Ánh trăng đầu tiên - Tựa lòng (Phần 3)
Ở một góc khuất mà Wen không thấy, người đàn ông cậu tưởng chừng đã đi mất vẫn còn đang đứng đó, bần thần nhìn cậu. Trông Wen cuối cùng cũng rời đi, Jim lúc này mới thở dài, bất lực nở nụ cười.
Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
"Chú!"
Tiếng hô to từ phía sau kéo Jim hồi thần lại. Là Li Ming. Nhìn nó, chú lại nhớ đến cái tin nhắn tối qua nó gửi cho mình trước khi đóng quán, chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu.
"Tối qua mày đi đâu vậy?"
"Cháu đã nhắn chú là cháu qua nhà bạn còn gì?"
"Dạo này mày đi đêm hơi nhiều đấy. Lo mà ở nhà học hành đi, bớt đàn đúm hộ chú."
Li Ming nhăn tít cả mày, nó khó chịu quay sang chỗ khác, không thèm nhìn chú nữa, miệng làu bàu "biết rồi". Jim nhìn thái độ của nó là biết nó sẽ chẳng nghe vào tai, nản chí lắc đầu.
"Sẵn mày ở đây thì ghé chợ với chú."
"Rồi rồi. Salaeng đâu chú?"
"Mới gọi nó đến dọn quán rồi."
Li Ming ò một tiếng rồi không nói gì nữa, thủng thẳng đi sau lưng Jim như cái đuôi nhỏ. Hiếm khi có được bầu không khí hài hòa giữa hai chú cháu, Jim cũng không muốn nặng lời với Li Ming nữa. Sau khi dắt nó lượn khắp chợ mua đủ thứ đồ để chiều tối nay mở quán, chú mới dừng trước một quán trà sữa ọp ẹp, cái thứ đồ uống mà bình thường chú sẽ chẳng bao giờ vừa ý khi thấy thằng cháu mình cầm ly hút rột rột, đoạn quay sang hất cằm với nó.
"Muốn uống gì mua đi, chú cho."
Li Ming trừng mắt, hới một tiếng rõ to. Nó áp sát người Jim, nhìn chằm chằm chú với sự nghi ngờ không thể che giấu.
"Gì đây? Nay ma quỷ gì nhập chú hả? Bình thường cháu uống chú có vui vẻ gì đâu?"
Jim bật cười, gõ cái trán nó rồi thúc nó đi mua. Lý do vì sao hôm nay chú dễ dãi với nó như vậy, chắc một phần là do cuộc đối thoại đêm qua với Wen.
Nhà ư...
Chú cưng chiều nhìn Li Ming hớn hở ôm ly trà sữa hút một hơi sâu. Quả thật chú dừng chân tại mảnh đất Pattaya này đã hơn hai mươi năm, cũng chỉ có Li Ming là gia đình. Ít nhất trên phương diện huyết thống, nó là "nhà" của chú.
Dịu dàng với nó một chút có lẽ cũng không sao.
"Chú Jim, Li Ming!"
Hai chú cháu ngẩng đầu, trông thấy người đang đến gần, là Gaipa, con trai của bà chủ chuyên cung cấp gà cho quán chú Jim. Li Ming tay bận ôm ly trà sữa, chỉ có thể cúi đầu chào khe khẽ "P'Gaipa", nó trông thấy Gaipa lấp lánh nhìn Jim thì liếc chú mình một cái, lém lỉnh cười như hiểu rõ lắm. Jim bất đắc dĩ nhìn thằng cháu mình, song cũng gật đầu chào.
"Gaipa, chú đang định tìm mẹ cháu đây."
"À, mẹ cháu đang ở quầy đó. Cháu cũng đang tới đó. Đi chung chứ chú?"
Li Ming hứm một tiếng, huých nhẹ vai Gaipa.
"P'Gaipa, vậy anh đi với chú Jim nhé, em về trước đây."
Nói xong, nó nhún vai, vẫy tay chào chú mình rồi nhanh chóng lủi mất. Trời mới biết dù nó rất biết ơn vì Jim hôm nay dễ dãi lạ thường, nhưng giờ nó cũng không muốn chen giữa hai người kia.
Dù nó chẳng thấy chú mình vừa ý Gaipa gì cả.
Li Ming ngậm chiếc ống hút, bâng quơ nghĩ thầm, chuyện tình cảm thật phức tạp, ít nhất bây giờ nó chả muốn đụng tới đâu.
----------------------
Sau khi Li Ming trốn mất, bên cạnh Jim giờ trở thành Gaipa. So với cháu mình hay cả Salaeng thì Gaipa trong mắt Jim vẫn ngoan hơn rất nhiều. Ít nhất nó không khiến chú cảm thấy nhức đầu vì mấy cái tình huống khó xử mà suốt ngày hai đứa kia gây ra cho chú.
"Chú, hôm nay chú đi chợ trễ vậy?"
Jim khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát, nhanh đến mức Gaipa không thấy được.
"Ừ, tối qua thức hơi khuya."
Gaipa ò một tiếng hiểu rõ, hơi nghiêng đầu mê mẩn nhìn Jim. Thế rồi, nó vô tình bắt gặp một vết đỏ chói mắt trên phần cổ lộ ra khỏi chiếc cổ áo mở rộng của chú. Con ngươi nó co lại, nó biết cái vết đó là gì. Trong lòng nó nhộn nhạo hẳn lên, nhưng nó hiểu, mình không có tư cách nói chú.
Dù sao ai cũng cần phải giải quyết, vấn đề sinh lý bình thường thôi.
Gaipa tự nhủ trong lòng, cố ép cái lo lắng ghen tị trong lòng xuống, thơ thẩn cho đến khi Jim vỗ nhẹ vai nó một cái.
"Gaipa? Mẹ cháu gọi kìa."
Nó giật mình, bấy giờ mới nhận ra đã đến trước quầy hàng của mẹ nó tự lúc nào. Jim đang khó hiểu nhìn nó, còn mẹ nó thì cười mắng.
"Au cái thằng này, mẹ gọi mãi mà anh không nghe. Đi vào đây nhanh lên, đứng đó làm gì nữa, khách đang chờ kìa."
"Ơ dạ."
Gaipa lúng túng chạy thẳng vào trong quầy, mang bao tay vào bán gà cho khách, không dám nhìn Jim thêm. Chú lắc đầu, thằng nhỏ này ngoan, nhưng đôi lúc làm chú chẳng thể hiểu nổi. Đoạn, chú lấy tiền từ trong ví ra.
"Chế Hong, tiền gà tháng rồi. Chiều nay vẫn như cũ nhé chế."
"Ờ rồi."
Bà Hong nhận tiền, liếc thằng con trai dù bận rộn vẫn dỏng tai lên nghe lén, bĩu môi thầm nghĩ sao mà lộ liễu thế không biết.
"Ủa chế Hong, sao chế bảo không bán nợ?"
Chị khách hàng đứng cạnh Jim thấy cảnh trả tiền này liền lên tiếng kỳ kèo. Bà Hong cười ha hả, chỉ vào người Jim.
"Trời ơi còn phải xem là ai nữa. Cậu này ấy hả, mua gà của tôi từ cái thời thằng Gaipa còn nằm ngửa cơ."
"Au, chứ không phải tại cậu ta đẹp trai hả? Mà quen lắm, cậu này tối qua tôi vừa thấy trên TV, cái gì quán "Cơm Gà Ánh Trăng" đúng không?
"Ha ha, là cậu ta đó. Người thật đẹp trai hơn đúng không?"
Jim cười ngượng ngùng, cúi đầu chào hai bà chị còn đang cười nói rôm rả rồi rời đi. Ở thêm lát nữa chắc chú không về nổi mất.
Gaipa đứng cạnh mẹ nhìn người đàn ông đi xa, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Không biết tại sao, nó luôn cảm thấy khoảng cách giữa nó và Jim thật sự rất xa, dù ban nãy cả hai đứng cạnh nhau cách chẳng quá 10 cm. Rồi nó lại nhớ đến vệt đỏ hồng trên cổ Jim, sự khó chịu bất lực càng dâng cao.
Có lẽ nó phải làm gì đó thôi.
--------------------------
"Cạch"
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Wen trầm mặc chưa vội bước vào. Bên trong so với sáng qua cậu rời nhà đi làm dường như chẳng có gì khác biệt cả.
Không hơi ấm, không bóng người, tẻ nhạt, lạnh ngắt.
Cậu thở dài, chậm chạp lê bước vào trong. Rót cho mình một ly nước, cậu chăm chăm nhìn làn nước trong vắt sóng sánh, chợt chẳng cảm thấy khát nữa. Ánh mắt cậu đảo quanh, bắt gặp tờ giấy note dán trên cửa tủ lạnh, chẳng biết đã được đặt ở đó từ khi nào.
"Về nhà rồi thì sắp xếp tài liệu trên bàn lại cho tôi."
Wen nhếch môi, gục đầu, tay giật lấy tấm giấy note vo nát. Cảm giác mệt mỏi càng lúc càng dâng cao, cậu buồn bã ngửa đầu, thở hắt một hơi.
Vẩn vơ nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên, hình bóng người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu cậu. Những hình ảnh ướt át đêm qua cũng như có như không len lỏi trong tâm trí, rồi lại quay về thời điểm chú ta từ chối việc biết thêm thông tin về cậu. Wen bật cười, lắc lắc đầu, anh ta thú vị, cũng rất ngon miệng nhưng thật sự cứng nhắc quá chừng. Cậu chơi không lại.
Tâm trạng đã thoải mái hơn đôi chút, Wen uống cạn ly nước, vươn vai một cái, sau đó vào phòng ngủ thay đồ, cắm sạc chiếc điện thoại đáng thương đã sập nguồn từ đêm qua. Cậu nhìn chiếc bàn làm việc bề bộn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn sắp xếp lại.
Chỉ là thói quen thôi, cậu tự nhủ.
Một thói quen khó bỏ...
-------
Ở bên này, Jim đã mang đồ đi chợ đến quán. Thằng Salaeng đã đến quán từ lâu, đang cùng Li Ming sắp xếp bàn ghế chuẩn bị chiều tối đón khách. Thấy chú, tụi nó í ới chào hỏi, Jim gật đầu lại, xách theo đồ vào bếp bày ra, nhanh chóng sơ chế. Đôi tay săn chắc, rám màu nắng cứ thoăn thoắt thoăn thoắt khiến người khác mê mẩn, đồ ăn được cắt gọt tỉ mỉ đều tăm tắp, một nét đẹp lao động mà ai cũng phải ngẩn ngơ.
Jim tập trung vào công việc một lúc, đầu óc lại bắt đầu mơ màng sang nơi đâu.
"Anh không muốn biết thêm thông tin gì về tôi à?"
Câu hỏi này chú không cách nào nói thật lòng mình được. Chú cảm nhận được cả hai có sức hút với nhau, vì vậy chú mới không ngừng đặt ánh mắt lên người cậu. Nhưng bên cạnh đó chú nhận ra được cậu ta không đơn giản. Cậu có quá nhiều điều bí mật đang che giấu, mà một khi chạm đến sự thật đằng sau có thể sẽ khiến chú không thể quay đầu được nữa.
Chú không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn. Vậy nên, như những người trước đi, hợp rồi tan, chỉ trong một đêm. Vậy là đủ rồi.
"Chú! Bia này cần ghi ngày tháng lên không?"
Salaeng khệ nệ bưng một thùng bia vào, rướn cổ hỏi Jim. Chú hoàn hồn, hất cằm vào tủ lạnh.
"Để đó đi, tối chú ghi. À, có việc cho mày đây. Trên quầy tính tiền có phần cơm chú để cho ông Supoch, mày đem đến cho ổng hộ chú."
Salaeng chán nản đặt thùng bia xuống, trề môi.
"Chú, chú tự đi đi. Cháu còn nợ tiền vé số vợ ổng đó. Không dám đi đâu, vợ ổng thấy lại đòi."
"Chú nói mày bao lần rồi, đừng có dây vào nhà đó mà? Mày biết chúng ta không có chơi nổi với họ đâu. Coi gặp rắc rối đấy."
"Ôi chú, cháu biết rồi. Cơ mà hôm nay không được. Hay chú bảo Li Ming đi tạm hộ cháu một hôm nhá?"
Jim còn muốn càm ràm thêm mấy câu, Li Ming đã đi đến ôm lấy phần cơm gà.
"Để đó cháu đi."
"Mày đi kiểu gì hả? Xa lắm đó."
Li Ming hất mặt ra chiếc xe "chiến" của Salaeng dựng ngoài quán.
"Kia kìa."
Jim muốn điên lên với thằng cháu mình mất, nghiến răng nghiến lợi.
"Rồi mày đi làm sao? Mày đã có bằng lái đâu? Mày thậm chí còn chưa đủ tuổi."
"Chú, chú bớt nói đi. Bạn cháu cũng đã có bằng đâu, tụi nó chạy đầy đường kìa."
Nói rồi, trước lúc Jim kịp nổi điên, Li Ming đã vội vã ôm phần cơm, vẫy tay với Salaeng đang lén lút hóng hớt bên cạnh rồi nhảy phóc lên chiếc xe máy, phóng đi trong chớp mắt. Jim tức đến lồng ngực phập phồng, vứt chiếc khăn mặt vắt trên cổ xuống bàn, lườm Salaeng một cái thật sâu. Hai cái thằng này, toàn học thói xấu của nhau, không thằng nào làm chú bớt lo được hết.
"Ui... Cháu vào bếp xem đây, chú nghỉ ngơi đi nhá!"
Salaeng còn đang hớn ha hớn hở nhìn theo bóng Li Ming thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Jim, nó rùng mình, vội vã bỏ chạy. Thú thiệt nó hơi sợ chú, không có can đảm cãi chú chem chẻm như Li Ming.
Cơ mà so với sợ thì nó nể với biết ơn chú hơn. Vì lúc nó khó khăn nhất chú đã vươn tay giúp đỡ nó.
Salaeng vừa lúi húi dọn dẹp trong bếp, vừa nhìn Jim đang ngồi đằng xa. Nó nhỏ xíu đã mất cha mẹ, lăn lộn bụi đời một khoảng thời gian dài. Nó cũng từng lập nghiệp, nhưng rồi lỗ vốn, vỡ nợ, nó trốn chui trốn nhủi khắp nơi.
Giữa lúc nó đang khốn cùng nhất thì Jim đã xuất hiện. Đến bây giờ khoảnh khắc gặp Jim nó vẫn ngỡ như mơ, cuộc đời nó tuy vẫn khổ, thế nhưng ít nhiều vẫn trả gần hết nợ, cũng có chỗ che mưa che nắng, còn gặp được Praew, bạn gái nó bây giờ.
Salaeng cười cười, chú Jim tốt thật, nhưng bỏ được cái tính ưa càm ràm lải nhải thì có lẽ đã không cô đơn đến bây giờ.
Cơ mà nói đến chuyện tình cảm thì hình như đúng là từ trước giờ nó chưa từng nghe gì về việc Jim có yêu đương. Mấy chuyện linh tinh khác như tình một đêm hay gì đó thì thôi bỏ qua đi. Salaeng suy tư xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, bị Jim quát một tiếng mới giật mình thon thót đi làm việc. Thôi thôi, chuyện của chú Jim nó vẫn đừng nên nghĩ ngợi gì thì hơn, nhức đầu lắm.
-----------------
Li Ming cuối cùng cũng đứng trước căn nhà, không, phải nói là căn biệt thự mới đúng, của ông Supoch. Nói thật, nó cũng chẳng ham hố gì phải đi tới mấy nơi này, mấy người có tiền có quyền đều chả xem những người nghèo khổ như nó hay chú Jim ra thể thống gì cả. Nhưng mà so với việc phải ở quán rồi nghe ông chú của nó càm ràm suốt ngày thì nó thà đi còn hơn.
Li Ming bấm chuông, đợi hồi lâu mà vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Nó thắc mắc nghiêng đầu, đưa tay đẩy nhẹ thì cửa đã mở. Không khoá. Vậy là ở nhà có người? Chuông hỏng à?
"Cơm gà của quý khách đây ạ!"
Nó hô lớn, lách mình vào nhà. Căn biệt thự sang trọng vậy mà tối om, một màu lạnh lẽo u ám. Li Ming rùng mình, lại hô thêm vài lần, cũng chẳng có ai đáp lại nó.
Sao giống nhà ma vậy trời?
Cuối cùng nó cũng phát hiện chút ánh sáng le lói từ phòng bếp. Li Ming men theo chút ánh sáng yếu ớt đó, cuối cùng cũng tìm được chủ nhà, hiện đang đứng quay lưng với nó loay hoay làm gì đó.
"Cậu gì ơi, cơm gà của cậu đây ạ!"
Người kia vẫn loay hoay mãi, chẳng thèm để ý đến nó. Nó bực mình, tiến tới gần thêm mấy bước, vỗ vỗ lưng người nọ.
"Cậu ơi! Cơm gà... Úi mẹ!"
Người con trai giật mình, quay phắt lại, kèm theo đó là tiếng "Choang!" mạnh mẽ vang lên. Li Ming há mồm, trân trân nhìn đống vỡ nát dưới chân, toát hết mồ hôi lạnh, sau đó lại trân trân nhìn tên kia.
Này hình như con trai ông Supoch mà? Lâu rồi không thấy nên suýt chẳng nhận ra. Cơ mà, nó uống trộm rượu của bố nó hả?
Li Ming đắng miệng, nhìn là biết rất đắt luôn. Bán nó đi may ra thì đền nổi. Rồi nó lại giật nảy, mắc gì nó phải đền? Nó có phải người làm rơi đâu? Nghĩ vậy, sự tự tin trong nó dâng lên, nó hất cằm, giơ phần cơm gà ra trước mặt đối phương.
"Nè! Cơm gà! Còn cái dưới chân tui coi như không thấy, cậu tự mà xử đi."
Tên con trai kia nhíu mày nhìn nó, mím môi không nói gì. Li Ming gãi đầu, đặt phần cơm gà lên bàn ăn.
"Tui để đây đó nha, tui về đó."
Tên con trai vẫn đứng im đó nhìn nó chằm chằm. Tự dưng nó thấy bản thân mình cũng có xíu trách nhiệm, thế là nó dứt khoát đi loanh quanh kiếm đồ dọn dẹp sạch, rồi mới khoanh tay.
"Rồi đó, tui dọn cho cậu, coi như hết nợ. Còn giấu nó ở đâu thì việc của cậu, vậy nhe, bye!"
Nói rồi nó lủi đi mất, chẳng thèm quan tâm người kia có nghe không. Bước ra khỏi căn biệt thự, Li Ming thở phào một hơi.
Chắc là không sao đâu nhỉ?
------------------------------------
Đã vài ngày trôi qua từ cái đêm định mệnh ấy. Cuộc sống mỗi người vẫn tiếp diễn như thường ngày, dường như chẳng có gì thay đổi.
Wen đeo tai nghe, chăm chỉ chạy bộ trong phòng tập gym. Dạo này cậu thấy mình dường như hơi buông xõa, da thịt lỏng lẻo hết cả lên, đã vậy sức khỏe còn xuống quá, phải siêng tập hơn thôi. Nghĩ vậy, cậu tăng thêm tốc độ máy chạy bộ, cắm đầu cắm cổ chạy đến khi mồ hôi túa ra như tắm.
"Hới, Wen!!"
Bỗng có tiếng gọi từ bên kia suýt nữa thì làm cậu giật mình đến té sấp. Wen nghiến răng nghiến lợi, thấy thời gian cũng đã trễ, dứt khoát bấm dừng luôn máy, không tập nữa. Người vừa í ới gọi cậu cũng hai ba bước chạy lại, choàng lấy vai Wen.
"Úi xời, tập lại rồi à? Sao đấy?"
"Mày đấy, suýt nữa thì té cắm đầu rồi. Thì cũng có gì đâu, thấy dạo này lỏng lẻo quá thôi." - Wen huých vai, tặc lưỡi nhìn thằng bạn thân mình, Gong.
"Uầy, thế mà tao tưởng tính bồi dưỡng cơ thể đẹp đẹp tí để hâm nóng..."
"Gong!"
Thấy Wen nhíu mày khó chịu, Gong vội giơ hai tay.
"Rồi rồi, tao im. Mấy nay quên hỏi, cái đêm trước mày đi đâu đấy? Say quá không về nổi nên ghé đâu đó ngủ tạm à?"
Wen nhìn Gong, dường như hiểu tại sao cậu lại nhìn mình chằm chằm, y nhún vai.
"Tao chả quan tâm mày ở đâu đâu. Kệ mày. Nhưng có người thì có đấy. Mày có mấy lần không về nhà đâu, điện thoại mày thì không liên lạc được, nhắn tao hỏi đây này. Tao bảo không biết, bên đó cũng im luôn. Ủa, nó không hỏi mày à?"
Wen với tay lấy chiếc khăn trong túi mình, lau qua khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, đoạn tiếp lời, giọng đều đều chẳng có cảm xúc gì.
"Không, mấy nay tao ngủ thì anh ta mới về, tao thức dậy thì anh ta đã đi rồi, còn chẳng gặp nhau nữa."
Gong chống hông, nhướng mày nhìn cậu.
"Rồi tối đó mày đi đâu?"
"Mày không cần biết, miễn tao vẫn về nhà oke là được rồi."
Ui chà, nay Wen mà cũng có bí mật với y cơ. Đáng nghi thật. Gong nhìn thằng bạn mình, rồi lại nghĩ tới người kia, lắc đầu thở dài. Y không hiểu nổi họ đang làm cái gì nữa, cứ như mấy đứa con nít hờn dỗi nhau vậy.
"Đi thôi Gong, không đi tắm à?"
Tiếng Wen gọi với từ xa, Gong lấy lại tinh thần, ờ ờ một tiếng rồi chạy theo. Thây kệ, cũng chẳng phải chuyện của y, cơ mà đừng có lôi y vô nữa là được, mệt lắm rồi đó.
(Hết Tựa lòng - Phần 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro