Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã gặp được người, gặp được người

seclusion

link bài: https://archiveofourown.org/works/32844229


Tóm Tắt: Ngày lành.

Nó thật sự rất tệ. Ngày mà cơ thể Jongwoo lại trở nên bất ổn với cậu. Lại bắt gặp thứ mùi tanh thoang thoảng trên cơ thể Moonjo và cảm giác buồn nôn, khập khễnh lao vào toilet. Cậu nôn khan. Những đốm đen nhá nhem đằng sau hốc mắt. Những đóa hoa màu đỏ rực bén rễ nơi mật dịch dạ dày, đâm chồi từ cuống họng, và nổ rộ trên cánh môi.

"Tôi chỉ vừa mang về vài miếng thịt nhà làm về thôi mà cưng" Moonjo nói, và một đợt sóng cuồn trực trào nôn mửa vỡ ra từ Jongwoo.

"Cút đi." Cậu kêu lên the thé, mài bén thanh âm thành lưỡi dao "Cút khỏi đây. Tránh xa tao ra"

Moonjo ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để hắn có thể bắt trọn cái bĩu môi trên khuôn miệng của cậu. Tay hắn nhẹ nhàng xoa lên lưng Jongwoo, không có ý định làm cậu sợ, nhưng từng cái chạm khẽ ấy đều khiến Jongwoo muốn thét gào. Không, không phải thét gào mà là chết đi. Cậu khát cầu hương vị chết chóc trên đầu lưỡi, ngay bây giờ, ngay tại đây, gục đầu trước bệ xí trong căn hộ sang trọng này.

"Đây là nhà của tôi. Em không thể yêu cầu tôi rời khỏi mái nhà của chính mình được, đúng không?"

Jongwoo sẽ đi. Cậu sẽ rời khỏi đây, nếu cậu có thể. Cậu sẽ tìm về miền ven biển, lắng nghe lũ chim với thân xác trắng bong đang rít rào kêu lên, và rồi đem thân mình lao xuống. Cậu sẽ tìm về một miệng vực, một tầng thượng, một cái lưỡi lam được mua từ cửa hàng tiện lợi. Đôi con ngươi ngả về phía sau, thanh quản thắt lại, khuôn mặt dần trở nên tím tái-

Moonjo gỡ tay Jongwoo ra khỏi cổ chính mình và kéo cậu dậy. Jongwoo giật nhẹ, rồi vùng vẫy, nhưng Moonjo giữ chặt lấy cậu. Hơi thở hắn bồng bềnh bên tai cậu, nóng hổi và làm Jongwoo bất giác muốn khóc. Jongwoo tách hai phiến môi của mình, nhưng chẳng có gì phát ra. Khuôn mặt thấm đẫm nước.

"Ăn nào, được chứ? Tôi biết em đang đói rả người và muốn có thứ gì đó bỏ bụng."

Cậu chỉ muốn chết. Cái ngày mà cậu hãy còn khỏe mạnh, nó thật sự rất tệ.

*
Tiểu thuyết của cậu phát triển khá tốt. Nó đã vượt quá 50 ngàn chữ, với cốt truyện chặt chẽ cùng những sự kiện liên kết một cách mạch lạc. Chỉ trừ những trang giấy dư thừa chẳng có nghĩa lý gì ngoài vô vàn tiếng nức nở được lặp đi lặp lại - đắp vá mảng ký ức đen tối ngay cả cậu còn chẳng thể nhớ rõ - nhưng nó có thể đọc.

Jongwoo không để Moonjo đọc nó. Moonjo cũng không đặt nặng vấn đề này với cậu, hắn chỉ lẳng lặng đến và gửi những nụ hôn nồng lên má cậu mỗi khi bắt gặp bóng hình Jongwoo đang  gõ phím. Cháy bỏng. Cảm giác như có đốm lửa hơ nhẹ qua da thịt. Còn lại những phần nào trong cậu chưa từng bị Moonjo chạm vào? Không còn gì trong Jongwoo cả, nơi mà cậu có thể giấu đi.

Cậu gửi cho chàng nghệ sĩ dương cầm một người tình, là nam. Chàng nghệ sĩ thân thương của cậu ban đầu đã hạ quyết tâm giết chết nhân vật mới này, nhưng anh ấy đã chần chừng, một lần, hai lần và rồi ba. Mãi cho đến khi cả hai cùng chìm vào vũ điệu tango, bước nhảy của chết chóc và quang sắc. Jongwoo ngước mắt nhìn chằm chằm những ngón tay đang rẩy run nơi bàn phím lạnh tanh. Chàng nghệ sĩ dương cầm của cậu không rơi vào lưới tình, cậu chỉ biết nhiêu đó. Nhưng anh ấy có.

Anh ấy đắm chìm vào bể tình mênh mông với tiếng yêu nóng bỏng của người yêu, và những ngón tay thon dài mảnh khảnh, tràn vào bên trong nhịp đập của cuộc sống. Anh ấy yêu cái cảm giác rất gần với cái chết mà điều đó mang lại, những cái chạm mãnh liệt. Anh ấy yêu sự không thể của chúng. Sự đặc biệt. Jongwoo cắn ngón cái của mình. Cậu chưa từng nghĩ chàng nghệ sĩ của cậu có thể dung hòa với sự dịu dàng, nhưng nhân vật ấy đã trốn khỏi anh ta vào giờ khắc này. Như trong tâm trí, rất giống, và bây giờ đây cậu ngừng gõ bàn phím. Bắt đầu cười ngông nghênh.

"Có chuyện gì vui?" Tay Moonjo lướt từ lưng đến cổ cậu, chạm lên gò má bên phải gương mặt. "Cưng nhỉ"

"Anh," Jongwoo nói. Hơi thở lắp bắp. Tiểu thuyết của cậu rơi vào lối mòn mông lung. Cậu đã ở đó, ngổn ngang nơi cuối đường hầm, ánh sáng ảm đạm chiếu rọi lên cơ thể cong cong "Và tôi, anh và tôi. Chúng ta thật nực cười."

Cậu sẽ không bao giờ cười nữa. Cậu sẽ không thể cười đúng cách được nữa.

*
Cậu tự hỏi liệu mình đã làm gì sai với cuộc đời để nhận lại những kết cục bi thương đến thế này. Để yêu cái tàn bạo rực rỡ trong con người Moonjo, để yêu những tàn dư của ráng chiều. Điều đó thật bất công. Thật bất công. Cậu xóa hết tất thảy mọi thứ về cuốn tiểu thuyết của mình. Moonjo đã đưa cho cậu một bản sao USB. Cậu đem đầu mình đập vào tường. Điều đó khiến Moonjo phải nghỉ cả tuần liền để chăm sóc cậu. Cậu nhặt lấy con dao bếp, mài bén nó đến hoàn mỹ. Moonjo nhấc chân khỏi chiếc xe motor của hắn, và Jongwoo có thể nghe được nhịp đập từ trái tim của tên này thông qua lớp áo khoác sau lưng khi cả hai cùng lao vút về thành phố.

Người đàn ông mà họ cùng ban án tử là một nạn nhân vô danh. Jongwoo không thể thấy rõ gương mặt của người đó dưới ánh đèn đường lấp lánh. Cậu tưởng tượng chính mình là Moonjo khi cậu đâm nhát dao ấy và rồi nhắm chặt hai mắt, không có gì trào ra. Không có nước mắt, chỉ có sự lãng quên.

Ngày lành.

*
"Tôi không thể tin nổi việc anh yêu tôi" Jongwoo nói với hắn.

Ánh mắt Moonjo lướt qua cậu, tay nắm chặt vạt áo trắng tinh khôi.

"Tôi có sao?"

Xui xẻo làm sao. Thật xui xẻo. Cực kỳ xui xẻo, nơi sắc xám màu lệch lạc nhất, cũng là nơi ánh đỏ trái ngang nhất.

Jongwoo cảm thấy bản thân như nâng nhẹ khóe miệng. Cậu đưa tay chạm vào gò má, chỉ là kiểm thử xem. Ánh mắt Moonjo lấp lánh.

*
Trước đây, cậu từng là gì? Một con người bình thường, Jongwoo dám chắc về điều này. Một tiểu thuyết gia tham vọng thành công. Một tên túng quẫn. Một chàng trai thôn quê. Từng phục vụ cho quân đội, lắp đầy bản thân bằng những thương tổn tâm lý mà cậu chưa từng thừa nhận. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một mầm mống tội ác trong mình, thứ gì đó đã sinh sôi kể từ ngày cậu gặp mặt Moonjo. Chính Moonjo là người đã gieo hạt mầm ấy trong cậu.

Nhưng cậu có quyền được nói, được chết, được sống. Moonjo chỉ tồn tại bên cạnh cậu lúc này, không phải bên trong cậu. Cậu vẫn là Yoon Jongwoo. Nhưng Yoon Jongwoo là cái gì, một bản sao của Moonjo?

Tên sát nhân, kẻ giết người hàng loạt. Jongwoo cố gắng sắp xếp những con chữ, kéo chúng lại gần với cậu, nhưng tất thảy đều không phù hợp. Chật chội ở chỗ này, lại lỏng lẻo ở chỗ kia. Cậu cố gắng lấp đầy mọi khu vực với câu "Tôi đã giết 17 người". Cậu cố gắng mở rộng mọi khu vực với ý nghĩ "Tôi đã nói với mẹ rằng tôi yêu bà ấy." Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Tay của cậu nằm sõng soài trên máy tính, không chôn vùi vào các bộ phận.

Cậu là con mèo hoang bên cạnh bệ đường, và một người hàng xóm đã dẫm chết nó với đôi giày cao gót của bà ta. Cậu vừa là muối và cũng vừa là biển. Con dao và trái tim. Cậu là hình ảnh phản chiếu của Moonjo trong gương, và cả của chính mình nữa, những bóng hình bao lấy họ khi cả hai cùng dạo bước dưới màn đêm, cùng nhau.

"Tôi là một tác phẩm đã bị hủy hoại." Cậu hét lên.

Moonjo nghiêng đầu. "Ừm, điều đó nghe có vẻ hợp lý."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro