#1
That day Pt.1
Luna
Đó là một trong số những câu chuyện 10 năm trước của tôi, nhưng 10 năm sau đó tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Trái đất mất đi trọng lực, những thứ có thể hoạt động bằng điện tích giờ hoàn toàn vô dụng. Con người phải thay đổi tất cả, từ cách sinh hoạt cho đến cách sống sót.
Vào khoảng 6 năm trước.
Ngày 26 tháng 1 năm 202X đã thay đổi tất cả mọi thứ. Vào ngày thứ nhất những chiếc máy bay rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm, kéo theo hàng ngàn tang thương cho cả thế giới. Một máy bay đã rơi xuống khu vực tôi đang ở vào năm tôi 16 tuổi. Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc chỉ cần chậm một giây thôi tôi sẽ không ngồi đây mà viết lại những dòng này.
Máy bay khi đáp xuống nghiêng đi một phần, gãy bay một nửa cánh. Còn tôi thì khi ấy tai ù đi hai bên, tay chân tôi run lẩy bẩy. Cho đến khi cách chiếc máy bay đang lao về tôi chỉ còn 10m, lúc đó dường như tôi đã nghe có người hét tên mình. Tôi quỳ rạp xuống dưới đất, hai tay che đầu. Giữa phần thân và phần cánh đã gẫy có một khoảng nhỏ đủ để tôi lọt qua.
Hôm đó mẹ tôi khóc đến mức bà gầy rọp cả người, em trai mặt mày tím tái nhìn vết xước dài trên cánh tay tôi. Họ đều nói tôi rất may mắn vì khoảng khắc đó chả đủ thời gian để chạy.
Ngày thứ hai, các hoạt động liên quan tới điện năng đều trở lên vô dụng, con người như trở về thời kì đồ đá. Tôi đang ở trong bếp với mẹ, chúng tôi sử dụng bếp điện năm đó. Tôi khá là ổn từ sau ngày hôm qua, mẹ tôi đã làm một nồi súp để cả nhà hồi phục tinh thần thì đột nhiên điện bị ngắt. Trời tối rất nhanh và điện thì mãi không có, nên chúng tôi đã hỏi han hàng xóm về chuyện này.
Xe cảnh sát chạy ngang qua thị trấn tôi với cái loa to đùng kèm theo lời cảnh báo. Nhà máy điện toàn thành phố đều đã sập và không có cách hồi phục lại
Ngày thứ 3, chúng tôi đang ngồi quây quần trong phòng khách. Còn ngoài trời quá lạnh, có thể hôm đó đã xuống tới âm chục độ. Điện mất nên không hề có máy sưởi, năm đó cũng không còn lò sưởi để dùng nữa rồi. Chúng tôi nhóm lửa trong một cái xô sắt đặt giữa nhà, gỗ đã phải tích đầy trong kho.
Lúc ấy có một cảnh sát từ thị trấn tới gõ cửa nhà chúng tôi và muốn nhà tôi cùng tới thị trấn. Nhà chúng tôi ở khá xa với lại thị trấn hết 30p đi xe.
Người cảnh sát nói chúng tôi nên tới thị trấn để nghe thông báo. Nhưng đi bộ trong trời tối và lạnh? Bố tôi từ chối ngay lập tức, và nói rằng mai bố tôi sẽ tới nhận thông báo sau. Nhưng người cảnh sát kia có chút gấp gáp, ngắt lời bố tôi ngay, chú ấy nói tất cả mọi người đã đi tới thị trấn hết còn lại duy nhất nhà tôi. Là một thông báo khẩn cấp! Bố tôi có chút bất ngờ với lời nói của viên cảnh sát, rồi ông nói với chúng tôi rằng cả nhà sẽ tới thị trấn.
Hai ngày trước thật kì lạ và ngày hôm nay cũng thế. Mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn! Tôi cảm giác chỉ cần mình nhảy lên một cái, tôi sẽ bay ra ngoài vũ trụ ngay. Nhưng tôi không thể, tôi đã 15 tuổi và không thể nghịch ngợm như hồi bé nữa. Tuy tôi mặc quần áo dày thật là dày nhưng cái lạnh buốt này vẫn lẻ loi qua lớp quần áo. Tôi để ý người cảnh sát đi có vẻ rất nhanh có vẻ chú ấy rất vội, chú ấy dẫn nhà tôi vào một lối tắt đi nhanh tới thị trấn. Đêm hôm đó ánh trắng thật sáng soi đường cho chúng tôi đi.
Hơn 45 phút đi bộ như bố tôi bảo, rẽ qua một cánh rừng nhỏ là tới thị trấn. Tôi rất muốn được nhanh chóng vào trong hội trường để sưởi ấm cái thân thể đang lạnh buốt. Từ xa tôi có thể thấy ánh sáng từ ngọn lửa mà thị trấn đã đốt ở cổng ra vào. Thật may vì trời chỉ có lạnh chứ không có gió hay bão tuyết nếu không sẽ mất thời gian để đến thị trấn hơn.
Sau khi tất cả đã tới nhà hội trường, bên trong thật ồn ào và mọi người trông có vẻ rất lo lắng, vì nỗi bất an đều hiện hết trên mặt họ. Tôi thấy cô Emma hàng xóm đang tiến về phía này, một tay dắt đứa con nhỏ nhất nhà. Trông Emma hoàn toàn trống rỗng giống như cô ấy vừa trải qua cú sốc nào vậy. Mẹ tôi tới trước mặt cô Emma và cô ấy bật khóc nức nở, cô nói rằng chồng mình và đứa cả đã mất tích sau khi cả nhà băng qua khu rừng để đến đây vào buổi sáng.
Sau khi cô ấy có nhờ mọi người tìm giúp vì có khả năng hai bố con đã đi lạc. Nhưng họ không hề thấy người dù đã đi cả vào rừng, họ chỉ nhặt được thứ mà cô ấy cho là mũ của đứa cả. Mẹ tôi để cô ấy ngồi xuống ghế và an ủi, một mất mất quá lớn đối với cô. Cùng lúc đó, Will con trai thứ 2 của cô Emma ngồi cạnh em trai tôi, hai đứa đều bằng tuổi nhau. Thằng bé ít nói, lặng thing dù em tôi có hỏi chuyện thế nào, một lúc sau Atlas cũng không hỏi nữa em ngồi yên nhìn bạn mình.
Buổi họp bắt đầu, ngài thị trưởng thông báo cho chúng tôi biết rằng có một số thứ thay đổi. Ngài thị trưởng giới thiệu một người từ thủ đô đến người đó nói những vấn đề hiện giờ rất nan giải và thật khó để nói rõ ràng cho mọi người hiểu, và rồi ông ấy nói tóm gọn lại một câu chuẩn bị cho mọi trường hợp tệ nhất. Có người đã hỏi trường hợp tệ nhất là gì, ông ấy nói ví dụ như tận thế. Điều đó thực sự nực cười vì con người đã trải qua bao nhiêu cái tin đồn hay cái ví dụ gọi là ngày tận thế rồi. Nhưng tôi thì suy nghĩ lại liệu có đúng sẽ có ngày tận thế không? Nó không đến từ những năm trước hay thế kỉ trước thì giờ tận thế hoàn toàn có thể xảy ra.
Áp lực trong phòng càng lớn lên và tôi thấy có chút khó thở. Không phải kiểu bí bách hay khó chịu mà cảm giác mình như tắc nghẽn mọi đường thở. Tôi hít thật sâu để lấy đủ khí cho buồng phổi nhưng tôi không cảm nhận được gì cả, chả có gì trong phổi tôi hết. Dường như tôi không hề hay biết chuyện gì xảy ra cả, mọi tiếng ồn đều biến mất và mọi thứ đều bay ngược lên trên. Quay sang bên phải tôi thấy mẹ mình và cô Emma có lẽ đang hét lên nhưng tôi không nghe thấy gì. Bên trái tôi Atlas đang bấu chặt lấy cánh tay tôi và em trông thật hoảng loạn. Cá là lúc đó tôi đã gục ngã, nhưng trước khi tầm nhìn mờ đi tôi vẫn thấy mọi thứ đều đã bay lên giữa không trung từ tất cả mọi đồ vật đến người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro