Prologue
10 năm trước
- "Vậy chị tính tới mặt trăng bằng cách nào vậy Luna?"
- "Có lẽ sẽ chị sẽ cần một con tàu vũ trụ hoặc là em sẽ chế tạo ra một cánh cổng để chị có thể bước qua! Atlas em là thiên tài mà." Luna thét lên khe khẽ vì sợ nhóc sẽ đánh thức cả nhà mình dậy.
- "Uhm, em không chắc nữa. Muốn chế tạo ra những thứ đấy em cần rất nhiều thứ." Atlas vừa nói vừa thở đều, thằng nhóc đang quá phấn khích vì lời khen của chị mình, nhưng nhóc thực sự không chắc mình có thể làm được.
Luna vân vê một gấp nếp từ một tờ báo mà cô xé ra sáng nay. Tờ báo nói, họ sẽ tìm cách khai thác tài nguyên từ mặt trăng vì họ cho rằng trên đó có một thứ gì đó giúp chúng ta có thể sống ngoài vũ trụ. Atlas hiểu chị mình nghĩ gì và cậu cũng vậy, cũng muốn được bước lên mặt trăng.
- "Nhưng chả phải họ quá ngu ngốc khi nghĩ rằng họ có thể sống trên đấy sao chị?" Atlas ngừng một lúc để quan sát biểu cảm trên khuôn mặt chị mình. "Uhm, chị biết mà. Chúng ta không thể sống ngoài trái đất hay bất cứ hành tinh nào mà không cần nhờ tới đồ bảo hộ và không khí." Nhóc nhấn mạnh từ cuối.
Luna ngước mặt nhìn đứa em 10 tuổi, Atlas im lặng nhìn chị mình. Cô quay đầu về phía cửa sổ, góc nhìn đối diện với mặt trăng. Trắng bạc, tròn trịa và sáng cả một bầu trời đêm, đến cả những ngôi sao bên cạnh cũng sáng theo.
- "Đó là điều đương nhiên, không ai có thể sống trên mặt trăng cả. Trừ khi họ được sinh ra từ trên kia, là đứa con của mặt trăng." Luna nắm lấy phần đuôi của kính viễn vọng, quay về đúng hướng mặt trăng.
Atlas nhìn cô đảo mắt, bộ mặt cực kì khó hiểu. Nhóc chả hiểu chị mình đang nghĩ gì trong đầu, tự hỏi sao mình và chị ấy lại có chung một gen. Luna ghi lại vào cuốn sổ mà bà ngoại tặng mình từ năm ngoái, từng chi tiết mà cô nhóc vừa thấy từ mặt trăng.
- "Mẹ lên! Mẹ lên!" Atlas cuống cuồng chui vào trong chăn, rục rã chị mình trở về giường ngủ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một to đang chậm chậm tiến về phòng ngủ của hai đứa. Tiếng mở cửa kèm theo tiếng bản lề kêu kẽo kẹt, mẹ bước tới bên giường của Atlas. Hôn chụt một tiếng vào trán thằng bé, tiếp tới là Luna. Rồi lại bước ra khỏi phòng, Atlas liếc nhìn sang giường của Luna.
- "Luna, từ trái đất đến mặt trăng là bao lâu?"
- "Mất 3 ngày hoặc cũng có thể là hơn"
- "Nhưng chúng ta vẫn có thể đến nhanh hơn đúng không?"
- "Ừm đúng. Nếu như em có thể chế tạo ra là được cánh cửa hoặc một con tàu không gian."
- "Em sẽ làm được!"
Luna mỉm cười trước khi nhóc thấy mình chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ có thể đưa nhóc tới mặt trăng như bao đêm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro