? Xin lỗi anh, là tôi đường đột. Được rồi. Tôi khá hơn rồi, anh về đi. Tôi cũng đi đây."
Nói rồi chẳng đợi Jim lên tiếng, cậu đặt lon bia đã cạn xuống, bước thẳng ra ngoài chẳng hề quay đầu lại, như rằng sợ chỉ cần quay đầu lại cậu chẳng thể bước nổi nữa. Jim tần ngần nhìn lon bia rỗng phía đối diện, rồi lại quay đầu hướng ánh mắt đến bóng lưng cô độc đang dần khuất xa, chợt thấy lòng quặn lại.
Cậu ấy...
(Hết tựa lòng - Phần 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro