Chap 2
Ngày hôm sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong thì Đàm Tinh Chúc soạn những thứ quan trọng bỏ vào một cái vali. Khi đã dọn phòng xong, cô đứng trước cửa nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt 18 năm, nhìn một lúc lâu thì cô cũng đóng cửa lại và kéo vali xuống nhà.
Dưới nhà không có ai, cha mẹ cô đã vô nhà ông để nhìn mặt đứa con gái ruột thân yêu rồi, họ hoàn toàn không nói với cô một câu nào về sự xuất hiện của Tiểu Hi. Đàm Tinh Chúc xót xa, cô nhìn về phía quản gia Phong, nói, "Bác Phong, con đi đây, chừng nào bố mẹ về chú cứ nói là con biết bố mẹ sắp đưa con đi nên con tự giác rời đi nhé."
"Tiểu thư...người rời đi thật sao?"
Cô chỉ cười mỉm, quản gia Phong biết mình không nên nói như vậy liền sửa lời, "Xin lỗi tiểu thư, tôi đã quá phận, tôi sẽ thông báo với ông chủ bà chủ."
"Cảm ơn bác, con sẽ rất nhớ bác."
"Tôi cũng sẽ không bao giờ quên tiểu thư!"
Đàm Tinh Chúc cười, "Được rồi, con đi đây, bác giữ gìn sức khỏe."
Cô đã lấy hết số tiền tiết kiệm ra để thuê một căn trọ, do ỷ vào bố mẹ nên cô rất ít khi tiết kiệm tiền, nên trong tài khoản tiết kiệm ít ỏi chỉ đủ để thuê căn trọ trong vòng hai tháng. Khi xưa thật ngu ngốc, nào ngờ bây giờ lại thiếu thốn tiền đến thế.
Căn trọ cô thuê cũng rất ổn, sạch sẽ thoáng mát, vấn đề duy nhất là cách khá xa trường học, mỗi lần đi học phải đi tới 40 phút.
Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ chuyển trường, dù sao ngôi trường danh giá đó cô cũng không trả nổi học phí.
Cô gọi điện cho trợ lý của bố, vấn đề chuyển trường không thể một mình cô có thể giải quyết được, hiện tại bố cô chắc chắn đang vui vẻ nhận con, sao có thể nghe máy của cô.
"Đại tiểu thư."
"Trợ lý Tần, anh giúp tôi gửi hồ sơ chuyển trường và rút học bạ dùm tôi, anh có thể gọi điện để xác nhận với bố tôi."
Trợ lý Tần sững sờ, nhưng cậu vẫn đáp lại, "Vâng tiểu thư."
Vấn đề trường học đã xong, tiếp theo là việc làm, đợi đến chiều ngày mai cô sẽ đi xin việc ở quán trà sữa.
Sau khi giải quyết xong hết thì cô định đi mua chút đồ.
Đàm Tinh Chúc đi bộ ra một cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một số dụng cụ cần thiết trong nhà, lúc mua xong về tới thì cô nhìn thấy một đám đàn ông đi moto đang đậu trước khu trọ, cô không để ý mấy tên loi choi này nên bước thẳng qua.
Một tên thấy cô thì huýt sáo nói, "Em gái, ở một mình à? Đi với tụi anh không?"
Đàm Tinh Chúc lạnh nhạt nói, "Không."
Tên kia cứ bám mãi không buông, thấy cô định đi vào thì bắt lấy cổ tay cô. "Đừng lạnh lùng như thế, bọn anh là người tốt mà."
Cô điên tiết, "Cút, tôi có bạn trai rồi."
"Có bạn trai sao lại ở một mình chứ haha."
"Ai nói tôi ở một mình chứ? Bạn trai tôi đang trong nhà."
Nghe tới đây thì tên kia cũng định bỏ qua thả tay cô ra, nhưng thật sự cô quá dễ thương đi. Mái tóc xoăn dài búi cao lên, mặc một chiếc quần thun tới đầu gối, phía trên là một cái áo sweater màu trắng, mặt mộc cũng không giấu đi được vẻ đẹp của cô, nhìn cứ như em gái nhà bên vậy!
"Hay cứ kệ tên bạn trai đó đi, đi với bọn anh vui hơn."
Lúc này Đàm Tinh Chúc thật sự rất mất kiên nhẫn rồi, cô liếc thấy một tên con trai đang bước ra khỏi khu trọ, liền vẫy tay gọi, "Anh yêu ơi, em ở đây!"
Nhân lúc tên đằng sau không để ý tới cô, cô liền giựt mạnh tay ra rồi chạy một mạch vào trọ, lúc đi ngang qua người con trai đó cô nói khẽ, "Cảm ơn người anh em."
Cảnh Triết khó hiểu nhìn cô chạy vút qua mình.
Đám anh em có một người khá thân với Cảnh Triết, anh ta nói, "A Triết, em mới à?"
"Không quen."
"Vậy là tao bị lừa rồi sao?" Tên ban nãy nắm tay cô tức giận nói.
Đám anh em cười ha hả.
Đàm Tinh Chúc chạy một mạch lên nhà, vừa vô tới cửa liền khóa trái, sau đó ngã thẳng xuống giường thở phì phò, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Hình như người ban nãy có chút quen mắt.
À, là tên đẹp trai hôm qua gặp ở quán bar, đúng là trùng hợp thật!
Nằm trên giường một lúc thì Đàm Tinh Chúc ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Không ngờ lại ngủ lâu đến thế. Cô mở điện thoại thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc của Noãn Noãn và 1 cuộc của trợ lý Tần.
Cô gọi lại cho trợ lý Tần trước, "Alo."
"Đại tiểu thư, tôi đã rút học bạ cho cô rồi, chủ tịch nói ông ấy sẽ giúp tiểu thư tìm một trường gần nơi ở của cô."
"Không cần, anh gửi học bạ cho tôi, tôi tự xử lý được."
Trợ lý Tần chần chừ một lúc, "Để tôi hỏi ý chủ tịch, được thì tôi sẽ gửi cho cô."
"Chuyện của tôi sao phải hỏi ý ông ta? Anh cứ gửi cho tôi." Hiện tại cô không còn liên quan đến gia đình đó nữa, sao phải tuân theo ông ta chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro