Chap 3
Sau khi cúp máy với trợ lý Tần, cô cũng gọi lại cho Noãn Noãn, dù sao cũng nên giải thích mọi chuyện một xíu.
Vừa gọi Noãn Noãn đã bắt máy liền, câu đầu tiên cô nói là, "Mày điên rồi à?"
Có vẻ như cô nàng đã biết việc Đàm Tinh Chúc chuyển trường, Đàm Tinh Chúc nói, "Mày cũng biết tình trạng của tao đó, nghèo rớt mồng tơi rồi."
"Ba mày đuổi mày ra khỏi nhà à? Qua nhà tao đi, tao nuôi."
Đàm Tinh Chúc kiên nhẫn giải thích cho cô nàng, "Ông ta tìm thấy con gái thất lạc, nên tao phải tự lập thôi."
Noãn Noãn nghe xong khá tức giận, cô tủi thân nói, "Mày coi tao là cái gì chứ! Sao hôm qua không kể cho tao chứ!?"
Đàm Tinh Chúc chua xót nói, "Tao thật sự thật sự xin lỗi!!" Suy nghĩ vài giây, cô nói tiếp, "Nếu mày nhớ tao, cứ đến Nhất Trung kiếm, tao học ở đấy."
"Được, một lời đã định, tuy không thể tụ tập thường xuyên như trước, nhưng tao đã coi mày là bạn rồi, dù mày có là ăn mày cũng không được phép rời đi, biết chưa hả!?" Noãn Noãn nói tới đây đột nhiên khóc nức nở.
Đàm Tinh Chúc thật sự rất cảm động, đặc biệt khi nghe thấy tiếng khóc của Noãn Noãn, nước mắt cô cũng chực chã rơi xuống, "Được rồi mà, đừng có khóc như con nít thế chứ."
"Mày cũng khóc đấy thôi huhu."
Hai đứa ngồi ôm điện thoại khóc nấc cả lên, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Đàm Tinh Chúc vội nín khóc, nói một câu với Noãn Noãn rồi tắt máy.
Đàm Tinh Chúc mới khóc xong, giọng nói khàn khàn dè dặt hỏi người ngoài cửa, "Ai đấy?"
Người nọ trả lời, "Hàng xóm."
Là tiếng con trai, cô nghi ngờ hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Nhỏ tiếng một chút, khu trọ cách âm không tốt."
Nghe xong thì Đàm Tinh Chúc ngượng đỏ hết cả mặt, cô mở cửa, thành thật cúi đầu xuống, "Xin lỗi anh tôi sẽ nhỏ tiếng."
Lúc ngẩng đầu lên thì bất ngờ trợn to mắt, là tên đẹp trai lúc nãy?
Cảnh Triết cũng nhận ra cô, anh mặt lạnh nói, "Trùng hợp thật."
"Haha, đúng là trùng hợp thật..." Đàm Tinh Chúc vừa nói vừa nhẹ nhàng khép cửa lại.
Một bàn tay to giữ chặt cánh cửa lại, anh kéo cửa ra, "Sao vậy? Gặp "anh yêu" mà vội vàng muốn đóng cửa vậy sao?"
Khoé môi Đàm Tinh Chúc cứng đờ, tên này sao lại như thế chứ!
"Xin lỗi, lúc nãy bị vài tên biến thái bám riết không buông nên mới làm vậy. Anh ăn gì chưa? Mời anh ăn cơm tạ lỗi nhé." Thâm tâm Đàm Tinh Chúc điên cuồng gào thét "Dm, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Nếu là bà đây trước kia thì anh chết chắc rồi!"
Cảnh Triết lẳng lặng bắt hết cảm xúc trên mặt cô, sau đó nói, "Sao cô không nghĩ có khi tôi đã có bạn gái? Một tiếng gọi của cô có thể phá vỡ một cặp đôi đấy?"
Đàm Tinh Chúc há hốc mồm, ừ nhỉ? Lúc đó gấp quá thấy người ra liền gọi, cô ngại ngùng nhìn Cảnh Triết, "Vậy anh và bạn gái đã chia tay rồi sao? Có thể đưa tôi số điện thoại của cô ấy không, tôi sẽ giải thích!"
Cảnh Triết phì cười, "Tôi không có bạn gái."
Đàm Tinh Chúc lạnh mặt, tên này hết thuốc chữa rồi.
"Cô tính cảm ơn tôi như nào?"
Đàm Tinh Chúc nghĩ ngợi, "Vào nhà đi, đãi anh một bữa."
Cảnh Triết nghe thế thì bế con mèo núp sau chân anh ta nãy giờ lên mới bước vào, là một con mèo Anh lông ngắn.
Hai mắt Đàm Tinh Chúc sáng rỡ, cô rất thích mèo nhưng ba mẹ rất ghét các động vật có lông nên không được nuôi. Cô nhảy cẫng lên nói, " Quaooo, đáng yêu quá, mập ục ịch luôn hahaha."
"Thích mèo lắm à?"
"Rất thích, nhưng không được nuôi." Cô vừa nói vừa nựng cằm mèo, "Nó tên gì thế?"
"Anh Anh"
Đàm Tinh Chúc biết tên thì luôn miệng gọi, nụ cười tươi rói nhìn Anh Anh. Cô giỡn với Anh Anh một lúc thì giao hàng tới, hai người ăn xong là 30 phút sau, cũng khá trễ nên cô đuổi Cảnh Triết về, trước khi đi Cảnh Triết còn nói, "Nếu thích thế thì sau này sẽ cho nó sang chơi thường xuyên."
Sau khi anh đi, Đàm Tinh Chúc thầm nghĩ người này cũng tốt nhỉ?
Đánh răng skincare cả tiếng xong lên giường nghỉ ngơi, cô nhìn trần nhà một lúc, tự hỏi không biết bố mẹ đang làm gì nhỉ, chắc là đang vui vẻ bên Đàm Tiểu Hi? Nghĩ ngợi một lúc liền thiếp đi.
Bên phía Đàm gia, mẹ Đàm hỏi trợ lý Tần, "Cậu biết con bé sẽ vào trường nào chứ?"
"Theo như tôi điều tra thì tiểu thư đã gửi hồ sơ vào trường Nhất Trung."
"Cậu xử lý cho con bé đi, không có người giám hộ thì không được chấp thuận đâu."
"Vâng thưa phu nhân."
Mẹ Đàm thở dài, Đàm Tinh Chúc được cưng chiều từ bé nên rất ương bướng và kiêu ngạo, khi quyết định rời nhà chắc chắn sẽ không muốn dính dáng gì tới bọn họ.
Bà không muốn suy nghĩ về cô nữa, tính cách tốt đẹp nhưng lại giao du với học sinh cá biệt, tối ngày ăn mặc hớ hênh, bà cũng không bênh được cô khi bị bố nó chửi đánh.
Tiểu Hi đi ngang qua nhìn bà đang ngồi suy tư liền hỏi, "Sao thế mẹ? Nhìn mẹ buồn quá."
Tiểu Hi là một cô gái trong sáng, do lúc nhỏ bị bà vú không đẻ con được bắt cóc về quê làm con bà ta, dù không chịu khổ nhưng cũng không sung sướng, phải làm lụng vật vã để kiếm tiền nên cô có một làn da ngăm và mặt bị tàn nhang ở giữa mũi. Có thể nghĩ được cô đã vất vả như nào, bố mẹ đều rất thương xót cô.
Mẹ Đàm nhìn Tiểu Hi ngây thơ trong sáng, khác hoàn toàn với Chúc Chúc ngang bướng kiêu ngạo, trong nháy mắt liền vứt Chúc Chúc sang bên, Tiểu Hi đây mới là con gái ruột của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro