Chap 1
Đêm Giáng Sinh, người người đều trải qua một đêm vui vẻ cùng với người mình yêu, gia đình, nhưng đối với Đàm Tinh Chúc là một cơn ác mộng mà cô sẽ không bao giờ quên được.
Cô ngây người ở cầu thang, lẳng lặng nhìn bố mẹ đang nói chuyện, bố cô nói, "Tiểu Hi được đón về nhà ông nội rồi, ông nói ngày mai sẽ chính thức thông báo với dòng họ về việc của con bé."
Mẹ cô nghe vậy thì cười rất hạnh phúc, bà đột ngột nghĩ tới điều gì đó, ngập ngừng hỏi, "Chúc Chúc phải làm sao đây?"
Đàm Tấn nghe vậy thì khựng lại, hiển nhiên ông chưa tưng nghĩ tới việc này, thấy sắc mặt của ông, Đàm Tinh Chúc cười khẩy một tiếng, hóa ra ông ấy chưa từng để mình vào trong lòng, khắp người cô hiện lên một cỗ chua xót, cô thầm nghĩ, "Tại sao mình lại ra nông nỗi này?".
Cô mệt mỏi xoay người, ý định quay về phòng, sau lưng vẫn nghe rõ tiếng của Đàm Tấn, "Anh nghĩ là mình nên trả nó về cô nhi viện, lúc đầu nhận nuôi là để thay thế vị trí của Tiểu Hi, giờ con bé về rồi, nó cũng không còn tác dụng gì nữa, vả lại nó cũng không ra gì, ăn chơi đàn đúm, không có tố chất gì của tiểu thư một gia đình giàu có cả, lẽ ra lúc đầu không nên nhận về."
Mẹ Đàm im lặng một khoảng lâu, Đàm Tinh Chúc hiện đang đưa lưng về phía họ, cô biết, cô đang mong chờ mẹ sẽ nói một câu bảo vệ cô. Nhưng không, bà im lặng, không nói một chữ gì.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng nõn của cô, Đàm Tinh Chúc quay về phòng, cô cố gắng ngăn lại những đợt nước mắt đang cố chen chúc nhau thoát ra, cô lau hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không khiến nó dừng lại được. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Đàm Tinh Chúc lau nước mắt, uống một ngụm nước rồi mới cầm điện thoại lên nhìn.
Là Khúc Noãn Noãn, cô nhấn nghe, bên tai truyền đến âm nhạc đinh tai nhức óc và giọng nói lanh lảnh của cô nàng, "Chúc Chúc, mày mau tới đây, có nhiều trai đẹp lắm nè."
"Được, tao tới liền." Không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại cô không muốn ở nhà.
30 phút sau cô xuất hiện tại một quán bar theo định vị Noãn Noãn gửi tới, cô vừa bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người cô, thích thú có, ngưỡng mộ có, đương nhiên ghen ghét cũng không thiếu.
Cô mặc một chiếc váy body cúp ngực, hoàn toàn tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và vòng 2 nảy nở của cô, cộng với ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt kẻ đường eyeliner xếch lên càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Đàm Tinh Chúc không để ý ánh nhìn của bất cứ ai, đảo mắt một vòng tìm đám người Noãn Noãn, Noãn Noãn cũng nhìn thấy cô, ra sức vẫy ray. Cô tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô nàng.
Đàm Tinh Chúc vừa ngồi xuống liền rót rượu vào ly uống một ngụm.
Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, sinh nhật nay có gì vui không?"
Cô cười khổ, "Gia đình tao đã tạo một bất ngờ thật lớn cho tao."
Giang Minh ngồi bên nghe vậy thì ngước mắt lên, "Sinh nhật vui vẻ."
"Ừm."
Noãn Noãn mẫn cảm nhận ra Đàm Tinh Chúc có chuyện gì đó, bình thường cô đối với Giang Minh rất ân cần mà?
Giang Minh nhìn cô một lúc rồi chầm chậm nói, "Cậu có thích gì không?"
"Muốn cậu làm bạn trai mình?" Đàm Tinh Chúc lơ đãng nói, ánh mắt hồ ly sắc sảo nhìn về phía Giang Minh.
Noãn Noãn cùng những anh em ngồi đó đều há hốc mồm, đây là đang tỏ tình rồi sao?
Giang Minh sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, ly rượu trên tay chạm nhẹ vào ly của cô một cách mờ ám, nói, "Chỉ cần cậu muốn."
Đàm Tinh Chúc nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện giờ, cô cười cười nói, "Đùa thôi."
Sau đó một mình ngồi đó nốc từng ly rượu vào bụng, Noãn Noãn lo lắng nói, "Rượu chứ không phải nước lọc, say rồi đúng không? Tao gọi taxi đưa mày về, không ba mẹ mày lại gọi điện chửi nữa."
Đàm Tinh Chúc cũng nhận biết bản thân đã say, cô gật gù đồng ý.
Noãn Noãn khó hiểu nhìn cô, thật sự không giống Đàm Tinh Chúc thường ngày, cô nàng khó hiểu nhưng nhìn dáng vẻ say khướt kia thì cũng không hỏi nhiều.
Đàm Tinh Chúc muốn rũ bỏ hết quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống lại từ đầu, chăm chỉ học hành, vào được đại học tốt, muốn như vậy thì cô phải từ bỏ hết những thứ bây giờ đang có, những người bạn cá biệt giàu sang này kể cả...chính bản thân cô.
Cô loạng choạng ra khỏi quán bar, "Tao đi trước đây, sau này gặp lại!"
Trong lúc đang đợi taxi, cô thấy một cặp đôi đang cãi nhau trước cửa quán, người con trai đội mũ lưỡi trai, toàn thân trở xuống đều mặc màu đen, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang điên cuồng đập túi xách vào tay anh ta, miệng còn không ngừng chửi rủa.
Người con trai nhíu mày, cả người sát khí nói, "Chia tay, đừng để tôi nói lần nữa, cút."
Có vẻ do cồn hoặc có vẻ do anh ta rất cuốn, cô cứ đứng ngây ngốc nhìn anh chàng đó mà không để ý taxi đã đến.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt cô như muốn hỏi: Nhìn gì?
Hai người cứ thế đối mắt một lúc, tới khi tài xế nhắc nhở, "Cô gái, có đi không?"
Đàm Tinh Chúc bừng tỉnh, leo lên xe rời đi. Trong đầu vẫn nghĩ tới ánh mắt khi nãy nhìn cô, thật sự anh ta rất đẹp trai, nếu là Đàm Tinh Chúc ngày trước là đã tiến tới làm quen rồi, nhưng hiện tại thì không thể, cô không còn là Đàm Tinh Chúc ngày trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro