Ánh trăng đầu tiên - Tựa lòng (Phần 2)
Cậu trai ngã nằm trên giường, đè trên người cậu là thân trên trần như nhộng, cơ bắp săn chắc của người đàn ông. Cánh tay trắng trẻo của cậu vẫn vắt ngang trên bả vai chú, da thịt ma sát nhau, ám muội, dụ dỗ. Rõ ràng chú vừa tắm xong nhưng làn da ấy vẫn nóng rực như muốn làm bỏng cả lòng cậu. Cậu thổn thức hừ một tiếng, mắt híp lại, cánh tay thu lại đặt trước ngực chú, vô tình mà cố ý nắn nhẹ. Thật là một xúc cảm tuyệt vời.
"Săn sóc bản thân tốt nhỉ? Không biết... kỹ thuật thế nào..."
Câu nói lấp lửng khiến ánh mắt nhìn cậu của chú càng thêm tối lại. Jim cúi đầu cắn một cái lên cổ cậu, thì thào, giọng nói trầm thấp như có ma lực luồn qua tai khiến cậu càng thêm mê mẩn.
"Tò mò vậy sao cậu không tự kiểm tra thử xem?"
Cậu thanh niên thở dốc, cảm thấy trong người nóng bức không thể tả, chiếc áo sơ mi trên người cậu đã xộc xệch bung cúc từ khi nào, để lộ bả vai thon thả. Nụ hôn của Jim chạy dọc từ cổ đến vai cậu, lúc lướt qua yết hầu nhỏ nhắn còn cố tình cắn một cái, khiến chú mèo nhỏ dưới thân bật ra tiếng rên rỉ khó chịu. Chú bật cười, cậu trai trừng mắt nhìn chú, đôi mắt sóng sánh ánh nước khiến ánh nhìn cậu chẳng có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn dụ dỗ quyến rũ người khác hơn. Như trả thù, trong lúc Jim sơ hở, cậu lập tức vùng dậy lật người đè chú dưới thân, bản thân thì oai hùng quỳ ngồi trên người chú. Nụ cười cậu đầy vẻ đắc thắng, cúi sát người, vụn vặt cánh môi mềm mại khắp khuôn mặt nam tính ấy, trán, mắt, mũi, má, khóe môi. Thế nhưng khi tính chạm vào làn môi mỏng kia thì lập tức bị chặn lại.
"Đừng."
Cậu nhíu mày, như không hiểu tại sao. Jim thở dài, có vẻ là một chú mèo non nớt rồi. Chú xoa nhẹ mái tóc đã xù lên, hất nhẹ những lọn lưa thưa trên trán cậu nhóc.
"Cậu không biết nguyên tắc của tình một đêm là không được hôn à?"
"Nhưng mà..."
Câu phản bác đột nhiên bị khựng lại. Cậu ừ hử không nói gì nữa, bầu không khí hơi chùng xuống, nhưng nhanh chóng lại nóng bừng lên bởi những cái hôn ướt át từ phía cậu trai. Cậu hôn lên từng thớ cơ dẻo dai của chú, đầu lưỡi đỏ hồng ngại ngùng liếm nhẹ, mút mát hăng say. Jim thở ra một hơi dài, ngửa đầu lên nhìn ánh đèn vàng mờ ảo trên trần nhà, để mặc mèo nhỏ tự tung tự tác, không biết thần trí đã về nơi phương xa nào. Chợt, chú nghe tiếng kéo khóa quần loạt xoạt mới hoàn hồn. Chỉ thấy cậu trai kia đang dùng răng cắn chiếc khóa, động tác dứt khoát xen lẫn chút e dè, chẳng mấy chốc đã để lộ chiếc quần trong đang đội lên, căng tràn sức sống. Dường như có vẻ bất ngờ với kích thước này, cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, lâu đến độ Jim cũng phải phì cười ngồi dậy, hôn nhẹ lên má cậu.
"Từ từ đã. Không việc gì phải vội."
Ôm lấy chiếc eo thon, chú đẩy nhẹ người nằm xuống giường. Lần này đến lượt chú khơi gợi kích tình, so với những cái hôn vụn nhỏ nhặt, nụ hôn chú có phần mạnh mẽ và táo bạo hơn, từng vết đỏ thẫm nở rộ trên làn da mềm, sự tương phản màu sắc đầy bắt mắt càng khiến bầu không khí như nóng hơn trước nữa. Chú mèo ngây thơ rất nhanh đã đầu hàng, trán cậu mướt mồ hôi, chiếc áo sơ mi đã lăn lóc trên sàn, hai viên đậu đỏ dựng thẳng đang bị Jim gẩy gẩy như thấy thú vị lắm. Cậu vặn vẹo người muốn thoát lại bị chú tóm lại kéo về, nhanh chóng lột sạch luôn thân dưới cậu. Dường như lúc này mới biết ngại, cậu vội quơ tay che thân mình, trừng mắt nhìn chú.
"Chính anh bảo không vội mà??"
Jim tức cười nhìn cậu, gõ nhẹ cái mũi nhỏ cưng chiều. Đoạn, chú lại hôn lên phần má bầu bĩnh, khàn giọng trêu đùa.
"Giờ mới biết ngại thì trễ rồi."
Chàng trai như chết chìm trong mật ngọt, lơ mơ nghĩ nếu thật sự mang thai được chỉ với giọng nói thì không biết cậu đã dính bầu mấy lần rồi. Nghĩ xong lại tự thấy buồn cười, cậu vòng tay ôm cổ Jim, đôi chân thon dài co lên cọ cọ thắt lưng săn chắc của ai đó dụ dỗ.
"Thế anh định gạ tôi đến bao giờ hả? Hay anh không được?"
Jim như nghe được chuyện gì vui lắm, cười ra tiếng, nhưng vừa dứt tiếng cười chú liền hơi trượt xuống, cúi đầu cắn mạnh lên quầng vú cậu. Cậu trai thảng thốt hét lên khe khẽ, còn chưa kịp vùng dậy, bàn tay chú đã lần mò đến vật nam tính của cậu, nó đã hơi cương lên, nhỏ giọt, chú gãi nhẹ, cậu lập tức lại mất hết sức lực nằm rạp xuống.
"Ưm... Đừng mà..."
Tiếng rên nức nở quanh quẩn trong căn phòng, Jim cũng thở dốc theo, thấp giọng cười, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy đứa nhỏ đáng thương, ra sức trêu đùa vuốt ve nó. Cậu nhóc dưới thân chú có vẻ đã quá lâu chưa được giải tỏa, chỉ một lúc sau đã buông mũ giáp đầu hàng, run run bắn ra kèm theo tiếng kêu nhỏ như muỗi, vào tai Jim như thuốc kích dục liều mạnh. Chú đưa tay lên ngửi nhẹ, chất lỏng đặc sệt mang theo mùi vị khó tả vấn vương nơi cánh mũi, ma xui quỷ khiến, chú liếm nhẹ, mùi vị dâm đãng xộc thẳng lên đầu khiến chú như mất kiểm soát, nhanh chóng lật úp người cậu trai lại. Cậu chàng vẫn còn chưa hồi thần sau đợt cao trào, hốt hoảng bắt lấy cánh tay chắc nịch trên eo mình.
"Chờ đã... Ứm...!"
Có thứ gì đó lành lạnh sệt sệt chảy đầy trên cánh mông mềm mại, sau đó một vật thể thon dài chầm chậm mang theo thứ chất lỏng kỳ quái đó tiến vào bên trong cậu. Cậu không dám quay đầu nhìn, chỉ biết chôn mặt vào gối đầu rên lên từng tiếng trầm khàn. Cảm giác này lạ quá, khác xa những lần trước, khiến cậu chới với mà cũng phấn khích vô cùng. Không biết lát nữa cậu có còn sống nổi không đây...
"Nghĩ cái gì vậy hửm?"
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh, một hơi thở nóng rực phả ra, sau đó lại bị cắn nhẹ một cái, cậu rùng mình, vật thể bên trong cậu cũng bắt đầu tung hoành ngang dọc, ra sức đào bới như muốn tìm kiếm gì đó. Chú mèo nhỏ rên rỉ từng tiếng bất lực, lại có chút yếu ớt, khiến người khác chỉ muốn yêu thương cậu, trừ người đàn ông này. Anh ta dường như chẳng thèm quan tâm, một tay ghì chặt bàn tay cậu, những ngón tay đan xen quyến luyến, một tay vẫn ra sức nới lỏng phía sau, tiếng nước lép nhép vang lên dâm mỹ hòa cùng tiếng thở dốc rên khẽ mà ai nghe cũng phải đỏ mặt. Cả người cậu trai giờ như phủ bởi một tầng nước, hai chân dang rộng, cánh mông tròn trịa rung rinh theo từng nhịp cử động, lỗ nhỏ đã mấp máy như muốn nuốt trọn ngón tay chú. Jim đột ngột buông bàn tay cậu ra, vỗ mạnh lên mông nhỏ, sau đó tăng thêm ngón nữa vào chọc nguấy. Đợi có vẻ chín muồi, chú rút tay về, hai ba phát kéo xuống chiếc quần trong, vật hùng dũng lập tức bật ra.
"Bé ngoan, xé nó ra đi."
Jim đưa một vật thể nhỏ lên miệng chàng trai. Cậu bây giờ đã không còn tỉnh táo để nhận thức đó là gì, chỉ còn biết vô thức làm theo, ngậm lấy vật thể rồi dùng răng cắn nhẹ xé ra. Jim mỉm cười thoả mãn, hôn nhẹ lên tai cậu khen ngợi, sau đó tròng thứ đó vào vật dưới thân mình, rồi nhanh chóng giữ lấy eo cậu cắm thẳng vào. Tiếng kêu thỏa mãn lập tức bật ra từ cả hai. Cậu trai hơi vùng vẫy, ngửa mặt lên khỏi gối, nức nở thành từng tiếng.
"Ưm...Hức... To quá... Chờ đã... "
Jim chẳng hề quan tâm, eo chó đực liên tục dập mạnh, cậu bất lực gục xuống, thân hình đưa đẩy theo từng nhịp đưa đẩy, chú banh mạnh cánh mông cậu, nhìn vật to lớn của mình đã được cái miệng nhỏ đáng yêu kia nuốt trọn, nếp uốn cũng căng ra đầy khổ sở, có chút gel bị ép ra chảy dọc xuống càng làm cảnh tượng này thêm dâm mỹ. Như không thể đợi thêm được nữa, Jim thúc mạnh, vô tình lại chạm đến điểm nào đó, ngay lập tức tiếng rên khẽ của chú mèo con trở nên cao vút. Biết đã tìm được điểm nhạy cảm trong cậu, Jim nhếch môi, giã liên tục vào nơi ấy. Cậu trai đến kêu cũng kêu không nổi nữa, điểm G liên tục bị tấn công, cậu cảm thấy dường như thân thể này không còn là của mình nữa, khoái cảm liên tục bị đẩy lên cao, cơ thể cậu bủn rủn, cậu ở dưới không biết đã bắn ra bao nhiêu lần. Nước mắt cậu tuôn ra ướt đẫm, ngón tay bấu chặt lấy gối đầu rồi lại buông ra, những ngón chân co quắp, cậu sướng đến muốn nổ tung. Đã quá lâu rồi cậu không thoải mái đến vậy.
Chờ đến khi cậu cao trào lần nữa thì thứ đang tàn phá bên trong cậu cuối cùng cũng rút ra. Cậu mơ màng quay đầu, bắt gặp đôi mắt cháy rực nóng bỏng của người đàn ông. Như linh cảm được gì, cậu gắng gượng muốn trốn đi thì lại bị chú kéo về lật ngửa lại.
"Gì đây? Cậu bắn sướng rồi nhưng tôi vẫn chưa gì cả mà?"
Người đàn ông khều nhẹ cậu bé đã rũ rượi e ấp vì lên đỉnh quá nhiều. Chàng thanh niên lắc đầu, lung tung lau nước mắt.
"Không... Không nổi nữa... Tha cho tôi..."
"Vậy sao? Nhưng bạn nhỏ nhà cậu vẫn còn đứng lên được mà."
Cậu hốt hoảng nhìn xuống, thứ phản bội kia dưới sự trêu chọc của người đó lại đứng dậy rồi. Cậu tức giận nhìn chú, cố sức lớn tiếng.
"Không...! Không làm nữa..!!"
Jim bật cười, hôn nhẹ lên lên bả vai chàng trai, thế nhưng hông vẫn cọ sát thân dưới cậu, sau đó nhanh gọn cho vào trong chớp mắt. Cậu trai ngửa đầu kêu không thành tiếng, chú cũng theo đó hôn nhẹ lên yết hầu xinh xắn an ủi. Khác với sự mạnh bạo ban đầu, bây giờ chú đẩy hông nhẹ nhàng hơn, thế nhưng cú nào cú nấy vẫn sâu như muốn xuyên thẳng đến dạ dày. Cậu đưa tay che miệng kiềm nén tiếng rên, nước mắt lại tuôn trào, Jim cảm giác người cậu như làm từ nước vậy, chỗ nào cũng chảy nước, ngay cả cái miệng nhỏ bên dưới cũng đầy ắp nước, thoải mái vô cùng. Chú đưa tay gỡ tay cậu ra, vuốt nhẹ cánh môi đã bị cắn sưng đỏ, ngay lập tức từng âm thanh dâm đãng tuôn ra khỏi khe miệng bé xinh, dụ dỗ chú hôn lên nó. Jim càng lúc càng kề sát, chỉ còn một chút nữa là chạm môi thì chú lại đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêng mặt đi đặt nụ hôn lên khóe miệng chàng trai, trong lòng ngổn ngang những điều khó nói. Chú cau mày nhìn cậu thanh niên đã khóc như mèo mướp dưới thân, miệng liên tục bảo không cần nhưng lỗ nhỏ lại cứ cắn chặt mình không tha, thở dài trong lòng, sau đó tập trung vào công việc hiện tại.
Chưa bao giờ chú thấy thỏa mãn một người lại khó khăn thế này. Xem chừng đêm nay còn dài lắm...
-----------------
Ánh nắng cố gắng len lỏi qua chiếc rèm cửa đã được kéo kín, vui vẻ nhảy nhót trên chiếc giường đơn sơ, đánh thức cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên đó. Cục bông nhỏ lăn qua lăn lại một hồi, từ trong chăn vươn ra một cánh tay sờ soạng bên kia giường. Dường như nhận ra điều gì, người trong chăn vội bật dậy, chiếc chăn bông trượt xuống để lộ thân thể trần như nhộng đầy những dấu vết ái muội. Cậu trai trẻ vò tóc, đôi mắt sưng húp còn ngái ngủ chớp chớp nhìn xung quanh.
Một căn phòng lạ lẫm.
Cậu lắc đầu, ký ức đêm qua chậm rãi ùa về. Gò má cậu dần ửng hồng lên, cậu ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn bên đầu giường.
Đã 12 giờ trưa.
Đêm qua phải nói là có phần hơi quá khích với cậu, nhưng cũng thật thoải mái. Lâu lắm rồi cậu mới được thoả mãn.
Người đàn ông đó kỹ thuật tốt thật.
Cậu liếm môi, vươn vai bước xuống giường. Nhìn một thân đầy rẫy mơ nhỏ cùng dấu răng đậm nhạt, cậu cười đầy bất đắc dĩ, rốt cuộc là giống chó săn gì vậy, nhiệt tình lắm đấy.
"Cậu dậy rồi à?"
Tiếng người đàn ông vang lên từ sau lưng. Cậu quay đầu, Jim đã đứng đó tự khi nào, đang nhìn chằm chằm vào thân hình trần truồng của cậu. Một bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ bao trùm, chú quay đầu đi không nhìn nữa, hắng giọng.
"Cậu tắm rửa đi, rồi tôi đưa cậu đi ăn."
Nói rồi chú vội vã ra khỏi phòng, để lại cậu vẫn đứng ngẩn ngơ. Chợt, cậu cười phá lên, tiếng cười thanh thuý len vào tai Jim cũng khiến khoé miệng chú cong thành vòng cung.
--------------
Đợi đến khi cậu trai xuống dưới phòng khách thì đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ chiều. Jim đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, trên đùi chú là chú mèo mướp nhỏ đang rừ rừ hưởng thụ từng cái vuốt ve của người đàn ông. Đột nhiên cậu cảm thấy thật ghen tị với chú mèo đó, đột ngột lên tiếng.
"Tên gì vậy?"
Jim ngước mắt nhìn cậu, bông đùa.
"Tôi hay là mèo?"
Cậu thanh niên nghẹn họng, trừng mắt nhìn chú một cái.
"Mèo, không hỏi anh."
Chú bật cười, gãi nhẹ cằm chú mèo.
"Jimbo, con trai tôi."
Như đáp lại lời giới thiệu, Jimbo meo một tiếng, ngưởng cao đầu ngạo nghễ nhìn tên loài người lạ lẫm bước vào nhà mình. Cậu trai hừ một tiếng, bước đến vò đầu nó.
"Chào nhé Jimbo, tao là Wen."
Lúc nói tên mình, Wen như hữu ý mà liếc Jim một cái. Chú giả vờ không thấy, vươn tay lấy đồ ăn vặt cho mèo trên bàn lên. Cậu bĩu môi, lại tiếp tục mượn mèo nói chủ.
"Jimbo ơi, không biết bố mày tên gì nhỉ? Jimba? Jimbum? Jimbobo..."
"Tôi là Jim. Đừng có nghĩ những cái tên kỳ quái nữa."
Jim không chịu nổi phải cắt đứt việc cậu liên tục chế ra những cái tên vô cùng khó hiểu. Wen đắc thắng cười khì, sáp vào kề đùi chú cọ cọ chọc ghẹo Jimbo, trông không khác gì hai chú mèo đang đùa giỡn nhau. Sự liên tưởng kỳ quái làm Jim bật cười, đưa tay xé mở bao bì đồ ăn vặt.
"Để tôi thử được không?"
Chú nhướng mày, từ góc nhìn của chú, Wen thật sự rất giống một chú mèo đang làm nũng xin xỏ mình. Chú cười nhẹ, đưa đồ ăn vặt cho cậu.
"Được, Jimbo thích mấy này lắm."
Cậu trai nhận lấy, cẩn thận đưa đến bên miệng Jimbo. Quả nhiên chỉ nhác ngửi thấy mùi đồ ăn, thái độ ngạo mạn của Jimbo đã quay ngoắt 180 độ, ra sức rướn đầu về phía cậu. Có vẻ lần đầu được trải nghiệm cảm giác này, Wen thấy vô cùng mới lạ, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn chú mèo mướp, sau đó dứt khoát bế thốc mèo ra khỏi đùi Jim, ôm nó vào lòng vừa cho ăn vừa vuốt ve. Jim gác tay lên thành lưng sofa, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu có vẻ thích mèo nhỉ?"
"Đôi chút. Tôi muốn nuôi một con lâu rồi, chó cũng được mèo cũng được, trong nhà hơi vắng..."
Đột nhiên Wen khựng lại rồi im bặt không nói nữa, lúng túng quay người đi. Jim nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, định hỏi nhưng lại thôi.
Dù gì cũng sẽ không gặp nhau nữa.
Đợi Wen cho Jimbo ăn xong, chú mới đứng dậy, bước đến bế mèo nhỏ từ tay Wen.
"Được rồi, đi thôi, không còn sớm nữa, chắc cậu cũng đói lắm rồi."
Wen ừ hử gật nhẹ đầu, bấy giờ mới lia mắt ngắm qua căn phòng khách. Nói thật, ngôi nhà này có vẻ đã rất xưa cũ, nhưng lại mang một hơi thở ấm áp mà căn nhà kia của cậu không bao giờ có được. Cậu thở dài, đút tay vào túi quần định đi theo chú Jim. Chợt, một hộp đĩa phim đặt trên TV cuốn lấy tầm mắt cậu. Wen tò mò đưa tay cầm lên.
"Điềm Mật Mật..."
"Cậu làm gì đấy?"
Jim có vẻ thấy cậu không đi theo nên quay lại nhìn thử. Thấy trên tay cậu là chiếc đĩa phim đó, chú nhíu mày.
"À không có gì, tôi đi đây."
Nhác thấy thái độ khác thường của Jim, Wen vội trả đĩa về chỗ cũ, lòng thầm ghi nhớ chuyện này. Thấy Wen im lặng như phạm lỗi, Jim lắc đầu, mở miệng xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Đĩa phim đó cũ rồi, lâu rồi tôi cũng không xem lại, chắc hư rồi."
"À... Tôi thấy nó đặt ở vị trí bắt mắt nên mới..."
"Không có gì, lần trước tôi dọn dẹp nhà nên đặt bừa nó ở đấy rồi quên thôi."
Wen mím môi, thầm nghĩ ngay trên đầu TV mà quên thì thật khó tin, thế nhưng cậu cũng không nói thêm gì nữa. Sự im lặng bao trùm lên cả hai cho tới tận quán ăn.
---------------
"Chế, cho hai bát cháo."
"Có ngay chú Jim, ngồi đi ngồi đi. Au, bạn hả, lần đầu thấy nha."
Chị chủ quán cháo xởi lởi chào hỏi. Jim cười cười không phản bác. Wen nhướng mày nhìn chú.
"Anh ít cùng bạn bè đi ăn uống gì lắm à?"
Chú nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý, sau đó tìm một bàn trống ngồi xuống, không trả lời câu hỏi của cậu. Wen cũng không có tâm trí hỏi lại, chiếc bụng đói cồn cào cùng mùi cháo thơm lừng đã cướp đi tinh thần cậu lúc này. Nhìn cậu cứ rướn cổ nhìn vào quầy bếp nơi chị chủ quán đang loay hoay múc đồ, Jim không nhịn được bật cười.
"Thơm đúng không? Quán này chỉ có dân ở đây mới biết thôi. Cậu được lời rồi đấy."
Vừa dứt lời, hai bát cháo nóng hổi cũng đã được mang lên. Wen hít một hơi sâu, vội vã cầm lấy chén đựng gừng chỉ còn một ít trút hết vào, khuấy lung tung chốc lát rồi nhanh chóng ăn ngay một muỗng lớn. Cháo ấm nóng, mùi vị thơm lừng ngọt nhẹ trôi xuống cuống họng khiến cả người cậu thoải mái đi không ít.
Jim khựng người nhìn chén đựng gừng đã trống trơn, lắc đầu cam chịu, xin thêm chị chủ quán một chén gừng khác. Wen lúc này mới nhận ra mình đã làm gì, nhìn Jim đầy vẻ xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi quen tay nên...."
"Không sao. Tôi cũng xin thêm rồi, dù sao gừng lúc nãy cũng còn khá ít."
Wen ậm ừ nhìn Jim múc một muỗng lớn gừng vào bát mình, tò mò.
"Tôi nghe nói người già thích ăn gừng, không ngờ anh cũng vậy."
Jim sửng sốt nhìn cậu, xong cười thành tiếng lớn. Đoạn, chú từ tốn ăn xong một muỗng cháo rồi mới đáp lời.
"Tôi cũng không còn trẻ nữa đâu. Thế còn cậu, tôi không nghĩ người trẻ tuổi như cậu lại thích ăn gừng."
Wen cũng bật cười, khuấy đều bát cháo của mình. Ánh mắt cậu lia khắp nơi trên người chú, sau đó đối diện thẳng ánh nhìn của Jim, nhỏ giọng.
"Tôi thích ăn gừng..."
Jim nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng đã nghe cậu tiếp lời.
"Nhưng so với gừng, tôi càng thích ăn người già hơn."
Đôi mắt cậu gian xảo híp lại nhìn chú, như một chú hồ ly đang dụ dỗ người. Jim ngẩn người, không biết làm sao đành cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Wen nhếch môi, nhanh chóng xử lý xong phần ăn của mình.
Dễ thương đấy, ông chủ quán cơm...
----------------------
Ăn uống no say, Jim đưa Wen ra đường lớn. Dừng xe tại một ngã tư đông đúc, cả hai cùng xuống xe. Jim tháo chiếc kính râm xuống, nhăn mày nhìn xung quanh, đoạn chỉ vào phía bên kia đường.
"Cậu đi đến đó là sẽ bắt được xe. Tôi có chút việc, chỉ có thể tiễn cậu đến đây."
Wen híp mắt, tựa lưng vào chiếc xe, khoanh tay lại.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Hửm?"
Jim không hiểu nhìn cậu. Wen rút điện thoại vốn đã tắt ngúm nguồn vì hết pin ra, lắc lắc trước mặt chú.
"Anh không muốn biết thêm thông tin gì về tôi à? Tôi thấy chúng ta khá hợp nhau đấy."
Jim nhếch môi, thở hắt ra.
"Như đêm qua tôi và cậu đã nói, không cần phức tạp mọi thứ lên. Vậy thì chuyện gì xảy ra vào đêm qua cũng đã kết thúc vào đêm qua rồi. Tôi và cậu có lẽ nên dừng lại tại đây thì hơn."
Wen nhướng mày, hừm một tiếng, cười nhạt cất lại điện thoại.
"Okay, tôi hiểu rồi. Anh đi đi."
"Được, cậu về cẩn thận."
Nhìn Jim chỉ đơn giản thả lại một câu như vậy rồi dứt khoát quay người đi, Wen hừ một tiếng, đút tay vào túi quần. Khó thật. Hay cậu đã nhìn sai rồi? Nhớ lại chiếc đĩa phim "Điềm Mật Mật" kia, Wen cười giễu, có vẻ sai thật rồi.
Có vẻ cậu vẫn chưa thể tìm được nó, "nhà" của chính cậu...
(Hết Tựa lòng - Phần 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro