One Condition.
Summary: Jake phải lên sòng thôi, cả lũ đương bị đá đít cả rồi kìa. Thế là gã lọt vào mắt xanh của vị thần mà ai cũng biết là ai đó và được tuyển thẳng vào làm Kị sĩ mặt trăng gen4 luôn.
Jake làm idol cũng được hoi, nhưng đổi lại, Khonshu phải giúp Steven một việc đã.
Author: AO3 Cloverthegrand
Artist: Twitter massumag
Enjoy~
Gã phải xuất chiêu thôi. Giờ thì chẳng những Steven, mà ngay cả "Marc vĩ đại" cũng đang bị núng thế, báo hại Layla của họ kẹt giữa ngàn cân. Kingkong Khonshu thì đương được quái vật cá sấu tẩm quất đến không ngóc nổi mặt. Thế là Jake, như trăm ngàn lần trước, lại phải hiện hình cứu nguy.
Bộ giáp kị sĩ giúp gã khưa khứa, kiểu như, gánh nguyên server. Và gã vẫn chưa thể ngưng trầm trồ việc bản thân có thể dùng nó tay bo chiến đấu dễ dàng nhường nào, khỏi cần thêm một thứ vũ khí khác. Đến độ mà khi xong xuôi hết rồi, Jake còn chẳng phân nửa hụt hơi.
Gã cũng là người duy nhất vẫn trằn trọc, khi hai con người còn lại trong cơ thể họ đã say giấc. Đôi mắt mệt mỏi của gã chẳng rời trần nhà thân thuộc, những ngón tay theo thói quen búng tanh tách tiêu khiển. Đầu óc gã ngàn vạn trở trăn, tự hỏi tại sao Marc không kết liễu quách Harrow và Ammit đi, bộ anh định học đòi làm Batman chắc? Jake chẳng tài nào hiểu và đương nhiên, gã không đồng tình. Vào tay gã, chắc chắn chúng sẽ được một vé đăng xuất nhân loại ngay trong chốc lát thôi.
Dẫu Jake chẳng bao giờ muốn mang lại cho Marc thêm buồn đau, nhưng bọn họ vẫn còn hàng tá kẻ thù ghét. Kể cả khi Harrow đi rồi, thì Morgart vẫn còn đó. Gã cũng phong thanh hay tin Bushman đã tiếp tục đầu quân. Và một đống chuyện khùng điên chưa được giải quyết gọn tại Nĩu Ước, sớm muộn gì cũng sẽ gõ cửa nhà họ giữa Luân Đôn này mà thôi.
Rồi thì sao? Dẫu Jake chẳng bao giờ muốn chọn lý trí trên trái tim mình, gã hiểu rõ, rằng ai đó cần phải đứng ra xử lý mớ hỗn độn này. Ai đó cần phải đóng vai ác.
"Ê!" Gã gọi, hướng giọng mình ra khung cửa sổ quên đóng và màn đêm thăm thẳm. Jake chớp mắt, cố mường tượng lại danh xưng của con chim xương khủng bố hay lẽo đẽo sau lưng họ như vong ám. Konue à? Hay là Cantu? Lạ vãi chưởng. Vì gã khá chắc kèo là thần Mặt trăng của Ai cập cổ đại tên là Thoth cơ.
"Ta ở đây."
Vâng, ngạc nhiên chưa, hắn ở đấy thật - vắt vẻo trên ban công, trắng ởn và loà xoà trong cơn gió, hệt như Jake nghĩ, quả nhiên là hồn ma bóng quế chứ thần thánh quái gì.
"Cẩn thận nhà mi, cái mồm láo xược. Một kẻ tẩm ngầm mà đầu óc bậy bạ quá nhỉ?"
Ui cha. Thần có khác, đọc suy nghĩ người ta như đọc báo vậy, mà sao lại không chứ? Gã liếc đểu con chim chết kia, trên môi đã nở sẵn một nụ cười quyến rũ chuẩn thương hiệu Jake Lockley. "Có vẻ ấn tượng đầu chưa tốt rồi, phải không thưa ngài Ibis?"
"Là Khonshu." Vị thần Mặt trăng lạnh nhạt đáp. "Ta đã tự hỏi mi rốt cục là ai? Mi ẩn trốn, nhưng lại luôn hiện hữu trong cấp bách."
"Marc chơi ngu nhiều lần rồi. Stevie ư? Còn dại lắm. Cậu ấy cần trải đời nhiều nữa mới sống sót được." Jake dựa người vào những thanh lan can, tiếng sắt gỉ kẽo kẹt vang xa giữa màn đêm yên tĩnh. "Tên tôi là Jake Lockley thưa ngài. Bảo vệ họ là sứ mạng của tôi. Đương nhiên, tôi cũng chỉ cần xuất hiện trong những thời khắc như thế."
"Chà Lockley." Khonshu nhại, chậm rãi như thể hắn đương nhấm nháp cái tên này vào vỏ não. "Mi phòng thủ tốt đấy, kể cả khi ta chẳng hề ban mi sức mạnh."
"Tôi đã quen chơi một mình mà." Jake hoà nhã nhận lời khen mát mẻ, khéo léo chêm. "Nhưng tốt hơn thật, khi được ngài giúp sức."
Khonshu nghiêng đầu, hai hốc mắt của hắn dường như đương đăm chiêu. Hắn cựa người, và bắt đầu cẩn thận xem xét Jake một vòng, cái cách người ta xem một con bò giống. Jake giữ mắt mình ghim vào hắn. Gã đã sẵn sàng, để đón nhận bất cứ phản ứng gì từ vị thần cổ đại. "Ta đã thấy mi, chiến đấu trong giáp phục ta ban phước. Mi tàn bạo và mi độc đoán. Mi không nhân nhượng." Hắn ngưng cử động, cúi đầu thì thầm. "Không như bọn chúng."
Jake nhún vai. "Tôi chỉ làm những gì phải làm thôi." Gã nhớ về khoảnh khắc đã nắm đầu Harrow trong đôi bàn tay mình. "Tôi muốn thằng cabrón (chó đẻ) đó chết, ngài biết mà. Bắt nó phải trả giá cho những gì nó làm. Nhưng mà, Marc và Steven xứng đáng được quyết định. Đòi công bằng cho họ."
Cái sọ mỏ khoằm kia ngước cao khỏi tầm thở của Jake. Gã hiểu mình đã khiến vị thần cao ngạo hài lòng. Đôi môi chẳng chịu nổi nhỉnh lên khe khẽ.
"Nếu mi chấp nhận giao kèo, cô vợ nhỏ của Marc sẽ được an toàn."
Jake gõ một ngón tay lên thái dương, nháy mắt. "A, cái này tôi nhớ."
"Vậy mi, hỡi Jake Lockley, có thề rằng mình sẽ bảo vệ những kẻ lữ hành lạc lối trong đêm tối?"
"Ấy khoan, tôi có một điều kiện nữa."
"Và đó là?" Khonshu bực dọc vì bị ngắt lời, nôn nóng thắc mắc.
Những bánh răng trong não Jake bắt đầu phi nước đại. Xem nào, Marc đã có Layla. Thế còn Steven thì sao? Đâu là điều mà cậu trân quý nhất?
"Hồi sinh con cá vàng cho Steven đi."
"Cái gì cơ?"
"Cái con mà có độc một vây ấy. Nuôi trong bể cá kia kìa.Ngài có thể hồi sinh người chết - tôi từng thấy rồi." Cái đầu của Khonshu là một cái sọ chim, song Jake thề là giây phút ấy gã không hề lầm nó đang nhăn nhó. "Thế là ngài có chịu làm hay không đây?"
"Điều kiện cao cả gớm."
Jake phì cười, ai đó từng nói con chim này hệt một đứa trẻ hai tuổi, gã xin được đồng tình. Kể cả người nói có khắm cỡ nào đi chăng."À thì ngài có mất gì đâu."
Khonshu nhíu mày, ở cái tầm mà một cái sọ chả có lông mày nhíu được, coi chẳng khác đầu chim cu là mấy.
"Vậy... ngài không cho hử? thế thì tôi chả biết đâu..." Jake vươn vai, ngáp dài. Gã quay đầu trở về giường mình. "Có khi tôi đi nhờ người khác..."
_______________
Marc nheo mắt khi anh thoáng thấy vệt vàng tít trong cái hang tiểu cảnh bể cá. Con cá duy nhất trong bể thì đương tung tăng ở tít tận đằng kia. "Steven này," anh hắng giọng hỏi. "Cậu nhờ Crowley mua thêm cá hả?"
Steven ngơ ngác, cậu nhanh chóng đẩy Marc sang, tự mình tiến tới bể cá quan sát. "Đâu có."
Trong sự ngỡ ngàng của cả cậu và Marc, con cá có bên vây ngắn chùn chùn. "Gus?!! Ôi chúa ơi, anh đã tưởng em chết rồi!"
Marc bật ngửa. Sau khi xong công chuyện ở An pơ, anh quay về nhà thấy cái bể trống huơ hoắc, đã sợ xanh mắt mà kiếm con cá thế vào. Đáng nhẽ anh còn phải tìm cái xác mà phi tang xuống hố, nhưng mà cuộc hẹn của Steven ngay phút chót rồi, đành phải quơ đại đồ ném tủ để hoán thân cho cậu. Chẳng nhẽ anh trông gà hoá cuốc không nhìn thấy Gus ư?
Sau khi họ đại khái rửa tay sạch sẽ, Steven hào hứng thò vào bể, nhấc cái hang nhỏ xíu đó lên. Gus tọt ra khỏi chốn tăm tối, nhanh chóng bơi lên ống thực phẩm, như hổ vồ đớp lấp đớp để.
"Không tin nổi con cá của cậu trốn ở trỏng suốt từ bấy." Marc thở phào bình phẩm. "Chà... coi sung sức quá ta. Ăn như chết đói thế kia mà."
Steven vui vẻ gật đầu. Dẫu cậu chắc chắn rằng Gus có thể dễ dàng bơi ra bơi vào cái hang đá, song cậu vẫn quyết bỏ nó đi. Chẳng cần gì một thứ mang lại cho họ buồn đau nữa.
"Có lẽ em ấy xấu hổ đấy! Trốn kĩ ơi là kĩ."
Ừ có lẽ lắm chứ. Lý do nào nữa đây?
"Anh biết không, tôi nghĩ sẽ đi mua thêm một con cá thứ ba nữa."
Trong tấm gương đối diện họ, có Jake, và gã mỉm cười.
End.
Here, we stand Jake the Latino boiz.
Ep 6 đỉnh quá tôi không đội mbh ngã vỡ cmn đầu :))
Tôi biết nhiều người xem Steven như bé út nhưng chả hiểu sao Jake xuất hiện phát tôi liền thấy vibe của 3 người hệt ba chiếc gấu trong We bare bears. Marc kiểu Grizzy anh cả đầy biến cố vẫn mạnh mẽ, Steven là Panda ngố ngố cute cute tình cảm hết mực và vâng em Jake nhà ta Ice bear cầm rìu tới công chiện :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro