Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chữa lành


Lại một buổi tối, thành phố sáng rực lên ánh đèn cũng là lúc kẻ xấu bắt đầu công việc và cũng là lúc gã hiệp sĩ phải giải quyết mớ hỗn độn này.

Marc lại trở về phòng sau một đêm dài làm nhiệm vụ, máu chảy dài trên cách tay gã, nhỏ giọt xuống sàn. Đây không phải là máu của gã mà là máu của tên kẻ xấu nào đấy. Vào nhà tắm, rửa sạch tay. Xé giấy, chất tẩy rửa, lau sạch vết máu trên sàn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ sàn, vứt đống giấy bẩn vào sọt rác rồi soạn một bộ đồ để đi tắm. Thông thường sau khi làm sạch cơ thể thì Marc sẽ nhảy lên giường và ngủ đến sáng. Thế mà đối với gã hôm nay sẽ là một đêm dài, một đêm rất dài.

Marc trải những mẫu giấy tài liệu, ảnh chụp và các mẫu vật. Một vụ mới mẻ và cũng có thể khá khó khăn với gã, nó có thể liên quan đến việc Khonshu nhắc. Giá như có Steven ở đây giúp gã thì có lẽ sẽ nhanh hơn.

Màn đêm, Giấc mơ, Sự chữa lành, Sự thật, Công lý, Tái sinh...

Tái sinh

Tái sinh

"Ngươi cần được chữa lành, Marc Spector."

Một bóng đen xuất hiện ở gần phía cửa sổ. Marc không thể nhìn rõ mặt kẻ xâm phạm bất hợp pháp này. Đôi mắt hắn loé sáng lên màu đỏ như máu, miệng không ngừng lẩm bẩm điều vô nghĩa.

"Ta cảm thấy nó trong ngươi"

"Hãy để ta giúp ngươi, Marc"

-Tôi nghĩ người cần giúp là tên khốn nhà ngươi thì đúng hơn._ Marc rút ra phi tiêu lưỡi liềm, gã nhắm phi thẳng vào kẻ đối diện.

Marc nhận ra phi tiêu của mình hoàn toàn vô dụng với kẻ này, hắn có thể xuyên qua cả vật thể.

-Rốt cuộc ngươi là thứ quái quỷ gì vậy ?_Marc nghiến răng lại tỏ vẻ bực tức.

"TA LÀ NGƯƠI, MARC SPECTOR"

Kẻ quái dị vừa dứt lời lao nhanh đến đến tấn công Marc. Chưa bao giờ Marc cảm thấy tay chân gã bị bất động hoàn toàn như vậy, chỉ có thể hoảng hốt, đứng trơ mắt ra nhìn thứ trước mặt biến thành một bóng đen lớn dần, rồi nuốt chửng toàn thân gã.

------------------------------------

Marc mở mắt tỉnh dậy và nhận ra thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ, gã cười khúc khích vì cảm thấy thật ngớ ngẩn.

-Hoá ra chỉ là mơ._Gã lẩm bẩm trong miệng.

-Anh Spector, anh đã mơ thấy gì thú vị nhỉ?_ Giọng nữ vang lên từ phía sau lưng Marc.

-Cái gì..._Marc bắt ngờ quay người lại nhìn.

Gã nhận ra người phụ nữ này là một y tá, gã đang ngồi trên chiếc xe lăn và nó đang được đẩy dọc dãy hành lang màu trắng quen thuộc. Marc nhận ra nơi này, bệnh viện tâm thần Putnam quái quỷ chết đẫm.

-Tôi lại chết nữa đúng không?_Marc hỏi y tá

-Không đâu, anh Spector.

-Cô đang nói dối tôi phải không?

Nữ y tá chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của gã điên nữa, cô chọn cách im lặng.

-Cho tôi ra khỏi đây! Chết tiệt! Chết tiệt _Gã gào lên.

Marc vùng vẫy đứng dậy mà không nhận ra cổ chân gã đang bị nịt lại, dây buộc vào thành xe lăn. Chân gã bị níu lại gây mất thăng bằng nên té xuống. Cảm giác đau đớn từ vùng má va đập xuống sàn gạch lạnh lẽo, gã bàng hoàng bò dậy, đưa tay cố gỡ nịt chân ra.

Gã không để tâm đến lời của nữ y tá, bây giờ gã chỉ muốn thoát khỏi chỗ này. Cho đến khi mấy tên nhân viên nhà thương xuất hiện, đè gã xuống và dí cây chích điện vào người, khiến gã bất tỉnh.

-------------------------------

-Chào buổi tối cậu Spector.

-Arthur Harrow?_Marc hỏi, cảm giác đau đớn và tê liệt vừa thoáng qua phút chốc. Bây giờ, gã đang ngồi trong phòng của bác sĩ Harrow, bàn ghế, vật dụng và nội thất quen thuộc.

-Là bác sĩ Harrow.

Đôi mắt Marc ngơ ngác ra, người trước mắt khiến gã lại tiếp tục cười trong miệng.

-Các người lại bày trò quái gì nữa đây? Khonshu! Ông ra đây cho tôi, Khonshu!

-Marc, không sao đâu, không sao đâu._Vị bác sĩ đi lại gần cố trấn an tinh thần Marc.

-Đừng chạm vào tôi... Đừng._Marc bật dậy khỏi ghế và né tránh Harrow.

-Không sao đâu Marc. Tôi ở đây để giúp cậu._Bác sĩ Harrow nói rồi quay lại chỗ ngồi của ông. -Ngồi xuống đi, chỉ một cuộc trò chuyện nhỏ thôi, nó sẽ giúp cậu.

Mắt bác sĩ hướng về Marc, dần nhìn xuống chiếc ghế trống đối diện như ông đang muốn ra hiệu cho Marc hãy ngồi xuống nó. Marc cũng hiểu được ý Harrow, gã đẩy ghế ra ngồi xuống.

-Làm thế quái nào mà ? Ông còn sống. Ý là... nhìn ông kìa._Marc thắc mắc.

-Tôi đã chết ư?

-Ông đã bị Jake bắn chết rồi, ông đã chết rồi...

-Jake Lockley? Có vẻ Jake đã kể điều gì với cậu đúng không? Một câu chuyện mới của cậu và cậu ấy.

-Không.

-Kể tôi nghe đi. Câu chuyện về bạn của cậu. Steven, Jake... Và cả cậu nữa, Marc.

-Tôi không biết, tôi không biết gì cả... Làm ơn cho tôi ra khỏi đây. Khốn khiếp!_Marc đẩy mạnh vào bàn, gã rời khỏi ghế, lùi ra sau.

-Marc, Marc..._Harrow gọi Marc và cũng ra hiệu cho nhân viên bệnh viện đứng trong phòng giữ Marc lại.

-Ông không phải Arthur Harrow._Gã quay lại nói.

"Chạy đi Marc"

Lồng ngực gã nóng lên, gã lao nhanh về phía cửa phòng. Hai tên nhân viên đã đứng đó phục sẵn, chờ đợi để tóm gọn gã. Họ không biết khao khát muốn thoát khỏi đây của gã lớn đến nhường nào. Một tên tóm mạnh cánh tay phải Marc, hắn cố bẻ ngược cánh tay ra sau, gạt chân để khống chế, Marc nhanh chóng dùng tay còn lại đấm vào mặt hắn. Tên nhân viên còn lại lao đến, lôi ra một cây dùi cui điện, cầm dí về phía Marc. Marc lôi tên kia ra làm khiên đỡ đòn, gã đẩy tên nhân viên kia ngã về phía tên cầm dùi cui. Sau khi giải quyết xong hai gã nhân viên, Marc tức tốc đẩy mạnh cánh cửa chạy nhanh ra ngoài sảnh. Gã chạy dọc theo dãy hành lang, tiến về phía cửa ở cuối đường.

Cánh cửa mở ra và gã chạy qua.

Rầm.

Cửa sau lưng gã đóng lại, nó biến mất, chỉ còn lại một mảng tường trắng.

Đây là một căn phòng, nó được phủ một lớp sơn trắng hoàn toàn. Có giường, tủ sách, một cái bàn, một cái ghế, vật dụng linh tinh và một hồ cá nhỏ. Marc tiến lại gần hồ cá, có một con cá vàng đang bơi bên trong.

Gã cáu lên, lật tung mọi thứ trên bàn, giấy, bút rơi vung vãi trên sàn.

-Khốn khiếp! khốn khiếp!_Gã gào lên.

Loạng choạng quỳ gối xuống, tay gã tìm kiếm thứ gì đó trong đống đồ rải rác dưới sàn. Cầm lên một cây bút mực.

-Được rồi Marc, đây chỉ là giấc mơ. Không sao đâu, mày sẽ thức dậy và không có chuyện gì xảy ra hết...

Ngòi bút hướng về lòng bàn tay trái gã. Marc nghiến răng, tay phải cầm bút đưa lên cao, đâm xuống bằng một lực mạnh.

"Ngươi điên rồi."

-Vâng, vâng. Nhìn xem...

Tay Marc đang chảy máu, ngòi bút cắm thẳng sâu vào da thịt gã. Gã thấy đau, rất rất đau.

-Đây không phải là một giấc mơ.

-Đúng vậy đấy Marc. Cậu đang ở thực tại, tất cả những gì trước đây đều là trong não của cậu. Trí tưởng tượng, nó không có thật.

Giọng nói của bác sĩ Harrow, ông ấy đang ngồi đối diện Marc. Cả hai vẫn trong văn phòng của bác sĩ.

-Chuyện gì thế này? Ông... Đây là hiện thực ư?_Marc vừa hỏi, vừa nhìn vào vết thương trên bàn tay trái đã được băng bó.

-Đúng vậy. Cậu vẫn là Marc Spector. Còn Moon Knight, Khonshu, Steven hay cả Jake cũng chỉ là trong trí tưởng tượng. Cậu tạo ra họ, cậu đã thấu hiểu họ, đã đến lúc cậu phải chấp nhận những gì đang diễn ra. Cậu không còn nghe thấy, cảm thấy họ nữa, điều đó có nghĩa là cậu đã được chữa lành.

-Tôi sẽ không bị điên nữa, đúng không?

-Cậu không điên, chỉ là cậu đã bị tổn thương và nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu.

-Vâng, tôi hiểu._Marc gật đầu ậm ừ.

-Cảm ơn cậu. Bây giờ cậu hãy về phòng của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moonknight