Chap 4
Mẹ Đàm nhìn Tiểu Hi, bà nói, "Không sao, mẹ chỉ thất thần một lúc thôi."
Tiểu Hi ngồi xuống sofa, khoác tay mẹ thân mật, nhẹ nhàng nói, "Mẹ, con có chị đúng không? Chị ấy đâu rồi ạ."
Mẹ Đàm hốt hoảng, bà nắm tay con gái hỏi, "Sao con biết?"
"Lúc nãy chị họ nói cho con."
Mẹ Đàm nhíu mày, bà không muốn Tiểu Hi nghĩ rằng vì nó mà Chúc Chúc rời đi, nó sẽ cảm thấy tội lỗi, bà đành nói dối rằng, "Chị con tên Đàm Tinh Chúc, con bé học đại học rồi nên không ở nhà thường xuyên, có khi nửa năm cũng không về." Trước mắt cứ nói thế, sau này bịa ra lý do gì đó nói chị con đã cắt đứt quan hệ với gia đình là được.
"À thế ạ, vậy thì tiếc quá, nào chị rảnh mẹ hẹn chị về ăn cơm nhé." Tiểu Hi khá ủ rũ, nhưng cô vui vẻ rất nhanh, rồi sẽ được gặp thôi, cả đời cô đều sống một mình, không có anh chị em nên khi biết mình có một người chị thì rất vui mừng.
Sáng hôm sau,
Đàm Tinh Chúc mơ mơ màng màng nghe tiếng chuông điện thoại, cô nhấc máy, "Alo?"
"Đại tiểu thư, thủ tục chuyển trường tôi đã làm xong giúp cô rồi, sáng mai cô chỉ cần đến trường nhận lớp thôi." Trợ lý Tần cung kính nói.
"Cái tên chết tiệt nhà anh, tôi đã bảo để tôi tự làm." Đàm Tinh Chúc vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe anh nói vậy liển chửi thề.
"Là phu nhân kêu tôi làm vậy, nói là việc chuyển trường cần có người giám hộ."
"Được rồi, tôi không ngốc, tôi còn đang tính nhờ dì út."
Cúp máy, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi cầm một tấm hồ sơ xin việc ra khỏi cửa.
Do vướng việc học nên chỉ có thể đi làm tối, cô xin được công việc phục vụ ở một quán trà sữa khá hot, ngày mai bắt đầu làm việc, lương cũng khá ổn, đủ để đóng tiền nhà.
Xin việc xong đã tới giờ trưa, tiền tiết kiệm sau khi đi siêu thị đã gần hết rồi, cô ghé quán mua một cái bánh bao lót bụng.
Vừa cắn bánh bao vừa thong dong cuốc bộ về nhà, tới gần trước cổng khu trọ thì thấy Cảnh Triết, bên cạnh có một cô nàng nóng bỏng đang làm nũng!
Ồ! Lại là một người khác, không phải người lần trước ở quán bar!
"A Triết, em không cố ý sỉ nhục bạn anh đâu, em chỉ lỡ miệng nói ra, nhưng em chỉ muốn tốt cho họ, em xin lỗi mà có thể đừng chia tay không?" Cô gái nhỏ nũng nịu nói, bàn tay nhỏ bám víu vào cánh tay rắn chắc của anh.
Cảnh Triết một tay cầm điếu thuộc, một tay để mặc cô ta nắm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Đàm Tinh Chúc.
Đàm Tinh Chúc trừng mắt nhìn lại, cô không ái ngại gì bước ngang qua hai người, ánh mắt Cảnh Triết nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn nhai cô vậy.
Vừa lên tới phòng cô liền nằm ườn ra, cô sẽ giành thời gian hôm nay để ngủ thoả thích, bắt đầu từ ngày mai là không thể sống thoải mái được nữa rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đàm Tinh Chúc liếc thấy người gọi là Giang Minh, cô suy nghĩ một hồi mới bắt máy, câu đầu tiên cô nói là, "Ô, thiếu gia gọi cho kẻ hèn mọn này có vấn đề gì thế ạ?"
Với mối quan hệ thân thiết giữa Giang gia và Đàm gia thì chắc chắn anh đã biết chuyện.
Giang Minh cười khổ nói, "Sao phải bỏ đi thế? Chỉ cần làm nũng một xíu thì chú Đàm cũng giữ cậu lại."
Đàm Tinh Chúc lạnh tanh nói, "Ở lại để làm gì? Nhìn bọn họ thân thiết với nhau, coi tôi như một con chó vô hình có cũng được không có cũng được sao?"
"Cậu không cần phải nặng lời như thế, dù sao họ cũng đã nuôi cậu 17 năm."
"Giang Minh, chuyện của tôi, cậu không cần xía vào, chúng ta cũng không thân mấy đâu~."
Giang Minh nhíu mày, biết mình không khuyên được cô nên tự giác cúp máy. Anh quay qua nhìn Đàm Tiểu Hi, khẽ lắc đầu nói, "Cô ấy ngang bướng lắm, quyết định chuyện gì thì có tám con trâu cũng không kéo lại được,"
Anh họ của Đàm Tinh Chúc là Đàm Nhất đã nói cho Tiểu Hi biết rằng chị cô vì cô nên rời đi, vì cô ấy không chấp nhận được việc bản thân chỉ là con nuôi.
Tiểu Hi đã tìm tới hội anh chị em họ trong nhà và nhờ họ giúp đỡ, đúng lúc Giang Minh cũng ở đây, vì thế anh gánh trọng trách gọi cho cô.
Tiểu Hi biết được chị mình thật sự rất ghét mình như thế, cô cúi gầm mặt xuống, cố kìm nén nước mắt.
Đàm Nhất nói, "Em chưa từng gặp em ấy, sao lại thích em ấy thế? Chị em trong nhà đều không ai thích em ấy."
"Em chưa từng có chị, em muốn có cảm giác được đi mua sắm, cùng bàn tán về những thú vui trong cuộc sống cùng chị ấy."
Chị họ Ngô Thi Thi nghe thế thì cười ha hả, "Tám chuyện, mua sắm với Đàm Tinh Chúc? em gái à, mơ xa quá đó, em nghĩ tại sao người trong nhà đều không thích nó?"
Không đợi Tiểu Hi trả lời, cô nói tiếp, "Bởi vì nó hư hỏng, giao du với lưu manh và cá biệt trong trường, tới mức chú Đàm phải nhờ Giang Minh tới giám sát đấy!"
Tiểu Hi nghe xong thì mặt tái mét, nhưng cô quyết không tin, chỉ khi nào gặp được chị ấy, nói chuyện cùng chị ấy, hiện tại cô chưa gặp chị ấy bao giờ, tuyệt đối không đánh giá chị ấy qua lời nói của họ.
"Hắt xìii!" Đàm Tinh Chúc cứ có cảm giác ai đó nhắc đến mình, cô xoa xoa mũi rồi ngáp ngắn ngáp dài.
Cô không ăn cơm cứ thế đi ngủ, dù là trước kia hay bây giờ, 24 tiếng một ngày thì một nửa cô đều dành để ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro