Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng đầu tiên - Tựa lòng (Phần 1)

"Mặc dù hiện tại đại dịch Covid đã được cải thiện, nhưng tình hình kinh tế của Thái Lan vẫn đang bị suy thoái nặng nề, chưa thể phục hồi ngay lập tức. Hôm nay, xin mời các bạn cùng tham quan Pattaya, một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng tại nước ta. Sau Covid, giá cả tại nơi này gần như tăng vọt vì chi phí nguyên liệu đầu vào đắt đỏ, dẫn đến chi phí sinh hoạt của người dân cũng tăng cao chóng mặt. Các hàng quán đều phải tăng giá để có thể bù đắp chi phí nguyên vật liệu, thế nhưng điểm đặc biệt tại nơi này chính là có một số quán vẫn kiên trì giữ nguyên giá bán như trước, vì họ thấu hiểu sự khốn khó của chúng ta, những người phải vật lộn để kiếm sống hàng ngày. Đặc biệt phải kể đến quán Cơm Gà Ánh Trăng, hay còn gọi là quán Cơm Gà Lúc Nửa Đêm, vô cùng được lòng các thực khách đam mê ăn đêm. Ngoài hương vị thơm ngon, quán cơm này còn nổi tiếng với việc người chủ quán sẽ miễn phí tất cả các phần gà gọi thêm khi quán sắp đóng cửa. Nào, chúng ta cùng gặp gỡ ông chủ Jim nào..."
"Ôi bác, bác nhìn đi, cháu ăn mặc rõ đẹp, còn mua cả áo mới đó, thế mà lên hình được có mấy giây."
Salaeng ngồi phịch xuống ghế, chọc chọc vào chiếc màn hình điện thoại càu nhàu không ngớt. Ông khách bên cạnh liền cười ồ lên.
"Ôi hay, người ta phải tập trung vào chủ quán chứ, mày nghĩ mày là ai?"
"Cháu ở cái đất này còn lâu hơn chú ấy đó..." - Salaeng vẫn cãi cố, mặt mày nhăn nhó. Ông khách còn chưa kịp trả lời, đột nhiên đã có một bàn tay vỗ mạnh lên đầu nó, kèm theo đĩa cơm gà nóng hổi được đặt lên bàn.
"Thằng Laeng, sao ăn nói với khách thế hả? Đi ra làm việc mau!"
"Ôi chú..."
Nó ôm đầu quay phắt lại, tủi thân nhìn người vừa vỗ đầu mình. Còn ai khác ngoài chú Jim, ông chủ Jim, người trong đoạn video. Mồ hôi nhễ nhại, chú lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau qua loa, còn muốn mắng nó thêm thì lại nghe bên kia ồn ào.
"Cái gì 220 baht? Tôi đưa cậu 500 baht mà cậu thối tôi mỗi 220 baht? Biết tính không vậy hả?"
Jim ngẩng đầu nhìn qua, nhíu mày. Thằng Li Ming có vẻ lại tính sai tiền cho khách rồi. Chú thở hắt, đi tới cao giọng can ngăn.
"Chế, có gì không ổn hả, để em xem."
"Còn gì nữa? Nó thối tiền thiếu 100 baht đây. Cái bữa này của tôi chỉ hơn 100 baht thôi!"
Chú lách mình lên, chắn trước mặt Li Ming, ra hiệu nó núp sau chú, đoạn rút thêm tờ 100 baht từ trong tạp dề ra.
"Dạ dạ chế, để em đưa thêm. Đây ạ. Xin lỗi chế nhiều ha"
"Ôi có vậy thôi đó..."
Đợi khách lục tục ra khỏi quán, Jim mới trừng mắt nhìn Li Ming.

"Li Ming, chú nói bao nhiêu lần rồi, mày không muốn dùng máy tính thì gọi thằng Laeng tới giúp đi chứ?"
Li Ming vò đầu, trên gương mặt non nớt tràn đầy vẻ bướng bỉnh.
"Chú, mấy phép tính đơn giản này cháu tự tính được mà. Bộ chú chưa từng tính sai tiền cho khách hả?"
Jim không muốn lại cãi nhau với nó, cái thằng này đối nghịch với chú không phải ngày một ngày hai, bèn đuổi.
"Gần 10 giờ rồi, đi về nghỉ ngơi đi."
Thấy chú không làm khó mình nữa, Li Ming cũng ậm ừ xuôi theo. Lúc này lại có tiếng gọi quen thuộc từ cửa quán.
"Chú ơi!"
"Ây Gaipa."
Thái độ Jim hơi buông lỏng, thấy vậy Li Ming nguýt nhẹ chú. Gaipa mỉm cười nhìn Jim, đôi mắt cong cong lấp lánh.
"Mẹ cháu bảo chú chỉ trả lãi thêm 3 lần nữa là xong rồi đó."
"À được rồi, đợi chú tí."
Nhân lúc Jim vào quầy lấy tiền, Li Ming vốn nên đi về lại lượn lờ tới gần, cố ý mà như vô tình chắn ngang tầm mắt Gaipa đang nhìn chăm chăm chú.
"Ấy chú, Internet tháng này hết rồi. Cho cháu ít tiền nộp đi."
Nó đưa mắt nhìn Gaipa, nhếch môi hất cằm, đoạn lại quay sang đá mắt với Salaeng đang hóng hớt phía bên kia. Gaipa bắt gặp ánh mắt nó cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái. Đúng lúc Jim cầm tiền ra.
"Đây, của Gaipa. Còn đây là tiền cho Li Ming."
"À, vâng. Mà mẹ cháu có nấu ít cà ri, còn dư nên cháu đem qua cho mọi người." - Gaipa nhận tiền, đoạn híp mắt giơ lên chiếc cà mèn.
Lúc này Salaeng mới từ đâu ập tới, giật lấy chiếc cà mèn từ tay Gaipa, hô hào ngả ngớn.
"Mày chắc là của mẹ mày chứ? Hay là của mày?"
"Má thằng Laeng!"
Gaipa chột dạ, cười mắng Salaeng, đoạn giơ tay muốn đánh nó. Thằng Salaeng lập tức hét toáng lên bỏ chạy. Li Ming cũng bật cười, chắp tay cảm ơn chú Jim rồi nhận tiền rời đi. Jim lắc đầu, rời khỏi cái "chợ" ồn ào này.
"Chú Jim, tính tiền."
"À vâng. Laeng! Tính tiền cho khách bàn 2!"
Salaeng bị Gaipa đuổi kịp đánh cho mấy cái, thầm cảm ơn chú Jim đã giải cứu mình, vội đáp rồi lủi khỏi bàn tay Gaipa.
"Cháu tới đây! Của cô 35 baht."
Lúc này lại có khách đến.
"Jim, một phần nhá."
"Dạ vâng. Laeng!"
Salaeng hơi cảm thấy hối hận rồi, ở rịt bên trong bị Gaipa đánh còn hơn. Chợt nó nhận ra Gaipa vẫn còn ở đây, mừng rỡ gào.
"Gaipa, giúp tao với! Mang đồ ăn ra cho khách bàn đó."
Gaipa bật cười. Đành chịu với cái thằng này. Cậu nhìn theo chú Jim đang dần đi xa, ánh mắt nhu hòa. Chờ khi bóng lưng ấy khuất hẳn, cậu mới đứng dậy phụ việc với thằng Salaeng.
Jim bước ra ngoài quán, tranh thủ nghỉ ngơi hít tí không khí. Một buổi tối quần quật khiến cả người chú ê ẩm không thôi. Xa xa ngay giữa đường có mâm cỗ đã được mọi người ở đây bày sẵn, chú mới ngẩn người nhớ ra đêm nay là trung thu. Đoạn, chú ngẩng đầu nhìn lên trời, trông ánh trăng sáng rực rỡ bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút, cũng không kiềm được mà nở nụ cười thoải mái.
Lại một mùa trung thu nữa đến rồi.
---------------------------
Cuối cùng cũng hết khách, Jim cùng Salaeng hì hục dọn quán. Thấy cũng quá trễ, chú vỗ vai Salaeng.
"Về trước đi, còn lại để chú. Đem gà về cho Praew với."
Salaeng hớn hở vứt ngay cái khăn lau bàn, nhảy phóc ra ngoài quán.
"Vậy phần còn lại của chú nhá!! Cháu đem chìa khoá rồi, chú cứ khoá cửa đi! Gà để đó đi, nay Praew bảo thèm Somtum, chắc tới kỳ nữa rồi"
"Ờ ờ. Mày nên cảm thấy biết ơn vì nó còn tới kỳ đi. "
Salaeng khựng lại, trợn to mắt gật gù.
"Vãi, thật luôn chú. Còn may còn may."
Đoạn, nó vẫy tay chào Jim rồi leo lên chiếc xe máy cà tàng dựng trước cửa, rồ ga rồi mất hút trong đêm tối. Jim lắc đầu, xoay người định bê chồng đĩa vào thì bắt gặp một cậu trai trẻ nằm gục trên bàn, bên cạnh là đĩa cơm gà còn nguyên đã nguội lạnh từ bao giờ. Chần chừ một lúc, chú đặt chồng đĩa xuống, lau tay vào chiếc tạp dề cho sạch sẽ, sau đó mới nhẹ nhàng tiến lại gần, ngần ngừ lay nhẹ vai cậu trai.
"Cậu gì ơi."
Cậu trai chỉ ậm ừ vài tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa. Jim tặc lưỡi, say đến mức độ này cơ à?
"Này cậu, cậu gì ơi."
"Ưm..."
Chàng trai nhíu mày, mím môi hừ một tiếng, lảo đảo ngẩng đầu dậy. Tầm nhìn từ mờ ảo dần hiện rõ, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông phong trần trước mặt, đồng thời người đàn ông ấy cũng đang sững sờ nhìn cậu chằm chằm. Dường như có gì đó nở rộ trong lòng cả hai, ánh mắt hai người dính chặt vào nhau, kỳ lạ, có chút say mê, có chút lưu luyến, lại có chút ngỡ ngàng.
"Ừm... Cậu cần tôi gọi xe cho không?"
Jim là người đầu tiên định thần lại. Chú luống cuống mở lời, chấm dứt cái bầu không khí mờ ám khó hiểu này. Cậu trai vẫn hơi mơ màng nhìn chú, đoạn phẩy phẩy tay, rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
"Không cần đâu, để tôi gọi bạn."
Nhìn cậu vẫn ổn, không đến mức say đến không biết gì, Jim thở phào một cái, lúng túng nhìn đằng khác. Chàng trai trẻ liếc Jim một cái, bấm lung tung trên điện thoại, sau đó đưa lên tai.
"Ờ, tao đây, qua đón tao đi. Chỗ quán Cơm Gà Ánh Trăng. Ờ..."
Vừa nói, cậu vừa vô tình vừa hữu ý liên tục liếc nhìn Jim, ánh mắt có chút ám muội. Chú nhận ra được điều đó, cảm thấy trời hôm nay dường như có chút nóng bức, rồi lại cảm thấy tình huống này có vẻ không ổn nên vội vã quay người đi bê chồng đĩa ban nãy tiến thẳng vào nhà bếp, để lại cậu trai vẫn ngồi ở đấy, tay buông xuống chiếc điện thoại vốn chẳng hề được bật lên, cười hừ một tiếng.
----
Đợi đến khi Jim dọn dẹp xong, chàng trai trẻ ban nãy vẫn chưa về. Cậu ngồi thừ người trên chiếc ghế ngoài cửa quán, nơi thư giãn yêu thích của chú mỗi khi xong việc. Jim tần ngần một lát, song vẫn đi đến bên tủ lạnh, lấy một lon bia rồi ra ngồi cùng cậu. Cậu trai trông có bóng người đến, hơi ngẩng đầu nhìn lên, đợi chú hớp một ngụm bia xong mới mở miệng.
"Xin lỗi, tại tôi mà giờ này anh chưa được về nhà."
Jim bật cười, lại làm thêm một ngụm. Dòng nước mát lạnh khiến đầu óc chú khoan khoái đi không ít.
"Thoải mái đi cậu, đây là quán tôi mà. Dù sao tôi cũng vừa dọn dẹp xong thôi."
Cậu trai cũng phì cười, lia mắt nhìn theo động tác uống bia của chú. Gương mặt góc cạnh, làn da ngăm ngăm rám nắng, giọt mồ hôi trượt dài trên yết hầu gợi cảm, cậu nhướng mày, buông lời.
"Bia hay lịch vậy?"
Jim nhìn cậu, theo ánh mắt cậu nhìn lên lon bia mới hiểu cậu nói gì. "10/09/2022", ngày tháng được ghi trên lon, cũng chính là hôm nay. Chú đặt lon bia xuống, cười nhẹ.
"Chắc là cả hai. Phần tự thưởng của tôi mỗi ngày đấy."
"Vậy chắc hôm nay của anh tuyệt vời lắm. Tự thưởng cơ mà."
"Chắc vậy."
Jim ẩn ý nhìn cậu. Thấy đối phương không hiểu lắm nhìn lại mình, chú mới từ tốn.
"Thực ra nó để nhắc nhở tôi rằng, tôi chỉ có tiền để mua một lon bia mỗi ngày thôi."
"Ồ..."
Có vẻ chàng thanh niên đã đoán được gì đó, nên ồ một tiếng rồi không hỏi gì nữa. Thấy vậy, Jim chủ động hỏi lại cậu.
"Còn cậu thì sao? Thấy cậu uống nhiều như vậy, chắc là hôm nay cũng tuyệt vời lắm."
Chẳng biết lời nói của chú có gì sai, chỉ thấy ánh mắt của cậu có chút tối lại, nhưng trên môi vẫn giương lên thành nụ cười.
"Ừ, có chút, ăn mừng cho công việc của tôi thôi."
Jim không nhận ra thái độ của cậu thay đổi, chỉ gật đầu rồi nói chúc mừng với cậu. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Jim ngượng nghịu cầm bia lên uống. Dường như bắt được sóng, cậu trai lấy ví từ trong túi quần ra, cầm ngay 1 tờ tiền phẩy phẩy trước mặt chú. Jim nhướng mày, hơi không hiểu lắm nhìn cậu.
"Tiền cơm gà ban nãy."
"Nhiều quá cậu."
Chàng thanh niên phì cười, khóe miệng cong lên nhè nhẹ, đôi mắt híp lại nhìn Jim càng thêm vẻ mơ màng mê man.
"Tôi chưa nói hết mà. Và nếu có thể, cho tôi xin nhận phần thưởng của anh vào ngày mai được không?"
"Hả?"
"Ý tôi là, cho tôi xin một lon bia."
Lúc này Jim mới hiểu. Chú không vội nhận tiền ngay, vẫn trầm ngâm nhìn đối phương một lúc lâu mới gật nhẹ đầu, đặt lon bia rồi xuống nhận tiền, sau đó đứng dậy quay người vào trong quán. Chú không nhìn thấy được nụ cười đắc thắng kèm theo cái nhướng mày kỳ lạ của người nọ.
---
"Của cậu đây."
Chàng trai hơi ngẩng đầu nhìn Jim. Cậu đưa tay nhận lấy lon bia, những ngón tay vô tình hữu ý lướt qua làn da Jim, lành lạnh khiến chú thoáng rùng mình vội rút tay về, lúng túng nhìn sang hướng khác. Cậu trông rõ phản ứng của chú, chỉ cười không nói gì. Lon bia mát lạnh thấm ướt bàn tay trắng nõn, Jim nhìn những ngón tay thon dài đã chạm vào mình ban nãy, bỗng thấy cổ họng hơi khô khốc, vội uống một ngụm bia.
"Này anh."
Jim quay đầu nhìn cậu. Chàng trai trẻ lắc lư lon bia đã được khui từ lúc nào, chống cằm nhìn phương xa.
"Theo anh thế nào là nhà nhỉ?"
Câu hỏi này dường như quá dễ để trả lời, nhưng dường như cũng quá khó để nói đúng. Jim suy tư một hồi mới thận trọng đáp lời.
"Nhà là nơi cậu muốn về mỗi khi mệt mỏi, là nơi cậu cảm thấy được che chở, được vỗ về."
"Đúng vậy nhỉ... Nhưng nếu "nhà" đó tôi chẳng còn muốn về nữa thì sao?"
"Vậy thì vốn dĩ đó chẳng phải là nhà, mà chỉ là nơi cậu tạm trú chân thôi."
Cậu trai dường như bừng tỉnh ra một điều gì đó, trân trân nhìn Jim. Đoạn, cậu cười phá lên.
"Sao vậy? Tôi nói gì sai sao?" - Jim khó hiểu. Chú có nói sai điều gì đâu nhỉ?
"Không, không. Anh nói đúng lắm. Chỉ là tôi buồn cười vì điều đơn giản như vậy tôi lại không nhận ra."
Chàng trai cười đến chảy nước mắt, lung tung lau qua loa, rồi lại cầm lon bia lên nốc một ngụm lớn. Jim nhíu mày, đưa tay giật lấy lon bia.
"Được rồi, đừng uống nữa, cậu đã uống quá nhiều trước đó rồi, cẩn thận say quá đó."
Cậu nhíu mày, bắt lấy cổ tay chú. Những ngón tay mê mẩn Jim ban nãy giờ đây đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da chú. Jim cảm thấy lòng mình như run lên, vội rụt tay lại nhưng không được.
"Say quá... thì anh cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Dù sao bạn tôi có vẻ đã quên mất tôi rồi..."
Cậu trai ngước nhìn chú, đôi mắt híp lại như bé hồ ly tinh quái nở nụ cười dụ dỗ. Jim nuốt nước bọt.
"Cậu có thể gọi lại."
"Tiếc quá, điện thoại tôi hết pin rồi."
Như đã chuẩn bị sẵn, cậu rút chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ ra.
"Tôi cho cậu mượn..."
"Nhưng tôi không muốn về. Anh bảo nơi nào không phải là nhà thì sẽ không khiến người ta muốn về mà?"
Chàng thanh niên nóng nảy cắt ngang lời Jim, đôi mắt híp lại thêm mấy phần ấm ức tủi thân. Jim thở dài, đặt lon bia xuống, lấy tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay cậu, gỡ chúng ra khỏi cổ tay mình.
"Này cậu, cậu say lắm rồi. Để tôi gọi xe đưa cậu về."
Cậu trai bĩu môi, buông tay chú ra, hừ một tiếng. Jim buồn cười nhìn cậu, rút điện thoại ra bắt đầu bấm gọi xe, xong xuôi lại đỡ cậu dậy.
"Đi thôi, tôi đưa cậu ra đường lớn."
Cậu rề rà đứng dậy, dường như bước hụt mà ngã vào lòng chú. Mùi nước hoa nhè nhẹ vương vấn bên cánh mũi Jim, chú quay mặt đi, tay nắm lấy vai cậu.
"Cậu ổn chứ?"
Cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực Jim, nhiệt độ nóng rực cùng mùi đàn ông nam tính quẩn quanh trong tâm trí cậu khiến đầu óc cậu càng thêm mơ màng. Cố trừng mắt cho tỉnh táo, cậu ngẩng đầu lên, lùi phía sau một bước cách xa chú ra.
"Ổn, vẫn ổn. Anh dẫn đường đi. Tôi tự đi được."
Jim nhíu mày, cam chịu thở dài, đóng cửa quán rồi dẫn đường đi trước, dắt theo một cậu trai trẻ lẽo đẽo theo sau. Cậu tranh thủ lúc chú sơ hở, giật lấy từ tay chú lon bia ban nãy mình bị cướp đi.
"Này cậu!"
Jim bất ngờ, quay lại kêu to. Cậu cười khì khì, tu hết cả lon rồi ném lại cho chú. Nhìn chiếc lon rỗng trong tay, chú chỉ biết bất lực cười theo, vò lấy mái tóc nâu mềm mại khiến cậu ngẩn ngơ.
----
Thêm vị men, bước chân cậu trai càng thêm loạng choạng chậm chạp, chỉ thoáng chốc đã lạc mất Jim. Cậu đang đứng trong một con hẻm nhỏ, đã quá nửa đêm, không gian tối đen im ắng bao trùm tứ phía. Nhìn ánh trăng sáng rực rỡ như chiếu rọi cả lòng mình, cậu mông lung nghĩ thầm, ánh trăng kia sáng đấy, nhưng rồi cũng chỉ một mình một cõi giữa bầu trời rộng lớn thôi, cũng giống như cậu vậy. Lạc lõng, cô đơn...
"Này!"
Một bàn tay nóng rực to lớn bắt lấy cổ tay cậu. Cậu bừng tỉnh, quay đầu, là người chủ quán cơm gà đó. Trông thấy đôi mắt lo lắng của chú, như có gì đó thúc đẩy, cậu xoay người ôm chầm lấy đối phương.
"Cậu..."
"Cho tôi ôm một lát thôi. Xin anh. Tôi cô đơn lắm."
Tiếng nói thỏ thẻ thốt ra, cậu như mất hết sức lực để gồng mình mạnh mẽ nữa rồi. Cậu tựa đầu vào vai chú, như con thú nhỏ bị thương cố rúc mình vào nơi ấm áp duy nhất mà nó tìm được. Jim im lặng, trùng hợp chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, là lái xe mà chú gọi đến để đưa cậu về. Trầm mặc lúc lâu, chú bắt máy.
"Xin lỗi, tôi có việc đột xuất nên không đi nữa. Vâng, cảm ơn anh đã thông cảm, vâng."
Cậu trai sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chú. Jim cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau, chú nhìn đôi mắt mơ màng vì say của cậu, một đôi mắt rất đẹp, hàng mi cong dài, con ngươi lấp lánh ánh nước. Trong mắt cậu bây giờ chỉ hiện lên hình bóng của mỗi chú, hình bóng người đàn ông cũng đang chăm chú nhìn cậu.
"Nhà tôi gần đây, cố gắng thêm chút nữa."
----
Đến tận lúc ngồi trên giường Jim, cậu trai vẫn chưa thể tin nổi, dường như hơi bia đã bay đi hết vào lúc Jim đồng ý cho cậu về nhà mình nên bây giờ cậu tỉnh táo không ít. Jim đã tắm xong, chú cởi trần đang đứng trước gương lau tóc. Nhìn thân hình săn chắc rám nắng, có giọt nước vẫn còn đọng chạy dọc trên từng thớ cơ bắp, hình xăm con quạ đen nổi bật trên bả vai càng làm tăng vẻ nam tính của người đàn ông, cậu nuốt nước bọt, đứng dậy ôm Jim từ phía sau. Chú khựng người, đoạn buông chiếc khăn xuống, quay lại đối mắt với cậu trai, nghiêm túc.
"Cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra chứ?"
Chàng thanh niên gật đầu. Jim đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, những ngón tay chú trượt dần xuống gò má hây hây đỏ, lại lướt trên cánh môi mềm mại hồng hào, rất dụ người cắn lên nó.
"Cậu cũng biết là nếu chuyện này xảy ra thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn đấy."
"Biết. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không cần phức tạp nó lên đâu."
Cậu nắm lấy bàn tay Jim đang vuốt ve trên mặt mình, áp má vào nó. Bàn tay chú thô ráp chai sạn, chẳng hề mềm mại chút nào, thế nhưng không hiểu sao lại khiến cậu thấy yên bình ấm áp vô cùng.
"Vậy thì chuyện gì xảy ra đêm nay cũng sẽ kết thúc trong đêm nay."
"Điều này thì... tôi không chắc đâu."
Cậu nở nụ cười, nhón chân vòng tay qua cổ Jim, đoạn áp sát bên tai chú, cắn nhẹ vào dái tai người đàn ông đầy khiêu khích. Ánh mắt Jim tối lại, ôm ngang hông cậu đẩy mạnh lên giường. Cuộc chiến đêm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi.
(Hết Tựa lòng - Phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro