Moonlight
[Bụt's][Oneshot - Moonlight]
Author: viettrinhdao a.k.a Domino
Genre: Horror, Supernatural, Romance...
Pairing: Onkey
Disclaimer: All the characters don’t belong to me, they belongs to each other.
Note: Special gift to Ninja Family. Onkey always has happy ending, just believe that.
Summary: Day. Night. Eclipse.
Moonlight
Epilogue
“Hãy nguyền rủa anh”
“Meow~”
Tiếng mèo kêu eo éo ngay bên tai làm Onew tỉnh giấc bất chợt. Hắn khẽ trở người, kéo tấm chăn lên quá đầu, tránh mấy vệt nắng chói chang ngay đầu giường.
“Meow~”
_Key, câm mồm.
“Meow~ Meow~”
Con mèo đen tiếp tục kêu. Nó dụi dụi đầu vào chân Onew, hòng dùng hành động đáng yêu để đánh thức hắn.
_Tao nói là câm mồm.
“Meow~”
Onew không nói lần thứ ba. Hắn thẳng chân đá Key một phát như trời giáng.
“Rầm !”
Tiếng va vào tường khô khốc, con mèo kêu độc lên một tiếng « Meow~ » nhỏ xíu rồi im bặt.
_Phiền phức. Chó mèo là giống phiền phức nhất trên đời. Mẹ kiếp. Sao mày chưa chết đi nhỉ, con mèo thối tha ? – Hắn lầm bầm tung người khỏi chăn, tiến lại gần Key, thụi cho nó thêm vài phát. – Đừng có sống mà báo ăn tao nữa. Chết đi, con mèo dơ bẩn !
Key thở khó nhọc. Đôi mắt nó như tê dại đi, bụng quặn thắt đau đến xương tủy, nhưng vẫn hướng ánh nhìn theo bước chân Onew đến khi ánh sáng duy nhất trong mắt nó tắt ngóm, tối đen.
Chapter 1: Day
Key mở mắt. Trời đã vào chiều. Chiều rồi nhỉ.
Nó nghe tiếng bước chân lộp cộp. Onew đã về. Nó toan dậy, ra mừng nhưng cơn đau ở bụng khiến nó không dậy nổi. Hai chân nó mỏi nhừ. Nó ngước cổ lên, thấy trần nhà quay vòng vòng trước mặt. Nó đau, vì trận đòn ban sáng, và vì đói nữa. Bụng nó trống rỗng hai ngày nay rồi.
Tiếng bước chân gần hơn, gần hơn, rồi gần hơn nữa. Ngày nào cũng thế, cũng tầm giờ này, hắn lại về. Nơi này thân thuộc với Key đến nỗi nó thuộc từng cử chỉ của hắn, thuộc từng bước đi, từng hơi thở của hắn. Hắn đã đi đâu, hắn đã làm gì, không ai biết, chỉ có duy nhất một con mèo đen gầy xọp và tiều tụy này chứng kiến. Tòa lâu đài cô độc, thế giới của hắn cũng cô độc, y như nó, chẳng khác nào một con mèo bị nguyền rủa.
Hiếm ai biết sự tồn tại của tòa lâu đài này. Nằm sâu trong khu rừng cấm, nơi toàn cây độc và thú dữ, tòa lâu đài đứng đó, sừng sững và cô độc như một quốc gia biệt lập trên thế giới. Key đã không còn nhớ đến lí do nó tồn tại ở nơi này, nhưng cảm giác thân thuộc hiện diện trong nó cứ như nó là chủ nhân của tòa lâu đài vậy. Bức tường cao ngút, kiên cố chỉ có độc một lối ra-luôn-khóa-kín. Và rồi, một ngày nào đó, sự xuất hiện của Onew đổi thay tất cả. Hắn hành xử dường như chính hắn mới thực sự là chủ nhân của nơi này. Hắn như một con quỷ, độc ác, nhẫn tâm, lạnh lùng và đầy thù hận. Hắn thèm giết chóc. Hắn sợ yêu thương. Hắn đánh đập Key như thú vui duy nhất còn sót lại trên cuộc đời. Hắn đi, giết vài sinh linh, rồi lại về, mình đầy vết thương và tanh nồng vị của máu.
Key miên man trong suy nghĩ. Nó thấy mình nhỏ bé và đơn độc. Lẽ ra nó nên bỏ đi khỏi nơi này, đi một nơi dành cho nó, nơi có sự ưu ái cho những con mèo đáng yêu, nơi tình yêu của nó được tôn trọng, nơi nó được ăn ngon, được ngủ yên, nơi không có những trận đòn và những lời nguyền rủa. Vậy mới phải chứ nhỉ? Nhưng cuối cùng, những gì nó thấy vẫn là khung cảnh quen thuộc nơi căn phòng của hắn, vết thương đau nhói nơi bụng và sự ngóng chờ từng bước chân của hắn mỗi khi chiều về.
Dòng suy nghĩ miên man của nó bỗng đứt quãng, tiếng bước chân của hắn đã gần lắm rồi. Nó lẩm nhẩm tính ngày... Hôm nay trăng tròn thì phải? Chắc rồi, mùi máu nồng đến thế kia mà... Hắn xuất hiện, ánh mắt tê dại như không sức sống, không điểm nhìn, không hy vọng. Khuôn mặt toàn bích đậm đặc nét tàn ác. Nó chưa bao giờ thấy hắn cười thật sự. Key thường tưởng tượng ra nụ cười của Onew, rồi tự thỏa mãn mình với ý nghĩ nụ cười đó sẽ là nụ cười thánh thiện nhất trần đời. Rõ rồi, Onew có bộ mặt của một thiên thần.
Nhưng có trái tim của quỷ dữ.
_Key.
Hắn gọi nó. Hắn vẫn thế. Gọi nó đến bên mình mỗi khi chiều về, sau khi đánh đập và đuổi nó đi ngay chỉ mới buổi sáng ngày hôm đó. Dù nó đau đến cỡ nào, nó vẫn cố hết sức bình sinh lết tấm thân gầy còm của mình, từng chút, từng chút, tiến đến ngay dưới đôi chân hắn. Để làm gì chứ?
“Rầm!”
Một cú đá nữa. Miệng nó đã ồng ộc máu tươi.
_Đồ ngu.
Hắn cười. Cười điệu cười man rợ quen thuộc. Nó không hiểu. Nó đã không hiểu, bây giờ không hiểu và có lẽ cả kiếp này, nó cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Ngày nào cũng thế. Ngày nào nó cũng chỉ tiến đến gần hắn để rồi nhận những cú đá đẩy nó đến gần sát rạt với lưỡi hái tử thần. Vậy đó. Nó vẫn đến, vẫn hy vọng. Ngày hôm nay, biết đâu sẽ khác? Hắn sẽ ôm ấp nó, vỗ về nó, yêu thương, hôn hít, xoa đầu, an ủi... Giấc mơ, muôn đời vẫn chỉ là giấc mơ. Cái thứ tình yêu vô vọng lạnh lùng khiến nó chết dần chết mòn như vậy đấy.
Hơi thở của nó lúc này đi kèm theo tiếng rên đứt quãng, đớn đau.
Trăng lên.
Chapter 2: Night
_Kibum, dậy ăn chút cháo đi em. Sao em lại nằm giữa sàn thế này?
_Jinki à. Anh đã ở đâu suốt ngày hôm nay thế...? – Kibum mỉm cười, cố nhón người với tay đỡ lấy bát cháo nhưng không được. Khắp người cậu đau nhức. Ngay cả việc đứng dậy, tiến về phía giường nằm nghỉ, cậu cũng không làm được.
_Anh cũng không biết nữa. Lúc tỉnh dậy thì anh đã nằm trên giường rồi. Mà sao người em toàn là máu thế này? – Jinki hốt hoảng, bế Kibum về phía giường. – Trời ạ, em đi đứng thế nào mà lại...? Hay lại có đứa nào bắt nạt em? – Jinki hỏi dồn dập, nét mặt lo lắng khiến cơ mặt Kibum như giãn ra, dường như tạm quên đi cơn đau nơi lồng ngực, cậu cố gắng nở một nụ cười trấn an.
Jinki đặt Kibum lên giường, chạy vội vào bếp chuẩn bị chậu nước lau người cho cậu. Anh vội vội vàng vàng, lo lắng đến độ đi chân này đá chân kia, té ngã mấy lần, vậy mà vẫn cứ chạy. Kibum bật cười, không ngờ rằng hành động nhỏ đó có thể khiến cậu đau thấu ruột gan.
Kibum á lên thành tiếng, cậu lấy tay bụm chặt miệng, sợ anh nghe thấy rồi lo lắng. Cậu xoa xoa lên ngực, cố gắng làm cơn đau dịu bớt, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn. Jinki chạy vội vào trong làm chậu nước ấm sóng sánh vài chỗ, Kibum bất giác bỏ tay xuống giường, nét mặt bình thản.
_Để anh lau người cho em.
Chẳng để cậu kịp trả lời, Jinki vắt chiếc khăn, lau người cho cậu. Mặt, vai, tay rồi cả bàn chân của cậu, anh đều lau hết, rất nhẹ nhàng, dịu dàng như thể từng xen ti mét cơ thể cậu là một báu vật vô giá trên đời. Anh vừa lau vừa xót xa đau đớn, bao nhiêu là vết bầm tím, máu trên cơ thể cậu cũng như có ai đó đâm xuyên bấy nhiêu nhát qua trái tim anh vậy.
_Làm ơn nói cho anh chuyện gì đã xảy ra đi.
_Em vô ý rồi ngã thôi. – Kibum cười. Đêm nào cũng vậy, Jinki luôn chuẩn bị bữa ăn cho cậu, luôn lau người cho cậu, chăm sóc cậu như thế này. Hai hôm nay vết thương có vẻ chuyển biến xấu, cậu không nuốt trôi nổi thứ gì, cơ thể gầy gò của cậu nay lại càng ốm yếu hơn. Làn da trắng hồng nay đã chuyển thành trắng xanh, tái mét và thiếu sức sống. Cổ tay tròn trịa cũng thay bằng nét gân guốc, khô cằn. Cậu gần như đã chết.
Jinki khóc. Và rồi lại cười. Anh nhìn Kibum với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Người duy nhất anh yêu trên đời này là cậu. Duy nhất và mãi mãi. Nhìn cậu mỗi ngày một yếu đi, mỗi ngày càng cận kề với cái chết cũng giống như ai đó đang chém anh từng nhát, từng nhát một. Nỗi đau của anh, có khi nào còn hơn nỗi đau thể xác của cậu. Anh phải cười, phải cười chứ nhỉ? Cười để cậu biết rằng cậu sống, cậu đang hạnh phúc, người cậu yêu – là anh – cũng yêu cậu còn hơn chính sinh mạng của mình. Anh cười, nụ cười ấy, đẹp như một thiên thần, nụ cười cứu vớt linh hồn đã chực chờ vụt tắt của Kibum, thắp sáng nó, cháy mãnh liệt hơn mỗi ngày.
Nụ cười của anh có những giọt nước mắt. Nụ cười đẹp đến độ ngất đi. Cậu mỉm cười, hôn lên môi anh. Nụ hôn của những kẻ yêu nhau. Dịu ngọt. Mê hoặc. Đắm say. Nụ hôn có vị ngọt của cacao, vị mặn của nước mắt, mùi thơm nhè nhẹ hương dâu và cả mùi tanh tưởi của máu.
Anh không biết vì sao Kibum lại đau như thế. Mỗi câu hỏi của anh, lời đáp chỉ là những nụ cười biết nói lời trấn an, những cái lắc đầu, còn là những lần cậu dụi đầu vào ngực anh, phả ra hơi thở nhè nhẹ đều đều, là những nụ hôn, là những giọt nước mắt. Cứ thế, những câu hỏi ngày càng chồng chất, cứ dồn nén, cứ đọng ứ, thành một đống đau thương. Anh muốn hét lên, nhưng ngờ đâu bị tình yêu của cậu làm cho mụ mị mất rồi.
Anh chỉ có thể chăm sóc cậu như thế này.
Và dường như cậu cũng chỉ cần có thế. Nguồn sức mạnh vô tận vô hình từ anh như nguồn sống duy nhất của cậu. Tình yêu, sự quan tâm, lòng trắc ẩn nơi anh cứ thế xoa nhẹ từng vết thương trên cơ thể cậu, chữa lành mọi đớn đau trong linh hồn cậu, vỗ về những giấc ngủ yên của cậu. Cậu yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, tưởng rằng sẽ đánh đổi cả cuộc sống, cả linh hồn mình cho anh. Cả đời này, cả sức này, cả linh hồn này, có lẽ đã dâng tặng anh mất rồi.
Chapter 3: Eclipse
Key mở mắt. Nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cơn đau từ hôm qua khiến nó không lết nổi thân mình để cọ cọ đầu vào chân hắn được nữa. Nó mệt mỏi, đã bao nhiêu ngày như thế này rồi? Hôm nay, nó sẽ tự cho phép mình lười biếng, nghỉ ngơi sau bao tháng ngày chịu đựng hành hạ có chủ đích, và cũng là một dịp hiếm hoi nó tự cho phép mình nghĩ rằng nó sẽ chết, sớm thôi.
Nó nằm ườn ra lười biếng. Mà còn có thể không nằm được ư? Mỗi cử động của nó cứ như hàng nghìn mũi chông đâm xuyên da thịt, nỗi đau đớn nó ngỡ như đã trở thành quen thuộc giờ đây tăng tiến theo cấp số nhân đến chóng mặt. Nó sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Hắn đã dậy chưa nhỉ? Rồi hắn sẽ đi đâu? Hắn sẽ lại đá nó như thường lệ chứ? Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu làm nó mụ mị đi, không nhận ra, hắn đã ở ngay cạnh.
_Key~ Con mèo thối tha! Sao lại không đánh thức tao? Ngày hôm nay có thứ thú vị đáng để xem mà?
Hắn cười điệu cười thường ngày, toan giơ chân ra như thường lệ. Key nhắm chặt mắt, nó đã quen rồi, quen rồi, quen rồi. Cố gắng để những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu, nó ước gì nó bớt đau vì bất ngờ đi. Nhưng không như nó chờ đợi. Hắn dừng lại. Và rồi hắn khóc.
Hắn ôm mặt khóc. Như một đứa trẻ lạc mẹ, hay vừa mất thứ đồ chơi nào đó của riêng mình.
Và rồi bỗng dưng hắn cười. Cười sặc sụa. Hắn như điên loạn. Hắn chạy đến bên bàn, chộp lấy con dao, chạy tới bên nó. Nó xù lông lên sợ hãi. Nó nghĩ nó sẽ chết. Đúng như nó nghĩ mà, nó sẽ chết sớm thôi mà nhỉ? Nó nhắm chặt mắt, không xù lông nữa. Nó muốn đón nhận mọi thứ một cách đơn giản nhất có thể. Không nuối tiếc. Không đắn đo. Không...
Nhưng rồi nó cũng khóc.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao con mèo lại khóc? Một con mèo đen tuyền gầy gò và tiều tụy, giơ xương và ngày càng xấu xí, ánh nhìn đã mất đi cái tinh lanh thường thấy nơi loài động vật cao quý này. Bây giờ thì nó đang khóc, nó đang tiết ra thứ dung dịch lỏng có vị mặn lạ lùng ấy, là minh chứng duy nhất của con người. Nó không thể khóc. Chỉ có con người mới có thể khóc.
Nó nhìn ra ngoài trời. Tối đen. Nhật thực.
Nó nhìn vào mắt hắn. À không, mắt anh.
Là Onew ? Là Jinki ?
Nó nhìn lại mình.
Là Key ? Là Kibum ?
Không. Tất cả đều sai hết.
Nó muốn phát điên lên. Mọi thứ giờ đây đã mất đi hết trật tự vốn có của nó.
Trước mặt nó không hoàn toàn là Onew, không hoàn toàn là Jinki. Nó cũng không hoàn toàn là mèo Key, cũng không phải là Kibum.
Nó nghiêng đầu thắc mắc. Nó không hiểu. Onew không thể khóc, không thể có ánh mắt hiền từ như thế. Và Jinki không thể cười điệu cười man rợ như thế.
Key không thể mang dáng người. Kibum không thể có đôi mắt phát sáng.
Vậy mà bây giờ mọi thứ lại đảo lộn như vậy đấy.
Tiếng khóc của nó, không, của cậu, trở nên to dần, cho đến khi nó hóa thành những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng.
Không có ai là Onew, không có ai là Jinki, không có con mèo nào là Key, không có con người nào hoàn toàn là Kibum.
Nước vẫn cứ tràn ra khỏi khóe mắt cậu làm mọi thứ nhòe đi, nhòe đi dần, khiến cậu không thấy kịp, con dao từ từ đưa lên đôi mắt của anh.
_Đừng!
_Bỏ ra, anh muốn chết!!!!!! Kibum à, hãy để... Key ! Thả ta ra, thứ mèo tạp chủng khốn kiếp... hãy để anh làm thế... Chính anh, chính anh... Chính anh đã hại em... Có bỏ ra không ? Mày muốn chết à ? Key !!!!
_Em dù có là Key hay Kibum, em vẫn chỉ là em thôi ! Xin anh, xin anh...
_Chính anh, anh đáng chết! Bao đêm anh nguyền rủa kẻ nào đã làm tổn hại em, để rồi nhận ra chính mình là kẻ man rợ thối tha ấy... Anh phải làm sao... Anh phải... Con mèo khốn nạn! Cút mau! Cút!
Con dao lạnh lùng đâm tới.
Nhưng điểm đến không phải là đôi mắt của Jinki. Là ngực của Key. Cậu lao tới, xoay ngược con dao rồi vô tình hứng trọn nó lên chính mình.
Onew hay Jinki, ngày hay đêm, quỷ dữ hay thiên thần nay đều mờ nhạt như khói.
_Kibum!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Đừng khóc... Đừng khóc.
Cậu nhoẻn miệng cười.
Nụ cười đó mới là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.
Mặc kệ tay mình dính bê bết máu, áp chúng lên khuôn mặt anh, giữ lấy nó, hôn lên, từng chút một. Cậu hôn lên vầng trán cao, lên đôi mắt sáng bừng yêu thương, lên chiếc mũi toàn mĩ, lên cặp môi ấm áp chỉ mãi thốt lên những lời yêu thương ấy...
_Cười lên nhé. Vì em yêu anh.
Mặt trời ló dạng. Trên người anh lúc này là mèo Key nhỏ bé. Anh cúi xuống nhìn nó, những vết thương lâu ngày trên mặt bỗng ứa ra những giọt máu tươi. Con mèo cố dùng chút sức lực cuối cùng rướn mặt nó cao lên ngay sát mặt chủ nhân, liếm sạch những vết thương rỉ máu.
Dù là Key, dù là Kibum, em vẫn yêu anh.
Onew không yêu Key. Nhưng Jinki yêu Kibum.
Còn bây giờ, anh chỉ là anh thôi.
“Anh cũng yêu em.”
Anh cúi người, đặt lên môi nó một nụ hôn dài ngỡ như bất tận. Cánh cửa lâu ngày đóng kín bỗng bật mở. Ánh sáng mặt trời tỏa khắp lâu đài, ánh sáng của sự sống, tình yêu và khát vọng. Mọi thứ thật kì diệu, ngỡ như câu chuyện cổ tích với bao phép tiên nhiệm màu, với cây đũa thần và nụ hôn của hoàng tử.
Không có mèo. Không có quỷ dữ. Không có máu. Không có nước mắt và đớn đau.
Chỉ có tình yêu vĩnh cửu, có anh, và có em.
Đã là chuyện cổ tích, ắt sẽ kết thúc với hạnh phúc trọn đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro