Oneshot
"Lách tách"
- Okay, shot cuối đã xong! Hôm nay mọi người làm tốt lắm!
Ngay khi thợ chụp ảnh vừa hô câu đó, Thảo Linh lập tức thở phào rồi đá đôi giày cao gót trên chân ra. Cô đã đi trên đôi giày này cả ngày rồi, và nếu chỉ cần chụp thêm 1 shot nữa thôi thì Thảo Linh tin rằng bản thân sẽ ngã nhào ra bãi cỏ luôn.
Làm người mẫu lookbook là một công việc khá vất vả, chưa kể Linh còn đang là một cô nàng sinh viên có lịch học khá dày. Nhưng cô vẫn cố gắng xếp sao cho mình còn một chút thời gian để thư giãn bản thân. Dù sao thì Thảo Linh cũng chỉ là con người, là một cô gái bình thường.
Sau khi thay bộ váy dài dùng chụp hình bằng bộ quần áo thể thao và đôi sneaker thoải mái, Linh cúi chào một lượt các nhân viên trong studio rồi bước ra ngoài. Gió khẽ thổi làm tóc cô hơi bay bay, kéo theo một nụ cười nhẹ trên nét mặt.
Có lẽ cho dù mệt mỏi đến cỡ nào, chỉ cần Nghiêm Vũ Hoàng Long đứng trước mặt Linh, cô sẽ luôn tự động khôi phục về trạng thái vui vẻ và mềm mại nhất.
- Anh đợi lâu chưa?
- Anh mới tới thôi. - Long nhẹ nhàng đáp lại, phủ chiếc áo đang mặc lên người Linh. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng leo lên yên sau, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Đôi khi yên bình cũng rất đơn giản, chỉ cần ngồi sau xe người thương thôi là đủ rồi.
𑁍𑁍𑁍
- Thảo Linh! Cho tôi biết bệnh lý lâm sàng và bệnh lý giải phẫu khác nhau như thế nào?!
Tiếng của ông giáo sư làm Linh giật mình, làm rơi chiếc bút trên tay xuống mặt bàn. Cô đã ngồi thẫn thờ được một lúc lâu, và có lẽ điều đó đã khiến giáo sư đứng lớp thấy khó chịu.
Linh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dậy, cố gắng lục lại trí nhớ mấy giây trước của bản thân. Khi nãy giáo sư vừa hỏi cái gì ấy nhỉ?
Cô đang định mò mẫm tìm đáp án trả lời bừa, nhưng giáo sư đã vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó tiếp tục giảng bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều đó làm Linh thấy bối rối.
Ngay sau tiết học đó, cô được chủ nhiệm mời lên phòng hội đồng. Nội dung cũng chẳng có gì ngoài việc dạo gần đây Linh thường xuyên ngơ ngẩn mất tập trung trong các tiết học. Chủ nhiệm không trách cứ hay mắng mỏ gì cô, bà chỉ nhắc nhở cô tập trung học hành hơn, đừng phân tâm vì những việc khác.
Dù sao Linh cũng là một sinh viên có thành tích rất tốt, và chủ nhiệm có lẽ không một viên ngọc như cô bị mất đi giá trị của mình.
Linh cứ gật gù dạ vâng như gà mổ thóc, nhưng thực ra cô chẳng để tâm là bao.
Cô biết việc thường xuyên ngơ ngẩn ngơ ngác như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, nhưng cô không kiểm soát được điều đó. Linh tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, cô sẽ không vì điều này mà làm mọi thứ bung bét ra.
Suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi Linh nhận được điểm của bài kiểm tra mới nhất môn Giải phẫu.
Tệ. Đó là nếu như không muốn nói thẳng ra là "nát".
Giải phẫu rất khó nuốt, nhưng Linh luôn được thang điểm ổn định. Lần này thì khác, cô còn không đủ điểm trung bình để qua môn.
- Em gặp phải chuyện gì sao Linh? Em đang tuột dốc không phanh đấy!
Chủ nhiệm đặt bảng điểm các môn của Linh lên bàn, hạ giọng. Cô chỉ biết lắc đầu, không đáp lại lời nào.
Bà thở dài, sau đó tiếp tục nói:
- Tôi nghĩ em nên dành thời gian thả lỏng bản thân và nghỉ ngơi đi. Có thể em bị căng thẳng quá đà rồi.
Tới tận lúc rời khỏi văn phòng, Linh vẫn còn mơ mơ hồ hồ.
Nghỉ ngơi ấy hả..?
Có nên nhờ anh ấy đưa mình đi không nhỉ..?
𑁍𑁍𑁍
- Chủ nhiệm nói sẽ xin nghỉ giúp em để em được thả lỏng.
Một câu không đầu không đuôi không rõ nội dung truyền tải như vậy đập thẳng vào mặt Hoàng Long khi anh tới đón Linh.
Nhưng Long không thắc mắc hay tỏ ra khó hiểu, anh chỉ xoa xoa má cô rồi để đầu cô dựa vào lồng ngực mình:
- Lên Đà Lạt với anh không?
- Cũng được.
Quan hệ rộng đôi khi là một thứ rất tiện lợi. Bố lớn của Long có một căn biệt thự riêng ở Đà Lạt, và chỉ ghé qua đó khi cần chốn riêng tư hẹn hò với bố nhỏ. Anh đã hỏi xin chìa khóa của căn biệt thự và được đồng ý gần như ngay tức khắc, còn được kèm theo một tấm thẻ với dãy số 0 không đếm được hết, với danh xưng mỹ miều là "phí tiêu dùng đi chơi".
Nhiều khi Hoàng Long cảm thấy bố lớn của mình nhiều tiền tới lú luôn rồi.
Nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn điều đó, vì nhờ đống tiền ấy mà mấy (chục) anh em nhà này có thể lớn lên một cách hoàn thiện mà không thiếu thốn cái gì.
Thảo Linh dù đã biết rằng nhà anh người yêu rất có tiền, nhưng cô vẫn bị đứng hình khi biết cả một cái đồi thông nơi căn biệt thự tọa lạc hoàn toàn là đất riêng của nhà anh, chỉ để đảm bảo độ yên tĩnh và riêng tư. Linh cũng chỉ âm thầm thán phục cho sự giàu có này.
Long nói Linh không cần mang hành lý theo, chỉ cần mang một vài thiết bị điện tử để giải trí, vì mọi thứ đều đã có sẵn ở biệt thự, họ chỉ việc đến và thư giãn. Việc dọn dẹp, nấu nướng và sắp xếp đã có người giúp việc lo, cả hai không cần đụng tay.
𑁍𑁍𑁍
Linh cau mày nhìn vào màn hình hiển thị chữ DEFEAT to tướng, thở dài. Ở đây rất an tĩnh, nhưng cũng rất chán. Cô chẳng biết làm gì ngoài chơi game, mà cũng chẳng có tâm tình đi tham quan căn biệt thự. Nó quá rộng, và có lẽ sẽ phải mất ít nhất 2 tiếng để sục sạo khắp chốn này. Sẽ rất mỏi chân nếu làm điều đó.
Linh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đã lên cao.
Tiếng gõ cửa vang lên, và giọng của Long truyền vào:
- Linh? Em còn thức hả?
Linh nhẹ nhàng tụt xuống giường, sau đó mở cửa, hỏi một câu chẳng ăn rơ gì với Long:
- Sao anh chưa ngủ?
- Em muốn ngắm trăng không?
Sân thượng của biệt thự rất rộng, có sẵn cả một cái đài để cắm trại trên đó. Trong đó có sẵn mấy tấm nệm phủ thảm lông mềm mại, một chiếc tủ đựng đầy những thứ đồ ăn vặt thơm ngon, có cả chăn gối ấm áp đầy đủ.
Khóe miệng Linh khẽ giật giật:
- Mấy anh hay ngủ ở trên này lắm sao?
- Ừ. Ngủ ở trên này thích lắm, mỗi tội ông nào sức đề kháng yếu thì dễ cảm thôi.
Long vừa đáp vừa kéo lại tấm thăm trải nệm, sau đó kéo Linh ngồi xuống. Đèn ở trên đã được tắt hết, giờ chỉ còn một nguồn sáng duy nhất là ánh trăng.
Lung linh, lấp lánh, tròn trịa và dịu dàng.
- Đẹp thật đấy.
Linh ngồi thu gối vào lòng, nhẹ nhàng cảm thán. Long kéo cô dựa hẳn vào lòng mình, nối lời cô:
- Ừ, đẹp thật.
Gió hiu hiu thổi, làm những tán thông vang lên tiếng rì rào xào xạc.
- Em không hiểu tại sao người ta cứ thích ví người yêu với Mặt Trời. Rõ ràng Mặt Trăng cũng lấp lánh như Mặt Trời mà?
Linh buột miệng nói vu vơ.
- Bởi vì Mặt Trăng, suy cho cùng cũng chỉ là phản chiếu lại ánh sáng Mặt Trời. Nhưng mà.. - Long vừa đáp, vừa với lấy cây guitar, hí hoáy so dây - em biết tại sao người ta lại có thể nhìn rõ Mặt Trăng mà không thể nhìn rõ Mặt Trời không?
- Vì Mặt Trời quá rực rỡ để đối mặt với nó. Quá chói mắt để có thể nhìn thấu rõ ràng.
- Đúng.
Tiếng guitar du dương vang lên, hòa vào tiếng gió, tạo thành một bài hát không lời. Trong tiếng gió còn lẫn theo tiếng trò chuyện của hai người:
- Không phải ai cũng thích ví người yêu là Mặt Trời. Anh thích ví em với Mặt Trăng hơn.
- Vì em không đủ sáng với anh à?
- Không. Vì trong anh là đêm tối, mà Mặt Trời thì chỉ có vào ban ngày.
- Lẻo mép.
Linh bật cười, ngả lưng xuống nệm. Gió mơn man trên da thịt cô, vuốt ve gò má trơn mịn của cô. Cảm giác làm Linh thoải mái đến lạ lùng.
Ở bên cạnh, tiếng guitar và giọng hát của Long chảy vào tai cô như một dòng suối giai điệu êm ái giữa trời đêm.
"Wise man call me the crazy
Loving foolishly
Dream about you all the time
Every night I fall asleep
Chasing and dreaming
Looking for your eyes Daisy
I am the foolish Gatsby who's found drown in love
Can't you see my heart burning right through my hands?
'Cause your smile lifts me above and beyond the blue sky
In the darkest moments here I still can see your eyes
Love you to the moon and back
I can let you know this fact
Love you to the moon and back
I'm so freaking missing you
Aim for the moon yet so far (so far)
I can't land among the stars (stars)
Love you to the moon and back
I'm so freaking missing you..."
- Love you to the moon and back..
Thảo Linh khẽ lẩm nhẩm, sau đó nhắm mắt lại, nở một nụ cười dễ chịu.
Khi tiếng đàn ngừng lại, cô đã chìm vào giấc ngủ, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Long đặt cây đàn xuống nhẹ nhất có thể, sau đó phủ lên người Linh chiếc chăn mỏng, hôn lên trán cô:
- Good night, my moonlight.
𑁍𑁍𑁍
Yeah... Xin chào mọi người, công chúa Bunz đây.
Xin những độc giả đang theo dõi tác phẩm của mình đừng thấy mình chưa update fic đang viết mà lại đăng cái này thì khó hiểu và cáu giận nhé.
Mọi người nhìn vào tác phẩm của mình có thể thấy, mình viết truyện thường sẽ viết theo series. Oneshot thường là những món quà nhỏ gửi tặng những người mình yêu mến.
Câu chuyện đáng lẽ ra sẽ không bao giờ có, cho đến khi mình biết tin MCK và tlinh chia tay.
Nói sao nhỉ... Bunz không thích yêu đương, càng không thích nhìn những người yêu nhau âm yếm trước mặt mình, nhưng hai người họ là một ngoại lệ lớn của mình. Đối với Bunz, họ là biểu tượng của một tình yêu đẹp nhất, bá cháy nhất và tuyệt vời nhất. Đẹp hơn cả những câu chuyện cổ tích hay ngôn tình mình đọc qua.
Nên mình thực sự đã bị sốc.
Đáng lẽ ra câu chuyện này đã được up từ ngày cái tin hai người chia tay được công bố, nhưng do lịch thi giữa kỳ đã khiến mình delay việc up.
Yeah.. Nói gì thì nói, họ vẫn là idol trong lòng mình. Và cuộc sống của riêng họ, mình không thể can thiệp vào được. Mình chỉ có thể thực hiện sứ mệnh của một fan hâm mộ: tôn trọng và ủng hộ quyết định của thần tượng của mình thôi.
Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro