Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trăng và em

"Hội chứng sợ đám đông hay còn được biết đến với tên tiếng Anh là Enochlophobia, là tình trạng sợ hãi quá mức khi ở trong một không gian có quá nhiều người, khi đứng xếp hàng hay tiến đến một đám đông. Bạn có thể cảm thấy lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn hay bối rối, tuyệt vọng dù chỉ là một tình huống hay hoạt động rất thường ngày."
Cre: ivie

Nguyễn Quang Vinh là một tên tự kỉ, cả ngày chẳng làm gì ngoài trốn trong căn hộ nhỏ cả, người ngoài nhìn vào đều chỉ ấn tượng về một tên thất bại đắm chìm trong vài lần vấp ngã trong quá khứ mà không thể vực dậy nổi, một tên kém cỏi và cần được đào thải khỏi xã hội.

Vinh vươn vai nhìn qua cửa sổ, bầu trời hôm nay trong xanh quá, anh tự hỏi bản thân mình lần cuối bước chân ra khỏi nhà là mấy năm trước rồi, đồ ăn thì đặt tới trước cửa rồi chuyển khoản, công việc thì làm dịch thuật online, nếu có thì chắc lần cuối anh gặp một người khác chính là mấy năm trước khi anh tới nơi này thuê nhà thì phải.

Đây là một khu chung cư tồi tàn với cơ sở vật chất khá tệ hại của một nơi được xây từ những năm 90, nơi này phải trụ được ở cái khu đất này hơn 30 năm rồi, thậm chí ngay khi mở cửa sổ ra và nhìn xuống bên dưới thì tầm nhìn duy nhất của cư dân nơi này là một khu nghĩa trang rộng thênh thang, anh cũng không có ý kiến gì, dù gì cũng nhờ đặc điểm đó mà khu này rẻ tới như vậy, và mặc cho những cơ sở vật chất còn hạn chế thì so ra với một tên thất bại như Vinh, có được một chỗ ở ổn định tới vậy đã là quá tốt rồi.

Với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, đã 11h sáng rồi, vò tung mái tóc rối bù của mình lên rồi anh mới nhận ra, hình như dạo này đã lâu rồi không gội đầu và cạo râu nữa thì phải, nhưng khi nhìn vào gương Vinh lại muốn tự cười bản thân, từ bao giờ mà một người như anh lại trở thành như thế này vậy, từ khi nào mà một người con trai được bao nơi săn đón, thậm chí còn được lên mấy cái trang nhất mặt báo về người có tiềm năng đi du học, thủ khoa này kia, giờ lại thảm hại tới mất râu ria mọc lởm chởm, mái tóc dài qua tai rối bù và bết dính lại với nhau, đôi mắt thâm sì nơi bọng mặt như con gấu trúc, nhìn qua sẽ chẳng ai nhận ra được đó là Nguyễn Quang Vinh đâu nhỉ.

Chầm chậm mở vòi sen, dòng nước mát lạnh xả thẳng lên đỉnh đầu làm anh rùng mình, nhưng hơi lạnh này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, có cảm giác của sự giải thoát, sau khi xong xuôi Vinh đứng trước gương nhìn lại khuôn mặt mình một lần nữa, bỏ cặp kính cận ra, hiện lên trên mặt kính là một người đàn ông thảm hại chỉ ở nhà không đi đâu, một kẻ tự kỉ bị chôn vùi bởi cái thứ quá khứ đã kéo một người như anh xuống vũng bùn.

Trước gương là một người con trai với bộ quần áo sơ mi và quần tay phẳng phiu, mái tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, dáng đứng thẳng tắp tự tin và đôi môi luôn mỉm cười cùng đôi mắt sáng ngời đầy hy vọng và ý chí, nhưng chỉ một cái chớp mắt người con trai đó đã trở thành một người đàn ông 23 tuổi, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng đã không còn tây trang gọn gàng nữa mà thay vào đó là một cái áo giữ nhiệt màu xám, mái tóc lòa xòa che phủ phần nào đi đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt đục ngầu chỉ có sự tuyệt vọng đã tích tụ ngày qua ngày.

Nguyễn Quang Vinh đã từng là một người tài giỏi kể từ khi cấp 2, anh thậm chí còn được lên báo tới mấy lần vì tài năng và khả năng của mình, một người có thể đại diện cho trường thi hết các kì thi và mang về cái giải nhất cho ngôi trường, một người mỗi khi bước chân ra đường luôn khiến cho đối phương có ấn tượng về một cậu trai tràn đầy sức sống, một người đầy tham vọng và ý chí tiến lên, đôi mắt rực sáng chứa sự tự tin và nghiêm túc trong mọi việc, một dáng đi dứt khoát với cái lưng thẳng, một khuôn mặt luôn mỉm cười và một mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng, một người mà thu hút rất nhiều sự chú ý của các trường cấp 3 và thậm chí có cả cái cô gái nữa, ai cũng coi Vinh là hình mẫu hotboy lí tưởng trong mắt nhiều học sinh nữ, chỉ là họ sẽ chẳng bao giờ ngờ người này hiện tại chính là cũng chính là Nguyễn Quang Vinh đâu.

Đương nhiên, một người được nhiều sự ngưỡng mộ thì cũng phải chịu đựng không ít sự ganh ghét, trong một lần thuyết trình một dự án cực kì quan trọng của mình đã có kẻ tráo chiếc USB chứa toàn bộ tài liệu bằng một chiếc khác, và như một điều đương nhiên đã được sắp đặt trước, trên màn hình chiếu lên lại chẳng phải cái bài thuyết trình nào mà là hình ảnh người lớn, kẻ nào đó đã đánh tráo tài liệu thuyết trình thành một video phim heo.

Anh vội vàng tắt đi nhưng lại chẳng thể dừng nó nổi dù đã rút và nguồn điện máy tính, nhưng thứ trên màn hình vẫn tiếp tục trình chiếu, mặc cho rất nhiều nhân viên ra hỗ trợ nhưng vẫn chẳng thể giải quyết được, anh nghe được những tiếng cười cợt, bàn tán, chỉ trích và cả sỉ nhục bản thân nữa, mọi thứ khi đó như một quả bom nổ chậm mà một người hoàn hảo như Vinh đã luôn cố gắng che giấu bao lâu nay bằng sự chỉn chu của mình.

Anh gục xuống ngay trên bục, toàn bộ cơ thể như mất hết sức lực, đầu ong ong như có ai đó cầm búa đập thật mạnh vào thái dương vậy, đôi tai trở nên ù ù và thậm chí còn chẳng thể nghe được những tiếng hỏi han từ những người xung quanh nữa, nhưng ngược lại anh vẫn nghe rõ mồn một từng câu chỉ trích và khinh bỉ từ những người ngồi bên dưới, hơi thở dồn dập, oxy như không tài nào vào được tới phổi, Vinh ngất ngay lập tức ngất đi.

Sau lần đó dù cho có bằng cách nào đi chăng nữa anh vẫn không thể tiếp xúc được nơi đông người, dù chỉ là đi ra đường cũng không thể, cả ngày chỉ ở trong nhà co ro vào góc tường mà run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, gia đình sau vài lần cũng dần bỏ cuộc, anh còn nghe rõ giọng nói bất lực của mẹ qua cánh cửa gỗ đang đóng im lìm trước mặt mình rằng không ai có thể chịu đựng nổi sự yếu đuối của anh nữa, mọi người đều bỏ anh rồi.

Đã nửa năm và anh chẳng thể nào hồi phục, bọn họ quyết định bỏ mặc anh, nhưng đỉnh điểm là khi họ bỏ mặc thật sự theo mọi nghĩa, đồ ăn và tiền bạc mọi thứ đều chẳng có nữa, quần áo cũng không được đưa vào, căn phòng đó được đóng lại hoàn toàn và không hề được mở ra thêm một lần nào nữa, cứ như một khu cách ly riêng biệt vậy, và người bị cách ly là Vinh.

Khi anh nhận ra mọi người đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mình rồi, Vinh quyết định bỏ nhà, dùng số tiền tiết kiệm từ các giải thưởng trước kia của mình mà dọn khỏi nhà, chuyển tới một khu chung cư tồi tàn được xây gần nghĩa địa, thậm chí suốt quá trình bỏ nhà này anh cũng không hề được gặp mặt lại gia đình của mình lần cuối, anh bắt một chuyến tàu đi thật xa, về nơi mà không ai biết Nguyễn Quang Vinh là ai, không ai biết về cái quá khứ đó, Vinh chỉ là chạy trốn thật xa khỏi nỗi đau của mình thôi.

Sau đó nhờ những kinh nghiệm và tài năng vốn có của mình mà tìm được một công việc dịch thuật chuyên ngành, cứ như vậy anh sống như đã chết tới tận bây giờ, một cuộc sống mà toàn bộ cuộc đời chỉ xoay quanh căn hộ nhỏ này và luẩn quẩn trong 4 bức tường.

Trong lúc đang sấy tóc Vinh nghe thấy một âm thanh truyền ra từ căn hộ bên cạnh, anh nhớ từ khi anh bắt đầu tới nơi này căn hộ đó vẫn luôn bỏ trống chẳng có ai thuê, cũng phải gần 5 năm rồi, chỉ có người tới dọn dẹp định kỳ mà thôi, dù gì cái nơi cũ kĩ như này việc ít người chọn tới ở cũng chẳng lạ lùng gì, ngoài việc nó cũ và tồi tàn thì việc ở ngay cạnh một cái nghĩa trang như vậy cũng đuổi đi khối cư dân tiềm năng của khu chung cư này.

Nhưng hôm nay thực sự anh không có nghe nhầm, bên cạnh phát lên âm thanh lục đục, hình như có người đang chuyển đồ tới, Vinh không quá quan tâm cho lắm, dù họ là ai, tới ở hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả, anh là kiểu người sống về đêm, cả ngày gần như chẳng làm gì ngoài ngủ và chơi game cả, chỉ có hoàng hôn bắt đầu buông xuống anh mới bắt đầu công việc của bản thân, mà hôm nay cũng như vậy mà quên mất rằng giờ đã sớm không còn tình trạng một mình nữa rồi vì bên cạnh là một căn phòng có chủ.

Vinh trèo qua bậc cửa sổ, ngồi lên cái mái che của tầng dưới, giữa mỗi tầng đều có thêm một cái mái hiên dạng chéo dùng để che mưa và nắng cho phòng bên dưới, mà đây lại chính là thánh địa của Vinh, với anh thì đây là vị trí duy nhất mà chẳng ai có thể làm phiền được anh cả, một vị trí hoàn toàn yên tĩnh và cũng là nơi để ngắm trăng đẹp nhất.

Có lẽ vì nơi này ở ngoại thành lại còn nằm gần nghĩa trang vậy nên khác với những thành phố đông đúc, về đêm ở đây chỉ nghe được tiếng dế kêu như một giàn giao hưởng, tiếng gió luồn qua những vách ngăn lỏng lẻo của cửa sổ, âm thanh xào xạc của rặng tre đằng xa và mặt trăng dịu nhẹ kia làm nguồn ánh sáng, một nơi thư giãn và yên tĩnh như vậy là nơi mà Vinh thường sử dụng thay cho góc làm việc của mình.

Bỗng nhiên trong lúc đang tập trung làm việc của mình thì nghe được từ cửa sổ phòng bên cạnh mình có tiếng sột soạt, cánh cửa gỗ màu xanh lá với cái cửa chớp mở ra tạo nên âm thanh ken két nhức nhối, anh quay sang liền thấy một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc xoăn dài ngang lưng đang mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình ngó đầu ra, khuôn mặt cô bé ấy như rực sáng trong đêm trăng, đôi mắt mở to đầy tò mò nhìn thẳng về hướng anh, chắc có lẽ rất khó hiểu vì sao nửa đêm rồi còn có người trèo lên mái nhà mà lại còn ôm cái máy tính đánh máy nữa đây.

-Anh... ngồi như vậy không sợ ngã à?
Vinh ngạc nhiên, bình thường khi gặp khung cảnh kỳ dị như này thường sẽ phải hỏi tại sao anh lại ngồi đây mới đúng chứ, sao lại thành thế này, nhưng Vinh cũng không quá muốn tìm hiểu nhiều về người con gái này nên chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
-Ngồi quen rồi sẽ không ngã.

Vinh tiếp tục công việc của mình mặc cho anh có thể thấy người con gái đó đang cố gắng trèo qua bệ cửa sổ để ra ngoài, nhưng anh vẫn coi như không thấy gì và mặc cho người kia tự mình chật vật một hồi mới có thể ngồi chắc chắn được vị trí này, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và hào hứng của người con gái này làm Vinh bất giác mỉm cười, thật sự ánh mắt đầy tò mò và hứng thú khi được ngắm khung cảnh từ vị trí đặc biệt này làm cô ấy xinh xắn hơn gấp bội.

-Anh, em ngồi ở đây được chứ?
-Tùy em thôi!
Hai người cứ như thế mà im lặng, mỗi người làm một việc riêng của mình, chẳng ai nói gì nữa, nhưng hôm nay Vinh là lần đầu tiên tiếp xúc được với một người lạ sau bao nhiêu năm trốn biệt ở nhà.

Trong vài giây anh đã cảm thấy mừng thầm vì hôm nay bản thân ít ra đã chịu làm mới bản thân một chút, không thể đem bộ dạng thảm hại như sáng nay gặp người này được, thi thoảng anh lại quay sang nhìn người kia, hai người từ đầu tới cuối đều chưa có lấy nổi một câu chào hỏi, anh không biết cô là ai, đang đi học hay đã đi làm, cô ấy tên gì, và tại sao lại chọn ở nơi này, nhưng bao nhiêu điều tò mò chưa kịp nói ra đã bị ngưng lại bởi hành động của người kia.

Cô thậm chí còn cầm cả bảng màu và một cái bìa cứng để kê lên trên chân và ngồi vẽ, thậm chí chăm chú tới mức còn chẳng thèm để ý tới anh, Vinh nhìn qua một lúc rồi ngại ngùng quay mặt đi khi thấy cô nhìn thẳng vào mình, có lẽ là ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ khó hiểu như cô ấy thôi.

-À, em là sinh viên năm nhất ngành mỹ thuật vậy nên hiện đang tìm ý tưởng cho bài tập của mình thôi ạ, trăng đẹp quá, em muốn vẽ nó, không biết có phiền anh không.

Vinh chỉ lắc đầu, phần tóc mái khá dài của anh che đi phần nào tầm nhìn, ngước lên bầu trời đầy sao và trăng kia, anh chọn nơi này để làm việc chính vì khung cảnh tuyệt đẹp này, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân chia sẻ khung cảnh này của bản thân với một người khác. Vinh không để tâm nữa, phải nhanh chóng hoàn thành công việc của mình thôi, nếu không sẽ không có lương mất.

Hôm sau cũng không khác gì, anh vừa ngồi làm việc được một lúc thì nghe được tiếng mở cửa sổ, Vinh vui mừng, ít nhất con người này cũng không cảm thấy khó chịu vì sự kì dị của anh, ít ra người này cũng không bỏ rơi anh, ít nhất... cũng có người chấp nhận ở cạnh một kẻ như Vinh.

Tuy nhiên vẫn theo như một sự sắp đặt từ trước, cả hai người chẳng nói gì cả, tuy nhiên lần này anh thấy cô đã không còn vẽ nữa rồi, hôm nay cô ấy chỉ ngồi khoanh chân mà đọc sách thôi, Vinh quay sang hỏi:
-Nay em không vẽ nữa à, bài lần trước xong rồi?

Cô mở to đôi mắt, khuôn miệng khẽ mỉm cười đưa lên quyển sách, một quyển sách về mĩ thuật.
-Em muốn tham khảo thêm về cách vẽ nên đọc một chút, còn anh làm việc ở trên này luôn à, nếu anh dựa lưng vào tường sẽ dễ đánh máy hơn đấy.
Vinh nghe theo, thử ngồi lùi về phía sau một chút dựa lưng vào cánh cửa sổ đang được đóng lại, quả thực ở trong tư thế này không bị mỏi lưng và máy tính cũng được gác lên vừa tầm tay hơn thật, anh quay sang gật đầu cảm ơn người bên cạnh, cô cười lên lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn.

Cũng như ngày hôm trước, cô vừa bước vào nhà đã người đàn ông kia ngồi sẵn trên mái che mà đánh máy rồi, con người này luôn chăm chỉ như vậy, cô dù không phải là một người quá mức thích để ý tới công chuyện của người khác, nhưng riêng người đàn ông trước mặt này khiến cô cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn hứng thú hơn với hình ảnh người này ngồi giữa màn đêm, vẻ mặt điểm lên sự yên bình và thanh thản.

Ở cạnh người này giống như một cách tránh xa cuộc sống xô bồ nhộn nhịp ngoài kia của cô vậy, một sinh viên đại học như cô đương nhiên phải tiếp xúc với rất nhiều loại người mỗi ngày, tới mức cô đã quên mất thế nào là cảm giác bình yên rồi, chỉ cho tới khi cô gặp anh, người con trai này có một vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó lại ánh lên đầy vẻ năng động, anh ta có thể sẽ rất năng động khi ở xung quanh người mình yêu quý, hoặc cũng có thể đã từng là một người năng động, và dựa vào việc anh ấy cả ngày hầu như không ra khỏi nhà giây nào cô cũng đoán được có thể là vế thứ 2 rồi.

Tuy nhiên chẳng có vấn đề gì cả, người này khiến cô có thể thả lỏng cơ thể, cô không cần phải gồng lên và quay cuồng trong những mối quan hệ công việc và tương lai của mình, một sinh viên ngành mỹ thuật rất quan trọng những thứ như mối quan hệ, không có nó cô sẽ chẳng thể nào có đủ khách hàng để kiếm sống, vì vậy nên mỗi buổi sáng cô đều đã phải trở thành một con người khác, một tính cách khác, nhưng ở bên anh cô không cần phải là bất cứ ai cả, chỉ cần là một người con gái tĩnh lặng ngồi cạnh anh là đủ rồi.

Và quả thực hai người đã phần nào thân thiết hơn rồi, lần này cô đã thấy anh ngồi xích lại nơi của mình hơn một chút so với những ngày đầu, như một loại thần đạo cách cảm mà bắt trúng tần sóng, cô cũng thuận theo nhích gần lại với người kia thêm một chút.

Cứ như thế mối quan hệ của hai người cũng dần càng trở nên phát triển hơn nữa, tuy rằng sự phát triển này không qua bất cứ một hành động hay lời nói giao tiếp nào giữa hai người, một sợi dây tình cảm kết nối cả hai lại chỉ bằng một khung cảnh đêm trăng rực sáng ở trên mái nhà, một khoảng cách và sự im lặng giữa cả hai, nhưng ai cũng biết rằng họ đều trở nên thân thiết hơn nhiều chút.

Là khi anh mỗi ngày đều mang ra một chiếc gối để ở chỗ cô để cô ngồi lên, một hành động nhỏ như một loại hẹn trước, cả hai sẽ luôn gặp nhau vào nửa đêm, ngày qua ngày không thay đổi, tới mức dù sớm hay muộn, bận hay rảnh cả hai đều như đã lên lịch sẵn với nhau mà sẽ gặp lại nhau ở vị trí quen thuộc này vậy, thánh địa của Vinh giờ đây đã có thêm một người con gái nữa, một người khiến cho anh có cảm giác của sự thư thái và bình yên.

Cô đưa lên một bức tranh như muốn khoe với đối phương, Vinh nhíu mắt cố gắng nhìn kĩ thứ kia, có lẽ do thường xuyên nhìn màn hình máy tính nhiều nên anh cận nặng hơn chút rồi, dù cho bình thường cũng không quá ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nhưng để nhìn từ một vị trí ở xa như vậy thì còn hơi khó, anh cố rướn người về phía trước để nhìn cho rõ bức tranh mà người kia đã đưa ra, hình như cô cũng nhận ra chút khó khăn này nên chống một tay lên lớp mái ngói đỏ lạnh lẽo và thô cứng mà cố gắng tiến về phía đối phương.

-Em vẽ đẹp lắm!
Cô vui vẻ cảm ơn, nhưng một cơn gió lớn làm bàn tay đang bám chặt trên tấm xi măng có chút lung lay, Vinh vội vàng giữ lại, thuận theo thói quen mà kéo người kia về phía mình, còn cô như đúng quán tính mà ngã vào lòng người đàn ông trước mặt này, dù cho sau đó cả hai tách nhau ra thật nhanh nhưng có lẽ đâu đó trong cả hai, trái tim họ đã có chút rung động rồi.

Đến lúc này Vinh mới nhận ra hình như thứ khoảng cách mà bản thân luôn cố gắng để giữ với những người lạ hiện giờ đã không còn gì nữa đối với người con gái này rồi thì phải, anh nhẹ nhàng nghiêng về phía cô, quả thực là không có bất kỳ cảm giác khó chịu hay buồn nôn, khó thở nào, là do bệnh tình đã thuyên giảm rồi hay sao, hay là do người ở bên anh là cô, vì là cô nên anh luôn có cảm giác an toàn và không bị căng thẳng như khi trước.

Mặc cho lí do có là gì cũng được, hiện giờ Vinh rất vui vì bản thân có thể ở gần người con gái này tới vậy, đôi tai dần trở nên ửng đỏ khi mái tóc thơm mùi dầu gội hương hoa của cô thoảng qua cánh mũi của anh.

Còn đối với cô, cô say đắm ngắm nhìn sự nghiêm túc làm việc của người bên cạnh mình, đây là lần đầu tiên cô được nhìn người hàng xóm của mình ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên được chạm vào anh, mái tóc lòa xòa bay trong gió, đôi mắt chăm chú nhìn vào máy tính còn bàn tay mịn màng trắng hồng đang lướt qua các phím chữ, cô nhìn tới không rời mắt, có lẽ là do người này chỉ ở nhà làm việc tại gia nên có một làn da như da em bé, không có chút khuyết điểm nào trên làn da xinh đẹp đó cả, một khuôn mặt đẹp không tì vết, một đôi bàn tay mềm mại với những ngón tay dài cử động liên tục, ánh trăng sáng xen kẽ qua từng lọn tóc của người đàn ông này tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, cô thậm chí còn ngắm tới mức quên rằng bản thân đang làm ra hành động kì dị gì.

-Em nhìn anh chăm chú quá đấy.
Vinh cười đùa, nhưng vừa quay sang liền giật mình vì khuôn mặt của cô ngay sát bản thân, hình như cô cũng nhận thức được hành vi bất lịch sự của mình mà ngồi dịch ra xa một chút nhưng đã bị anh kéo lại, anh không nói gì chỉ tiếp tục làm công việc của mình.

-Anh làm gì thế ạ?
-Anh là một người dịch thuật tài liệu chuyên ngành.
Cô nhìn người kia với ánh mắt đầy cảm thán, làm về mảng ngôn ngữ chắc chắn phải rất tài giỏi, lại còn là tài liệu chuyên ngành nữa thực sự không quá dễ tìm, tuy nhiên ánh mắt ngưỡng mộ kia chưa kịp dán trên người anh bao lâu đối phương có vẻ đã cảm nhận được rồi, anh chỉ cười trừ rồi trả lời:
-Những người làm công việc này như anh cũng chẳng thể nào tài giỏi bằng được những người có thể đưa cả linh hồn vào bức tranh như em đâu, trong mắt anh, em thật sự rất tuyệt vời đấy.

Đôi mắt vì nụ cười tươi tắn đó mà hơi khép lại một chút, cô nhìn ngắm đến say mê đối phương, cô nghĩ trái tim của bản thân đã không chỉ là rung động nữa, đây là bị thiên thần nào bắn thẳng một mũi tên tình yêu vào mất rồi, trong mắt cô hiện tại giờ chỉ còn người đàn ông này.

Mà thời gian sau hai người họ vẫn cứ như vậy, cô mỗi ngày đều cố gắng được ngồi cạnh anh, mỗi ngày đều chớp từng cơ hội để được nhìn ngắm anh thật nhiều, hôm nay Vinh xong việc sớm nên ôm lấy cái áo khoác của mình mà ngủ gật lúc nào không biết, đầu nghiêng ngả một hồi rồi dựa vào vai của cô.

Còn người kia tất nhiên là mừng còn không hết, cả cơ thể cứng đờ như bức tượng gỗ, bàn tay đang kí họa trên cuốn sổ cũng vô thức dừng lại một lúc rồi mới vẽ tiếp, trên tờ giấy trắng đó dần dần hiện ra hình ảnh hai người đang ở dưới ánh trăng dựa lên vai nhau ngủ gục, một khung cảnh nên thơ như vậy lại khiến cô bật cười, một nơi đẹp như thế này có lẽ sẽ chẳng ai biết chỉ cần nhìn ra xa là sẽ lập tức thấy một bãi tha ma ngay dưới chân đâu nhỉ.

Nhưng đối với cô khung cảnh đêm nay vẫn rất đẹp, bởi vì hôm nay cô được anh dựa lên vai, được anh để ý và được cả anh khen nữa, mọi thứ như một cuộn băng chạy chậm lại, từng hình ảnh của người đàn ông này lướt qua não bộ của cô, cô nhắm dần đôi mắt lại, tưởng tượng một tương lai tươi đẹp, nơi có bản thân mình và anh.

Chỉ là không có ai ngờ vậy mà cô lại ngủ gật mất, thậm chí cô còn chẳng biết về điều đấy nữa, mà Vinh tỉnh dậy là khi thấy cô đã ngả nghiêng với cái đầu sắp đổ gục sang một bên tới nơi rồi, anh ngại ngùng kéo cô gối đầu lên chân mình, cho tới khi cô tỉnh dậy luống cuống không biết phải nói gì với người kia, anh chỉ xua tay cho qua.

Nhưng hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hai người họ gần gũi nhau tới vậy, cũng là lần đầu tiên Vinh cảm nhận được thế nào là cảm giác có người ở xung quanh mình, một người khiến anh cảm thấy yên tâm và thoải mái, một người có thể làm Vinh không hoảng sợ mỗi khi phải tiếp xúc nhưng lại khiến trái tim của anh như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, mỗi khi nhìn người con gái này lại khiến anh như được nhìn lại bản thân lúc trước vậy, một người luôn cố gắng và đầy sự cố gắng, một người mà anh luôn ngưỡng mộ.

Vinh hôm nay ngồi yên trong nhà, cánh cửa sổ kia im ắng không động đậy, hôm nay mưa rồi, tuy rằng cả hai người họ đều ở chung một tòa chung cư, rằng bọn họ chỉ cần thêm một chút can đảm bước chân ra khỏi căn phòng kia là có thể gặp được nhau.

Nhưng Vinh không đủ sức mở cánh cửa đó ra, cái suy nghĩ phải đi ra khỏi cánh cửa này làm anh có cảm giác ù tai và buồn nôn, nó làm anh nhớ về khoảng thời gian khi mà mọi người ai cũng mong chờ anh mau chóng thoát ra khỏi căn phòng đó, trở về làm một Nguyễn Quang Vinh ngày thường kia.

Nhưng anh đã chẳng thể nào vượt qua được nỗi sợ của bản thân, để rồi kết cục là bọn họ đều bỏ rơi anh, và để lại cho anh một nỗi ám ảnh về việc phải bước qua cánh cửa kia, nơi đó không có ai cả, chỉ có sự im ắng tới từ chính ngồi nhà mà bản thân đã sống bao nhiêu năm, có ánh mắt lạnh ùng của những người đi đường, có sự khinh bỉ và cười cợt cùng hả hê của những kẻ trong trường khi anh bị làm nhục ngay trên sân khấu, mọi thứ không khác nào những con dao sắc nhọn vô hình ở trong tâm trí của anh, tới nỗi Vinh không tài nào thoát được khỏi nó.

Nhưng ngay cả ngày hôm sau Vinh cũng không thấy cô đâu, người con gái đó mỗi ngày đều như có hẹn trước mà xuất hiện ở nơi này, nhưng hôm nay đợi mãi cũng không thấy cánh cửa sổ phòng bên cạnh có chút động tĩnh nào, cả một tuần không thay đổi, mỗi ngày mặc cho sự lo lắng của Vinh nhưng phòng bên cạnh vẫn im lìm, anh thậm chí còn chẳng thể nghe được tiếng sinh hoạt của cô nữa.

Hay lẽ nào cô đã chuyển khỏi khu này, không thể nào, sao lại nhanh và đột ngột như vậy cơ chứ, hơn nữa không phải mối quan hệ của họ đang trở nên tốt đẹp hơn hay sao, hay là... mọi người đều muốn bỏ rơi anh, chẳng ai trên cuộc đời này cần một kẻ thất bại như anh cả, ai cũng muốn một Nguyễn Quang Vinh, họ không cần một kẻ yếu đuối vô danh chỉ biết nhốt mình trong căn phòng và không thể bước chân ra ngoài, họ cần một kẻ có tài năng chứ không cần một người hèn nhát, và không lẽ cô gái đó cũng vậy sao.

Hai người quen nhau gần 3 tháng nhưng đến cả câu hỏi tên anh còn chưa từng làm được, anh thậm chí còn không biết cô ấy là ai, tất cả những gì anh có về người con gái mà bản thân thích lại chỉ là việc cô học ở trường đại học và thuộc chuyên ngành mỹ thuật, chỉ có vậy, còn lại cái gì anh cũng không rõ, gia đình cô ra sao, cô tên gì, vì sao một sinh viên như cô lại thuê cái nơi cũ kĩ và tồi tàn ở xa thành phố này để ở trọ, tại sao mỗi ngày cô đều có thể thức đêm cùng anh mà vẫn đi học được, có rất nhiều thứ anh muốn hỏi, rất nhiều thứ anh muốn nói, nhưng hình như hiện giờ Vinh đã chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.

Một tuần không phải thời gian quá lâu, nhưng nó đủ để giết đi hy vọng của anh về người con gái phòng bên, anh đã không trông chờ gì về việc người kia sẽ xuất hiện trở lại, một ngày đẹp trời và cô như một vị tiên chữa lành nỗi đau trong tâm trí anh, nhưng cũng lại đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Vinh.

Cọt kẹt!
Một âm thanh quen thuộc làm Vinh vội vàng quay sang bên cạnh, nơi có cánh cửa sổ của người bạn hàng xóm, quả thực cánh cửa sổ đã mở ra rồi, cô ngó đầu ra khỏi đó rồi nhìn anh, đôi mắt đong đầy sự hạnh phúc và vui mừng, cô vội vàng trèo lên, lại có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên người đàn ông này đưa tay về phía cô.
-Nắm tay anh cho dễ lên này.

Cô ngại ngùng nắm lấy, lần đầu tiên được thực sự nắm tay người này, quả thực anh có một bàn tay mịn màng và rất ấm áp, như con người của anh ấy vậy, cô trèo lên tiến tới ngồi bên cạnh anh, hai người lại rơi vào trầm lặng.

Cả hai đều có rất nhiều thứ muốn nói, anh muốn hỏi một tuần qua cô đã đi đâu, anh muốn nói rằng mình muốn biết thêm về cô nhiều hơn, muốn nói bản thân rất quan tâm và để ý tới cô, mong rằng cô sẽ không đột ngột biến mất như vậy nữa, và cô cũng chẳng khác gì, cô muốn nói rằng liệu anh có cảm thấy nhớ nhung sự tồn tại của cô hay không, liệu người đàn ông này có để một con nhóc sinh viên trẻ măng như cô vào trong mắt hay không.

-Em/anh...
Hai người họ đồng thanh cùng một lúc rồi lại nhanh chóng quay trở về với sự im lặng.
-Anh nói trước đi.
-Em tên gì thế?
Cô ngạc nhiên nhìn người kia rồi bật cười, tiếng cười vang vọng giữa đêm làm anh ngại ngùng, cô nhận ra cả hai tuy quen biết nhau rất lâu nhưng tới cái tên còn chưa biết, và quả thật cô cũng không biết gì về người đàn ông này thật.

-Vậy chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé, em là Lê Minh Thư, sinh viên năm nhất đại học Mỹ Thuật, còn anh?
-Anh... là Nguyễn Quang Vinh, hiện đang làm dịch thuật tự do.

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên trầm tư một chút, cô đột ngột cất tiếng:
-Nguyễn Quang Vinh... là người lên báo mấy năm trước đúng không ạ?
Vinh ngại ngùng gật đầu, anh hiện giờ không biết phải nói gì mới là hợp lý nữa, liệu người này có biết quá khứ kia và thấy anh hiện tại thật nhàm chán và tệ hại mà bỏ rơi anh hay không. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá thấp sự tùy hứng của cô rồi, cô chỉ vui mừng ồ lên một tiếng rồi nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

-Được rồi, bỏ qua chuyện về anh đi, một tuần kia em đi đâu mà...
Câu nói còn đang dang dở anh đã giật mình vì một bức tranh được vẽ màu trên tay cô vừa được rút ra từ trong cái balo to lớn của mình, trên bức tranh là một người đàn ông đang ngồi dựa lưng trên mái nhà và ngắm trăng, từng tia sáng len lỏi qua trên mái tóc của người này khiến cho người đàn ông như trở nên rực sáng giữa màn đêm.

-Em vẽ anh à?
Cô đặt bức tranh của mình vào trong balo như cũ, ngồi lại bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngả về phía Vinh, mà anh cũng không từ chối, thậm chí còn cố tình rướn người sang phía cô để đối phương có thể dựa vào vai mình dễ dàng hơn.

-Chủ đề của em là "Yên". Ngay khi nghe nội dung chủ đề, người đầu tiên em nghĩ tới là anh, anh và nơi này cho em cảm giác bình yên và thư thái, vậy nên em đã vẽ thứ đầu tiên em nghĩ tới.

Vinh nhẹ nhàng khoác vai cô, chậm rãi và đầy rụt rè nhưng cuối cùng cũng thành công rồi, người kia chẳng những không ý kiến gì mà còn nắm lấy tay anh để Vinh có thể khoác vai mình trong một tư thế thoải mái hơn như một hành động đương nhiên.

-Vậy còn anh, anh... cảm thấy gì khi ở bên em?
Cô lo lắng hỏi, tuy rằng cô không phải không thấy những tình ý của người đàn ông này đối với mình, càng không phải giả mù mà bỏ qua những hành động ngại ngùng và sự thân mật của anh đối với bản thân, nhưng cho tới khi nói ra câu này trái tim vẫn trở nên loạn xạ, hai má cũng nóng bừng lên.

-Em không đặt ra kỳ vọng gì ở anh, ở bên em anh cảm thấy có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, anh từng rất sợ nếu không gian riêng của bản thân xuất hiện thêm một người thứ hai, anh sợ người đó sẽ đánh giá và dè bỉu thứ không gian trân quý của anh này như một cái gì đó chỉ đáng để bỏ đi, anh sợ bị những ánh mắt phán xét nhìn mình. Nhưng em như một miếng kẹo bông gòn mềm mại vậy, nhẹ nhàng tiến vào thế giới của anh, cũng chẳng làm đau anh, và em cũng quá mức ngọt ngào.

Vinh không hiểu tại sao bản thân lại nói nhiều như thế này với cô, dù gì cô cũng biết về Nguyễn Quang Vinh đó, cô ấy cũng phải biết tới sự kiện làm tên tuổi của anh hoàn toàn bị hủy hoại đó, vậy nên chắc chắn cô hiểu những gì anh đang nói, chỉ là, liệu nói hết mọi cảm xúc của bản thân ra như vậy cô có cho rằng anh là một kẻ yếu đuối hay không, mặc cho tất cả những sự quen biết trước kia của hai người như một loại linh tính mách bảo rằng cô sẽ không phải loại người như thế, cô khác với những kẻ muốn hạ bệ Vinh, cô chỉ là cô mà thôi, chẳng giống bất cứ người nào Vinh từng gặp trước kia cả.

Nhưng dù cho có tất cả những điều đó đi chăng nữa, anh vẫn có một nỗi lo lắng vô hình rằng nếu như người con gái này cũng bỏ rơi anh thì sao, liệu anh còn có thể lại một lần nữa gặp được một người hoàn hảo và tuyệt vời tới như thế này không, Vinh thà rằng bản thân đánh liều nói thẳng ra tình cảm trong lòng của bản thân mình, ít nhất đó cũng sẽ không là một hành động khiến cho sau này phải hối hận.

Vinh nắm lấy bàn tay của cô, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc làm cô cũng giật mình theo:
-Thư, anh thích em!
Cô ban đầu là biểu cảm ngạc nhiên với hai mắt mở to, nhãn cầu nhìn thằng vào đôi mắt đầy sự chân thành của anh, tiếp theo đó là đuôi mắt dần khép lại, đôi môi có chút cong lên, cuối cùng là...
-Em cũng thích anh nhiều lắm!

Biểu cảm cuối cùng là gì của cô Vinh vẫn chưa kịp nhìn thì đối phương đã ôm lấy bản thân mà đáp lại rồi, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như giây phút này, hơn cả khi anh đạt giải ở các cuộc thi khi trước, hay có lẽ là vì đây là một sự vực dậy sau bao nhiêu vùng vẫy dưới vũng bùn của bản thân, vậy nên anh mới vô tình trân quý nó tới vậy, hay mọi thứ đều chẳng khác gì khi trước cả, chỉ là đối với Vinh người con gái này quan trọng hơn tất thảy những gì anh đã từng trải qua chăng.

Vinh kéo cô ngồi vào trong lòng mình, cả hai chỉ im lặng mà cảm nhận tiếng tim đập của đối phương thông qua những tiếp xúc cơ thể căn bản này.

-Thư biết không, đối với anh trăng rất đẹp, vì vậy nên anh mới ra đây ngắm chúng mỗi ngày, trăng sẽ luôn đi theo và chẳng bao giờ phản bội anh, nhưng hiện giờ anh thậm chí còn gặp được một con người đẹp hơn mặt trăng nơi xa xăm kia. Anh rất vui vì có Thư, cũng càng vui hơn khi người ở bên anh hiện tại là Thư, và cũng như mặt trăng kia, anh mong chúng ta sẽ mãi mãi được nhìn thấy nhau mỗi ngày, dù nắng hay mưa, già hay trẻ, chúng ta đều có thể ở bên người còn lại.

Cô không trả lời, cô biết người đàn ông đang ôm lấy mình kia run lên cùng với tiếng trái tim đang tìm mọi cách thể hiện tình cảm của bản thân ra cho cô biết.
-Được, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành điều ước này!
Trước mắt mọi chuyện sẽ ra sao hai người họ đều không muốn quan tâm, nhưng ít nhất cả hai đều biết chỉ cần bản thân cố gắng hết sức cho hiện tại, vậy thì tương lai dù có chuyện gì cũng sẽ không hối hận, và điều mà họ không hối hận nhất chắc chắn sẽ là việc bản thân yêu người kia.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro