Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon Prince - Chương 1

Sune là 1 sinh viên đại học ngành y, với tính cách tốt bụng cậu rất được mọi người tôn trọng và quý mến. Cậu từ lâu đã có đam mê tìm hiểu các nền văn hóa từ thời cổ xưa, điển hình đó phải kể đến là vương quốc cổ Larsal với Vị Quốc Vương Cuối Cùng.
Trong 1 hôm Sune có được 1 cơ hội hiếm hoi đi thăm thành cổ Larsal, cậu đã phấn khích đến mất thức trắng cả đêm hôm đó. Trong rạng sáng sớm hôm sau Sune đã bắt xe đi đến điểm tập trung cùng các sinh viên cùng khoa. . .
Từ đằng xa cậu cậu bỗng nghe được tiếng của ai đó gọi tên
khi quay người lại, Mart nhảy vồ lên tóm lấy cậu rồi la toáng
"Quả nhiên là cậu rồi, nay ta được xếp cùng nhóm nè!!"
"rồi rồi . . giúp đỡ nhau nhé"
"Cậu cũng đến vừa kíp giờ đấy, chúng ta mau chuẩn bị thôi~"
Đội trưởng nhìn vào danh sách rồi thông báo :
"Mọi người đến đông đủ cả rồi nên giờ chúng xa xuất phát sớm, muốn đến khu di tích thì phải chạy xe băng qua dãy núi đằng kia, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé"
"Suneee, xe của nhóm chúng ta ở bên này!"
"A- à vâng.."
[. . . . .]
Trên đường đến khu di tích, Sune vừa hồi hộp lại vừa mong đợi chuyến đi lần này, đội trưởng ở bên cạnh nhận thấy được cảm giác của cậu nên anh đã mở lời trước :
"Tôi đã xem qua bảng đăng ký của cậu rồi, cậu thật sự không phải sinh viên chuyên nghành khảo cổ à?"
"À vâng, tôi ở khoa y học"
".. Đại đa số những thành viên trong tổ nghiên cứu của chúng tôi đều học chuyên nghành khảo cổ học. Hà cớ gì 1 sinh viên nghành y như cậu lại có hứng thú với việc này thế?"
"Từ nhỏ tôi đã có đam mê với những cuốn sách viết về vương quốc Larsal, vì vậy nên tôi đã đợi cơ hội tham quan này từ rất lâu rồi."
"Với lại tôi cứ có cảm giác. . .Trong mơ hồ... Larsal cứ như đang kéo tôi về phía nó" Sune cười ngượng đáp*

Larsal - Một vương quốc cổ đại đã có nền văn hóa thành lập vào hơn 3000 năm về trước. Nằm ở vùng Hạ Dương, Sông Hebis, phồn vinh được khoảng 1100 năm thì đột ngội bị diệt vong không rõ lý do.

Không lâu trước đó, vùng nước chảy của con sông này chảy về vùng trũng, làm lộ ra hình dạng 1 tòa di tích thành cổ.

Nhân viên khảo cổ suy đoán đây khả năng cao đây chính là Vương Thành cuối cùng của Berllin - Thành cổ Larsal.

Thân phân của "Vị Quốc Vương Cuối Cùng" của đế quốc Larsal cũng đang dần được lộ diện.
[  .  .  .  .  ]
                  *Cuối cùng mĩnh cũng có thể nhìn thấy rõ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤkhu di tích Larsal...

[Chính vào lúc đó tôi đã không hề nhận biết biết được rằng, bản thân mình sẽ phải có 1 mối gắn định mệnh nào với cổ quốc thần bí này.]
[. . .]
Bầu trời bắt đầu tối dần đi, vì vương quốc Larsal quá rộng lớn nên Sune bất cẩn đã bị tách khỏi đội của mình, cũng vì tối hôm qua cậu chắng ngủ được giấc nào nên tàm nhìn trước mắt của cậu dần dần trở nên mờ nhạt đi, khó mà nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đi theo những dấu chân dưới đất, cậu càng đi thì lại càng nghe được tiếng có 1 nhóm người đang ngồi nói chuyện, cậu chắc chắn đấy không phải là nhóm của Mast, cậu cẩn thận dựa vào vách tường rồi dần tiến gần lại để xem xét. .

"Kèo này thơm đấy, lần này nhiều báu vật cổ ghê!!"
"N-Nhỏ tiếng thôi, mày không sợ có người khác phát hiện ra chúng ta à?"
*1 đám người ăn mặc khả nghi đang lén lút cho đồ vào những chiếc túi lớn mà mỗi người trong số họ mang theo.
[Là bọn trộm mộ ư!? B-bình tĩnh.. mình phải nhanh chóng rời khỏi đây để báo cho đội trưởng biết chuyện này_-]
Sau lưng cậu bỗng xuất hiện 1 người đàn ông trung niên, khi cậu quay lại, hắn ta lập tức vung gậy đánh cậu ngất lịm đi.
[.  .  .]

*Mình đang ở đâu đây. . đau đầu quá đi mất___, chỗ này tối thật đấy, đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Sune tỉnh dậy, cậu thấy mình đang bị nhốt trong 1 không gian khá chật hẹp (nhưng chỗ đấy vẫn đủ rộng để cậu có thể ngồi dậy được).

*cậu nghe thấy tiếng bên ngoài có vài người đang to nhỏ với nhau*
"Cứ mặc kệ tên đó như vậy à?"
"Nhét nó vào quan tài đá chắc chẳng ai tìm ra nó đâu"
"Mau đi thôi__-."

[Quan tài đá ư!??]
"Này có ai đang ở bên ngoài không?Mau thả tôi ra..!"
Sune vừa la to, vừa ra sức đẩy mạnh vào tường đá đe tìm lối ra ngoài, tay cậu cứ liên tục chà mạnh vào tường đến mức tay cậu đã rỉ máu rồi thấm xuống sàn, máu của cậu chảy dọc theo đường viền hoa văn ở bên trong quan tài, vô tình đã kích hoạt trúng 1 cái gì đó, đã có 1 vài ký tự trong đấy phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, sau đó chiếc nắp trên quan tài nặng nề được mở ra, cậu mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn từ từ ngồi dậy, khi cậu đang từ từ leo ra khỏi chiếc quan tài đấy thì trước mắt cậu thấy lúc đó là 1  toa tượng đá đứng sừng sững trước mặt, cậu hiếu kỳ đi lại gần quan sát, tượng đá đó được điêu khác rất tinh xảo mô phỏng theo 1 người đàn ông đeo 1 chiếc mặt nạ, dựa vào cách mặc đồ thì cậu đoán đây khả năng rất cao chính là người của hoàng tộc(là những người có họ hàng với 1 trong các  Hoàng đế Larsal). Cậu chăm chú nhìn lên chiếc mặt nạ của tượng đá thì bỗng thấy có đôi chút cảm giác quen thuộc, cứ như là 2 người họ đã từng gặp nhau rồi vậy. .

[!??. . .Giờ không phải là lúc để cảm thán, phải mau thoát ra ngoài]
Lúc cậu vừa bước ra khỏi căn phòng đấy, chiếc mặt nạ trên người của toa tượng kia bỗng vỡ vụng, 2 khóe mắt của toa tượng từ từ mở lên, tượng đá cứ như là đã sống lại vậy.
[  .   .   .   .   ]
Trong lúc Sune đang đi mò đường để ra ngoài, cậu bỗng chạm mặt 1 vài tên trộm mộ lúc nãy.
"Sao mày có thể thoát khỏi đấy!?"
"Mau bắt nó lại !!"
*2 tên trong số chúng hét toáng lên.
Có 1 đám trộm mộ khác ở phía dưới nghe được tiếng đồng bọn nên đã cầm xẻng, vật sắt nhọn chạy lên vây kín cậu, biết là có người phát hiện nên chắc chắn là bọn chúng sẽ giết cậu để diệt khẩu, vì số lượng của bọn chúng quá áp đảo và đồng thời vết u trên đầu do bị 1 tên trong số bạn chúng đánh vẫn còn đau nên cậu cũng không biết trong tình trạng hiện tại mình phải đối mặt với chúng kiểu gì, trong lúc đang trong tình thế khó khăn đấy, bỗng từ sau lưng của đám trộm mộ bỗng xuất hiện toa tượng mà cậu đã chạm mặt lúc nãy, toa tượng cầm trên tay 1 thanh gươm nhanh chóng giải vây cho cậu. Sune lúc đấy nhìn toa tượng với vẻ mặt ngơ ngác và có chút kinh ngạc, toa tượng quay sang nhìn cậu, cậu bỗng bị đôi mắt lạnh băng ấy làm cho rung sợ

[A-anh ta sẽ giết mình mất. . .]

Bức tượng cầm thanh gươm dính đầy máu chậm rãi tiếng lại phía cậu, cậu sợ hãi quay mặt rồi nhắm tịt mắt lại. .
Bức tượng từ từ quỳ xuống và vuốt ve gương mặt cậu, cậu ngây người nhìn lên gương mặt của anh ta rồi thấy khóe miệng của bức tượng nở 1 nụ cười dịu dàng ấm áp   .   .
[khẩu hình miệng]    *Đã_Lâu_Không_Gặp*
Đó chính là lần đầu tiên mà tôi gặp được anh ấyㅤㅤ     ㅤvà đó cũng là sự khởi đầu cho tất thảy.

[ .  .  .  .  . ]
[Tại phòng thí nghiệm mẫu vật của đại học XX]
"@%$!?@. . .Tiền Bối Sune!!"
"Sune à!"
"TIỀN BỐI!!~~"
"!?? . . À c-có chuyện gì đấy?"
     "Tiền bối à, anh cứ làm việc sơ sài như này thì điểm của nhóm chúng ta sẽ phải đứng  hạng chót mất !!"
  "Tôi sẽ chú ý hơn .."
"Sau đợt tham gia khảo cổ, cậu cứ bị làm sao ấy?"
"nghe nói là cậu bị thương hả? Sao không xin nghỉ vài hôm cho khỏe"
"À, vết thương của tôi lành hẳn rồi . ."
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
[Trong lúc đối diện với toa tượng khi đấy, tôi đã lại ngất lịm đi]

[Không lâu sau thì tôi được các thành viên trong đoàn khảo cổ tìm thấy]

[Bọn trộm mộ đã bị bắt giữ, trong số đó đã có vài tên đã bị người đàn ông lúc đấy giết, nhưng vì bọn họ không tìm thấy bất cứ dấu vết gì mà hung thủ lúc đó để lại, tôi may mắn cũng không bị tình nghi]

[Còn về phần tôi sau đó thì đã được đưa gấp đến bệnh viện gần nhất chăm sóc với tình trạng máu trên đầu không ngừng tuôn ra]

[Điều kì lạ nhất là, khi tôi hỏi thì không một ai thấy bên cạnh quan tài cổ có bức tượng hình người nào cả]

[Kể từ lúc đó tôi cứ liên tục nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, và người mà tôi gặp trong giấc mộng lại cực kì giống với bức tượng đá hình người lúc đó]

[Và đôi lúc khi đang ngồi trên giường bệnh thì tôi lại có cảm giác như là ai đó đang lén lút nhìn mình vậy. Nhưng lại cảm thấy mình đa nghi quá . . . .]

[   .    .    .    .   ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro