Mất tích (2)
"Mày nên câm đi trước khi tao nhét khẩu súng vào miệng mày."
Yoona tức giận chĩa thẳng nòng súng kề sát miệng Taeg khi cô nói ra những điều đó. Nguyền rủa ư, có Chúa chứng giám rằng chuyện này chỉ có trong thần thoại. Chắc chắn rằng Taeg và Jessica đang chơi bọn họ.
"Nhưng... Tao cảm thấy kì lạ quá, cảm giác như cái chết đang kề cổ vậy."
Jessica giơ hai bàn tay run rẩy lên nhìn chằm chằm vào nó. Cô ả như phát điên mà la hét ầm ĩ, rồi vụt chạy qua Lorl đang đứng đó khiến cô ngã rập xuống nền đất bẩn thỉu. Jay tặc lưỡi, ngao ngán nhìn theo bóng dáng của Jessica đang dần biến mất theo dãy hành lang dài đằng đẵng.
"Đuối theo nó."
Yoona ra lệnh rồi lập tức đuổi theo, theo Jessica, theo sau là những người còn lại. Họ chia nhau ra, mỗi người tìm một phần của dãy nhà. Tìm mãi, rồi lại tìm, kết quả, không tìm được Jessica, dù cho là một sợi tóc họ cũng không tìm thấy.
Taeg gục người xuống ôm mặt khóc trong một căn phòng được bọn họ dọn dẹp để nghỉ ngơi qua đêm. Tình hình bây giờ quá nguy hiểm để bọn họ tách ra và tiếp tục trò chơi đáng sợ này. Lorl không biết tìm đâu được một chân nến còn sử dụng được, cô dùng bật lửa mang theo bên mình mà thắp sáng nó. Bọn họ phải tiết kiệm pin đèn, vì chính họ cũng không biết bao giờ mình mới có thể thoát ra khỏi đây.
Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng khóc thút thít của Taeg, và tiếng va chạm kim loại khi Yoona kiểm tra lại súng trong ba lô. Cô ta thành thục tháo ghép từng linh kiện của súng, rồi khẽ chau mày vì tiếng khóc của Taeg. Xong xuôi, Yoona ném cho mỗi người một khẩu súng lục cùng vài băng đạn. Taeg ngạc nhiên ngước lên nhìn Yoona đang đứng trước mặt cùng khẩu súng nằm trên sàn.
"Chúng mày cũng nên giữ để phòng thân, nếu muốn sống sót ra khỏi đây mà không cần sự giúp đỡ của tao. Con ả Jessica chắc đã bị tên sát nhân kia giết rồi nhét xác ở đâu rồi, đừng hao phí sức lo cho nó nữa."
Nói rồi, cô ta ngồi xuống, dùng điếu thuốc kề sát ánh lửa đèn cầy châm lên. Rồi rít một hơi thuốc dài, phả ra làn khói trắng. Lorl cùng Jay nhét súng và đạn vào túi hoặc ba lô của họ. Còn Taeg chỉ biết ngơ ngẩn nhìn khẩu súng trước mặt.
Jessica cùng cô tuy không phải là bạn từ nhỏ, nhưng khi Taeg lần đầu lên thành phố, Jessica là người giúp đỡ cô mọi thứ. Bề ngoài, ai cũng khinh bỉ Jessica vì ả là gái điếm, tính tình chanh chua, nhưng ả rất tốt, thật sự rất tốt. Là người bạn duy nhất mà Taeg tin tưởng.
"Điện thoại không có sóng, không thể truy cập mạng được. Cứ như có một con quỷ nào đó thao túng vậy nhỉ?"
Jay làm mặt quỷ rồi nhe răng cười, cô ta cười như thể không cần biết ngày mai, cô ta có thể trở thành con mồi cho trò chơi ghê tởm của tên sát nhân kia. Lorl cũng mở điện thoại lên, tiếng thở dài lập từ tràn ra từ cổ họng của cô.
Ngay từ đầu, họ đã không nên tham gia vào trò chơi mạo hiểm này làm gì. Đơn giản chỉ vì sự ganh đua, bây giờ thì hầu như họ phải dùng cả tính mạng để trả giá cho nó. Jessica mất tích là một dấu hiệu của sự trả giá. Có thể ả đã chết hoặc đang hấp hối đâu đó.
"Ngủ đi, ngày mai phải rời khỏi đây."
oOo
"Này dậy đi, mày muốn bị bỏ lại đây với tên sát nhân sao?"
Taeg khẽ dụi đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Trước mặt cô là Yoona vẫn đang ngậm điếu thuốc, Taeg không hiểu sao cô ta vẫn đủ bình tĩnh để hút thuốc kia chứ, trong khi một trong số họ đã mất tích. Taeg nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn tối đen như mực vào sáng một góc phòng nhờ ánh sáng lập lờ của đèn cầy.
"Ở đây không phân biệt được sáng và tối đâu, đừng nhìn chi cho mệt. Điều quan trọng là phải mau rời khỏi đây trước khi tên sát nhân kia bắt một trong số chúng ta, một lần nữa."
Lorl nói rồi nghiêng mặt nhìn Yoona đang cau có khó chịu. Một ánh nhìn kì dị khiến Taeg phát run cả người. Rồi cô tự trấn an, chỉ là tưởng tượng của cô thôi, do cô quá sợ hãi nên bị ảo giác. Lorl là người hiền nhất trong số họ, không thể nào có ánh nhìn kì dị như thế được.
---------------------------------------------
Lời của tác giả: Ưm, tôi đã trở lại với "Moonlight" sau những tháng ngày từ bỏ. Tôi rất thích nội dung tôi tạo cho "Moonlight" nên không thể từ bỏ được, dù cho lượt view có ít đi chăng nữa. "Moonlight" là tác phẩm có nội dung tôi tâm đắc nhất trong những bộ tôi đã viết. Tôi đã thêm vào thẻ GxG, chắc hẳn nghe xong thì mọi người cũng hiểu mà. Haha, thật sự thì tôi viết bộ này là horror trá hình GxG đấy (đùa thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro