Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Marc×Steven] One mundane story

Summary: Nhật kí hai người chung "nhà" và một chiếc Marc chịu nhiều ủy khuất.
Jake càng tán gái bao nhiêu thì Marc càng đổ vỏ bấy nhiêu :))

Đến bản thân tôi cũng đã phải công nhận rằng OTP này quá healthy chay tịnh rồi. Cuối tuần phải mở bat đĩa thịt thôi chứ không chết.

Artist: twitter sjdrnl22

Enjoy~

Anh thích đặt chiếc thơm vụng lên vầng trán cậu trước khi cậu tỉnh giấc. Cậu thích đưa cái liếc trộm phía gương mặt anh mỗi khi anh cạo râu.

____________

Marc không khỏi nhoẻn cười trước bộ dạng ngái ngủ của Steven. Cậu phải liên tục dụi mắt, đuổi đi mộng mị khỏi góc miệng ngáp dài đầy bọt kem trắng cùng chiếc bàn chải trong tay trễ đến tận cằm.

"Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"Nhìn cậu."

Steven cúi gằm mặt xuống lavabo, giả bộ súc miệng lẫn đánh răng cật lực, thầm mong góc độ khuất kín lẫn tiếng động sùng sục có thể che đi gương mặt đỏ lừ cùng nhịp tim bình bịch của mình. Marc chẳng buồn lấn lướt cậu thêm, cho Steven dăm ba cơ hội đưa mắt lên ngắm anh xem xét chân râu lởm chởm trên da.

"Hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa?" Marc thản nhiên đổi chủ đề, đôi tay thoăn thoắt khuấy bọt cạo mịn hệt lòng trắng trứng.

"Tôi chưa biết, chắc ngủ thêm."

"Cậu ngủ một mạch ba ngày rồi đó Steven à."

"Thì lâu lắm rồi tôi có được ngủ ngon thế đâu."

Steven gãi đầu, cười trừ đáp. Gò má lựng đã bay màu ngây ngất. Lưng áo cậu chạm vào ngón tay ướt đầm, và dẫu cả người chẳng có mùi gì ghê gớm cả, Steven nghĩ mình vẫn nên tắm qua. "Có lẽ tôi sẽ đi tắm. Làm một bữa sáng với nhau đã rồi tính tiếp ha. Anh có muốn uống trà hoa quả không?"

"Cậu đoán xem."

Marc khúc khích, bông đùa lẫn vui vẻ trong giọng nói của anh khiến con người kia lây niềm hạnh phúc. Steven hệt bị thôi miên, cứ ngơ ngẩn dõi theo Marc chẳng thể dứt ra được.

"Sao thế? Cậu lại chuẩn bị khen tôi đẹp trai đó hả?"

"Khồng, ai bảo..." Marc nhướn chân mày, khoé môi anh nhếch lên châm chọc. Steven đành lúng túng khai. "Nghe cứ bị kì nên tôi bỏ rồi nha."

Marc bật cười ha hả, càng bị biểu cảm hờn dỗi trên gương mặt y hệt mình kia chọc tăng phần giòn giã. Steven thở dài, nửa thanh thản nửa bất lực. Có những lúc, cậu cho rằng Marc thực sự cần cười nhiều hơn, bởi anh dường như có nụ cười rạng rỡ nhất trần đời.

"Trà hoa quả cậu pha ngon lắm. Tôi uống chứ, cảm ơn cậu nhiều."

"Ồ, nói tới hoa quả mới nhớ, anh biết không, người Ai Cập Cổ đại họ..."

"'Rất thích ăn quả vả và chà là." Và nếu tôi không nhầm, thì nho cũng là một món hàng được tiêu thụ cực nhiều nữa."

Steven kinh ngạc nhìn anh. Góc miệng cậu không khỏi chân thành nâng khẽ, khiến con ngươi vốn luôn ưu tư chợt thoáng nét dịu dàng. Từ đầu chí cuối đều thu hết vào ánh mắt Marc, anh khó khăn lắm mới giữ được trái tim không xổ khỏi lồng ngực mình.

"Vậy là anh có nghe tôi."

"Cậu nói gì tôi đều ghi nhớ hết."

"Thật hử? Thế mình làm một bài kiểm tra miệng nhé?"

"Thôi tha cho tôi mà." Marc vội vàng gàn. Khi thấy biểu cảm Steven bừng lên thích thú, anh liền quên cả hình tượng, cúi đầu giơ tay chịu thua. "Cậu đỉnh nhất rồi, đố tôi không biết quê chết đi."

"Marc!" Steven cao giọng trách cứ. Song gò má hồng hào bởi lời ngợi khen hiếm hoi đã kịp in lại mãi mãi lên đôi mắt bên kia tấm gương.

____________

Cậu thương ở anh nét bộc trực thẳng thắn. Anh thương của cậu tấm chân tình thiết tha.

____________

"Tôi không xạo đâu. Bây giờ hỏi tôi điểm khác biệt giữa Kim Tự Tháp Giza với tượng Nhân Sư tôi chịu chết."

"Dở rồi. Chắc tôi phải kèm riêng cho anh mất thôi."

"Để làm gì chứ?" Marc cự nự "Cậu vẫn chưa bỏ ‎ý‎ định làm ở bảo tàng sao?"

"Lần này tôi xin làm hướng dẫn viên hẳn hoi nhá."

"Hoá ra cậu chẳng rút được tí kinh nghiệm nào đâu, hử?"

Một bên chân mày Marc nhấc cao đầy khiêu khích khi anh chỏ ngón tay mình lên trước ngực áo Steven, giữa họ, vẫn là vách ngăn mỏng đến vô hình của mặt kính, chậm rãi tiếp "Tàn quân của Arthur và Ammit vẫn còn rải rác khắp Ai Cập. Giờ cậu quay lại đó, chẳng khác gì dâng xác cho cọp xơi."

"Gì cơ? Vậy chẳng công bằng chút nào hết!" Steven thốt lên. Cậu làm một tợp nước trước khi trở về bên chiếc giường mình, ỉ ôi se sẽ. "Cả đời này sẽ không được đi Ai Cập nữa ư?"

"Xin lỗi nhé Steven, vì lợi ích của cậu thôi."

Steven lắc đầu, ngã người xuống giường nệm ấm sực hơi nắng, nhìn ngược lên tấm gương có Marc "Thế còn anh? Anh dự định gì chưa? Hay là cùng tìm một công việc phù hợp với cả hai ta?"

"Chà, thế thì chắc chỉ còn nước đi bán kẹo."

"Nói anh ấy, tôi chỉ biết bán đồ chơi thôi à."

"Ừ, được rồi, được rồi, để tôi bán kẹo cho." Marc theo thói quen vuốt ngược nếp tóc mình, dẫu với dáng nằm hiện tại của Steven thì hành động anh có cũng như không. "Vậy, quầy lưu niệm tiếp nhỉ? Hợp l‎ý phết. Nhất là với tình hình hiện tại."

Steven bĩu môi. Cậu đã dần quen với cách Marc cứ chuyển ra chuyển vô đột ngột với mình, những khi cả bản thân anh cũng quá lười nhác để điều khiển cơ thể hai người. "Nhằm đảm bảo thời gian song song làm nhiệm vụ giải cứu thế giới, chúng tôi rất phù hợp với vị trí nhân viên bán hàng tại quầy lưu niệm của các vị."
"Rồi anh bảo tôi cái ấy thì viết vào chỗ nào trong sơ yếu lí lịch đây?"

"Hửm? Cậu cứ tương thẳng vào mục "Sở trường cá nhân" đi."

Hai vai Marc rung lên khe khẽ, tay phải bắt ngang giữ lấy bụng mình. Đùa nhạt nhẽo, Steven thầm nghĩ, nhưng cậu cũng chẳng tránh nổi phì cười. Một trò đùa mà chỉ hai người mới hiểu. Cậu quờ tay tóm lấy cái gối, ném thẳng về phía song trùng vẫn đương ngặt nghẽo kia.

"Chắc tôi điên, viết thế ai mà dám thuê?"

"Donna dám kia kìa."

"Thôi đi nha!"

"Steven à, London này đâu thiếu bảo tàng." Marc cuối cùng lấy lại hơi thở, dịu giọng ủi an. "Cậu sẽ tìm được một chỗ làm phù hợp hơn thôi mà." Anh ngồi thẳng dậy trên giường, xoay người để bản thân có thể gần với đối phương hơn nữa. Giữa họ vẫn là tấm gương ngăn cách. Manh mỏng đến vô hình. "Xin đừng lo, giờ cậu có tôi giúp cậu rồi." Anh cụp mắt, để tầm nhìn mình chỉ còn có cậu. "Mọi sự sẽ ổn cả thôi."

Steven hít một hơi sâu thẳm, nghiêm túc gật đầu, gắng hết sức nuốt trôi cảm khích đương dần tô hồng gò má cậu. Sau phút giây im lặng chùng chình, cậu cất tiếng, dịu êm. "Vậy anh muốn thử bán sô cô la không?"

"Cậu thì sao? Có bán nổi hoa hồng chứ?"

"Này, khoan, anh lại định lôi vụ ở nhà hàng bít tết ra trêu tôi đúng không?"

"Chả hiểu cậu nói gì luôn ấy."

"MARC!!"

____________

Anh mến cậu chân thành đến về vụng. Cậu mến anh ân cần từng ánh mắt.

Và, họ yêu nhau.

____________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro